Sau bữa ăn no nê, Trạch Dương đưa cô đến một nơi vô cùng nhộn nhịp, khoảng chừng hơn sáu giờ đã đông đúc người. Người thì vội vã đang nhanh chóng muốn về nhà, các cặp tình nhân thì đang nắm tay nhau đi dọc trên con đường Nam Kinh Thượng Hải. Đèn đường lúc này cũng được bật lên, ánh vàng chói lóa thấp sáng dọc con đường

" sao lại đưa tôi đến đây ? " Nhìn bao quát cảnh quan xung quanh một lúc, cô ngớ người nhìn Trạch Dương lên tiếng

" cùng nhau đi bộ một lúc cho khuây khỏa " Vừa nói chân Trạch Dương vừa nhấc lên một bước, khoảng chân dài nên một bước của cậu bằng hai bước của cô

Gió thổi nhè nhẹ làm lớp áo sơ mi dày của cô cũng trở nên vô ít, cái lạnh của đầu tháng thật khiến cho con người ta dễ bị cảm. Hi Vãn đi kế bên, cô liên tục hắc xì đến nổi hai cánh mũi ửng đỏ

Không cần nói Trạch Dương cũng đủ hiểu. Cậu từ tốn cởi chiếc áo khoác dày của mình và khoác lên người cô, mặc cho thời tiết đang khá lạnh nhưng cậu vẫn còn chịu được nên nhường cô vậy

" cảm ơn " Nhận lấy chiếc áo khoác từ cậu, cô cũng chẳng quên việc phải cảm ơn. Mẹ cô đã từng dạy, nếu ai đó giúp mình một việc gì nhất định phải cảm ơn họ nếu không như vậy sẽ không đúng lễ  

Không trả lời cậu cứ vậy mà đi tiếp, mặc cho đôi chân ngắn phía sau đang dốc sức đuổi theo. Đi được một lúc cậu lại đột nhiên lên tiếng

"  Hai năm trước, tôi có một người bạn gái. Cô ấy nói sẽ sang Mỹ thăm ba mẹ, một thời gian sau đó lại quay về với tôi. Nhưng vì vụ nổ máy bay năm đó mà cô ấy lại không bao giờ quay trở về với tôi nữa " Nói đến đây Trạch Dương đôi mắt đã đượm buồn, quá khứ trước kia như đang một mạch mà ùa về trong đầu cậu ngay lúc này

Nghe câu chuyện của Trạch Dương vừa kể, cô chỉ thở dài một tiếng rồi xoay người nhìn cậu. Quả thật ai cũng có một quá khứ đáng quên, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể quên đi đươc, nó cứ dây dứt mãi chẳng chịu buông tha. Hi Vãn đi lại, hít một hơi sâu rồi chẳng nói năng gì mà ôm chầm lấy cậu, hơi ấm truyền đến làm cơ thể cậu giải tỏa được một phần nào muộn phiền

" tôi không thể chia sẻ cho cậu được niềm vui, thì cậu hãy chia bớt nỗi buồn qua cho tôi " Cô ôm lấy cậu, một tay vỗ vỗ lưng như muốn an ủi. Lời nói thốt ra vô cùng ấm áp khiến người khác dễ chịu mà yên tâm. Trạch Dương nghe được lời nói vỗ về của Hi Vãn, cậu như bị mất nhận thức mà chúi đầu vào hõm cổ Hi Vãn. Hít hà mùi hương trên tóc và cơ thể của Hi Vãn khiến cậu cũng bớt muộn phiền đi phần nào

Chính bản thân Trạch Dương cậu ta còn chẳng nhận thức được rằng hiện giờ trong tim mình đang có ai. Mỗi khi nhắc đến chuyện cũ làm cậu chẳng thể kìm lòng được mà buồn não nề. Khi nhìn thấy nụ cười của Hi Vãn cậu như bị cuốn vào thế giới mới hoàn toàn vậy, rất khác. Như vậy nên cậu vẫn chưa thể xác định được tình cảm của mình dành cho cô

" đợi tôi, được không ? " Cậu hơi đẩy nhẹ cô ra, nắm bả vai Hi Vãn nhìn chằm chằm vào mắt cô. Cậu muốn cô đợi cho đến khi nào chính thức buông bỏ được chuyện cũ, không muốn cô làm người thay thế 

Hi Vãn không trả lời, cô chỉ gật đầu đồng ý. Dù sao cũng cần phải cho cậu thời gian để quên đi chuyện cũ, cô sẽ cố gắng giúp cậu. Người đến sau vẫn tốt hơn là người thay thế

...



" két..."

Tiếng xe phanh gấp tại trước cửa tiệm bánh của mẹ Hi Vãn, nhìn vào chiếc gương trong suốt vẫn thấy bà đang chăm chỉ dọn dẹp. Cũng đã hơn bảy giờ, khách cũng đã thưa thớt đi phần nào. Cửa tiệm nhỏ trong một khu phố vẫn còn thấp sáng đèn, ánh sáng chói lóa làm nổi bật. Cửa hàng do hai mẹ con họ một tay trang trí, từng chi tiết đều rất tỉ mỉ, bắt mắt người nhìn

" tôi về đây, ngủ ngon " Nhận ra được ngôi nhà ngay trước mặt, Hi Vãn vội vã tháo đai an toàn, loay hoay chuẩn bị xuống xe thì bị Trạch Dương nhanh nhẹn giữ lấy

Cậu không nói không rằng, chồm người sang Hi Vãn. Đôi môi lạnh lẽo đã khô khốc chạm vào vầng trán của cô, không phản khán cô chỉ ngồi yên đợi cậu hôn xong rồi lại lên tiếng " giờ tôi vào được chưa ? "

Nghe câu hỏi vô cùng ngây ngô với đôi mắt long lanh đang vương cao nhìn cậu, không thể kiềm lòng được mà khuôn miệng bất giác công lên " được rồi " Cùng lúc đó Trạch Dương đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt vô cùng triều mến mà nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mắt

" ngủ sớm nhé " Cô vừa xuống xe, không đợi cho cô bước đi cậu đã vội vàng nhắc nhở. Cô cũng ngoan ngoãn mà gật nhẹ đầu rồi đưa tay lên vẫy vẫy 

Xe vẫn đang đậu trước cửa tiệm bánh mà chưa rời đi, cậu muốn thấy cô vào nhà rồi mới cho xe lăn bánh. Dù cho tiệm bánh và nơi đậu xe chỉ cách khoảng bảy tám bước chân, nhưng cậu vẫn muốn thấy rằng cô đã vào nhà an toàn rồi mới yên tâm trở về Trạch Gia

Vừa vào nhà, mẹ cô đã vội chạy ra hỏi han. Bà đang làm bánh nên vẫn còn đeo đôi găng tay, mùi bánh mẹ cô làm thơm phứt, lan tỏa khắp cửa tiệm bánh " con về rồi đó hả ? "

Cô đang cởi giày thì ngước nhìn lên nói với bà " vâng ạ, con vừa về "

" cậu vừa đưa con về là Trạch Dương đúng không ? " Bà trở lại vào bếp và tiếp tục làm bánh. Không cần hỏi han, câu nói của bà mang tính đúng đắn lên đến một trăm phần trăm

" sao...sao mẹ biết ạ ? " Hi Vãn bất ngờ hỏi lại bà, cô vẫn chưa nói cho bà biết chuyện gì về cậu ta cơ mà. Chẳng lẽ Lam Y lại nói với bà về chuyện đó ? Nhưng Lam Y cô không phải là người thích xen vào chuyện của người khác nên chắc chắn là không phải

Bà cười hiền, rồi lên tiếng " hôm trước họp phụ huynh, con có nói gì đó về cậu ấy, nên mẹ nhớ " Bà nói lại cho cô nhớ

" khi nào rãnh thì con mời cậu ấy sang nhà mình, mẹ nấu cho cậu ấy một bữa cơm  "



Cô ngại ngùng gật đầu, rồi cũng vọt thẳng lên lầu

...

" chào cậu chủ mới về ạ "

Hàng loạt những người hầu xếp một hàng thẳng tấp. Khi nghe thấy tiếng xe của cậu bên ngoài, họ đã nhanh nhẹn vào vị trí đứng từ trước đó, những người họ ai cũng đều phải cung kính cuối chào cậu. Trạch Dương đi vào chính giữa đường đi, cậu lướt qua những người họ không một cái liết mắt 

Cậu vừa định lên phòng thì người quản gia lại vội vàng lên tiếng " thưa cậu chủ, ngày mai ông bà chủ sẽ trở về ạ "

Nghe được từng lời nói rõ ràng của người quản gia, cặp chân mày của cậu đã chau lại. Gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu, cậu xoay qua nhìn người quản gia

" về làm gì ? "

" tôi..tôi không biết ạ " Người quản gia gục đầu xuống, với câu hỏi vô cùng khó trả lời như vậy thì người quản gia cũng chịu

Trong lòng đột nhiên lại tức giận như lửa đốt, cậu liết mắt nhìn người quản gia rồi bước đi lên phòng

Tiếng cửa phòng được đóng lại mạnh đến nổi hàng loạt những người làm trong nhà đều nghe thấy mà giật bắn người. Họ có thể cảm nhận được sát khí mà cậu tỏa ra, sợ rằng làm điều gì phật lòng cậu lại khổ

...

Trạch Dương vừa vào phòng cậu đã nóng giận đùng đùng mà đập phá đồ trong phòng. Ánh mắt đỏ hoen như tước máu vậy, cậu tức giận đến nổi trên trán nổi một vài đường gân xanh. Cậu ngồi xuống ghế ở bàn làm việc, với tay lấy ly rựu rồi xử lý sạch sẽ trong một lần uống

" về sao ? ông bà về đây làm gì chứ " Giọng nói cậu gầm gừ, hơi khan. Nổi giận lôi đình như ba mẹ cậu đã làm một điều gì đó khiến cậu rất hận. Cậu lại đập thằng cái ly xuống sàn, miễn ly văng tung tóe, điên cuồng mà đập phá đồ đạc 

Sau cuộc nổi giận lôi đình đó, cậu mệt mỏi mà gục xuống giường, ngủ say một giấc đến sáng

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play