{ = Fire = }


Không nổi! Một tuần của tôi trôi qua cực kỳ chậm. Mãi cho tới khi có thể đặt chân vào sân bay Suvarnabhumi, tôi suýt nữa đã muốn tự mình bay tới. Thật ra công việc đã xong được 2 ngày rồi, nhưng lại có thời hạn đi chơi tiếp. Tôi không muốn đi chơi, không muốn cái gì hết, chỉ muốn đổi vé bay về trước mà thôi. Nhưng mà ngại với bác sĩ Jane nên phải cắn răng chịu đựng ở lại tiếp.

"Bác sĩ Jane có người tới đón không? Nếu không có thì về chung cũng được đó. Lát thằng Sing nó tới đón.". Tôi quay qua hỏi sau khi ra khỏi cổng. Hai chúng tôi có hành lý mỗi người một cái. Của bác sĩ Jane lớn hơn một chút bởi vì đi shopping đầy vào 2 ngày cuối còn lại.

Tôi đưa đi những ngày đầu chỉ là pre-shop thôi, hờ hờ. Hèn gì không chịu rủ tôi đi nữa. Quá cân nặng cho phép nữa chứ, nhưng tôi chia sẻ cân nặng cho phép của tôi cho. Khi nghe thấy như vậy, bác sĩ Jane suýt nữa đã chạy đi mua đồ thêm cho đầy chỉ tiêu cân nặng luôn kìa.

"Cảm ơn ạ. Nhưng lát Namtarn sẽ tới đón.". Namtarn là bác sĩ cùng bệnh viện, vừa mới chuyển tới không lâu nhưng thân với bác sĩ Jane lắm.

"À, vâng. Vậy về nhà cẩn thận nhé."

"Bình tĩnh đi, bác sĩ Fire. Háo hức về gặp chủ nhân của cái vết hôn à?". Cô ấy mở miệng vừa chọc vừa mỉm cười sau khi thấy dáng vẻ nhìn xe một cách nóng lòng của tôi.

"Cái gì? Tôi tìm xe của thằng Sing.". Singto nó gửi tin nhắn từ hôm trước là sẽ tới đón, có chuyện muốn bàn. Thế nên tôi đã báo thời gian chuyến bay hạ cánh cho nó.

"Không phải. Ý Jane là người yêu của bác sĩ Fire đó. Có vẻ nóng lòng muốn đi gặp mặt nhỉ?". Cô ấy mỉm cười lần nữa.

"À, vâng. Nhớ.". Tôi nhận một cách mạnh miệng, không có dáng vẻ lưỡng lự hay tiếc nuối gì nữa.

Bác sĩ Jane là người bạn tốt, nhưng không 'phải' đối với tôi. Tôi từng thử cố gắng tán tỉnh bác sĩ Jane vào những ngày đâu, nhưng lòng nó cứ nhớ tới khuôn mặt của người khác ở Thái Lan. Lúc bác sĩ Jane say rồi thơm má tôi, trái tim tôi không hề đập mạnh dù chỉ một chút. Khác với em Karn, chỉ nhìn thấy em ấy đỏ mặt thì tôi đã muốn bắt lấy ăn cho liệt giường rồi.

Ngay cả khi thử tán tỉnh gái Tây, mong rằng việc tôi mơ mộng nhớ về em ấy chỉ là sự ham muốn vì vẫn chưa 'xong việc' vào hôm đó. Nói một cách khốn nạn là kiếm người giải tỏa thay, nhưng cũng không hiệu quả. Vẫn chưa kịp bắt đầu nữa là tôi đã xem mặt của cô gái đó là em Karn luôn rồi.

Thế nên tôi có được kết luận với chính mình rằng: Tôi đã yêu em ấy kiểu mà bản thân tôi không hề nhận ra luôn rồi.

Sau đó thì tôi không tiếp tục gì với bác sĩ Jane nữa. Cô ấy cũng không có thái độ gì nhiều hơn mức bạn đồng nghiệp nữa.

"Ganh tỵ với người có người yêu ghê. Người yêu bác sĩ Fire chắc là hay ghen lắm luôn đó.". Bác sĩ Jane bắt chuyện trong khi chúng tôi đang đứng bên đường phía trước sân bay. Tôi đợi Singto, bác sĩ Jane đợi bác sĩ Namtarn.

"Hay ghen? Là thế nào?". Em Karn của tôi ngây thơ vậy mà. Lúc tôi lên đường, kêu tới tiễn còn không chịu tới nữa là. Tôi gọi điện làm nũng để em ấy tới thì lại nói là buồn ngủ, khuya rồi, muốn về. Suýt nữa dỗi rồi đó, nhưng mà không nỡ dỗi. Đứa trẻ như vậy sao mà hay ghen được? Bác sĩ Jane còn không biết rằng tôi quen với ai nữa mà (Mày vẫn chưa có quen với em nó đâu, bác sĩ Fire!/ Tác giả).

"Bác sĩ Fire không thấy ạ? Lúc đi sang Đức, cổ của bác sĩ Fire có vết đầy hết cả luôn."

"Hửm?". Tôi suy nghĩ một chút rồi trợn to mắt.

Đúng rồi. Gần trưa hôm đó em ấy xin tôi dạy làm kiss mark. Những chỗ nào nhỉ? Phía sau tai, cổ, toàn là chỗ lộ ra khỏi áo không thôi.

"Jane mắc cỡ thay luôn đó. Không dám nhắc tới cho lắm, tưởng đâu bác sĩ Fire biết rồi."

"Hehe, em ấy là người hay xấu hổ và ngây thơ lắm, chắc không có cố ý làm cho thấy rõ đâu. Không có hay ghen gì.". Tôi nhanh chóng biện minh.

"Đừng nói như vậy. Con gái chúng tôi đáng sợ lắm đó, bác sĩ Fire. Càng đi riêng với Jane như vậy, chắc lại càng dè chừng đó. Nếu không ghen thì không đời nào làm vết ở chỗ người ta thấy dễ dàng đâu. Oh, Namtarn tới rồi. Gặp lại sau ở bệnh viện nhé, bác sĩ Fire. Xin chào!". Bác sĩ Jane vẫy tay chào, tôi mỉm cười lại rồi vẫy tay chào bác sĩ Namtarn ở trong xe.

Em Karn ấy hả? Ghen... Chắc không đâu quá.

Nhưng mà nếu ghen thiệt thì tốt chứ sao.

Tôi nhìn vào trong xe của 2 cô gái, nhìn cứng đơ một lúc lâu thì phải quay qua theo tiếng gọi.

"Fire!". Tiếng Singto từ trong chiếc xe được lái tới và đúng lúc dừng trước mặt tôi. Thế nên tôi đem hành lý bỏ vào sau xe, may là nó không có đem chiếc xe thể thao của nó tới, không thì không có chỗ để hành lý chắc luôn.



Khi lên xe thì tôi ngồi nhìn mặt Singto trong im lặng, tới nỗi người tới đón nhướng mày nhìn lại.

"Bị gì vậy? Jet lag? Hay là say máy bay? Ngủ trước đi cũng được, lát tới nhà mày rồi tao đánh thức."
(Jet lag: hội chứng mệt mỏi sau chuyến bay do lệch múi giờ)

"Không có gì. Chỉ đang nghĩ rằng, 2 người tụi mình cũng làm bạn với nhau được 10 năm, không có ôm rồi thơm má để chào hỏi nhau chút nào sao?"

Singto giật mình, nhìn mặt tôi giống như là sát nhân đã giết cả nhà nó vậy.

"Mày có say không vậy? Thử làm đi, tao đạp ra khỏi xe chắc luôn. Nói gì mà thấy ớn từ sáng sớm.". Nó cũng đúng đó, chỉ nghĩ thôi là nổi da gà rồi.

"Nhưng mà lúc nãy tao thấy bác sĩ Jane ôm rồi thơm má bác sĩ Namtarn nữa đó. Hai người đó đó.". Tôi chỉ về phía chiếc xe của bác sĩ Namtarn đang đậu. Nhưng film che kính xe của Singto đã sậm sẵn rồi, thế nên không thể nhìn xuyên vào chiếc xe con lại giống như lúc tôi nhìn từ bên ngoài được. Chỉ thấy bóng mập mờ rằng họ vẫn còn đang ngồi đem đầu cụng vào nhau.

"Bác sĩ Namtarn là ai?"

"Thằng Sing này, bác sĩ mới đó. Làm việc được 2 tháng rồi, sao mày không biết được chứ?"

"Tao sai à? Bệnh viện có biết bao nhiêu bác sĩ, tao không có quen hết mọi người đâu."

"Nếu mày chỉ là bác sĩ thì không quen cũng được. Nhưng mày là chủ bệnh viện, sao mà không quen biết cấp dưới được chứ?"

"Ờ, kệ đi. Bây giờ tao không muốn làm quen với ai hết."

"À, mày gửi tin nhắn rằng có chuyện muốn bàn đây mà. Có chuyện gì mà lại chịu tới đón từ sáng sớm như vậy?". Tôi hỏi nó, cầm điện thoại lên nhấn mở máy, gọi điện rồi đưa lên tai nữa.

"Lát nói chuyện ở nhà mày cũng được. Tao đúng căng thẳng luôn. Chỉ có một mình mày là tao có thể tin tưởng mà nói chuyện được."

"Ừ... Đợi chút nhé Sing... Em Karn ơi! Anh bác sĩ Fire về rồi đây. Có nhớ anh không?". Tôi nhanh chóng dừng Singto lại khi nghe thấy tín hiệu rằng đối phương đã bắt máy. Không đợi bên kia chào hỏi bởi vì tôi biết rõ rằng khi bắt máy em ấy sẽ im lặng rồi đợi tôi nói trước.

[Anh về rồi?]. Giống của em ấy giống như người vừa mới dậy. Chắc rồi, bây giờ mới 6 giờ sáng thôi.

"Ừ, vừa mới xuống máy bay luôn. Anh có quà cho em Karn đầy luôn đó. Hôm nay tới gặp anh chút đi được không? Anh nhớ em Karn lắm luôn.". Tôi làm nũng hết mình, không biết em ấy có đỏ mặt hay không. Muốn thấy ghê!

[Anh muốn gặp em hả?]

"Muốn chứ, nhớ muốn chết rồi đây nè. Muốn tới tìm bây giờ luôn nữa kìa, nhưng anh phải đi bàn chuyện với thằng Sing trước. Lát anh tới đón lúc 11 giờ đi ăn cơm trưa với nhau nhé? Đợi ở nhà nhé."

[Lúc trễ trễ em sẽ đi gặp thằng Krist. Thằng Ton nói là nó không đi học. Chắc là không khỏe.]

"Ơ, em Krist bệnh hả? Nếu vậy thì anh đi gặp em Karn ở penthouse của thằng Sing cũng được đó. Anh đang ở chỗ nó. Đem đồ cất ở nhà rồi anh theo sau."

Khi nghe câu Krist bệnh, Singto liền làm vẻ mặt là lạ. Nhưng tôi đang nói chuyện với em Karn, thế nên không có hỏi nó.

[Anh sẽ tới hả?]

"Anh muốn gặp mặt em Karn mà. Nếu ăn bữa trưa không được thì đi ăn bữa tối ở nhà anh đi, được không? Để có thể xem quà chỉ riêng 2 người với nhau.". Tôi nhấn mạnh từ 'riêng 2 người'.

[Ơ...]

"Đi mà! Hôm nay nói với nhà là em Karn sẽ không về. Anh nhớ. Tối nay ở chỗ anh nhé. Đi mà!". Tôi nũng nịu hết sức. Có kỹ năng làm nũng bao nhiêu đều quất hết không nương tay luôn. Và chặn đầu bằng việc kêu em ấy nói với người ở nhà trước. Không thì có thể lại có đứa bạn nào đó tới đón nữa.

[Ừ, cũng được.]. Em ấy nhận lời rồi cúp máy.

Ôi! Tôi suýt nữa đã bay tiếp tới vùng đất sung sướng. Tối nay nên làm gì nhỉ? Mở quà và mở người nhận quà, sau đó thì......... hừ hừ.

"Rốt cuộc mày tính sao với bạn của Krist?". Singto quay qua hỏi, ánh mắt có vẻ lo lắng. Đúng rồi nhỉ, tôi vẫn chưa kể gì cho nó nghe hết.

"Cũng không có tính sao. Tao đã rõ ràng rồi rằng sẽ quen với em ấy. Tao yêu em Karn đó, Sing.". Tôi trả lời thẳng thắn với cảm xúc đầy ấp.

Nó nghẹn lời thế nên tôi nói tiếp.

"Mày có còn làm bạn với tao không nếu tao quen với em Karn?"

"...... Dù mày yêu ai, mày vẫn luôn là bạn của tao, Fire. Nhưng mà có khi chuyện mà tao định nói với mày, có thể sẽ làm cho mày ngừng quen với tao đó."

"Chuyện gì vậy?". Tôi bắt đầu hết cảm xúc vui tươi bởi vì khuôn mặt căng thẳng của người bạn thân. Và rồi phải căng thẳng theo nó ngay khi nghe thấy câu trả lời.

"Tao... Tao đã ngủ với Krist rồi."

"Hả!!!"

Câu trả lời làm cho tôi vừa sốc, vừa nghẹn lời. Không ở đây một tuần, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện nhỉ?

Có vẻ như chắc tôi phải tốn nhiều thời gian mãi cho tới khi có thể đi gặp em Karn nhỉ?



**************************************

{ = Lann = }


Tôi, Karn và Tonnam hẹn gặp mặt ở phía trước penthouse sang trọng ở trung tâm thành phố sau khi đứa bạn thân nghỉ học 1 ngày. Trước đó chúng tôi hẹn nhau đi chơi, nhưng Krist bị một đứa năm nhất đeo bám chặn lại trước. Nói chuyện thế nào đó không biết rồi nó bỏ tụi tôi lại luôn.

Lúc đầu chúng tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Có thể là nó vừa ý rồi đi tiếp với em nó.

Nhưng ngày hôm sau, nó không đi học. Tôi và Tonnam gọi điện thì không bắt máy. Cho tới khi gần nửa đêm mới gọi điện lại nói rằng không khỏe với cái giọng tệ cực kỳ.

Tôi thấy nó lạ, cả Karn cũng thấy nó lạ. Bình thường nếu Krist bệnh, nó nhất định sẽ gọi điện nhõng nhẽo với một đứa nào đó để tới ở với nó. Bởi vì đứa bạn thân này khi bệnh thì kỹ năng làm nũng nó tăng cao lắm. Từng có một lần cả 3 chúng tôi không rảnh, mẹ nó cũng không rảnh, nó giận dỗi gọi điện kêu ca với bạn bè hết mỗi đứa 1 tiếng đồng hồ, mặc dù nó đang bệnh.

Nhắc lại: Mỗi người 1 tiếng đồng hồ, tất cả đều cùng một nội dung.

Kỳ này nó lại tắt máy trốn.

"Có khi nó quay qua làm nũng với Abo thay tụi mình rồi, nên nó mới không năn nỉ đó.". Tonnam thích chọc Krist chuyện bác sĩ Abo đó thiệt mà. Đã biết là 2 người đó không hợp nhau rồi mà. Nhưng cũng buồn cười khi thấy mặt Krist bực bội chuyện bị ép buộc kết hôn.

"Anh Singto đi đón anh Fire ở sân bay hồi sáng.". Karn nói một cách trầm tĩnh cắt ngang Tonnam.

"Hừ hừ, biết rõ ghê mày. Thêm một đứa sắp có chồng nữa chứ gì?". Thế là Tonnam quay qua chọc nó rồi đẩy đầu nó một cách thương yêu (?).

"Thằng chết tiệt! ./////." Karn

Tại sao Tonnam phải nói là 'thêm nữa' chứ. Ý nó là Krist hay là tôi đây? Đối với tôi, nó không có sinh ra từ sự tự nguyện mà, nhưng tôi không muốn phản đối nó. Bởi vì nhiều ngày nay tụi nó không hay cười gì hết, cứ lo lắng chuyện của tôi tới nỗi căng thẳng hết cả đám. Hơn nữa Tonnam cứ xin lỗi, Krist thì cứ nổi giận, thế nên tôi không nhắc tới mấy chuyện đó nữa.

Làm sao mà nói được rằng người làm là anh họ của bạn thân.

Chúng tôi nhấn chuông phía trước thang máy gần 5 phút thì mặt thằng Krist mới hiện lên trên màn hình. Khi nó thấy chúng tôi thì ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn chịu mở thang máy cho tụi tôi lên mà không nói gì.

*Ting*

Cửa thang máy mở ra, Tonnam liền phóng vào trong phòng đầu tiên, đi thẳng về phía Krist mà lúc này đang ngồi trên ghế salon. Mặt nó hơi nhợt nhạt một chút, giống như vẫn chưa khỏe bệnh hẳn nhưng vẫn mỉm cười chào đón tụi tôi.

"Tới đây làm gì vậy?"

"Tới thăm mày đó. Xảy ra chuyện gì mà bị bệnh vậy? Dạo này trời đâu có mưa đâu. Hay là ăn trái cây hơi bị nhiều một chút?". Trái cây mà Tonnam chọc chắc không phải trái cây thật sự đâu. Mà chắc là em Lookpare gì đó.
(Lookpare: trái lê)

"Không phải. Tao không có ăn.". Chủ nhân căn phòng trả lời một cách trầm tĩnh, nụ cười nhạt của nó bắt đầu mất đi.

"Vậy tại sao hôm trước mày không tới vậy? Lúc đầu gọi nói rằng sẽ tới rồi im luôn. Gọi điện thì không bắt máy. Rồi hôm sau lại bị bệnh, lúc đầu tưởng là quất dữ dằn em nó quá nên mới hết sức nữa chứ."

"Ton!". Karn gọi Tonnam rồi chuyển ánh mắt về phía Krist. Thế nên tôi và Tonnam quay qua nhìn theo thằng sloth. Sắc mặt của đứa bạn thân làm cho Tonnam ngưng cười và ngưng chọc ghẹo ngay lập tức.

Krist ngồi dùng một tay xoa thái dương. Sự căng thẳng của nó dữ dội tới mức có thể truyền qua tụi tôi mà không cần phải ngẩng mặt lên nhìn.

"Tao bị Lookpare bỏ thuốc.". Nó trả lời với giọng thều thào. Sự căng thẳng trong giọng nói của nó rõ ràng lắm.

"Bỏ thuốc!". Tonnam kêu lên. Bản thân tôi cũng kinh ngạc không kém. Karn thì tới nỗi nhích qua ngồi gần nó mặc dù bình thường nó không hay chịu nhúc nhích cho lắm.

"Thuốc... gì vậy?". Tôi hỏi không phải vì không biết gì, nhưng cái mà tôi nghĩ có 50% khả năng thôi, không biết có đúng không.

"Thuốc kích dục."

"Trời!". Tonnam thốt vang lên. "Con gái gì mà dữ dằn quá vậy? Muốn có được mày tới nỗi bỏ thuốc luôn hả? Rồi sao? Mày ngủ với em nó rồi hả? Em nó đòi hỏi gì từ mày? Chắc không phải là chịu trách nhiệm hay là bắt quen nhau đâu, phải không?"

"........."

"Krist!". Krist im lặng một hồi lâu, tới nỗi Tonnam phải gọi tên nó lần nữa.

"Không... Tao bỏ chạy được.". Là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng 3 người chúng tôi thở phào nhẹ nhõm cùng lúc sau khi nghe câu nói của Krist.

"Tích đức nhiều ghê mày. Chạy được thì tốt rồi mà. Rồi làm sao mày thoát được?". Vẫn là Tonnam làm nhiệm vụ hỏi Krist. Sắc mặt người căng thẳng càng căng thẳng hơn trước nữa, nhưng vẫn chịu kể một cách chậm rãi.

"Chắc Lookpare bỏ thuốc vào ly bia cuối cùng lúc tao đi vệ sinh. Tao uống xong rồi thấy em nó phiền quá nên nhanh chóng đi về. Cũng thấy lạ vì em nó cố gắng kéo dài thời gian. Khi lái xe đi thì cảm thấy nóng lắm, định ghé qua phòng tắm rửa trước khi tới gặp tụi mày."

".........". Ghé qua phòng? Não của tôi tê dại, nhưng trong lòng lại kêu lên giống như nghĩ ra được điều gì đó. Thật sự không phải là chuyện tốt.

"Và rồi tao gặp... Abo."

"Chết! Krist, mày đừng nói là mày..."


"Ừ, tao... tao quan hệ với anh ấy rồi."




Im phăng phắc. Ngay cả Tonnam cũng không nói nên lời. Tôi căng thẳng. Có một chốc tôi nghĩ tới bản thân mình và tội nghiệp đứa bạn thân từ tận đáy lòng. Còn Karn thì chau hàng lông mày sát vào nhau. Chúng tôi im lặng lâu lắm. Có lẽ là được nửa tiếng đồng hồ mà không có ai nói lời nào, không có ai cử động. Krist cứ che mặt của mình bằng 2 bàn tay. Lâu tới mức thằng sloth mở miệng hỏi.

"Mày có được anh ấy hay là anh có được mày?"

"Karn!". Tôi quay qua trách nó nhè nhẹ.

"Sao hả, Krist?". Karn không nghe, vẫn cứng đầu hỏi Krist tiếp.

"Anh ấy có được tao. Lúc đó thuốc nó mạnh lắm, tao không quan tâm cái quái gì hết. Chỉ muốn được giải tỏa cho nó xong chuyện."

"Vậy rồi... Vậy rồi Abo nói sao?". Tonnam.

"Thì ra vẻ như muốn nói cái gì đó, nhưng tao nhanh chóng nói là kệ mẹ nó, quên nó đi, cứ làm như nó chưa từng xảy ra và cư xử bình thường."

"Đúng phim truyền hình. Bị thuốc tới cỡ đó, chắc không thấp hơn 3 đợt. Mày nói là làm như không có gì xảy ra sao mà được?"

"Mày im đi, Ton. Thằng Krist nó đã căng thẳng muốn chết rồi kìa.". Tôi quay qua can ngăn thêm Tonnam.

Tại sao không ai thèm nghe tôi gì hết vậy? Nhưng cũng đúng như Tonnam nói. Nếu đã quan hệ với nhau rồi, kêu làm vẻ mặt giống như chưa từng có gì với nhau thì không thể nào đâu. Không có gì như trước được đâu. Nhìn tôi đây này.

"Tao không biết nên làm thế nào. Lúc đó tao không nghĩ ra được gì hết. Tao là người bắt đầu trước, là người ép buộc anh ta. Hơn nữa, muốn tao phải làm sao chứ? Tao không có yêu anh ta, tụi mày cũng biết."

"Kiểu này nếu ba mẹ mày biết, chắc sẽ gấp rút bắt tụi mày cưới nhau liền luôn."

"Rồi mày nói để cho nó thêm căng thẳng để làm cái gì vậy, Karn?" Tôi.

"Từ lúc xảy ra chuyện thì không nhìn mặt nhau được gì hết. Nhưng vẫn phải gắng gượng giống như không có gì mặc dù trong lòng ngột ngạt muốn chết. Và còn đi chăm sóc cho tao, ép tao ăn cháo uống thuốc nữa. Mày có hiểu không? Tao không muốn gặp mặt mà cứ đưa cái mặt đó ra hoài."

"Có khi anh Singto muốn chịu trách nhiệm mày đó. Dù sao cũng là vợ, kỳ này là vợ thứ thiệt, không phải vợ ảo tưởng của thằng Ton nữa.". Karn, tao nên làm sao để mày ngậm miệng đây?

Tôi tưởng rằng Krist sẽ giận rồi đứng dậy dí đá nó theo kiểu mà nó hay làm, nhưng không hề. Krist vẫn vùi mặt vào tay của mình như trước, nói với giọng căng thẳng.

"Chịu trách nhiệm cái mẹ gì! Anh ta nói trước khi làm rằng tự tao cám dỗ anh ta, anh ta sẽ không chịu trách nhiệm gì hết. Hắn không có ý gì với tao, bản thân tao cũng không có ý gì với hắn. Mày có hiểu không, Karn?"

"Rồi mày định để yên mọi chuyện như vậy hả? Muốn chuyển ra ở với tao không?". Tôi thử hỏi. Trước khi chuyển tới đây, Krist từng muốn chuyển qua ở với tôi bởi vì ghét cái mặt người mà ba mẹ mình ép cưới. Bây giờ nhiều chuyện không còn như dự tính nữa rồi.

Nhưng khi mở miệng rủ thì mới nhớ ra một chuyện. Suýt nữa muốn nuốt lời rồi vả vào miệng chính mình.


Bây giờ tôi không có ở một mình!


Quên mất rằng từ lúc tên giảng viên Tinn đó tới tìm tận phòng thì một tên giảng viên khác cứ cố gắng kêu tôi chuyển vào ở tại căn hộ của mình. Khi tôi không chịu chuyển thì tự động chuyển chính mình tới ở phòng tôi luôn. Vừa đe dọa, vừa ép buộc để lấy chìa khóa phòng, để cho tôi xuống xác nhận với nhân viên dưới tầng trệt rằng sẽ chuyển tới ở cùng, để không phải thực hiện việc kiểm tra hay là đổi thẻ trước khi vào tòa nhà.

"Không sao, tao ở được. Chỉ cần quên nó đi giống như không có chuyện xảy ra thôi."

"Rồi mày ok hả?". Tonnam hỏi người có sắc mặt căng thẳng.

"Ừ, tao ok.". Nhưng sắc mặt mày không ok gì hết luôn đó, Krist. "Tao nói với tụi mày bởi vì tụi mình là bạn với nhau. Tao chưa từng che giấu gì tụi mày hết. Nhưng chỉ xin một chuyện, từ giờ đừng chọc tao chuyện chồng chồng vợ vợ gì nữa. Đặc biệt là mày đó, Ton. Tao khó chịu, mày hiểu không đó?"

"Ờ, ai mà dám chọc nữa. Mà miệng mày linh thiệt đó, Karn. Hồi mày gãy tay nhập viện, mày từng nói lúc gặp Abo lần đầu đúng không? Rằng chắc chắn cuối cùng dù sao tụi nó cũng sẽ có được nhau."

"Ton, tao vừa mới nói là đừng chọc tao nữa.". Krist quay qua đạp nhẹ Tonnam.

"Nếu vậy, tao cũng sẽ kể chuyện của tao.". Tôi nhắm mắt trước khi quyết định. Đứa bạn thân còn làm được mà. Tôi không muốn để cho nó tủi thân, cho rằng tôi có chuyện che giấu tụi nó, không xem tụi nó là bạn.

Hơn nữa, bây giờ tôi cũng bắt đầu đủ mạnh mẽ rồi.

"Chuyện của mày? Chuyện thằng Tinn ấy hả?". Krist nhanh chóng bỏ lại chuyện của nó, quay qua quan tâm chuyện của tôi ngay lập tức.

"Cũng một phần. Thật ra như thằng Ton nó nói, hôm đó tao thật sự bị nó sàm sỡ."

"Khốn kiếp! Tao nói rồi mà. Nó là người cưỡng bức mày phải không? Không sao đâu, Lann. Tao chắc chắn sẽ đi đạp nó trả thù cho mày.". Krist nói một cách tức mình, tay phải gồng chặt nắm tay rồi đấm vào tay trái đang xòe ra.

"Mày lo cho thân mày hết bệnh trước đi.". Karn nói.

"Tao hết rồi, khỏe re. Bác sĩ chăm sóc đúng tốt luôn, sắp bình thường lại rồi đây.". Bác sĩ ở đây là người mà mày vừa mới ngủ với người ta đó hả? Tôi muốn hỏi đó, nhưng mà thôi đi thì hơn. Dù Krist không dám đạp tôi giống như đạp Tonnam, nhưng ít ra chắc chắn nó cũng chửi.

"Rốt cuộc là ra sao, Lann? Kể tiếp đi, ai cũng không được cắt ngang.". Krist quay lại chế độ nghiêm túc. Hai đứa bạn còn lại cũng đều quay qua nhìn tôi.

"Thầy Tinn không có cưỡng bức tao. Nó sàm sỡ, cưỡng hôn tao, nhưng đúng lúc thầy Perapat bắt gặp thế nên tao thoát ra được."

"Anh tao ấy hả?"

"Ừ"

"Ơ, rồi như vậy... vết... ơ... vết trên người mày thì sao? Thằng Tinn đó có phải là người làm không?". Tonnam

"Không.........". Tôi im lặng một lúc, nhịn thở rồi nói một cách nhanh chóng. "Người làm là anh mày đó, Krist."


!!!!!!!!!


Bất động hết. Im lặng không khác gì lúc thằng Krist nói rằng nó ngủ với Abo của nó. Nhưng lần này chắc là định thần được nhanh, sau khi im lặng chỉ một lúc, ánh mắt của Krist liền có vẻ hung hăng.

"Anh thằng Krist... Anh Beem ấy hả? Sao lại vậy được? Tao thấy tụi mày chỉ nhìn nhau qua lại thôi mà không phải sao? Tại sao lại thành ra là anh Beem với mày được vậy? Tao không hiểu." Tonnam.

"Biết ngay mà." Karn.

"Ý mày là sao, Karn? Mày biết hả?" Krist.

"Cũng không tự tin cho lắm. Nhưng nếu là thằng Tinn, giờ này thằng Lann tự sát rồi. Nó chấp nhất mấy chuyện này muốn chết. Dù cho nó buồn tới cỡ nào nhưng lại hồi phục nhanh tới như vậy, chắc không khỏi... người mà nó yêu."

Tôi im lặng với lý do của Karn. Nó giỏi nhìn xuyên thấu người ta quá mức rồi.

"Mày đáng sợ muốn chết luôn, Karn.". Không phải chỉ một mình tôi nghĩ, ngay cả Tonnam còn nhìn thằng sloth với sự khâm phục.

"Rồi mày có tự nguyện hay không?". Krist quay qua hỏi tôi, dùng ánh mắt gây áp lực để đòi sự thật.

"Không, tao không tự nguyện. Mặc dù tao yêu và từng có ý muốn ngủ với anh mày nhưng lúc đó không hề. Anh Beem nổi giận vì thấy thằng Tinn hôn tao, khi mất tỉnh táo thì lôi tao lên phòng.". Tôi có thể chịu cho anh ấy, nhưng không phải lúc đó, lúc mà anh ấy làm với sự giận dữ, lúc mà tôi nói rằng không. Bởi vì như vậy nên tôi không thể tha thứ được đó.

Tôi nhìn người làm em họ của anh Beem. Krist nổi giận tới run người. Sự yêu thương bạn bè của nó, tôi biết rõ, nên tôi mới không dám kể đó.

*Ting tong*

Tiếng chuông từ phía trước thang máy vang lên cắt ngang bầu không khí ngột ngạt của chúng tôi. Krist hít một hơi thật sâu, đi tới phía trước thang máy. Hình ảnh trên màn hình là bác sĩ Fire.

"Em Krist mở cửa cho anh chút đi. Anh tới đón em Karn.". Người mới tới nói qua màn hình. Krist quay qua nhìn thằng sloth, nó liền gật đầu một cách căng thẳng.

"Dạ.". Chủ nhân căn phòng nhấn nút màu xanh lá phía trước thang máy rồi quay lại.



Không lâu sau, thân hình của anh bác sĩ Fire đã bước ra khỏi thang máy.

"Nghe tin là em bị bệnh... ơ... Em sao rồi?". Anh bác sĩ Fire hỏi bình thường, nhưng giọng điệu và sắc mặt có vẻ đáng ngờ một cách lạ lùng.

"Abo... Anh Singto nói với anh Fire rồi nhỉ? Chuyện của em...". Krist chặn họng, cũng giống như tôi đã nghĩ. Karn nói rằng Abo của Krist đi đón anh bác sĩ Fire ở sân bay. Bạn thân với nhau như vậy, có khả năng là họ đã nói chuyện với nhau.

Giống như chúng tôi nói chuyện với nhau.

"Ừ... Em không sao chứ?". Câu hỏi ngu cực kỳ. Thử đi ngủ với người không yêu xem đi, rồi sẽ biết. Tôi nghĩ, nhưng không có nói ra.

"Ừ, em ok. Rồi Abo đi đâu rồi? Nghe nói là đi đón anh Fire ở sân bay mà. Không có về cùng nhau hả?". Thằng này miệng thì nói là làm như không có gì xảy ra, nhưng câu hỏi của mày đúng chất người vợ luôn đó, Krist. Mày có nhận ra không vậy? Hơn nữa còn biết là chồng nó đi đâu. Người cư xử như bình thường mà họ báo cáo cho nhau nghe sao?

"Mẹ Krist gọi cho nó chuyện đảo gì gì đó, kêu tới nhà. Rồi định nhờ anh họ của Krist giới thiệu chuyện đảo, nên gọi đi ngay bây giờ luôn. Nghe nói anh họ của Krist từng đi qua rồi và sẵn tiện tới thăm nhà. Thằng Sing nó thấy Krist không khỏe nên không có rủ."

"Anh họ? Thằng cha Beem!". Mắt người nghe sáng lên, nói ra cái tên làm tôi giật mình nhìn về phía nó. Nó lặng đi một chút và đi mất tích vào trong phòng ngủ, rồi đi ra cùng với quần áo sẵn sàng đi ra ngoài, nói với Karn và Tonnam cùng lúc đặt thứ gì đó lên bàn.

"Mày đi với tao, Lann. Còn tụi mày, đây là keycard, muốn ở lại thì ở rồi tao đi lấy lại sau."

"Hey, Krist! Mày định đem thằng Lann đi đâu?". Tonnam gọi Krist mà lúc này đang lôi tôi đi vào thang máy.

"Dù cho là anh trai, tao cũng không tha thứ cho.". Krist chỉ nói nhiêu đó với giọng điệu hung dữ và rồi cửa thang máy đóng lại.


---------- End Chap 29 ----------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play