Tom Riddle lạnh lùng nhìn Jack Sparrow thân thiết với Tiêu Nhiên hồi lâu rồi vươn tay ôm lấy y, biểu thị rõ rệt chủ quyền. Jack Sparrow nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Tiêu Nhiên mà trêu chọc:
"A, William, ta không nghĩ ngươi cũng đi theo hướng này đâu? Qủa thực nhìn không ra..."
"Ân?"-Tiêu Nhiên bị ôm siết hơi khó chịu vỗ lên tay Tom Riddle nghi hoặc-"Làm sao?"
"Xem ra còn 1 chặng đường dài phải đi đó nhóc, người này căn bản chẳng biết gì về tình trường đâu!"-Jack Sparrow túm lấy chai rượu vừa được đưa tới vui vẻ phất tay-"Thế, tạm biệt!"
"A..."
Nhìn Jack Sparrow đang hí hửng rời đi rồi nhìn hóa đơn thanh toán đang đặt trên bàn, Tiêu Nhiên rút con dao găm ra khỏi bàn phi đứt đai quần của hắn. Sparrow ai oán che chân nhìn Tiêu Nhiên:
"William, chúng ta là bằng hữu mà?"
"Chúng ta? Nửa Knuts cũng không quan hệ."
Tiêu Nhiên lạnh nhạt nói. Tom Riddle ôm lấy y hài lòng dụi dụi trên cần cổ thon gọn, mùi hương thanh lãnh quen thuộc len lỏi, ánh mắt dần hiện lên si mê:
"Chúng ta về Beauxbations thôi."
"Ân..."
Theo thói quen sờ nhẹ lên đầu Tom Riddle 1 cái, Tiêu Nhiên thoáng cứng đờ. Tư thế của họ hiện tại có chút mờ ám. Tom Riddle dựa sát lên người y, cánh tay hữu lực khóa lấy vòng eo thon gọn. Khuôn mặt tuấn mỹ còn vương chút non nớt dụi nhẹ lên cần cổ. Cả người y như lọt hẳn vào trong lòng cậu, mang theo hương vị ấm áp hài hòa. Dường như, y vốn không có bài xích thân cận của người này như y vẫn nghĩ.
Thế kỉ XX, nói đến kiến trúc, không thể không nhắc đến Pháp.Học viện Beauxbations trang hoàng lộng lẫy, từng đường nét hoa văn trên những bức tường được chạm trổ tinh xảo. Dấu hiệu của ngôi trường đâu đâu cũng thấy. Nổi bật trên những bình gốm sứ tráng men thượng hạng, hay chìm trong nền vải rèm trầm tông, tất cả, đều vẽ lên vẻ đẹp của Beauxbations. Chỉ riêng nó, và chỉ thuộc về nước Pháp.
Quán quân Dumstrang là Henry Sharrow. Quán quân Beauxbation là 1 cô bé người Nhật gọi là Aka Jouri. Còn quán quân Hogwarts, không ngoài dự đoán, dĩ nhiên là Tom Riddle.
Khi ba vị quán quân và các giáo sư đều yên vị ở phòng hiệu trưởng...
"Đấu Tam Pháp Thuật, giáo sư cùng học trò thi? Các người đùa sao?"-Henry Sharrow gần như không thể tin nổi nói.
Píere Argent khó chịu:
"Dĩ nhiên, cậu nghĩ sao chứ cậu Sharrow? Đây là trận đấu Tam Pháp Thuật đảm bảo lớn nhất và nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Hơn nữa, giáo sư, chỉ là để đảm bảo không nguy hiểm đến tính mạng thôi. Hiện tại tôi đang lo là Hogwarts,Dumbledore cự nhiên lại cho 1 giáo sư trẻ như thế đến hỗ trợ học trò. Cậu!"-Píere chỉ Tiêu Nhiên, y nghi hoặc nhìn lại khiến ông gật mạnh đầu-"Đúng, là cậu đó! Cậu là giáo sư của Hogwarts đúng không? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"24"
Ánh mắt Tom Riddle lóe lên. 24? Qủa nhiên phải nỗ lực hơn nữa mới đuổi kịp được y.
"24?"-Ngay cả Rosaly Edwarts cũng kìm lòng không được ngạc nhiên che miệng-"Còn quá trẻ, sẽ không sao chứ?"
Tiêu Nhiên lười biếng nâng mi, Tom Riddle thấy vậy khẽ mỉm cười đi tới phía sau y nghe y nói:
"Vậy, sao 2 người không thử xem?"
"Cậu thách thức chúng tôi?"-Ánh mắt Rosaly lóe lên, bà nâng cằm kiêu ngạo hất mái tóc bạc kim đặc trưng của Veele-"Tới đây, chàng trai! Để ta xem cậu như thế nào?"
------------Ta là phân cách tuyến------
--------------Vũ đại sắp đi thi---------------------------
"Bà thấy sao, Edwarts?"-Píere lên tiếng.
Rosaly nhún vai:
"Đó là 1 đối thủ đáng gờm. Tôi đã hiểu vì sao Dumbledore lại cử cậu ta đi. Ngay cả tinh thần lực đặc trưng của Veela và ma trận của Hunter cậu ta cũng có thể học được, cả hai chúng ta gộp sức lại cũng không thể làm cậu ta chịu chút xây sát. Mà trong khi,"-Rosaly Edwarts vẫy vẫy cây đũa phép biến căn phòng hồi phục như cũ-"Cả căn phòng đã trở thành bãi chiến trường đúng nghĩa."
Píere khịt mũi:
"Qủa thật, nhưng tôi chưa từng nghe thấy tên William Black trước đây...Nhà Black bên đó có người nào như thế sao?"
"Không nghe nói qua."-Rosaly chớp chớp mắt nhìn Aka Jouri-''Aka-chan, con thấy sao?"
"Chưa từng nghe nói."-Aka Jouri lắc đầu.
"Henry?"
Henry Sharrow liếc mắt nhìn Rosaly Edwarts:
"Huyết tộc chưa từng nghe thấy có người này tồn tại. Nhưng..."-Thoáng chút chần chờ, Henry nói-"Hơn 1 tuần trước ta có thấy y ở tiệm đũa phép của Gregorovitch cùng với 1 người Anh, hình như tên là Olivander..."
"Có cần điều tra không?"-Píere hỏi.
"Không cần đâu!"-Aka nở nụ cười rực rỡ-"Như thế mới thú vị không phải sao?
"Ara, xem ra năm nay cúp Tam Pháp Thuật thuộc về Hogwarts rồi."-Rosaly nhìn theo bóng dáng Tom Riddle ở phía bên ngoài hoa viên đang kéo Tiêu Nhiên rời đi mỉm cười nói với Henry-"Nào nhóc, chúng ta đi về tập luyện, chỉ cần con đánh bại thằng bé Hogwarts đó trước khi ta bị William chấn bay là được, vẫn còn hi vọng a!"
Đêm tối bao trùm mảng phía đông của học viện Beauxbations. Ánh sáng từ những vì sao yếu ớt nhưng lấp lánh như những mảnh pha lên vỡ rơi trên màu tím đen của vườn hoa Lavender. Vài cánh hoa bay theo gió, uốn lượn trong không trung rồi rơi xuống mặt hồ đen kịt rộng lớn tạo lên từng gợn sóng lan tỏa.
Trăng lên, rải trên mặt hồ 1 màu bàng bạc sáng như gương. Bên dưới những tán cây, ánh sáng của mặt trăng xuyên qua tầng lá cây dày rậm rạp, tạo lên những mạt lốm đốm đẹp như những vì sao trên trời.
"Loạt xoạt!"
Đâu đó trong những bụi cây thấp, tiếng động nho nhỏ vang lên. Tán lá trên bụi cây hơi rung động, một con sói bạc xuất hiện. Đó là 1 con sói bạc hiếm thấy. Toàn thân một màu tinh thuần, tứ chi hữu lực, thân mình dẻo dai. Nhất là có đôi mắt màu hổ phách tràn đầy nhân tính.
Con sói nghiêng đầu đánh giá xung quanh. Dường như nhận định rõ ràng không có nguy hiểm, một luồng sáng nhàn nhạt bao phủ con sói. Thân thể nó biến hóa rõ rệt. Lông trên người tiêu thất, nhuộm 1 màu đen kịt hóa thành màu quân phục. Đỉnh đầu bạc cũng nhuộm huyền sắc, dần dài ra.
Làn da trắng nõn, ánh trăng như nhuộm trên làn da đó 1 màu mềm mịn lấp lánh. Cơ thể cân xứng, đôi chân thon dài được bộ quân phục bao lấy ánh lên dụ hoặc. Mái tóc đen dài men theo cần cổ thon gọn chảy xuống, trượt vào cổ áo, vương vấn trên xương quai xanh quyến rũ rồi chảy xuống, khuất sau vạt áo.(Len: dụ hoặc quân phục á?)
Tiêu Nhiên hơi xoa trán lảo đảo bước ven hồ. Mặt hồ hơi lay động 1 chút, sóng nước vỡ tung, một cái đầu ướt sũng nhô lên. Tiêu Nhiên mệt mỏi nở nụ cười:
"Alife, chào buổi tối."
"Ngươi có vẻ rất mệt mỏi."-Alife lo lắng nhìn Tiêu Nhiên.
"Không sao, thật đó."-Tiêu Nhiên lắc đầu, khuôn mặt dù có hơi trắng nhưng đôi mắt vẫn như cũ hữu thần. Y ngồi xuống bên hồ, lấy từ trong túi ra 1 viên kim cương đen với những văn tự huyết sắc ẩn hiện đưa cho Alife-"Cái này , đưa cho Jack."
Alife nhíu mày nhận lấy viên kim cương hừ lạnh 1 tiếng:
"Tên đó...William, ngươi không cần phải giúp hắn như vậy! Hắn gây phiền phức, hắn phải tự mình giải quyết chứ."
"Alife, ta không sao, chỉ là không nghĩ tới hóa hình thú ban đầu tiêu hao nhiều năng lượng như vậy. Có lẽ về sau sẽ đỡ hơn."
"Nhưng ngươi chỉ mới hóa hình thành công 2 tiếng trước!"-Alife nổi nóng kêu lên.
"An tâm, y không chết được đâu mà lo!"
Lamvi đi tới bĩu môi nói. Tiêu Nhiên cười:
"Chào buổi tối, Jack đâu?"
"Hắn?"-Lamvi khúc khích 1 chút-"Đang bị truy sát dọc vùng Deauville, hẳn là trong vài tháng nữa sẽ không thể nó mặt ra."
"Đáng đời!"-Alife hừ lạnh.
Tiêu Nhiên lắc đầu cười, giống như nhớ ra cái gì, y quay sang phía Lamvi:
"Lamvi, Rosaly Edwarts là gì của cô?"
"Oh? Cậu gặp nó rồi?"-Lamvi nhàm chán ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nhiên đùa nghịch mái tóc của mình hồi lâu rồi mới lên tiếng-"Nhà Edwarts và nhà Cripisa là thông gia, cả hai đều có 1 chút máu Veela nhưng nhà Edwarts lại có dòng máu thuần hơn. Ta và Rosaly là 2 chị em, nhưng con bé từ khi mới sinh ra đã có được máu gần như thuần chủng. Thế nên, mặc dù chúng ta rất thân nhau, một người là Cripisa, còn người kia là Edwarts, cả đời, cũng không được gặp lại nhau lần nữa. Đã hơn 20 năm rồi, có lẽ Rosaly đã sớm quên mất người chị là ta đây...."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT