Gió thổi nhè nhẹ làm vài sợi tóc cô bay phấp phới trước khuôn mặt, Lam Y nhìn xung quanh đường lộ. Cũng hơn mười hai giờ nên đường khá vắng, chỉ còn những chiếc xe hàng lớn hoặc vài ba chiếc xe con chạy ngang

Xe được dừng trước cổng Bạch Gia, cô vứt chiếc chìa khóa cho tên vệ sĩ mặc cho cậu ta xử lí chiếc xe mình ra sao. Đứng trong khuôn viên nhà, cô ngước nhìn toàn bộ căn biệt thự lớn. Nó vẫn còn thấp sáng đèn tại phòng khách và phòng làm việc của hắn

Lam Y bước vào nhà, cô hơi bất ngờ vì sự hiện diện của Như Tuyết, bà đang ngồi xem tin tức trên ghế sofa, còn thoải mái mà nhâm nhi ly rựu vang trắng. Nhìn thấy cô bà liền vội xoay cổ nhìn sang, giọng mềm mại cất lên : " mới về đó à ? "

Cô không trả lời chỉ vội lướt ngang qua bà, cứ xem bà là một người tàn hình chưa từng có mặt trong cuộc đời cô vậy

" Lam Y, con đứng lại ngay cho mẹ. Mẹ đang nói chuyện với con đấy " Bà tức giận khi thấy sự phớt lờ đó của cô, thậm chí một cái liết mắt nhìn bà cô cũng chẳng để ý đến. Cứ như vậy mà một mạch lướt ngang qua như không có sự hiện diện đó

" mẹ ? Bà nghĩ bà xứng để tôi gọi mẹ sao. Tiếng gọi đó thiêng liêng lắm không phải muốn gọi là gọi đâu, bà để ý chút đi " Cô xoay người sang trừng mắt nhìn bà. Suốt cuộc đời bà cũng chẳng còn một cơ hội nào để được làm mẹ, bà sẽ mãi mãi mất đứa con gái này

" ai dạy con nói chuyện với mẹ như thế " Bà nghe cô nói thì tức giận như điên, ngoài việc tức giận thì cũng không làm được gì ngoài việc đứng chôn chân tại chỗ

" ai dạy tôi ? Tôi làm gì có mẹ để được dạy dỗ " Ánh mắt cô lộ rõ vẻ chán ghét, khuôn miệng nhếch lên kéo một đường công sắc nét

" mất dạy !! " Nghe đến đây đã quá giới hạn chịu đựng của bà, Như Tuyết chạy đến vung thẳng một bạt tay vào mặt Lam Y

Bà dồn hết sự tức giận vào cú bạt tay đó, nó in rõ lên mặt cô năm dấu tay đỏ chót. Lam Y như chạnh lòng cô rưng rưng nước mắt nhưng cô lại muốn kiềm nén cảm xúc ấy vào trong, không muốn để cho bà thấy những giọt nước mắt yếu đuối đó. Trong lúc này cô cảm thấy mình thật mạnh mẽ

" đúng, tôi không có mẹ nên tôi không được dạy dỗ đàng hoàng, trở nên một đứa con hổn láo, căm hận cũng nhờ có bà ban cho tôi " Lam Y xoay mặt nhìn bà, đôi mắt cô co giản mà mở to. Từng lời từng lời cô nhấn mạnh như ghim thẳng vào trong đầu Như Tuyết, những lời nói đó cô muốn bà phải nhớ rõ, cô của ngày hôm nay là nhờ có ai biến thành, không phải tự nhiên mà có

" mày " Bà định giơ tay đánh cô, lần này Lam Y không né cô đưa mặt mình hất lên, trợn mắt nhìn bà rồi nói : " đánh, đánh đi "

Phong Thần làm việc ở trên nghe thấy tiếng ồn cũng xuống nhà để xem thử, thấy bà đang dơ tay định đánh cô thì hắn mau chóng chạy lại phía cô

" Lam Y, con có sao không ? " Phong Thần nắm lấy tay cô, xoay xoay hai ba vòng để xem có dấu thương tích nào trên người không. Nhìn qua cơ thể thì hầu như là chẳng có, hắn ngước mặt lên nhìn đối diện mặt cô, một dấu tay lớn in hằng trên ấy, hắn xót xa mà nhăn mặt

" con không sao, con lên lầu trước " Cô cố gắng tránh khỏi ánh mắt của hắn, gạt tay Phong Thần ra khỏi người mình rồi rời đi



" sao em lại làm như thế, sao lại đánh Lam Y " Nhìn theo bóng dáng cô cũng đã dần khuất, Phong Thần xoay sang nhìn Như Tuyết. Cái nét khó chịu, sốt ruột, lo lắng đó làm bà không thích chút nào

" con của em, để em dạy nó " Bà tức giận thở mạnh một cái rồi ra ghế sofa ngồi, tưởng rằng hắn sẽ đi lại an ủi mình. Nhưng không như mong muốn, hắn chạy vào bếp, trước khi đi còn không quên dặn : " lần sao em đừng động đến Lam Y nữa, nếu không thì đừng trách anh "

Nghe hắn nói vậy bà tức tối chạy vào bếp, kéo tay hắn để mặt hắn đối diện mặt bà, cất giọng : " nếu vậy thì anh sẽ làm gì em "

" anh sẽ giết em !!! " Bạch Phong Thần chỉ ngón trỏ vào mặt bà, gương mặt vô cảm hơn bao giờ hết

Bà chưa từng nghĩ hắn sẽ nói câu đó với mình, dù có nằm mơ cũng không dám mơ đến. Trong phút chốc Như Tuyết lại vung tay tán vào mặt hắn : " anh dám sao ? "

" dám, nếu em còn động đến Lam Y một lần nữa anh sẽ giết em " Phong Thần gằn giọng hắn lại nhắc từ đó thêm một lần nữa. Đối với hắn chỉ là một lời nói đơn giản nhưng đối với bà đó là con dao nhọn đâm thẳng vào tim bà vậy

Phong Thần vớt trứng đang luộc trong nồi, hắn vung tay bà làm Như Tuyết ngã xuống sàn trong thật thê thảm. Thế nhưng hắn cũng bỏ mặt bà mà cứ đi, không xoay đầu lại nhìn hay hỏi han một lời

" Bạch Phong Thần, anh đứng lại cho em....áaaaaaaaa " Bà tức giận vừa khóc vừa la hét làm vang vọng khắp căn phòng rộng lớn

Phong Thần đi vào phòng cô với quả trứng luộc còn nóng hổi đang cầm trên tay, hắn không có ý định gõ cửa mà một mạch xông vào ,

Bà chưa từng nghĩ hắn sẽ nói câu đó với mình, dù có nằm mơ cũng không dám mơ đến. Trong phút chốc Như Tuyết lại vung tay tán vào mặt hắn : " anh dám sao ? "

" dám, nếu em còn động đến Lam Y một lần nữa anh sẽ giết em " Phong Thần gằn giọng hắn lại nhắc từ đó thêm một lần nữa. Đối với hắn chỉ là một lời nói đơn giản nhưng đối với bà đó là con dao nhọn đâm thẳng vào tim bà vậy

Phong Thần vớt trứng đang luộc trong nồi, hắn vung tay bà làm Như Tuyết ngã xuống sàn trong thật thê thảm. Thế nhưng hắn cũng bỏ mặt bà mà cứ đi, không xoay đầu lại nhìn hay hỏi han một lời

" Bạch Phong Thần, anh đứng lại cho em....áaaaaaaaa " Bà tức giận vừa khóc vừa la hét làm vang vọng khắp căn phòng rộng lớn

Phong Thần đi vào phòng cô với quả trứng luộc còn nóng hổi đang cầm trên tay, hắn không có ý định gõ cửa mà một mạch xông vào

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play