" Alo? Cho hỏi là ai vậy? " Đầu dây bên kia vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh ngủ. Dù là miệng đang nói chuyện nhưng não bộ chắc vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ chưa thoát khỏi chăn.

" Là tôi " Hắn ngồi trầm tư bên bàn học của Lam Y,  cầm cây bút nhỏ trong tay xoay xoay một cách thuần thục.

" Vâng, Bạch Tổng! Vẫn chưa đến giờ làm việc sao anh lại gọi tôi sớm thế "

Thư ký Chu mè nheo cằn nhằn hắn, bây giờ mới chỉ là năm giờ ba mươi sáng thôi, vị chủ tịch trẻ này dù không muốn ngủ nhưng vẫn phải để yên cho người khác ngủ chứ, dù sao đêm qua hắn cũng đã giao cho thư ký Lâm khá nhiều việc rồi!!

" Tôi sẽ cho anh nghĩ dưỡng một tháng, bớt mè nheo lại đi " Hắn nhăn mày giọng nói không che giấu được sự khó chịu, chưa gì đã nghe thấy giọng nói chán nản của cậu Chu rồi, thế thì sao mà tinh thần vực dậy cho được.

" Được, vậy có chuyện gì anh cứ nói "

Từ trong điện thoại phát ra được tiếng nói thật phấn khích, đoán chừng cậu ta đã vui vẻ quá trớn mà phóng thẳng lên trên nóc nhà ngồi cười hí hửng trên đó.

" Điều tra gia thế của người đã đánh Lam Y ban chiều cho tôi. Tôi muốn vào sáng nay mọi thông tin của cô ta phải được nằm trong văn phòng làm việc của tôi "

Chẳng biết là cô có xích mích hay gây sự gì với ai nhưng làm cô bị thương như vậy thì vẫn phải chịu sự trừng phạt của hắn.

Nếu muốn công bằng thì tốt nhất đừng nên động vào Lam Y, vì hắn có thể thiên vị cho cô bất cứ chuyện gì. Dù là cô sai Phong Thần cũng làm cho nó trở thành đúng!!

" Tôi đã điều tra rồi. Cô ta là Hàn Mỹ Lâm, con gái của hiệu trưởng Hàn Phong, hiện đang làm hiệu trưởng trường tiểu thư đang học. Được biết cô ta được ông Hàn nhận nuôi chứ không phải con ruột. Đã từng một lần gây sự với tiểu thư nhưng không thành, bị tiểu thư đánh đến nổi nhập viện và lần này cũng không ngoại lệ "

Thư ký Chu hiểu ý nên không cần phải để hắn chờ đợi liền có thông tin cho hắn ngay. Tất cả những thông tin của cô ta đều rất dễ dàng có được.

Chỉ cần có tiền từ gạo cũng hóa thành cơm!!

" Cô ta bị tiểu thư đánh nặng không? " Bạch Phong Thần có vẻ hài lòng, hắn vừa nói vừa xoay lại nhìn cô đang còn nằm ngủ trên giường, hắn vui vẻ ra mặt.

Là người phụ nữ của Bạch Phong Thần thì phải biết mạnh mẽ đúng lúc yếu đuối đúng nơi. Và Lam Y quả thật là như vậy.

Nếu cô không thể mạnh mẽ được cũng không sao, vì hắn có thể bảo vệ cô mà! Lam Y không cần làm gì cả, chỉ việc ngồi đó cả thế giới cứ để hắn lo liệu.

" Nặng, rất nặng! Sợ rằng ngay mai cô ta vẫn chưa thể đi học vì bận ở nhà dưỡng thương " Trong lời nói của cậu ta không biết bao nhiêu phần là thật bao nhiêu là đùa khiến Phong Thần còn bàng hoàng hoang mang.

Lam Y xuống tay mạnh đến vậy sao? Đến nổi phải ở nhà dưỡng thương.

Nhưng không sao, biết bảo vệ bản thân mình như thế là tốt!!

" Nặng đến cỡ nào cũng không cần biết, vào ngày mai phải đưa đơn kiến nghị mở một cuộc họp hội đồng quản trị, lập tức đẩy ông ta xuống ghế hiệu trưởng cho tôi "

Hắn gằn giọng nói, không cần biết ông ta là ai và có thế lực lớn mạnh như thế nào nhưng chỉ cần hắn muốn ông xuống thì ông phải xuống!!

" Được " Thư ký Chu không chừng chừ liền trả lời lại, giọng nói đầy hăng hái.

Cố lên! Chỉ còn một nhiệm vụ nữa thôi thì cậu ta sẽ được nghỉ ngơi rồi.

Một tháng đối với nhân viên công ty hắn như vậy đã là thời gian nghỉ dưỡng rất dài. Công việc và thời gian làm việc tại Bạch Thị rất gấp rút, bọn họ làm việc tốt và năng xuất hiệu quả cao nên chắc chắn hắn sẽ không đối đãi tệ bạc với bọn họ, mức lương tại Bạch Thị cũng gọi là giá trên trời chứ không ít!!



Vào thử việc được tại Bạch Thị cũng là cả một quá trình dài. Nếu muốn làm nhân viên chính thức phải có cái đầu với lượng chứa kiến thức là vô hạn...

...

Căn nhà vào buổi sáng đã rộn rã đầy tiếng nói cười, tiếng chim hót và tiếng gió thổi làm lá cây lung lây xào xạc. Thật khác lạ so với căn nhà tuy to lớn nhưng lại vô cùng hiu quạnh ở trong thành phố. Mỗi buổi sáng chỉ có thể một mình cảm nhận cái lạnh giá của mùa đông, cô đơn vắng vẻ vô cùng.

Bạch Phong Thần hôm nay đảm đang thử tài làm người đàn ông nội trợ. Hắn đeo tạp dề, xắn tay áo lên gọn gàng, đôi mắt hừng hực sự quyết tâm. Bàn tay thuần thục bào vỏ khoai tay, cà rót, sau đó cắt thành hạt lựu. Chằng biết món ăn sau khi hoàn thành có ngon không nhưng nhìn sơ qua cách chế biết thì rất công phu.

Sau cùng là đĩa cơm chiên vàng ươm được ra lò, mùi thơm ngào ngạt đến nổi đánh thức giấc ngủ của Lam Dương Vũ. Ông từ trên lầu đi xuống, chân vừa đi miệng vừa hỏi không ngừng nghỉ.

Cảm giác như có một linh cảm quen thuộc, Dương Vũ không ngần ngại gọi tên hắn như một người thân thuộc trong gia đình.

" Bạch Phong Thần đấy à con? "

" Phong Thần đúng không? Con về lúc nào đấy "

Hắn đứng trong bếp nghe tiếng ông gọi thì khập khiễng chạy ra. Do đứng bếp khá lâu nên hai chân của hắn có hơi đau mỏi một chút! Tuổi già sức yếu nên làm gì cũng cần phải có thời gian.

" Vâng con đây ạ " Cứ y như rằng, mỗi khi hắn đối điện với Dương Vũ lại y đúc một con cún nhỏ. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, muốn tìm được sự gắt gỏng lạnh lùng cũng rất khó.

" Con về khi nào vậy? Bác nghe Lam Y nói con đã đi công tác, tận mấy ngay lận mà " Ông nhìn Phong Thần, vịn vai rồi hỏi như một người bố ruột của hắn. Vốn dĩ từ trước đến giờ hắn vẫn xem ông như một người bố của mình, luôn cảm thấy rất kính trọng ông và lấy ông ra để làm tấm gương sáng.

Nhưng về sau chắc có lẽ không thể cứ mãi xem ông là bố ruột được nữa rồi.

Phải là bố vợ mới đúng!!

" Con nghe nói Lam Y đánh nhau nên mới về để xem hình hình của em, vả lại công việc con cũng xử lí xong cả rồi "

Bạch Phong Thần nghe ông hỏi gì thì ngoan ngoãn khai ra hết, kể cả việc cô đánh nhau cùng bạn học cũng không thể dấu dùm cô được một chữ, dù là một chữ cũng không.

Lam Dương Vũ nghe hắn nói xong thì mở tròn mắt ngạc nhiên, ông hầu như là cứng đờ miệng giống như bị á khẩu :

" Tiểu Y đánh nhau à? Sao nó chẳng nói gì với bác cả "

Hắn vẫn ung dung gật đầu, vẫn một nét mặt ấy từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Hắn là không thể cảm nhận được sự nóng giận đang dân trào từng đợt trong người Lam Dương Vũ!!

" Chắc em ấy sợ bác sẽ la nên không dám nói thôi ạ "

" Con bé này, vừa dặn nó không được đánh nhau thì hôm sau lại đánh tiếp. Sau này cần con dạy dỗ lại nhiều rồi Phong Thần!! "

Ông sầu não lắc đầu ngán ngẩm, sinh con gái là thùy mị nết na, ấy vậy mà con gái ông cứ như một thằng con trai ấy! Đánh đấm suốt ngày!!

" Em ấy ngoan lắm ạ, chắc phải có việc gì nên mới manh động thế thôi, bác yên tâm " Suy nghĩ của hắn lúc nào về cô cũng đúng cả.

Lam Y không phải là người hở tí sẽ động tay động chân, chắc chắn có ai đó thách thức nên cô mới thế.

" Coi như sau này bác giao nó lại cho con, muốn xử lý nó sao cũng được, bác chả thèm can " Lam Dương Vũ có lẽ bất lực lắm, ông nghĩ chỉ có thể là Phong Thần mới trị được cô thôi, nên giao người về đúng chỗ người cần ở.

Hắn nghe thấy ông nói vậy thì cười lên một phen, căn nhà vang vọng tiếng cười khanh khách của hai người đàn ông. Trông nhộn nhịp hơn hẳn.



" Bác vào ăn sáng trước đi ạ, con lên kêu Lam Y dậy để em ấy đi học "

" Ừ đi đi con "

...

Phong Thần mở cửa đi vào trong, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào khiến hắn phải nheo mắt.

Mền gối từ lâu đã được sắp xếp gọn gàng, người cũng chẳng thấy đâu. Phong Thần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì mở tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên, hắn đi lại phòng tắm đang có tiếng động ồn ào bên trong. Nhẹ nhàng dùng một ngón tay để gõ cửa.

Tiếng gõ cửa vừa dứt Lam Y cũng không nhanh không chậm đáp lại : " Ai vậy ạ? "

" Chồng em "

Cô đứng bên trong cười khúc khích, tiếng nước đang chảy xối xả cũng không thể che được tiếng cười giòn của cô. Cố kìm nén lại cơn cười, cô liền tiếp lời trêu chọc : " Chồng em là ai? "

Đợi một lúc cũng chẳng thấy hắn lên tiếng, cô đứng bên trong thấy lạ nên tắm nhanh rồi quấn khăn tắm ra ngoài xem sao.

Không hổ danh là con sói già, cửa vừa mở Phong Thần đã nhanh chóng kéo cô ra ngoài khiến Lam Y mất trớn mà nằm gọn ghẽ trong người hắn. Ánh mắt không mấy đứng đắn lướt nhìn một lượt, hắn hôn nhẹ vào môi cô sau đó nói :

" Em nghĩ là ai? " Ánh mắt hắn như thể muốn nói ' Để xem em dám nói người nào khác ngoài tôi!! '

Quả thật bản chất thích ép người quá đáng của hắn bao lâu vẫn vậy không thay đổi.

" Còn ai được ngoài anh chứ? Ăn sạch sành sanh người ta rồi bây giờ muốn cưới người khác cũng không được " Cô bĩu môi hờn dỗi, đôi đồng tử cũng không yên vị một chỗ mà liết nhìn xung quanh. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn vì sợ rằng sẽ ngại ngùng đến nổi bùng nổ.

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy khiến Phong Thần không thể nhịn được cười, đột nhiên đánh vào mông cô một phát khiến Lam Y giật mình nhìn thẳng mắt hắn.

Đợi đến lúc cô nhìn thẳng vào mình Phong Thần mới nói : " Em dám cưới người nào khác sao? Nếu vậy thì em sẽ mang lại cái chết cho tên đó đấy "

Phong Thần nói một câu khiến cô rợn người, da gà da vịt từng đợt nổi lên ớn lạnh. Khi ấy Lam Y cũng tự nhận thức rằng cả cuộc đời này của cô sẽ dành trọn cho hắn rồi, không phải ai khác mà chính là Phong Thần.

Nếu muốn dành cho người khác cũng không được!!

Hắn bật ngồi dậy, ôm gọn cô trong lòng không buông, tên sói già này không biết còn định giở trò gì nữa...

" Anh định làm gì " Bị điều khiến như vậy khiến cô ngơ ngác không biết trời trăng mây đất gì cả, đầu óc hoàn toàn trống rỗng mỗi khi ở cạnh hắn.

" Em không định thay đồ đi học à? Cứ để bộ dạng như thế mà đi học sao? " Phong Thần liết nhìn cái khăn đang quấn trên người cô, nó đã bị nới lỏng phần nào và đang dần hư đốn tụt xuống để lộ nữa phần ngực trắng nỏn.

Nhìn lại thân thể mình cô mới hiểu vì sao nảy giờ hắn nói chuyện mà không nhìn thẳng mặt cô!!

" À thay..thay chứ, anh ra ngoài cho em thay đồ " Cô kéo tay anh, sau đó chỉ ra ngoài cánh cửa, điệu bộ có chút ấp úng ngại ngùng.

" Được rồi, anh ở dưới nhà đợi em. Mau thay đồ rồi xuống ăn sáng " Được một lúc thì hắn cũng chịu rời khỏi phòng để cô thay đồ.

May mắn hôm nay cô đã bỏ công dậy sớm, nếu không thì đã trễ học vì dành ra quá nhiều thời gian để nói chuyện cùng Bạch Phong Thần.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play