Sau khi nghe thông báo con tàu Lendary Black đã đến được địa phận của Đảo Hồ Ly, Yeong và mọi người ngay sau đó cũng nhanh chân có mặt ngay trên boong. Từ vị trí cao nhất trên boong tàu, cô có thể thấy được hình dáng hòn đảo mờ nhạt được phủ phía sau một lớp sương mù dày đặc.

Đảo Hồ ly - một hòn đảo huyền thoại với làn sương mù bao trùm quanh năm, không phải ai muốn đặt chân lên là được, nếu là yêu quái nó phải có một yêu lực mạnh mẽ, nếu là con người họ phải sở hữu ma lực hoặc một tâm hồn thuần khiết thì mới có thể vượt qua được đám sương này. Những kẻ ngoan cố vào đây đều không thấy trở ra nữa bởi vì ẩn sâu bên trong đấy là những sinh vật cực kì đáng sợ. Đó là những gì cô được nghe từ Rei kể lại.

- Thả thuyền đi, ta sẽ tiến vào đảo.

Hjnyu ra lệnh. Lập tức bọn hải tặc trên tàu nhanh chóng thả thuyền xuống. Hắn liếc nhìn trong đám hải tặc một lượt từng người rồi nói:

- Victor, Kenji, Baron, Kyon, mau chuẩn bị - Ánh mắt ấy lại liếc đến chỗ mà Yeong đang đứng khiến cô chợt rùng mình - Cả cô nữa

- Anh điên à, sao ta có thể vào được.?Không phải đó là nơi không phải ai muốn vào là vào được sao?

- Đúng vậy, trời đã gần chập tối rồi vào đó chẳng khác gì đâm đầu vào nguy hiểm, chờ đến sáng mai hẳn đi - Rei cũng lên tiếng biện hộ giúp Yeong

- Chuyện này đến lượt cậu quản sao?

Trong câu nói mang theo mùi sát khí nồng nặc, Hjnyu trừng mắt khiến cả Rei cũng phải rút lại lời nói mà im lặng. Yeong cũng phần nào nhận ra nộ khí từ hắn, cô nhẫn nhịn không lên tiếng phản đối nữa

- Hjnyu làm vậy cũng vì muốn tốt cho nhóc thôi, nếu muốn nó đã bỏ mặc nhóc chết ngay từ đầu rồi, Lendary Black này mất đi một hải tặc cũng không phải chuyện khó khăn gì đâu

Nghe lời khuyên của anh chàng bác sĩ, Yeong liền hiểu ra vấn đề. Mấy ngày trước, Victor đã nó cho cô biết về tình trạng của cô, anh ta nói nó không nghiêm trọng lắm. Nhưng đến lúc này cô mới nhận ra mọi chuyện không đơn thuần như những lời anh ta đã nói. Hjnyu quyết định đến hòn đảo đầy rẫy nguy hiểm như thế này cũng là vì có lí do. Yeong liếc nhìn hắn, ánh mắt cô có chút thay đổi, hoá ra hắn cũng quan tâm đến tính mạng của cô

- Không sao đâu - Kenji cười khẩy cũng đến an ủi cô bạn - Ai mà chẳng biết Hjnyu trước đây là một trong số ít những người đã từng đặt chân đến hòn đảo đó và trở ra một cách nguyên vẹn nhỉ

Hải tặc trên dưới tàu đều biết rõ thuyền trưởng của họ vĩ đại như thế nào nên khi Hjnyu đưa ra mệnh lệnh, bọn họ đều chấp hành tuyệt đối. Chuyến đi này hắn không cần nhiều người theo, hòn đảo này cũng không phải là nơi quen thuộc gì, mặc dù đã từng đặt chân đến đây nhưng chính hắn cũng không biết rõ những mối nguy nào đang rình rập họ, càng đi đông thì hắn càng khó kiểm soát. Sau khi chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi, bọn họ nhanh chóng xuống thuyền, chỉ còn mỗi Yeong nuối tiếc đứng lại

- Cậu cứ đi đi, mọi chuyện trên tàu có Chin lo là ổn cả thôi - Azami mỉm cười thúc giục cô bạn mau đi - Cậu mà không đi lẹ coi chừng thuyền trưởng lại nổi giận đấy.

- Nhưng mà...

Chưa kịp nói hết câu, cơ thể cô bị nhấc bỗng lên bởi một bàn tay cứng cáp, sau đó là một giọng nói khó ưa vang lên

- Không có thời gian cho cô đứng nhiều chuyện đâu.

Hjnyu hai tay túm lấy eo cô, rồi vác lên vai một cách nhẹ nhàng như không khí. Yeong vùng vẫy chống cự, đạp chân lung tung, đánh đấm vào người hắn nhưng dường như hắn chẳng có chút gì gọi là đau. Cứ thế, hắn cứ lầm lì vác cô xuống thuyền. Con thuyền bắt đầu đi chuyển về phía hòn đảo rồi khuất dần sau làn sương mù dày đặc

- Có thuyền trưởng đi cùng nên cậu cũng đừng lo quá làm gì

Azami bắt gặp ánh mắt tràn đầy lo lắng của Rei nhìn về phía con thuyền xa xa liền mỉm cười như phần nào an ủi. Rei cũng không nói gì nữa, chỉ cầu mong rằng sẽ không có chuyện gì quá nguy hiểm xảy đến với Yeong. Mặc dù anh biết rõ một điều rằng nếu cô đi cùng với thuyền trưởng thì sẽ tuyệt đối không xảy ra bất trắc gì nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó gọi là không an tâm.

Trong khi đó, trên chiếc thuyền nhỏ đang trôi thẳng đến Đảo Hồ Ly. Mọi thứ xung quanh đây không có gì ngoài đám sương mù dày đặc đó, không khí thì ngày càng giảm xuống. Con thuyền cứ thế bị dòng nước đẩy trôi đi trong vô thức mà chẳng biết hướng nào mới đến được hòn đảo. Họ có thể mắc kẹt ở đây trong một ngày, mười ngày hay thậm chí một năm mà vẫn không thể tìm được đường ra. Quả nhiên khó có ai mà đặt chân đến hòn đảo này mà vẫn còn bảo toàn mạng sống.

- Cứ đi như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả

Victor thở dài ngồi tựa vào thuyền, Yeong ngồi kế bên cũng chẳng khác gì mấy, cô đưa tay nhúng xuống mặt nước mặt lạnh lẽo, đôi mắt hướng mắt về phía khoảng không vô tận rồi tự hỏi không biết đám sương mù này rốt cuộc dày đến cỡ nào.

- Nếu là cô tôi sẽ không cho tay xuống nước vậy đâu, không biết có những sinh vật gì đang rình rập ở dưới đấy - Baron vừa nói vừa cười nham hiểm

- Cái, cái gì? - Yeong vội vã rút tay lên khỏi mặt nước, giọng hoang mang

- Anh có thôi đi không, nói chuyện không đâu vào đâu, có tin là em đá anh xuống nước trước không? - Kyon đánh anh ta một phát rồi quay sang Yeong cười an ủi - Yeong, đừng hơi đâu đi tin những lời đó.

Nhưng câu nói an ủi đó của Kyon dường như không trấn an được tinh thần hiện giờ của Yeong. Cô quay sang nhìn Hjnyu, vẻ mặt của hắn vẫn trầm tư, rất ít cảm xúc được thể hiện trên đó nên cũng rất khó đoán được hắn đang vui hay giận dữ, thật sự theo cô thì trông hắn vẫn đáng ghét như mọi khi, nhưng không hiểu sao khi được ngồi chung thuyền với hắn, cô lại cảm thấy yên tâm được phần nào. Mặt nước đang yên tĩnh bỗng nhiên dao động mạnh kéo theo con thuyền cùng lắc lư, chao đảo trước sự ngạc nhiên của mọi người

- Cái quỷ gì vậy? - Kenji vịnh vào thành thuyền, quan sát tình hình xung quanh

- Kyon cẩn thận đấy - Baron nắm lấy tay cô nàng kéo sát vào mình - Có thứ gì đó bên dưới con thuyền

Yeong cố ngồi vững trên con thuyền. Mặt nước xung quanh gợn từng đợt sóng mạnh đập vào con thuyền cứ như bên dưới mặt nước đang xảy ra trấn động mạnh vậy. Chiếc thuyền nhỏ cứ chao đảo một hồi rồi dừng hẳn lại.

- Hình như nó đi rồi - Kenji thả lỏng thanh kiếm trong tay

Đúng thật là mặt nước cũng đã tĩnh lặng trở lại trạng thái vốn có của nó. Mọi người chưa kịp thả lỏng tinh thần thì Hjnyu đã ra hiệu im lặng, đôi tai cáo động đậy nhẹ, hai hàng chân mày khẽ chau lại

- Chúng đang đến.

Một câu nói ngắn gọn của Hjnyu đủ khiến mọi người rơi vào trạng thái cảnh giác tột độ. Kiếm đã rút nhưng những gì bọn họ nhận lại được là sự yên tĩnh đến rợn người từ phía màn sương kia. Victor dù là một thuyền y nhưng đối mặc với sự nguy hiểm anh cũng không hề tỏ ra sợ hãi điều gì. Trên thuyền chỉ có mỗi Yeong là không nhận ra sự nguy hiểm lúc này, cô vẫn đứng sát bên mép thuyền mà không có chút đề phòng với mặt nước biển.

- Cẩn thận.

Thanh kiếm bay sượt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Yeong đâm vào một sinh vật phía sau đang định tóm lấy cô. Nó mang hình dáng giống con người nhưng toàn thân đều mang một màu đen sậm, tứ chi đều là những móng vuốt sắc nhọn trông rất ghê sợ. Yeong bị doạ một phen khiếp vía khi trông thấy hình hài của sinh vật định tấn công mình lúc nãy, hai tay bấu chặt vào thanh kiếm, hết sức giữ bình tĩnh

- Muốn sống thì hãy chiến đấu, nếu không thể thì đừng có cản trở người khác

Hjnyu rút lại thanh kiếm từ sinh vật kia, giọng hắn vang lên lạnh lẽo nhưng tràn đầy sự uy lực, không chút gì của sự sợ hãi. Yeong biết mình sẽ trở thành gánh nặng của mọi người nếu không chiến đấu, tuy khả năng của cô vẫn còn thấp nhưng đối mặt với chuyện sống chết thì không phải là chuyện đùa. Yeong nén lại cơn run sợ, cô khẽ gật đầu rồi giơ thanh kiếm trên tay lên, sẵn sàng ứng phó

Dường như sau khi Hjnyu giết chết sinh vật kia cũng là lúc dưới mặt nước xuất hiện những bóng dáng đen ngòm lau thẳng lên. Không phải là một, hai tên mà là mấy chục sinh vật đáng sợ giống như thế đang lao đến. Kiếm được vung lên thành những đường chém dứt khoát, trận hỗn độn bắt đầu diễn ra

- Bọn này từ đâu ra mà đông khiếp?

Baron yểm trợ cho Kyon từ phía sau lưng cô nàng không khỏi phàn nàn vì số lượng hai bên chênh lệch quá lớn

- Bọn chúng là con người - Victor vẫn giữ vẻ điềm đạm

- Con người? Anh có bị điên không vậy? Những thứ dị hợm này mà là con người ư? - Kenji lên tiếng khi nghe những thứ cậu đang ra sức chém giết này lại chính là con người

- Những kẻ không may mắn bị mắc kẹt trong đám sương này thì sẽ bị tha hoá như thế - Thanh kiếm của Hjnyu lại chém đôi một con khác khi nó định lao lên thuyền

- Tức là có kẻ chủ chốt đã khiến bọn họ thành ra như vậy? - Kyon liền nhận ra vấn đề sau khi nghe câu chuyện từ Victor

Bọn hải tặc ngu ngốc đâm đầu vào nơi này có vẻ không ít, nếu cứ tiếp tục chiến đấu với số lượng chênh lệch như thế cũng không phải là cách hay. Kyon bắt đầu thở dốc, chiến đấu tầm gần đã không còn là khả năng của cô, Baron nhận ra điều đó liền tiến lên trước đỡ giúp cô nàng một lúc. Victor và Kenji cũng hiện rõ vẻ thấm mệt, tình hình này ngày càng bất lợi với bọn họ. Bọn chúng đột nhiên dừng lại, không ồ ạt lên tấn công nữa mà lại nhanh chóng nhảy xuống biển và dần mất hút trong màn sương

- Gì vậy? Rút lui sao? - Kenji khó hiểu

- Đừng vội kết luận

Hjnyu tiến đến mũi thuyền quan sát động tĩnh dưới mặt nước, hắn dường như quên mất một điều quan trọng rằng Yeong đang không ở ngay bên hắn. Đôi mắt đầy lo lắng hướng về phía cuối con thuyền, trông thấy cô vẫn đứng sát mép thuyền, hắn đột nhiên nảy sinh cảm giác không an toàn liền lên tiếng gọi lớn

- Yeong, đến đây mau.

- Hjnyu...

Yeong chưa kịp nói hết câu bước chân đột nhiên khựng lại, không biết từ khi nào mà những dây leo đen ngòm quấn chặt lấy cổ chân mình đến không thể nhúc nhích. Bên dưới mặt nước, một sinh vật trồi lên với đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc đen dài che hết một bên mặt, hai bàn tay trắng bệch túm lấy người cô, nở một nụ cười rộng đến cả mang tai

- Cuối cùng cũng tìm được ngươi, Kiyoko.

Sau đó là tiếng cười man rợn vang lên sau gáy cô, cả người cô mất tự chủ rồi ngã ra khỏi con thuyền.

ÙM!!!_Cả người cô vô thức bị kéo xuống mặt nước đen ngầu

- YEONG - Kyon hét lên định lao xuống biển nhưng lại bị Baron nhanh tay cản lại - Anh làm gì vậy, em phải cứu cô ấy

- Bình tĩnh lại đi, xuống đó chỉ khiến cho tình huống tệ thêm thôi - Baron quát to, đủ để khiến cô nàng bình tĩnh lại

- Thuyền trưởng đâu rồi? - Kenji lập tức phát hiện Hjnyu đã không còn ở trên thuyền cùng với họ nữa

- Đừng làm ồn nữa và ngồi yên đi

Victor nhìn xuống mặt nước, vừa lúc Yeong bị con Yokai đó lôi xuống biển thì Hjnyu là người đầu tiên lao xuống nước ngay sau đó

- Nếu người lao xuống nước là Hjnyu thì chúng ta không cần phải lo đâu

Bên dưới làn nước tối đen như mực, Yeong cứ bị bàn tay đó lôi đi xuống ngày một sâu hơn. Cô nhíu mày, ánh sáng, không khí của cô đang mất dần, cứ thế này sẽ không ổn chút nào, cô sẽ ngủm mất. Nó quấn lấy chiếc cổ nhỏ bé của cô, rồi xiết chặt:

- Trong người ngươi chỉ có một mảnh ngọc thôi ư, nhưng không sao cả, sức mạnh đó rồi cũng sẽ là của ta sớm thôi

"Mảnh ngọc Kanki, rồi Kiyoko, rốt cuộc những thứ con Yokai này nói đến là gì?"

Thứ chất lỏng đen đục lan tỏa ra ra từ người nó rồi bắt đầu bao quanh lấy Yeong, chúng luồng vào trong cả cổ họng cô khiến cô không thể nào giữ nổi lấy hơi thở của mình

- Cơ thể ta đang dần được hồi phục, thứ sức mạnh này khiến ta tràn đầy ma lực, ta muốn nó, ta muốn mạng sống của ngươi, Kiyoko

Yeong ôm lấy cổ mình, trước mắt chỉ toàn một màu tối. Cô có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh gì đó đang dần rời khỏi cơ thể mình, nó bị rút cạn, nó đang bị tước đoạt. Nếu cứ thế này, cô không chỉ chết vì ngạt nước mà sẽ chết dưới con Yokai này sớm thôi.

Một thứ ánh sáng màu lam loé lên cắt ngang làn chất lỏng màu đen đấy. Một bàn tay nắm lấy cánh tay cô kéo lên khỏi đó, ấm áp và dễ chịu. Hjnyu ôm trọn lấy cơ thể cô vào lồng ngực, gương mặt vô hồn lúc ấy của cô lại một lần nữa như khiến hắn dường như phát điên lên.

- Thứ dơ bẩn như ngươi không được phép chạm vào cô ấy

Hjnyu đưa tay chĩa thẳng về phía con Yokai đó, ngọn lửa màu xanh lam phóng ra bùng cháy dữ đội ngay giữa lòng đại dương, thiêu rụi con Yokai cùng chỉ trong phút chốc. Sức công phá của hỏa lam lớn đến mức tạo ra một trận nổ không nhỏ ngay phía trên mặt nước, khiến cho chiếc thuyền phía trên cứ chao đảo.

- Yêu lực mạnh quá - Kenji trồ mắt khâm phục

- Kinh khủng thật - Baron há hốc miệng

- Nó lại giỏi làm màu rồi - Victor lắc đầu ngán ngẩm, cảnh tượng này anh thấy cũng không ít lần, ai biết được tên bán yêu này mạnh đến cỡ nào

Hjnyu nhảy lên khỏi mặt nước rồi đáp xuống thuyền một cách nhẹ như không. Hắn ôm Yeong trên tay, đặt cô xuống thuyền nhẹ nhàng nhất có thể. Victor liền bước tới với hộp thuốc sơ cứu trên tay

- Sao rồi? - Hjnyu là người lên tiếng hỏi đầu tiên

- Mất quá nhiều không khí nên ngất đi thôi nhưng - Victor nhìn Yeong bằng vẻ mặt khá lo lắng - Tình huống lúc nãy đã khiến chất độc lan ra nhanh hơn và ta tìm thấy thứ này trên người cô nhóc

Nói rồi Victor ném lọ thuốc nhỏ đến chỗ hắn với vẻ mặt cực kì không hài lòng về chuyện này

- Đây là thuốc mà anh đã điều chế, sao cô ta lại không uống nó?

- Câu đó nên để ta hỏi tên nhóc nhà ngươi mới đúng? Mau cho cô nhóc đó uống đi, càng kéo dài thời gian thì càng tốt nhưng viên thuốc rất khó nuốt, phải nhai nghiền ra rồi mới nuốt được.

- Bằng cách nào?

Kenji định lên tiếng thì liền bị Victor ra dấu im lặng với một nụ cười đầy thâm ý sâu xa

- Các ngươi sẽ được chứng kiến một cảnh tượng khó quên

Hjnyu cầm chặt lọ thuốc trong tay rồi bước đến chỗ cô. Hắn khẽ cúi người đưa tay luồn vào những lọng tóc đen huyền. Gương mặt cô có hơi nhợt nhạt đi hẳn và dần lạnh đi. Nếu cứ thế này người con gái trước mắt hắn sẽ chết. Bằng cách nào đó phải cho cô ta uống thuốc và chỉ còn mỗi cách đó, có vẻ hơi bạo dạn như đó là cách duy nhất hắn có thể làm. Hắn hít thở một hơi dài rồi cho toàn bộ số thuốc có trong lọ vào miệng mình và bắt đầu nghiền nát chúng. Trước giờ, đây là lần đầu tiên hắn tình nguyện cho mấy thứ đắng chát này vào miệng, vì cô, hắn có thể làm mọi thứ. Hjnyu cúi đầu xuống chậm rãi

Cái cảm giác nóng ẩm ấy lại xâm chiếm lấy con người vốn lạnh nhạt như hắn lần nữa. Một thứ cảm giác ấm áp, ngọt ngào trong phút chốc đã xoa dịu những mối hận thù trong hắn. Trái tim hắn dường như được sưởi ấm sau chừng ấy năm bị đóng băng. Cảm giác này khiến hắn chẳng muốn rời bỏ một khi đã chạm vào.

"Xin lỗi nhưng tôi không phải là Kiyoko, tôi tên Yeong, Y-E-O-N-G hiểu chứ?!"

Câu nói đó chợt chạy dọc qua dòng suy nghĩ, hắn khựng người lại. Đúng vậy, đối với cô, hắn chẳng khác gì là một tên yêu quái mang nửa dòng máu con người, trong mắt cô hắn lúc nào cũng là kẻ đáng ghét và máu lạnh. Hắn rời khỏi vị ngọt bờ môi của cô và quay mặt đi. Khi này hắn mới nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người trên thuyền.

- Tôi chỉ cho cô ta uống thuốc, các người nhìn gì - Hjnyu cau mày lườm mọi người bằng ánh mắt đầy sát khí

- Ý ta nói là đâu phải cho uống thuốc bằng kiểu đó nhỉ - Victor mỉm cười tỏ vẻ chẳng biết gì, anh không hiểu trong đầu hắn chứa những gì, chỉ việc suy nghĩa cách giúp Yeong uống thuốc mà hắn có thể nghĩ ra một cách bạo dạn như vậy cũng thật khiến anh khâm phục ý nghĩ trong sạch của hắn

- Tại sao mình lại phải chứ kiến cảnh tượng này cơ chứ - Kenji vò đầu quay chỗ khác

- Thật là một khoảng khắc đáng nhớ, chỉ tiếc là Azami không thể chứng kiến rồi - Kyon mỉm cười thích thú

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play