"Ừm, nếu muốn quen nhau thì chắc phải xin từ chối. Nhưng nếu chỉ ngủ với nhau thôi thì ok."

"..."

Khi thằng con lai vừa nói xong, cả bàn chỉ còn lại sự im lặng, tới nỗi Dear không nhịn được mà nuốt nước bọt một ngụm lớn. Lén liếc mắt nhìn cô gái xinh đẹp thì thấy được Hoa khôi khoa Khoa học mặt tái nhợt, gồng chặt nắm tay giống như muốn quất bàn tay lên khuôn mặt của người vẫn...

"Điên quá! Tao thua luôn rồi.". Người không thèm để ý rằng đã nói năng làm tổn thương nỗi lòng người khác tới cỡ nào.

*Ngoắt*

"Ơ... Mày... Shin-chan... Người ta chạy rồi...". Chỉ biết lầm bầm nhỏ tiếng trong khi nhìn theo cô gái đã quay người chạy đi một cách đáng thương tới tận đáy lòng. Nói thật rằng cậu giận đứa bạn liền ngay lập tức.

Người yêu thầm là đã đau đủ lắm rồi, nghe người mà mình yêu từ chối còn đau tới cỡ nào nữa.

Suy nghĩ của Dear làm vô tình gồng chặt nắm tay hơn nữa. Muốn nói gì đó nhiều hơn vậy, nhưng khi được thấy sự từ chối thẳng thừng thì cậu không nhịn được mà kết nối với chuyện của chính mình. Thế là quay qua định nói chuyện cho nó đi xin lỗi cô gái lúc nãy.

Tại sao thằng Shin-chan làm vẻ mặt giống như đang... đau?

"Sh..."

*Mặp*

"Mày nói cái mẹ gì ra vậy!!! Sao mày có thể nói chuyện trâu bò như vậy chứ? Mày có còn là đàn ông không vậy!!!". Nhưng vẫn chưa kịp nói cái gì ra, người đang ngồi bên cạnh đã nắm lấy cổ áo của thằng Shin-chan rồi đẩy xuống đập mạnh vào bàn đá nghe tiếng rầm lớn. Tiếng hét vang vọng khắp khu vực làm cho Dear nhanh chóng đứng bật dậy theo.

Dáng vẻ giận dữ gay gắt của thằng Sun gọi ánh mắt của Shin-chan ngẩng lên lần đầu tiên từ lúc cô gái đó bước tới.

"Tại sao mày phải nổi nóng như vậy chứ? Tao chỉ từ chối."

"Rồi tại sao mày không nói với người ta đàng hoàng. Người ta là con gái đó, thằng súc vật!!!". Sun quát vang, xiết cổ áo của đứa bạn chặt hơn trước làm cho Dear gấp rút tiến tới nắm chặt tay đứa bạn.

"Hey, mày! Bình tĩnh!!!"

"Dear, mày nhìn bạn mày đi!!! Tại sao nó nói chuyện chó như vậy!!!". Thằng Sun quay qua quát, dùng tay còn lại định đẩy đứa bạn lùn ra. Nhưng Dear níu lại, đem mình làm tấm khiên che cho thằng con lai. Cậu biết rằng tại sao thằng bạn Sun lại nổi máu tới như vậy.

"Tao nói chuyện chó chỗ nào? Tao chỉ nói sự thật."

"Đồ...!!!"

"Hey, dừng lại!!! Hai đứa tụi bây ngưng sủa được rồi. Có định đấm nhau luôn không? Để tao làm trọng tài cho... Còn Shin-chan, mày muốn biết rằng tại sao thằng quỷ này lại nổi nóng phải không? Bởi vì nó có em gái đó. Nhiêu đó thôi đủ chưa? Nó nổi nóng tới như vậy bởi vì nó có 2 đứa em là con gái!!!". Rồi thành ra Dear là người hét lên trước khi tụi nó sẽ thật sự đấm nhau, rồi quay qua nói với thằng Shin-chan lớn tiếng rằng tại sao thằng Sun nổi nóng tới như vậy.

"Và nếu thằng khốn nạn nào nói với em gái tao như vậy, tao sẽ xử cho nó chết!!!"

*Pặc*!!!

"Dear, mày vỗ đầu tao chi vậy!". Dứt lời của người thương em gái, bàn tay nhỏ nhỏ nhưng sức không nhỏ theo kích cỡ của Dear đã quất xuống giữa đầu đứa bạn hết sức, tới nỗi Sun buông tay từ cổ áo đứa bạn còn lại, đưa tay lên ôm đầu không hiểu gì dữ dội.

"Đánh cho tỉnh táo. Mày có điên không? Bulan hay là Janjao tỏ tình với thằng Shin-chan hả? Muốn giữ em, thương em thì nhìn tình thế giùm chút. Rồi miễn là cặp đôi thủy thủ mặt trăng vẫn ngóc đầu không lên từ việc làm hủ nữ thì tụi nó không kiếm chồng cho mày đau đầu chơi đâu!!!"

"Ờ, tao đâu có từ chối em m..."

*Pặc*!!!

"Ối!!!"

"Im đi, thằng con lai! Tao cho mày nói rồi hả? Mày muốn từ chối người ta, mày nói chuyện với người ta đàng hoàng hơn như vậy không được hay sao!". Thằng Shin-chan vẫn chưa kịp nói xong, bàn tay lúc trước đã quất xuống giữa cái đầu lần nữa. Rồi Dear đẩy 2 đương sự ra khỏi người mình và buông người ngồi xuống ghế như cũ.

"Ngồi đi chứ! Có định đứng để rơi vào miệng người đời lâu không?". Vừa nói xong, cả 2 cái đứa định đấm nhau liền buông người ngồi xuống ngay lập tức, nhìn thằng nhỏ con khoanh tay mà cũng không hiểu chính bản thân mình rằng tại sao lại làm theo lời nói của nó. Có thể bởi vì mặt mũi cái thằng nặng tay này đang thể hiện ra rằng... lo lắng.

"Rốt cuộc tại sao mày lại từ chối người ta kiểu như vậy?"

"...". Thằng Shin-chan vẫn im lặng. Có vụ dùng cái mặt đẹp trai của nó nhìn chằm chằm mặt cậu nữa, tới nỗi Dear chau mày.

"Mày nhìn chằm chằm tao làm cái quái gì?"

"Tao được nói rồi hả?"

Ôi, cái người khờ khạo! Giờ này mà còn có thể ghẹo gan tao được nữa!

Dear làm vẻ mặt giống như muốn bay lên free kick vào nó. Thế là thằng Shin-chan thở dài rồi quay qua nhìn đứa bạn còn lại, xong quay lại nhìn đứa bạn nhỏ con lần nữa.

"Tao... không có khinh thường giới tính người mẹ đâu. Tao chỉ... ờ, tao xin lỗi mày vậy, Sun. Mày không cần phải lo đâu. Em mày chắc không xui xẻo đi thích người khốn nạn như tao đâu."

"Tao cũng xin lỗi. Như thằng Dear nói đó, em tao đâu phải người bị từ chối đâu. Tao nóng tính quá mức.". Thằng Sun gật đầu đáp lại, làm cho người trung lập thở phào nhẹ nhõm rồi quay qua nhìn thằng con lai lần nữa, mà nó biết là phải trả lời câu hỏi.

"Rồi rốt cuộc..."

"Cô gái lúc nãy không có thật sự thích tao đâu.". Thằng Shin-chan nói đơn giản rồi giải thích thêm khi thấy ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của 2 đứa bạn.

"Người thích tao thì thích tao ở mặt mũi, không có ai thật sự yêu tao.". Dù thằng Shin-chan cứ nói liên tục, nhưng chỉ một chốc, Dear nghĩ rằng bản thân được nhìn thấy cái gì đó mà đứa bạn cố gắng che đậy... nhưng che không đủ kín.

"Cái mày nói... nghiêm túc?"

"Không, tao muốn nói như vậy lâu rồi. Giống như nam chính trong manga vậy.". Rồi thằng con lai trả lời với vẻ mặt không cảm xúc trước khi nhún vai.

"Nói thật nhé tụi mày. Tao không có khinh thường ai, nhưng tao không tin chuyện chỉ thấy mặt nhau thì yêu nhau được, thích nhau được. Vẫn chưa biết tính cách tao gì hết đã tới nói thích tao rồi. Khi tao nói thẳng là ngủ với nhau thì không chấp nhận được. Đây mà là thích tao? Tao thấy giống nhau hết, thích ở mặt mũi của tao thôi.". Lý do dài dằng dặc mà lâu lâu thằng nghệ sĩ mới nói một lần, làm cho cả 2 đứa bạn chỉ biết im lặng, bắt đầu hiểu một chút về điều mà nó muốn nói rồi.

Đôi khi, có thể thằng Shin-chan không có ý ngủ với nhau thật sự. Chắc nó chỉ nói để chứng minh rằng chấp nhận con người như vậy của nó được hay không, một con người điên điên khùng khùng, không chắc chắn được điều gì. Làm cho thằng Sun hỏi.

"Vậy có nghĩa là nếu người hồi nãy đồng ý...". Câu hỏi mà thằng con lai mỉm cười ở khóe miệng, thực hiện việc nâng túi lên quàng qua vai rồi nói đơn giản.

"Thì tao đã nói rồi... Một đêm rồi kết thúc đó. Xong tao trả tiền khách sạn cho nữa... Ờ, tao đi nhé. Lát gặp lại ở phòng cổ động.". Nói xong thì nó đi một cách bảnh bao ra khỏi đây, để cho 2 đứa bạn quay qua nhìn mặt nhau. Rồi Dear là người hét vang lên...

"Nếu mày có ý như vậy rồi nói cho có vẻ đẹp trai làm cái quái gì chứ!!!". Tiếng hét mà thằng Shin chỉ quay qua cười lớn, giơ tay lên một cái rồi đi khỏi. Thế là Dear phải trở lại ngồi vào chỗ cũ, cùng lúc đó thằng Sun đứng lên theo.

"Ờ, tao cũng đi thì hơn. Tao mắc ị.". Nói xong thì nó đi tốc hành khỏi đây, để cho Dear chỉ biết làm vẻ mặt như chú chó lúng túng. Cảm thấy quen quen rằng có ai đó từng nói mắc ị rồi bỏ đi như vậy. Cho tới khi...

"Cái tụi khốn nạn! Ăn rồi bỏ trốn! Quay lại giúp dọn rác liền đi!!!". Quay qua thấy vỏ bánh rải đầy ở chỗ cũ. Rồi kỳ này ai là người phải dọn?... Thằng Dear này chứ ai.



Cùng lúc đó, Shin-chan bỏ trốn bạn bè và đang hít thở nặng nề với cảm giác nhói nhói trong lòng ngực. Nói ra như vậy không phải chỉ bởi vì muốn từ chối người phụ nữ đó. Đúng vậy, cậu không ngủ với phụ nữ. Nhưng có một điều quan trọng nữa, câu nói và mặt mũi của người nào đó trỗi dậy lên trong đầu.

'Em... ơ... em thích... em thích anh Shin ạ!!!'

"Hừ, tại sao vẫn còn nhớ vậy chứ? Và tại sao... vẫn còn đau..."



****************************************

"Ơ, công tử Purin tới trễ nhỉ!"

Purin bước đi theo nữ nhân viên vào trong một nhà hàng lai pub được xây trên sân thượng khách sạn sang trọng ngay trung tâm thành phố. Và đó là địa điểm hẹn gặp ưa thích của cậu và bạn bè khi đi uống với nhau sau khi tan làm. Rồi cậu dừng lại ở cái bàn bên trong, nơi thấy được khung cảnh ban đêm rõ ràng nhất trên tầng 60 và đã có người đợi sẵn rồi.

"Tao tới đúng giờ. Mày mới là người tới trước.". Chàng trai nói đơn giản khi nhìn đứa bạn thân đang nhấp môi thức uống của mình được hơn nửa ly, thể hiện rằng chắc đã tới được một lúc. Và từ khóe mắt thì hình như nó đã đãi thức uống cho cô gái bàn bên cạnh xong xuôi rồi.

"Còn người khác thì sao, Ohm?"

"Người khác gì chứ! Có mình mày và tao thôi, không có ai rảnh hết. Rồi thấy mày lâu rồi không ra đây nên tao gọi tới bầu bạn.". Chàng trai trong bộ đồ áo sơ mi vải tốt và quần tây nói một cách đơn giản. Tay đang cầm ly thì nâng lên chỉ mặt làm cho Purin bật cười.

"Dạo này tao không rảnh... phải nuôi trẻ."

"Hửm?". Kỳ này khuôn mặt bảnh bao của Ohm ngẩng lên ngay lập tức. Ánh mắt thể hiện ra rằng đang quan tâm.

"Tao thắc mắc từ lần trước rồi. Rốt cuộc đứa trẻ mà mày nói là ai?... Người yêu mới?". Purin suýt nữa đã trả lời là không phải. Nhưng nhớ tới ngày nghỉ vừa qua, lúc cậu nhóc nhỏ con nhà bên cạnh hỏi cậu... xin được ngưỡng mộ... xin được yêu anh có được không.

Và rồi cậu trả lời nó rằng... được.

"Tao... cũng không chắc.". Purin trả lời thẳng thắn làm cho đứa bạn nhìn một cách ngạc nhiên hơn trước.

"Giờ mới nghe mày nói là không chắc lần đầu... Hừ, đừng nói rằng người này là 'thật' nhé."

Người nghe khựng lại một chút, chỉ một chốc thôi trước khi bật cười che giấu.

"Hừ hừ, mày đánh trống lảng, làm gì mà tao không nhìn ra. Tao là bạn mày bao nhiêu năm. Cái thằng Purin của bạn bè mà mất tích đi ôm 'trẻ' ấy hả? Thấy có biết bao nhiêu người yêu cũng đều có thể đi ra uống với tụi tao. Chỉ có lần này là mày mất tích... bao nhiêu tuần ta?". Đứa bạn thân nheo mắt lại một chút, cứ như cố gắng đọc suy nghĩ bạn mình. Và Purin chỉ im lặng rồi quay qua gọi thức uống cho chính mình.

Đợi cho tới khi gọi xong thì Ohm lại nói nữa.

"Mong rằng kỳ này sẽ không giống như mọi lần."

"Mọi lần nào?"

"Thì người yêu gần đây nhất của mày đó. Người đã nói rằng giống như lúc nào mày cũng có ai đó ở trong lòng."

"Người gần đây nhất của tao là cô gái người Anh. Cô ấy chia tay với tao bởi vì cô ấy phải về nước.". Purin chen vào ngay tức thì, làm cho đứa bạn chỉ cười hừ hừ. Biết rõ rằng bạn mình đang đánh trống lảng.

"Tao không biết chuyện yêu đương của mày hồi đi du học đâu. Tính hồi học đại học chứ. Biết bao nhiêu người cũng đều nói y như nhau... Anh Purin không xem em là thứ nhất... Porsche chưa từng yêu mình gì hết... Nếu anh Porsche có ai đó trong lòng thì tại sao anh Porsche lại quen với em chứ...". Purin đột nhiên muốn đạp đứa bạn thân dữ dội vì nó đang làm giọng điệu nhái lại đám người yêu cũ của cậu, tới nỗi phải thở dài nặng nề.

"Hahaha, thôi được rồi mày. Nếu người này là người 'thật' của mày thì tao cũng mừng cho... Và quên cái chuyện không thể đi. Mày chìm đắm với một người duy nhất quá lâu rồi.". Câu của đứa bạn biết rõ điều gì đó làm cho chàng trai chỉ biết im lặng rồi quay qua nhìn khung cảnh ban đêm của dòng sông Chao Phraya.

Đúng vậy, cậu ở cùng cái cảm giác này lâu rồi. Nhưng cậu... tình nguyện ở cùng với nó.

Đột nhiên hình ảnh của cậu nhóc nhỏ con chạy vào trong đầu chồng lên điều đang suy nghĩ, tới nỗi Purin gồng chặt nắm tay hơn. Từ lúc nào mà cái cảm giác gì đó nó đã nhạt dần trong trái tim và có nụ cười cùng dáng vẻ lúng túng khi bị bắt gặp rằng Dear có cảm giác gì với cậu đã vào thay thế chỗ đó.

Chàng Purin này không hề ngu ngốc. Biết... Biết nhiều tuần rồi. Có thể là biết từ lúc hôn em ấy lần đầu rằng Dear có ý với cậu trên mức anh trai. Còn cậu thì sao?... Cậu có ý với nó kiểu nào?

Câu hỏi mà dù thế nào, cậu cũng vẫn chưa có được câu trả lời rõ ràng.



****************************************

Suy nghĩ này ở trong đầu của Purin ngay cả khi về tới phòng vào lúc gần 2 giờ sáng. Đèn đã tắt hẳn thể hiện rằng người bạn cùng phòng của cậu chắc đã đi ngủ rồi. Thế là cậu quay người vào phòng đi tắm, hy vọng rằng sẽ giúp cho đỡ choáng từ chất cồn mà cậu đã uống từ hồi chiều tối. Ít ra cũng làm cho cái đầu đủ nhẹ để có thể suy nghĩ được nhiều hơn thế này.

Nhưng cuối cùng, chàng trai lại đi tới dừng trước phòng của nhóc nhỏ cho được.

"Haizzz". Purin thở dài nặng nề lúc hạ xuống cái tay đang định gõ cửa. Cậu không hiểu bản thân rằng tại sao lại muốn thấy mặt cậu nhóc này tới như vậy. Nhưng trước khi quay người lại vào trong phòng của chính mình lần nữa thì đôi mắt sắc sảo lại ánh lên sự lưỡng lự trong một chốc, bàn tay lớn thì đặt lên tay nắm cửa.

*Krét*

Cửa phòng không hề khóa làm cho người mở cửa bước vào nở nụ cười với người tin tưởng cậu. Đôi mắt sắc sảo nhìn vào trong thấy cái bóng đen đen của thân thể đang nằm cuộn mình trên cái giường lớn. Hơn nữa còn lật người tránh đi khi ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, làm cho cậu phải đóng cửa lại.

Vào lúc này, bóng tối không phải chướng ngại đối với Purin dù chỉ một chút. Thân hình cao lớn đi tới sát giường lớn. Đôi mắt sắc sảo nhìn cậu nhóc nhỏ đang nằm ôm chặt cái mền, tựa mặt vào cái gốm êm ái, đôi mắt nhắm nghiền. Thế là... nở nụ cười.

Và cái gì đó không biết sai khiến Purin chen người vào trong cùng một cái mền.

"Ưm~"

"Ngủ đi, nhóc nhỏ.". Sự ấm áp tiến sát bên người làm cho cậu nhóc lim dim mắt lên một cách ngái ngủ, rên nhè nhẹ trong họng một cách không hài lòng về việc ai lại đi làm phiền giấc ngủ hạnh phúc của cậu. Và chỉ khi giọng trầm thì thầm bên tai, người ngái ngủ liền... mở to mắt.

"Hey!!!"

"Anh đây."

"A... Anh... Porsche..."

"Chứ tưởng ai?". Dear chỉ biết nằm cứng đơ cả người khi biết được ai đang nằm chồng lên tấm lưng của mình. Có thể nói là người ham ngủ đã tỉnh hoàn toàn.

"R... Rồi anh vào nằm với Dear chi vậy?"

Giấc mơ... Tao đang mơ chắc luôn! Bây giờ tao đang mơ! Tỉnh dậy đi, Dear! Tỉnh dậy đi!

Chỉ biết nói với chính mình trong lòng. Cơ thể càng cứng ngắc hơn khi cảm thấy bàn tay của đối phương đang đặt lên eo của cậu. Hơn nữa còn cảm thấy rằng anh Porsche nhích lại gần tới nỗi tấm lưng nó ấm tới mức đáng sợ.

Câu hỏi mà Purin cũng đang tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. Nhưng vào giờ phút này, cậu chỉ có... cái cớ.

"Lạnh... nên tới ôm chó con. Có lẽ nó ấm."

Lý do nhà cha già anh hả! R... Rồi lấy tay ra đi, đừng có ôm đó...

Tiếng trong lòng càng ngày càng yếu khi bản thân bị anh trai to con như người khổng lồ kéo vào ôm tới nỗi bây giờ tấm lưng đã áp vào lồng ngực của anh trai rồi. Cảm thấy ngay cả cái cằm mà Porsche đang đặt lên đầu của cậu nữa. Và cực kỳ không hài lòng chính mình khi mà... chịu cho anh ấy ôm như vậy luôn, không vùng vẫy dù chỉ một cái.

"Biết là ấm thì buông ra được rồi anh. Một hồi trời đánh giờ."

"Ừm, dự báo thời tiết hôm nay nói là không có mưa, trời không đánh đâu.". Dear chỉ biết mím chặt môi. Thật sự muốn hỏi rằng anh Porsche tới ôm em như vậy là đang nghĩ cái gì. Nhưng có thể là do cái gì đó bên trong trái tim làm cho cậu nhóc vùi mình vào trong vòng tay ấm áp nhiều hơn trước.

Cơ hội như vậy không phải ngày nào cũng có đâu, Dear. Anh Porsche đang ôm mày đó.

*Ngoắt*

"Muốn ôm lắm phải không? Vậy đưa tay anh đây liền đi.". Khi nghĩ được như vậy, chó con liền kêu gọi sức mạnh tinh thần của chính mình bằng cách quay lại, đẩy người lên một chút để kéo cánh tay của đối phương qua đặt lên gối, kiểu mà cố gắng tránh ánh mắt sắc sảo vẫn lấp lánh dù cho tối tới như vậy.

"Có biết là nếu ôm thì phải ôm tư thế này không? Để cho chó con được ấm.". Nói xong thì mặt nóng lên tới nỗi suýt nữa đã nổ tung vào lúc đặt đầu xuống tựa vào bắp tay của đối phương. Có vụ vùi mình vào lồng ngực ấm áp kiểu mà level lẳng lơ tăng vọt thêm 3 cấp nữa. Nhưng bây giờ Dear cố gắng không quan tâm tới chuyện đó.

Tới đi. Anh Porsche cho hy vọng tới như vậy thì phải đón lấy!

Dáng vẻ mà Purin đứng hình một lúc. Không ngờ rằng em nó sẽ dám. Nhưng rồi cũng mỉm cười tươi khi cảm thấy rằng cái người gan dạ vùi thân người vào mình... đang run.

Giống như chó con lúc sợ cái gì đó.

Còn chưa tính cả việc cậu đang thấy rằng nó đang nhắm chặt đôi mắt, mím chặt môi, tới nỗi không nhịn được mà đưa tay lên xiết vòng eo tới gần thêm một chút.

"Chó con của anh ấm chưa?". Câu hỏi mà Purin thì thầm hỏi bên tai nó, làm cho nhóc nhỏ run hơn trước một chút. Và câu nói làm cho cậu suýt nữa đã bật cười lớn vang lên từ miệng nó.

"Anh Porsche đúng điên!". Thế là phải trả lời lại bằng giọng điệu pha lẫn tiếng cười.

Nếu chú chó của anh cho ôm thì anh chịu điên cũng được.". Rồi Purin cười lớn ngay lập tức khi vừa nói xong. Nhóc nhỏ chỉ lầm bầm với chính mình câu...

"Đúng điên... Anh Porsche đúng điên... Điên chắc luôn, điên rồi..."

Và đáng lạ là cậu chịu làm người điên lúc dùng cái tay mà nó nằm tựa lên ôm lấy đầu của nhóc nhỏ, vuốt mái tóc mềm nhè nhẹ. Hình như chó con cảm nhận được rằng... khá là ấm.

"Ngủ được rồi, một hồi dậy trễ giờ."

Muốn cãi lại rằng nằm ôm nhau như vậy chắc ngủ được quá. Nhưng Dear chỉ nhắm mắt lại một cách nhanh chóng, cố gắng ngăn cản trái tim đang đập mạnh tới mức đáng sợ. Mũi nhận được mùi thơm của xà bông từ thân thể của người vừa mới tắm xong. Và mặc dù nghĩ rằng chắc ngủ không được đâu nếu trái tim làm việc nặng như vậy...

Nhưng có thể là bởi vì sự ấm áp, cuối cùng cũng làm cho... cậu ngủ thiếp đi cho được.

Sự tiếp xúc cuối cùng trước khi cơ thể bước vào giấc mơ là sự tiếp xúc ấm áp của cái gì đó chạm lên gò má của cậu, cùng với âm thanh được nói sát bên tai.

"Chó con của anh có vẻ sắp bị sốt, gò má nóng rực luôn."

Anh Porsche đúng là điên cực kỳ.

Suy nghĩ vậy những cũng ngủ cùng với nụ cười thôi.

Cùng lúc đó, Purin đang dùng tay vuốt ve đầu của nhóc nhỏ. Biết bao nhiêu suy nghĩ trong đầu biến mất đi. Chỉ biết rằng... việc có Dear ở trong vòng tay làm cho... cảm thấy thích.



****************************************

"Thằng Dear... Thằng Dear kia!!!"

"Hả? Hả!"

Vào buổi sáng ngày mới, tới nỗi Dear giật nảy hết cả mình khi tiếng hét vang vọng trong tai. Thế là làm vẻ mặt ngớ ra với 2 đứa bạn đang buông mình ngồi xuống bên cạnh.

"Hét vào mặt tao chi vậy?". Hỏi 2 cái đứa đã hẹn nhau gặp mặt vì cậu thật sự không hiểu gì. Nhưng không hề biết rằng đang làm vẻ mặt như thế nào với bạn của mình. Thì cái mặt mơ mộng, gò má đỏ, miệng run mà Sun không hề thấy lạ rằng tại sao 2 đứa em gái lại muốn thằng này làm vợ người ta dữ dội.

Chắc nó không nhận ra rằng đôi khi nó có vẻ dễ thương hơn cả con gái.

"Mày có thấy không, Shin-chan? Thằng Dear nhìn có vẻ ngáo nặng.". Nhưng lại quay qua nói với đứa bạn còn lại, làm cho thằng con lai chắc cũng đang nghĩ giống vậy bật cười rồi gật đầu.

"Mày canh chừng vợ cũ của mày cho đàng hoàng đi nhé. Tao thiệt là sợ rằng một ngày nào đó sẽ đi mơ màng cho người lôi đi cưỡng bức đó. Mặt mũi nó nhìn muốn chơi nữa."

"Thằng Shin-chan kia!!!"

"Ờ, không cần phải hét. Tao biết tao tên gì mà.". Thằng Shin-chan cười nhạo, nhún vai làm cho người mặt mũi nhìn muốn chơi phải cắn chặt răng. Bộ cậu sai vì trong đầu chỉ nghĩ về chuyện tối qua sao? Ai mà ngờ mà mơ rằng anh Porsche tới nằm ôm chứ. Dù lúc thức dậy đối phương đã trở về phòng rồi, nhưng mà mày có hiểu không? Thấy vết nhăn nheo, xộc xệch trên giường thể hiện rằng có người ngủ cùng rồi thì... tao mắc cỡ.

Nhưng mà giờ mới nhận ra rằng lúc mắc cỡ làm vẻ mặt... nhìn muốn chơi... Đừng nói là anh Porsche cũng nghĩ như vậy đó!

"Aaaaaaaaaaa!"

*Bộp* *Bộp* *Bộp*

Chỉ nghĩ nhiêu đó thôi Dear đã đập đầu xuống cái túi được đặt trên bàn của mình thật mạnh. Cảm thấy rằng gò má nó nóng cực kỳ. Thừa nhận rằng đã suy nghĩ bậy bạ tới tận đâu luôn rồi.

Anh Porsche chỉ ôm thôi mà cả người đã run. Nếu anh Porsche làm thiệt, chắc tao vào nhà thương điên luôn quá.

"Dear, mày đừng có làm cho tao sợ được không? Hết giờ điên rồi, đi vào họp cổ động giùm đi. Hôm nay kết thúc họp cổ động đó. Tao đang chuẩn bị được tự do.". Thằng Sun là người kéo cánh tay cái đứa bạn tự nhiên đập đầu vào túi. Hơn nữa còn ném túi xách của đứa bạn cho thằng con lai cầm giúp trước khi ra sức lôi thằng Dear đi cùng.

Và bây giờ bạn bè lôi đi đâu, cái người bị lôi cũng không biết gì hết nếu trong đầu chỉ có chuyện tối qua như vậy.



*RRRRrrrrrrr*

Nhưng rồi điện thoại của người sắp điên lại vang lên làm cho phải lấy nó ra. Và khi vừa thấy rằng ai gọi tới, người nóng gò má sẵn rồi lại càng nóng hơn nữa.

"D... Dạ anh!"

Chết tiệt, giọng tao run!

"Hôm nay mấy giờ tan? Lát anh tới đón."

"Sun, tay thằng Dear run kìa.". Và rồi... Bây giờ có phải lúc không hả? Thằng con lai còn có vụ đặt ra điều quan sát được về người đang cố gắng kiềm nén triệu chứng hết mình, làm cho cậu phải gấp rút quay lưng lại. Hơn nữa còn gấp rút đi xa khỏi tụi nó một chút.

"Hôm nay Dear kết thúc cổ động đó, anh Porsche. Vào họp cổ động từ 9 giờ sáng, mấy anh nói là mãi cho tới khi xong thì cỡ 1, 2 giờ sáng. Hôm qua anh về nhà trễ nên Dear không có nói."

Và tối qua đừng có mong là sẽ nhớ ra được.

Chỉ biết nói với chính mình trong im lặng. Bởi vì khi anh Porsche không nói về chuyện tối qua thì cậu nói ra cho tự mình mắc cỡ, tự mình xấu hổ để làm gì chứ?

"Khuya nhỉ. Vậy để anh đợi đón."

"Kh... Không sao ạ. Dear không biết thời gian chắc chắn rằng sẽ tan lúc mấy giờ. Để Dear nhờ thằng Sun lái xe máy chở về.". Đừng có nói cậu này nọ nhé, nhưng tại sao cậu đang cảm thấy rằng... giống như người yêu với nhau vậy đó.

"Cũng được.". Anh Porsche lặng đi một chút trước khi trả lời đồng ý rồi cúp máy, làm cho người bên này mỉm cười tươi, thật sự không thể nào ngăn cản cái miệng được.

Cảm thấy giống như bản thân đang bay bổng sao sao ấy không biết.

"Tụi màyyyy! Vào họp cổ động đi. Nhanh nhanh, tao muốn về phòng.". Sau đó thì quay người lại về phía 2 đứa bạn đang nhìn tới bằng ánh mắt bắt bẻ cực kỳ. Nhưng mà bây giờ không quan tâm, không để ý. Tao đang hạnh phúc, ai làm gì được tao?

"À, chồng mới mày đang đợi ở phòng mà nhỉ. Không thèm để ý tới tao nữa rồi..."

"Cứ làm như mày trề môi dễ thương muốn chết luôn vậy đó, Sun. Nhanh nhanh, cứ chậm chạp.". Dear nói một cách không thèm để ý rồi đi dẫn trước 2 đứa bạn về phía hội trường ngay lập tức. Thoáng nghe tiếng ghẹo gan của thằng Shin-chan bay tới theo gió rằng...

"Mày phải đổi cách 'hành sự' rồi Sun. Có vẻ như thằng Dear thích người làm nhanh nhanh."

Muốn nói gì thì cứ nói, tao không quan tâm. Tao muốn nhanh chóng vào họp cổ động. Tao muốn về phòng. Tao muốn dụ dỗ người ở nhà. Tối nay sẽ mở cửa phòng ngủ!!!

Dáng vẻ của đứa bạn lúc thì đỏ mặt, lúc thì mỉm cười tươi làm cho Sun bật cười hừ hừ. Giống như tóm được cái gì đó đã xa cách từ lâu của đứa bạn thân. Và khi đem kết hợp với chuyện mà cậu đã biết trước đó... Rõ ràng luôn.

"Thằng Dear nó thường hay điên như vậy hả?". Thằng Shin-chan đi sánh đôi bên cạnh hỏi một cách thắc mắc nhưng nó cũng chịu vác túi của người đã bay bổng đi giùm. Và câu hỏi này thì làm cho người trả lời cười lớn tiếng.

"Nó không có hay bị đâu. Thật ra thì tao từng thấy nó như vậy một lần hồi lớp 10."

Giống y chang luôn. Cái thời mà nó cứ nói về... anh trai thằng Lex. Cho tới khi có người chọc là rốt cuộc mày là gay hay sao mà lại chỉ nói về anh trai của bạn vậy. Rồi điều đó làm cho nó hết điên được nhiều năm. Và bây giờ...

Dear ơi! Thật sự thì mày đừng làm trộm cướp nhé. Chỉ việc che giấu cảm xúc còn không biết làm nữa là.


------------ End Chap 16 ------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play