Hết một buổi học, cô cùng Hi Vãn ra về. Chỉ vừa bước ra đến cổng trường cô liền bị một đám người đông đúc chặn đầu. Nhìn người nào cũng đô con, cao lớn còn hơn cây cột cờ ở trường học. Người nào người náy mặt mày bặm trợn, hung dữ.
Lam Y nhạy bén nhận ra được tình hình không hay sắp diễn ra, định chuồn bỏ chạy. Đây không phải gọi là hèn nhát, công bằng mà nói thì đây gọi là bảo toàn tính mạng.
Nhìn mấy người bọn họ xem! Người nào người náy đều to tướng như một con hổ dữ đã trưởng thành, hơn thế nữa, bọn người ấy lại là con trai. Thân cô con gái mong manh, làm sao có thể đấu lại mấy người bọn họ chứ?
Lam Y vừa nắm lấy tay Hi Vãn, định xoay gót chạy đi thì bị mấy người phía sau nhanh nhẹn tóm gọn. Bọn chúng còn trừng mắt như súng đạn nhìn cô.
Một trong số những người ở đó nhàn nhạt lên tiếng : " Mày dám hạ nhục bạn gái của tao, giờ muốn chạy đi đâu? "
Tên đó có vẻ là thủ lĩnh của đoàn người đông đúc ấy. Trông hắn ta khí phách, dữ tợn hơn mấy người kia rất nhiều!!
Cô chau hai đầu mày sát rạc vào nhau, vẻ mặt vẫn chưa hiểu rõ được những gì hắn ta nói, cô mới dần bình tĩnh mở lời hỏi chuyện, chắc chỉ là hiểu lầm gì đó thôi : " Bạn gái của anh? Là ai, tôi không biết "
Hi Vãn đứng cạnh, cô không lên tiếng nói lời nào, bởi lẽ cô đã đoán được người bạn gái mà hắn đang nói đến là người nào.
" Còn chối nữa à? Là Hàn Mỹ Lâm, bạn gái của tao đấy. Mày gan lắm mới dám động đến cô ấy " Tên đầu đàn trừng mắt lên trông giống như một con quỷ dữ. Cô có thể nghe thấy được tiếng gầm gừ tức giận của hắn ta.
" À " Lam Y à lên một tiếng rõ vẻ khinh miệt, cô nhếch miệng cười điểu, gương mặt để lộ vẻ đanh đá. Cô khoanh tay, hất mặt đầy hãnh diện nói : " Đúng là gió tầng nào thì gặp mây tầng đó, quả thật không sai "
Tên thủ lĩnh bên kia mặt cũng ngờ nghệch ra không hiểu gì, vì thế nên hắn ta cũng không thể tức giận vì cũng chả hiểu gì để tức giận được.
Hắn bắt đầu vứt bỏ liêm sỉ để lên tiếng hỏi : " Ý của mày là gì "
Không đợi Lam Y trả lời, Hi Vãn liền nhanh nhảu cướp lời nói mỉa mai : " Nghĩa là bọn hèn mọn như các người xứng đôi vừa lứa lắm "
" Mẹ mày, con này láo " Hắn ta được một phen tức như điên, nghiến răng tức giận như muốn lao đến đánh cô.
" Cậu muốn đánh ai? " Bạch Phong Thần sải bước đầy kiêu ngạo, hắn cầm trên tay một điếu thuốc lá còn rực lửa đỏ. Hắn rít một hơi, rồi nhả khói trước mặt tên đầu gấu bặm trợn kia, như đang muốn giễu cợt.
Phong Thần vẫn đề yên vẻ mặt bình tĩnh khi hắn đi đến, hắn không sồn lên hay không nóng giận gì cả. Chỉ bình thản đi lại hỏi chuyện. Nhưng cô biết chắc, Phong Thần sẽ không để tên đó được yên nếu dám động đến cô.
Hắn lại rít thêm một hơi thuốc nữa, rồi ngước cổ tinh tế phả ra khói trắng xóa mờ lên trời, tránh hơi khói bám vào những người xung quanh.
Tên đó không phản ứng gì mạnh, hắn ta vẫn tỏ vẻ không quan tâm đến rồi hỏi chuyện : " Mày là thằng ranh nào? "
" Ở tuổi tôi, nếu lịch sự thì cậu phải gọi đến bằng chú " Phong Thần nhàn nhã vứt điếu thuốc xuống đất, hắn dùng mủi giày nhọn để dập lửa ở điếu thuốc đang cháy hồng.
Tưởng tượng rằng, hắn sẽ tức giận rồi hậm họe bước đến, châm điếu thuốc đang còn cháy rực lửa màu đỏ hồng vào da thịt của hắn ta thì sao nhỉ? Chắc là sẽ đau lắm!!
" Không phải chuyện của mày, tốt nhất nên biến ra chỗ khác, đừng rước họa vào thân " Tên đó vẫn dùng lời lẽ thô tục để nói chuyện với Phong Thần, chắc hẵng tên đó không biết hắn là ai và quyền lực thế nào?
Bạch Phong Thần vẫn cố giữ cho mình cái đầu lạnh và thật tĩnh táo, trước khi bước đến đây hắn đã cân nhắc kĩ lương bản thân ' Đây là trường học, mày không được manh động '
Hắn nhớ lại những lời lẽ cũ mình đã từng nhắc nhở, rồi cũng không làm gì thái quá. Chỉ đi đến cạnh thằng con nít ranh miệng còn hôi sữa, dùng ánh mắt đăm chiêu, rồi hắn cất giọng : " Lo về nhà xem bài vở, đừng ở đây cố gây sự. Sẽ không có kết cục tốt đâu nhóc "
" Mẹ kiếp, tao bảo mày tránh đường "
Tên đó không kìm được tay chân liền vung một cú đấm vào mặt Bạch Phong Thần.
Nhưng lại không thành, hắn nhanh nhạy né kịp thời. Đôi mắt tinh anh, sắc xảo của Phong Thần liền trở nên vô hồn không cảm xúc. Hắn dùng lòng bàn của mình để nắm chặt cú đấm của tên nhóc ấy, dùng sức để vặn tay tên đó ra phía sau một cách dễ dàng.
" Đây là trường học, nếu cậu không muốn bị tôi gọi là trẻ trâu thì nên biết cách ứng xử một chút " Hắn ghé sát vào tai tên đó nói. Khuông mặt vẫn khí chất ngời ngời không thay đổi.
" Buông ra " Tên đó dùng dằng hất tay hắn ra. Rồi chỉnh sữa lại trang phục, trên người tên đó vẫn còn gắn liền với bộ đồ học sinh, nhưng có vẻ là khác trường.
Thằng nhóc ranh ấy vẫn đứng lưỡng lự một chút mà chưa chịu rời đi, có lẽ hắn ta đang suy nghĩ trong đầu rất nhiều chuyện. Nếu rời đi thì bạn gái sẽ ôm nổi nhục nhã, thêm nữa là cô ấy sẽ giận dỗi lên. Nếu còn ở lại chắc chắn sẽ bị ông chú ấy đánh cho nhừ đòn.
Phong Thần hít thở thật đều đặn, rồi hắn lấy ra trong người một gói thuốc lá. Mở hộp thì chẳng còn được bao nhiêu, chỉ vỏn vẹn hai điếu thuốc còn sót lại, chắc hẵng dạo gần đây hắn đã áp lực về một chuyện gì đó nên mới hút nhiều thuốc đến vậy.
Loại chất Nicotine thật sự rất độc hại nhưng hắn vẫn cảm thấy dễ chịu và đầu óc như được thư giãn mỗi khi được nếm mùi của nó. Thân thể dường như được trút hết gánh nặng và dễ chịu hơn rất nhiều!!
Từ đằng xa, Trạch Dương vác ba lô sau lưng đi đến. Câu chưa đến nơi đã thấy được dáng vẻ bực nhọc, gương mặt nheo nhúm đến khó coi!!
Cậu đứng cạnh Hi Vãn, nhìn tên đầu gấu rồi khuôn mặt khó chịu nói : " Đệch! Chuyển trường rồi vẫn còn có thể gặp lại mày à? "
" Đại ca, anh học ở trường này sao? " Tên đầu gấu bỗng chuyển sang một khuôn mặt khác. Hắn ta bỗng trở nên hèn mọn và nhúc nhát hơn khi gặp cậu.
" Không có mắt nhìn sao mà còn hỏi? " Cậu nhăn mặt trả lời.
Hơi không đột nhiên lại kéo cả băng qua đứng trước trường cậu, rồi còn gọi cậu là đại ca này nọ ở chốn đông người như thế, nhỡ đâu người ta hiểu làm thì sao, còn đâu vẻ ngoài đẹp trai thư sinh của cậu nữa?!
" Xin..xin lỗi đại ca " Tên đầu gấu lập tức cúi đầu mấy cái tỏ vẻ hối lỗi
Hắn ta tên là Long, lúc trước thường xuyên kéo băng nhóm đi đánh nhau rồi gây sự, không lo ăn học chỉ chú tâm quậy phá. Hôm đó vô tình động phải một băng nhóm lớn hơn, lại cạn kiệt sức lực nên không thể đánh nổi. Trạch Dương đi ngang thấy cảnh tượng học sinh trường mình bị ăn hiếp, không lo nghĩ gì liền chạy vào bênh vực. Rốt cuộc, sau hôm đó tên Long ấy nhận cậu làm đại ca. Cũng kể từ lúc giúp tên ngu xuẩn ấy mà cậu rước bao nhiêu tai họa vào mình. Thầy cô và bạn bè dần xa lánh cậu, vì được một băng nhóm chuyên quậy phá gọi là đại ca thì cũng khiến cho người ta muôn phần lo lắng mỗi khi tiếp xúc gần cậu. Chỉ có một số người vẫn còn tiếp xúc là những người bạn thân của cậu!!
Đấy cũng là lý do cậu chuyển trường, Hi Vãn cũng là một phần lý do!!
" Tại sao lại sang đây? Có chuyện gì? " Cậu không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính. Không khi không mà kéo cả nhóm người qua như thế này, phải là có chuyện gì đó.
" Xử lí chút chuyện thôi đại ca " Hắn ta với gương mặt vênh váo nhìn cô và Hi Vãn.
" Hai con này nó hạ nhục người yêu em trước bao nhiêu người, nên bây giờ em sang đây để xử lí "
Tên Long đó vừa nói vừa mất lịch sự mà chỉ chỏ vào mặt Lam Y và Hi Vãn, hai nàng đang đứng nép người phía sau người đàn ông của mình. Vừa dứt lời thì Trạch Dương vội chặn miệng nó lại, gương mặt trở nên sát khí hỏi.
" Mày định xử lí người của tao như thế nào? Hửm? " Cậu lấy tay mình vung mạnh một cái khiến nó loạn choạng như muốn ngã, cậu hỏi : " Chỉ chỏ cái gì? "
" Cái..cái gì? Là người...của đại ca hả? " Hắn ta như không thể tin được vào mắt mình, không thể tin được những gì mà chính tay mình vừa mới nghe thấy. Không phải từ ngày người yêu đại ca mất, đại ca đã nói sẽ không yêu thêm một ai nữa sao?
Biết thế nào được khi chính con tim cậu còn không chịu nghe lời cậu. Nó đã bị cô nắm giữ mất rồi, cậu càng không muốn lấy lại trái tim của mình, cứ để cô giam giữ như vậy thì chắc sẽ tốt hơn!!
" Có gì đáng ngạc nhiên sao? " Cậu đưa ra khuôn mặt vô cảm hỏi. Đúng thật điều này đáng để ngạc nhiên, nhưng tại sao biểu cảm ấy lại thái quá lên như vậy?? Không phải làm vậy rất lố lăng sao?
Nó không dám trả lời, chỉ dám lắc đầu không ý kiến. Bọn đàn em của nó cũng im phắc hết một đám người, không ai nói với ai câu nào.
Cậu thấy vậy muốn làm cho bầu không khí đỡ căng thẳng hơn nên đã lên tiếng : " Giờ thì xích ra để tao đưa người của tao về được rồi chứ? " Cậu không ngần ngại khoác vai cô, mặc cô có đang ra sức từ chối quyết liệt
Trong khi cậu còn đang bận chật vật với đám người này thì Bạch Phong Thần từ lúc nào đã đưa Lam Y về trước, không nói tiếng nào mà bỏ đi trong thầm lặng. Có lẽ là thấy phiền!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT