Hắn đi ra ngoài với hành lí trên tay, chỉ có đơn giản một chiếc vali lớn, ngoài ra chẳng còn thứ gì mang thêm.

Nhìn lại thì thư ký Hạ vẫn còn ngồi trong xe, cô ta đang cầm hộp phấn tròn có màu vàng sáng bóng, tay liên tục dậm dậm thứ bột trắng gì đó lên mặt, mấy giây sau gương mặt liền trở nên mịn màng, trắng đến phát sáng.

Bạch Phong Thần đứng bên ngoài nhìn vào trong, hắn thật sự không thể chấp nhận được thái độ làm việc này của cô ta. Từ trước đến nay hắn cũng chưa từng tuyển thư ký nữ, nên cũng chẳng biết suốt quá trình làm việc còn có dư thừa mấy động tác dậm phấn này. Đó cũng là lí do mà đến nay Phong Thần vẫn ưu tiên chọn thư ký nam. Vì năng xuất làm việc tốt lại còn có hiệu quả công việc khá cao, vì thế nên hắn rất hài lòng.

Đứng bên ngoài một lúc, vẫn may mắn là cô ta còn để ý thấy hắn đứng bên ngoài nên nhanh chóng chạy sang để mở cửa.

Cô ta sau khi mở cánh cửa thì đứng mép sang một bên, bàn tay thanh mãnh vén nhẹ mái tóc vào lỗ tai gọn gàng đề lộ một nữa khuôn mặt trắng hồng tươi tắn. Đôi môi đột nhiên lại nở nụ cười chúm chím, đầu gục xuống đất làm dáng vẻ ngại ngùng.

Hắn đi vào trong xe, khuôn mặt vẫn hiện rõ lên được sự tức giận đang cố kìm nén.

Xe vừa lên ga chạy thì thư ký Hạ đột nhiên lại ngã người dựa vào vai hắn, mắt thường cũng có thể nhìn rõ được là cô ta đang cố ý.

Phong Thần né sang bên, gương mặt đùng đùng phẫn nộ, hắn phủi bộ áo vest một lượt rồi quay sang nhìn cô ta. Giọng nói vẫn điềm đạm không thô lỗ : " Cô làm gì vậy? "

" Tôi...tôi mất trớn nên ngã thôi, xin lỗi chủ tịch " Thư ký Hạ kéo lại cái váy ôm sát đã bị giựt lên cao, cô nói với giọng nhẹ nhàng bay bổng.

Bạch Phong Thần lúc này đã biết được quyết định của bản thân, nhưng hắn vẫn để cô ở lại để hỏi thêm vài lời : " Xe đang chạy thẳng, cô ngã vào người tôi làm gì? "

Cô ta bắt đầu lúng túng không biết trả lời sao cho phải, ánh mắt láo lia, miệng thì cứ ụm ờ chẳng nói ra được lời nào. Hắn thấy vậy lại nói tiếp

" Ngay từ ban đầu tôi thấy cô đã không thích hợp với tập đoàn chúng tôi "

Thư ký Hạ cảm thấy có điềm không lành sắp đến, cô ta nhanh trí van xin : " Xin lỗi chủ tịch, đừng đuổi việc tôi. Sẽ không có lần sau đâu ạ..."

Hắn ngồi ung dung tựa người vào ghế, khuôn mặt có chút thỏa mãn, hắn ra lệnh cho tài xế : " Dừng xe!! "

Tên đó nghe thấy lệnh của hắn thì cũng cho xe dừng ngay lập tức.

" Xuống! "

Một lời hắn đã nói ra thì có trời cũng không thể sửa. Phong Thần đã định thì ai cũng phải nghe theo, chẳng có cách nào để bãi bỏ nó cả!!

Thư ký Hạ vì tiếng nói hung hăng của hắn mà làm cho giật bắn người, cô ta không dám hé thêm nữa lời, lập tức dọn đồ và xuống xe ngay.

Sau khi cô ta xuống xe, tài xế nhanh nhẹn hiểu ý cho xe chạy ngay không kịp đợi cho động cơ của xe được ngừng nghỉ.



Lần này hắn sẽ đi công tác một mình, dù sao chuyến công tác cũng chỉ kéo dài tầm ba ngày, mọi thứ đều được thư ký Chu sắp xếp ổn thỏa. Đến nơi chỉ việc soạn hợp đồng và đi gặp đối tác, công việc cũng nhàn nhã.

...

Ở trường học Lam Y viết xong bản tự kiểm thì trở về lớp học học như bình thường, cô vẫn còn chưa biết là hắn đã đi công tác vào trước đó mấy phút rồi.

" Haizz mình nên ngăn cậu ngay từ lúc đầu " Giờ giải lao, Hi Vãn chạy xuống căn tin mua cho cô một chai nước được ướp lạnh. Gương mặt cô ấy không có chút tươi tắn, buồn bã giống như cảm thấy mình đang có lỗi.

Lam Y thấy vậy cô cũng không vui theo, liền cười đùa, làm mọi cách cho không khí náo nhiệt trở lại : " Ây! Cậu mà vào can là mình sẽ đánh lây luôn cậu đấy "

Chai nước mà Hi Vãn mua cô vẫn chưa dám đưa thì Lam Y đã tự tiện giựt lấy, vặn nắp chai và uống một ngụm đầy. Lúc này trong lòng Hi Vãn cũng cảm thấy đỡ ấy nấy hơn phần nào, cô không lâu đã tươi tắn trở lại, liền hóng hách trả lời :

" Cậu dám...."

Hi Vãn còn chưa kịp nói hết câu thì Lam Y đã nhanh nhảu cướp lời : " Dám sao không "

Đột nhiên Hi Vãn lại trầm xuống một nốt không lí do khiến Lam Y đang cười đùa vui vẻ cũng bị ngắt quãng.

Hi Vãn khi ấy mới chầm chậm lên tiếng : " Cậu có thể kể chuyện của ba cậu cho mình nghe không? "

Trước khi quyết định hỏi, Hi Vãn cũng đã phải căng não suy nghĩ rất nhiều. Cô sợ lời nói vừa rồi mình nói ra là một sự ngu ngốc, lời nói không biết suy nghĩ. Chỉ sợ rằng vô tình làm tổn thương Lam Y bằng những lời nói này của mình!

" Được chứ!! "

Nhưng Lam Y thì ngược lại, cô không buồn, thậm chí trong lời nói ấy còn có chút phấn khởi, gấp gáp.

Cảm xúc ấy, giống như là cô đã tìm được một người thật sự đáng tin tưởng để có thể chia sẻ câu chuyện. Một câu chuyện thương tâm được cất giữ trong lòng trong suốt mười ba năm, cũng rất nặng lòng đấy chứ! Tìm được người để có thể chia sẻ cũng giống như đã có thể bỏ bớt được hàng tấn kí lô trong người ra ngoài.

Ba mươi phút giải lao đã êm đềm trôi qua trong những câu chuyện mà Lam Y đang kể.

Hi Vãn cũng bị cuốn theo những lời kể ấy mà quên mất giờ sắp phải vào học, đến khi chuông reo, câu chuyện chỉ vừa mới gần đến kết thúc. Hai người họ cùng nhau vừa đến lớp vừa kể chuyện, câu chuyện được kết thúc ngay khi đứng trước cửa lớp học.

Lam Y là ngươi kể Hi Vãn chỉ việc ngồi nghe, nhưng cũng đôi khi Hi Vãn lại nói cho cô nhiều điều mới và cũng cần phải biết trong câu chuyện. Có đôi khi Lam Y phải dừng lại một lúc lâu vì mãi mê nghe Hi Vãn hỏi và phân tích, vì thế câu chuyện mới kéo dài đến hơn nữa tiếng đồng hồ.

Được Lam Y chia sẻ câu chuyện gia đình cho cô nghe, Hi Vãn cảm thấy mình thật sự là người rất may mắn.

May mắn vì đã tìm được một người bạn tốt như Lam Y



May mắn vì mình đã tạo được sự tin tưởng và họ cảm thấy được an toàn khi ở bên cạnh cùng nhau.

Tóm gọn lại thì cuộc đời của Hi Vãn đã chuyển sắc từ đen sang hồng chỉ vì được gặp Lam Y.

Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy câu nói trên là lời nói quá lố, phóng đại lên rất nhiều lần. Nhưng! Nó thật sự là như vậy.

Từ khi chưa quen biết Lam Y, Hi Vãn là người khá yếu đuối. Cả ngày chỉ có việc đi học rồi lại về nhà phục tùng cho người cha quá cố của mình. Đôi lúc lại phụ mẹ công việc nhà rồi lại vùi đầu vào đống bài tập, cuộc sống cứ tẻ nhạt như vậy cho đến khi Hi Vãn lên cấp ba. Nhận được học bỗng và tương lai thay đổi.

Nói đến hoàng cảnh Lam Y cũng chẳng đỡ đần hơn là bao.

Sống trong nhung lụa, úp mặt vào bể tiền thì có gì mà gọi là nỗi khổ?

Suy nghĩ của nhiều người là vậy, người có tiền sẽ không có nỗi buồn, không có nước mắt. Nhưng họ cũng chẳng thể hiểu được bên trong của những người có tiền là gì? Là những cuộc chiến tranh tàn khóc, nhẫn tâm, ác độc không có hồi kết.

Ngày mới vào năm cấp hai, Lam Y đã được hiệu trưởng ưu ái cho học lớp chọn, một phần vì khi ấy cô học giỏi, lại còn khá ngoan ngoãn và biết vâng lời nên rất được lòng người lớn.

Sang năm lớp bảy, chỉ vì học giỏi hơn các bạn cùng lớp, có chút nhan sắc được các bạn học nam trong trường yêu thích mà cô lại trở thành cái gai trong mắt của các bạn nữ. Năm ấy cô còn nhớ rõ rằng mình đã bị cả lớp học tẩy chay, các bạn nam trong lớp không hề ra tay giúp đỡ, họ chỉ thờ ơ đứng một góc ngóng nhìn. Ngay lúc đó, cô tự hỏi tại sao con người lại có thể vô tâm đến vậy?

Lam Y cố gắng lắm cũng chỉ trụ được đến cuối năm, trong suốt thời gian ngắn ngủi ấy cũng đủ là một kí ức kinh hoảng mà cô muốn chôn vùi nó!

Một năm sau đó, cô được chuyển sang ngôi trường mới, tiện nghi và mọi thứ đều cao cấp hơn. Bạn học cũng chẳng khó ưa như những người bạn học cũ. Nhưng dường như vì trận khủng hoảng tinh thần năm đó mà cô đã trở nên trầm tính và ít nói hơn rất nhiều, cũng không nặng đến nổi là trầm cảm, chỉ có điều ít tiếp xúc với con người hơn.

Các bạn học trong lớp không xa lánh cô, họ cũng không ghét cô mà ngược lại còn giúp đỡ cô rất nhiều thứ. Cô cảm thấy môi trường học này khá tốt đó chứ, nhưng cô lại không cần nó! Cô không cần bọn họ phải quan tâm và giúp đỡ cô, tất cả đều là giả dối thôi!

Chính Lam Y là ngươi đã xa lánh bọn họ, dần dần cô chỉ thu mình vào một khoảng tối, không người thân, không có ai để bầu bạn.

Cuộc sống tưởng chừng sẽ tồi tệ hơn trong những năm cấp ba. Vì chắc hẳng ai cũng biết, cấp ba là tuổi của những đứa trẻ nổi loạn, chúng nó cứng đầu bướng bỉnh, muốn tìm hiểu về mọi thứ, với tình trạng hiện tại của Lam Y làm sao có thể chống cự nổi đến hết ba năm cấp ba chứ!!

Cứ như vậy cho đến khi cô gặp được Hi Vãn, ban đầu là một khoảng cách khá xa, nhưng dần dần được thu hẹp lại, nhỏ, rất nhỏ và cuối cùng là giữ hai người họ không còn một khoảng cách nào cả.

Cuộc đời cô cũng đã thay đổi kể từ đó.

Lam Y đã cho Hi Vãn hưởng thụ cuộc sống giàu có là thế nào, tập được cho Hi Vãn bản tính mạnh mẽ.

Vì cả hai quá thân, dường như là họ xem nhau như người trong gia đình, thế nên Hi Vãn cũng thường hay sang nhà cô ở, thậm chí còn được Lam Y tin tưởng đến mức đưa cho cô một chiếc chìa khóa dự phòng của Lam Gia lúc trước, nay là Bạch Gia nhưng ổ khóa thì vẫn còn giữ nguyên, không thay đổi.

Hi Vãn thì mang lại được cho cô cảm giác ấm áp, hạnh phúc, hưởng thụ được sự thoải mái khi ăn được món ăn mà người thân nấu, cảm giác vui vẻ khi bên cạnh người thân là thế nào.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play