Hắn đưa cô đến trường, trước khi để cô vào trường học, lần này hắn dặn dò thật kĩ lưỡng : " Học ngoan, chiều nay anh đến đón, đừng đi đâu lung tung đấy "

Lam Y cũng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ gật gù, lần này chắc chắn cô sẽ không phải chờ đợi như hôm qua nữa.

Thật háo hức quá đi mất! Dù đây không phải là lần đầu cô được hắn rước nhưng trong lòng cô cứ xốn xáo một cách lạ thường, như thể sắp có một chuyện gì quan trọng sắp đến.

Cô đi đến tận bên trong sân trường mới nghe loáng thoáng tiếng xe hắn chạy đi, còn chưa kịp quay mặt sang thì xe đã chạy mất hút.

Lam Y đến lớp học, thấy Hi Vãn ngồi sẵn ở đó đợi nên cô cũng vui vẻ chạy đến. Chưa kịp mở lời chào hỏi đã bị Hi Vãn chặn miệng.

" Xem trong ngăn bàn cậu có thứ gì kìa " Hi Vãn kề sát lại cô rồi nói nhỏ. Lời nói úp mở ấy cũng khiến cô rất tò mò, liền lục lọi hộc bàn xem thử.

Sách vở bị cô bới cho tứ tung lên, rồi rốt cuộc thấy một hộp thức ăn sáng đang nằm chiễm chệ ở ngăn bàn. Lam Y chau nhẹ đầu mày, giơ cao hộp thức ăn sáng lên hỏi lớp.

" Là ai đã để nhầm thức ăn vào ngăn bàn tôi này! Mau nhận lại thức ăn của mình đi không thì hôm nay chết đói đấy "

Sau câu hỏi thẳng thừng của cô thì chẳng ai có lấy một chút phản ứng, Lam Y nhìn xung quanh lớp, thấy cậu bạn đang ngồi kế bên Thiệu Huy đang lay lắt tay cậu ấy, cậu ta nhăn mặt có vẻ khó chịu.

Cô cầm trên tay hộp đồ ăn, thong dong đi lại bên chỗ Thiệu Huy, cô đặt hộp thức ăn xuống bàn cậu ta. Ánh mắt cậu không mấy vui vẻ nhìn hộp đồ ăn rồi lại ngước lên nhìn cô.

Thiệu Huy chần chừ không nói chuyện, không biết trong đầu cậu ta đang suy nghĩ thứ gì nhưng không dám nhìn thẳng mắt cô, liên tục muốn né tránh. Lam Y chỉ vào hộp thức ăn rồi hỏi : " Cái này là của cậu? "

Thiệu Huy nhìn vào hộp thức ăn cô vừa mang đến, cậu không mấy thiện cảm chỉ chán nản gật đầu, dường như cậu ta còn chẳng để ý đến lời cô vừa mới nói.

" Cậu cố tình bỏ vào ngăn bàn của tôi? " Cô được đà lấn tới, muốn tìm hiểu.

Bấy lâu nay nghe tin đồn nam thần Thiệu Huy thích bạn học nữ Lam Y cũng phát chán, nhưng cô vẫn không tin, lần này muốn hỏi để đính chính.

" Phải thì sao? " Cậu ta trơ mặt nhìn cô, nhẹ nhàng nói như chuyện không quan trọng. Cậu không hề muốn nhìn cô, cứ ngồi lì lợm một chỗ mà nhìn lên bảng lớp.

" Tại sao lại mua đồ ăn sáng cho tôi? Cậu có ý gì? "

Đến khi ấy cả lớp học cũng bất đầu phát lên tiếng ồn ào từ các phía, ai ai cũng muốn hóng hớt chuyện riêng của cô.



Nhưng cũng phải!! Không thể trách bọn họ được. Là tại vì lúc đó cô đã muốn nói chuyện tại lớp học nên việc bị bàn tán hay hóng hớt là chuyện không tránh khỏi.

Thiệu Huy ngước lên nhìn cô, sắc mặt không hề ôn hòa như mọi ngày. Cậu ta có chút buồn bã không can tâm, những lời cậu nói ra nghe sao chua xót quá : " Tôi làm như thế vì tôi thích cậu, chả nhẽ cậu ngu ngốc đến mức không nhận ra? "

Tin đồn này cô đã được nghe phong phanh từ lâu, nhưng khi được tận tai nghe thấy những lời Thiệu Huy vừa nói cô mới sững sờ không dám tin, không tin vì một người có thể nói là hoàn hảo như cậu ta lại thích một người kém nổi bật như cô.

Nghe xong Lam Y không biết trả lời như thế nào cho phải, một phần vì cô không muốn làm cho bất kì ai phải phiền lòng, một phần vì cô chẳng có ý tưởng gì để lên tiếng.

Thấy cô cứ đứng đờ người mãi nên cậu mới nhẹ giọng lại, Thiệu Huy định nắm lấy bàn tay cô nhưng Lam Y nhanh chóng ý thức được nên đã né tránh.

" Cậu có thể cho tôi cơ hội để chăm sóc cậu không? Tôi chắc chắn sẽ không làm cậu buồn. Tôi cũng không quan tâm đến những tin đồn thất thiệt về cậu trong mấy ngày hôm nay, tôi đều không để tâm đến "

Thiệu Huy với đôi mắt đỏ âu nhìn lấy cô, lời nói chân thành xuất phát từ tận đấy lòng. Đây là lời nói có lẽ cậu ấy đã cất giữ bao nhiêu lâu nay, đến hiện tại mới dám chia sẽ cho cô biết.

Cậu khao khát nhìn cô, hi vọng được cô gật đầu đồng ý : " Tôi thật lòng thích cậu...À không! Là tôi yêu cậu "

Lam Y khựng người không biết phải làm sao cả, chưa bao giờ cô cảm thấy muốn chạy trốn đến như vậy. Mọi người xung quanh đều đã tụ họp lại đông đủ, họ vui vẻ chờ đón câu trả lời từ cô. Mọi người xung quanh ai náy đều cổ vũ, họ cứ nói vang vọng ở hai bên tai cô.

" Đồng ý đi "

" Đồng ý nhanh lên "

" Mau trả lời đi chứ, trời ơi hồi hợp quá "

Một vị cứu tinh đột nhiên xuất hiện giữa đám đông để giải vây cho cô, Hi Vãn chen lấn vào, Lam Y vì bị đám đông che khuất nên đến giờ mới thấy mặt cô bạn thân của mình xuất hiện.

" Lam Y không thể chấp nhận cậu được "

Thiệu Huy chuyển đổi ánh mắt sang nhìn Hi Vãn, cậu câu mi lại dường như không muốn tin lời nói ấy là sự thật : " Tại sao lại không thể? "

" Lam Y có chồng rồi, cậu ấy không thể ngoại tình với chồng cậu ấy được, căn bản cô ấy không nỡ!! "

Lời cô thốt ra không chút khép nép, mọi chuyện như thế nào thì cứ là nói thẳng như vậy. Muốn để cho cậu ta biết để cậu ta không có cơ hội oán trách Lam Y!!



" Có chồng? Anh ta là ai chứ? " Thiệu Huy không can tâm, cậu trừng trừng đôi mắt tức giận nhìn cô. Trong lòng bỗng run rẩy lên từng nhịp vì tức giận.

" Cậu không cần biết là ai, chỉ cần biết anh ta là người có chỗ đứng trong xã hội. Có thể lo chu toàn cho người cậu yêu và dung túng cho cô ấy bất cứ chuyện gì "

Từng lời cô nói làm mọi người rất tò mò không biết danh tính của người đàn ông ấy là ai, sao có thể đặt biệt đến như vậy.

Mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao, nữa tin nữa không về người bí ẩn là Bạch Phong Thần.

Vốn dĩ người ghét thì không tin vì họ nghĩ Lam Y làm sao có thể sánh vai với Bạch Phong Thần. Một vị chủ tịch trẻ tuổi tài giỏi, lại còn rất đẹp trai và khí phách, Lam Y làm sao mà xứng tầm với tới!!

Nữa còn lại thì cũng đoán già đoán non, không chắc chắn.

Thiệu Huy lúc này hụt hẫng trong lòng, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống đất. Cậu ấy không lên tiếng.

Phải! Cậu ta không hợp với Lam Y, bên cạnh cô còn có một người đàn ông có tiếng tâm trên thị trường, lại còn rất yêu thương cô nữa, cậu không thể đấu lại!

Thiệu Huy hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ, cậu nắm lấy bàn tay cô, lần này Lam Y không rút lại, cô cảm thấy đây là cái nắm tay của tình bạn chứ không phải tình yêu.

Mặc cho có chút ủ rũ buồn bả nhưng Thiệu Huy vẫn có đôi chút gắn gượng : " Mong cậu sẽ hạnh phúc, tôi sẽ chúc phúc cho hai người "

Lam Y không trả lời, cô chỉ gật nhẹ đầu rồi nắm lấy tay Hi Vãn, kéo cô ra khỏi chốn đông người ở đó.

Ai náy đều cảm thấy tiếc nuối và tinh thần đều có chút giảm xuống, mọi người thở dài rồi trở về bàn học. Có người còn ở lại vỗ dành Thiệu Huy mấy lời.

" Thôi đừng buồn, còn tao ở cạnh mày mà " Bạn cùng bạn của cậu ấy vỗ vai, nhẹ nhàng nói.

Thiệu Huy cũng chỉ bâng quơ gật đầu, cậu đau đầu mà nằm ườn lên bàn học.

Cậu lấy áo khoác, trùm đầu mình lại, trong ánh mắt cậu bao trùm là một không gian tối. Nếu có thể cậu muốn màng nhĩ của mình sẽ được hỏng tạm thời, để không cần phải nghe mọi người xung quanh bàn tán, cảm thấy thương hại cho cậu.

Thích Lam Y là một việc chỉ vừa xảy ra gần đây, cậu cảm thấy cuộc đời mình thật vui vẻ vì biết được cô. Nhưng có lẽ bây giờ phải tạm bỏ lại niềm vui ấy.

Cậu không muốn nghĩ đến chuyện mình bị tỏ tình thất bại nữa, như vậy có chút giống kẻ lụy tình!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play