{ = Krist = }
Trời mưa. Mưa rất lớn nữa. Nếu là hồi xưa thì chắc người ta gọi là trút nước. Khi thấy trời mưa thì cảm xúc của nhiều người sẽ bắt đầu ảm đạm. Giống như tôi ghét hạt mưa, làm cho không thoải mái thân mình, ghét khi gặp phải không khí ẩm ướt khi trời mưa.
"Cái hẹn tới nhà thằng Karn hôm nay hủy đi. Tao muốn về nhà.". Tôi quay qua nói với 2 đứa bạn thân còn lại đang đứng dưới mái nhà nhà ăn. Chúng tôi đã đứng như vậy gần nửa tiếng đồng hồ sau khi ăn cơm trưa xong, mà mưa vẫn chưa ngừng rơi.
"Vậy cũng được. Mày nhắn LINE nói với nó đi vậy... Vậy chúng ta đi bàn chi tiết dự án của thầy tiếp đi, được không ạ?". Lann trả lời tôi rồi quay qua nói chuyện với thầy Tinn, người cũng bị mắc mưa y chang. Y chang ở đây là y chang những người khác trong cả nhà ăn luôn đó.
Mưa rơi còn mạnh hơn thác nước như vậy, không có ai đi ra đâu. 1 giây thôi là ướt rồi.
"Được thôi, vậy Lann đi cùng cái dù với anh nhé.". Thầy Tinn lấy dù bỏ túi ra căng. Lann gật đầu, đưa tay qua giúp xách đồ cho người cầm dù đem ôm trong lòng. Rồi 2 người đó dẫn nhau đi qua tòa nhà khoa ở phía đối diện. Bởi vì dùng chung 1 cái dù nhỏ, thế nên Lann phải nép người sát vào thầy Tinn. Còn thầy Tinn thì chắc là sợ Lann ướt nên đưa cái tay còn lại không có cầm dù để ôm Lann lại, không cho lọt ra ngoài dù.
Cảm xúc giống như nhìn người ta quay cảnh nam nữ chính trong phim Hàn Quốc vậy.
"Tao đi với tụi thằng Jins nhé. Nó gửi tin nhắn qua rủ chơi game, nói là thiếu người. Mày đi không?". Ton cất điện thoại vào túi, quay qua hỏi.
Nếu là ngày nắng sáng, chắc tôi sẽ gật đầu một cách không lưỡng lự. Nhưng hôm nay trời mưa...
Và tôi ghét mưa.
"Thôi, đi đi nếu mày nghĩ là đi được. Trời mưa như trút nước, có dù hay sao?"
"Không có. Nhưng thằng Jins nó sẽ vòng xe qua đón ở phía trước này. Mày quá giang xe tới bãi đậu xe chung không? Để có thể nhanh chóng về nhà."
Tôi cân nhắc một lúc rồi đồng ý với Tonnam. Đường tới bãi đậu xe thì đúng xa. Mưa thì không biết chừng nào mới hết. Nếu lỡ như chạy đi thì chắc là sẽ ướt cả người. Trong khi đợi Jins đem xe tới đón tôi thì tôi đi xin 2 bịch nhựa từ quán bán cơm, quay lại đưa cho Tonnam 1 cái để đem điện thoại, bóp tiền hay là bất cứ đồ quái quỷ nào khi bị ướt sẽ hư bỏ vào đó.
Dù sao cũng phải có lúc bị trúng nước mưa thôi, đúng không? Phòng hờ thì tốt hơn. Dù tôi giàu, nhưng cũng lười đổi điện thoại mới cho nó lắm chuyện.
Khi trời mưa thì phải đi đôi với kẹt xe. Tôi lên xe Jins cho nó lái vòng lại chở về bãi đậu xe, chạy vượt màn mưa để lên lại xe của mình. Ra khỏi trường lúc gần 2 giờ trưa, kẹt xe trên đường cho tới 4 giờ chiều.
Quãng đường mà bình thường chỉ tốn thời gian 20 phút từ penthouse tới trường, khi trời mưa thì không ít hơn 2 tiếng đồng hồ. Máy lạnh thì đừng mong sẽ mở nhé. Tôi lạnh muốn chết chỉ với 5 mét từ nhà ăn tới xe của Jins và thêm 10 mét từ xe của Jins tới xe của tôi rồi đây.
Ướt chắc còn hơn 2 đứa bạn say rồi nhảy ùm vào hồ bơi nhà tôi luôn quá.
**************************************
*Ting*!!
"Ôi, sắp đông đá chết rồi.". Tôi phi ra khỏi thang máy, đặt đồ trong tay lên sàn, đi thẳng vào phòng ngủ để đi tắm. Trên đường đi thì tôi vừa đi vừa cởi nút áo luôn.
"Hey!". Khi mở cửa phòng bước vào thì thấy người mà tôi không ngờ là ở trong phòng đang đứng có khăn lau mình quấn quanh người phía trước tủ quần áo. Tay vẫn còn đang ở trên móc quần áo, đúng lúc mặt quay qua nhìn tôi.
"Trời mưa hả? Tôi không nghe tiếng mưa gì hết.". Đó nên là câu chào hỏi đầu tiên hả, Abo?
Tôi gật đầu đáp lại một chút, đi tới dừng lại bên cạnh để lấy khăn lau mình.
"Nay về phòng nữa sao?"
Tôi hỏi bởi vì từ lúc chuyển tới đây, Abo không có hay về phòng cho lắm. Gặp nhau trong phòng này có 3 lần thôi. Còn lại giống như tôi ở phòng một mình một cách thoải mái luôn.
Thật ra cũng thấy dấu vết có người còn lại ở trong phòng đó. Ví dụ như quần áo của Abo trong giỏ đồ mỗi ngày, sàn nhà tắm ướt giống như từng có người tắm cách đó không lâu, ga trải giường nhăn nhúm ở phía bên kia giường, hay là ngay cả một số đồ đạc, vật dụng trong nhà bị dịch chuyển mà tôi không phải người làm.
Nếu nói cho đúng, chúng tôi ở nhà mỗi người một thời gian thì đúng hơn.
Tôi thích ở cùng bạn bè, thích học nên dùng khoảng thời gian ban ngày ở bên ngoài. Về phòng thì ban đêm dùng để ngủ, buổi sáng thì đi học. Thứ Bảy, Chủ nhật thì đi ra ngoài. Tôi như vậy từ hồi ở căn hộ cũ rồi. Còn Abo thì tôi không biết ban đêm đi đâu hay là làm cái gì đâu. Chỉ biết chắc là về phòng vào khoảng thời gian ban ngày mà tôi không có ở phòng.
"Về mỗi ngày. Dạo này trực ca ở bệnh viện vào ban đêm suốt.". Abo vừa trả lời vừa mặc đồ.
Dạo này không có hay cãi nhau, bởi vì không có gặp nhau gì hết. Nhưng cũng không có nói chuyện với nhau đàng hoàng gì. Không biết nên nói chuyện gì với nhau. Tôi chỉ gật đầu rồi cầm khăn lau mình đi vào trong tắm.
Lúc đi ra lần nữa, Abo đã mất tích khỏi phòng ngủ rồi. Tôi mặc áo tay dài, quần ngủ lưng quần thun ống dài, bởi vì cảm thấy lạnh từ việc ướt mưa. Đi ra khỏi phòng thì gặp chủ nhân căn phòng còn lại ở trong bộ đồ quần tây, áo sơ mi tay dài màu nhạt đang ngồi đọc sách ở trên ghế salon phòng khách.
"Đồ ướt của cậu thì đem đi cất đúng chỗ đi. Nước đầy hết ra sàn, một hồi trượt té.". Người nói nhìn về phía đống đồ đạc mà tôi để ở trên sàn trước khi phóng vào đi tắm.
"Ừ, hồi nãy lạnh nên nhanh chóng đi tắm trước. Một hồi lau cho.". Tôi đi tới cầm lấy đồ đạc. Cảm xúc bắt đầu ảm đạm theo màu của bầu trời, tưởng đâu sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau được nữa chứ.
"Không có trách. Chỉ sợ cậu sẽ trượt té.". Bác sĩ nói chặn đầu trước, giống như biết rằng tôi đang nói xấu trong lòng.
Tôi dọn đồ trong im lặng, lấy giẻ lau chân lau chỗ sàn nhà bị ướt, đem sách vở đi cất trong phòng ngủ, lấy điện thoại, bóp tiền và một số đồ đạc ra khỏi bịch nhựa. May là nó không có ướt.
Lann và Tonnam gọi tới bị nhỡ. Tonnam chỉ có 1 cuộc nhưng Lann thì 2 cuộc. Thế nên tôi chọn việc gọi cho Lann trước. Trong khi đó thì cầm theo một cái bịch khác còn lại từ phòng ngủ đi ra.
Lann không nhận cuộc gọi mà tôi gọi lại. Thế là tôi gọi cho Tonnam tiếp.
[Mày về tới phòng chưa?]. Tonnam bắt máy. Bên kia âm thanh có vẻ loạn hết cả lên.
"Mới về được một lúc. Mày có việc gì?". Tôi buông người xuống ngồi lên cái ghế salon khác, liếc nhìn người cùng phòng đang ngồi đọc sách với dáng vẻ bác sĩ, cao quý cực kỳ, lưng thẳng tắp. Nếu tôi mà đọc sách thì chắc sẽ nằm dựa thư thả hơn.
Bộ ghế salon này lớn lắm. Có ghế salon dài đặt ở 3 cạnh quanh bàn tứ giác thấp thấp chính giữa. Có thêm 2 ghế salon đơn xen kẽ vào nữa. Phía sau lưng bộ ghế salon sát với ban công cửa kính cỡ lớn. Bình thường sẽ đóng rèm lại, nhưng hôm nay thì mở ra. Thấy nước mưa rơi từ bầu trời rất rõ rệt.
[Không có gì. Mưa lớn nên muốn kiểm tra xem mày lái xe về tới phòng hay chưa mà thôi. Đừng quên tắm rửa, uống thuốc phòng trước đó mày. Mày dính mưa rồi hay bệnh nữa chứ.]
"Lo cho tao ghê, tới chăm sóc cho tao luôn không? Nghe đồn là bỏ rơi tao đi chơi game với thằng Jins."
[Nhớ thì theo tới đây đi. Vẫn còn kịp đó.]
"Thôi, sáng mai có kiểm tra vấn đáp, định đọc sách ôn bài một chút. Mày đừng cứ lo chơi game, nhanh chóng về học bài đi. Nói với tụi thằng Jins nữa, nghe đồn là học chung một lớp đó. Tụi nó không học bài hay sao?"
[Vâng, lát học ạ. Tao giỏi sẵn rồi, mày phàn nàn chi vậy?]
"Phàn nàn vì mày chứ gì. Không phải bạn bè thì tao sẽ quan tâm sao? Mày điểm thấp là bị thằng Lann chửi chắc luôn. Một hồi không được nhận quyền làm bạn thân với sinh viên danh dự đâu đó."
[Thiệt chứ, rốt cuộc tụi mày quen tao bởi vì cái gì vậy?]
"Hahaha, thôi mà, giỡn chút. Rồi thằng Lann có gọi điện cho mày không? Hồi nãy hiện cuộc gọi nhỡ ở chỗ tao, nhưng gọi lại thì không bắt máy."
[Không thấy gọi. Lát nó rảnh thì sẽ tự mình gọi lại thôi. Khuya một chút rồi mày hẳn gọi cho nó lần nữa đi vậy.]
"Ờ, vậy thôi nhé. Nhanh về nhà đi, Ton. Một hồi em mày lóc da mày giờ."
Tôi nghe tiếng ừ ừ ờ ờ đáp lại của nó rồi nhấn cúp máy. Thử gọi điện cho thằng Lann lần nữa nhưng cũng không bắt máy. Gọi cho Karn lại cũng không bắt nữa.
"Thằng sloth nó tránh mặt mình chắc luôn.". Tôi càm ràm như vậy, đứng dậy khỏi ghế salon cùng với cái bịch trong tay, đi về phía nhà bếp.
Mẹ nó, đúng ngột ngạt luôn.
Bây giờ 5 giờ chiều rồi. Bữa trưa đã ăn giờ này tiêu hết rồi. May là tôi mua sẵn bữa tối từ nhà ăn luôn, bởi vì tính trước chắc trời sẽ mưa dài dài, kiếm đồ ăn khó, lười đội mưa đi mua nữa.
Giờ sao ta?
Tôi nhìn lò vi sóng đang quay vòng vòng, gõ ngón tay theo nhịp trước khi hít một hơi thật sâu, đi ra trở lại và đứng ở chỗ ghế salon.
"Cùng ăn bữa tối không, Abo?"
Người được hỏi ngẩng mặt lên từ cuốn sách và nhìn tới.
"Được thôi."
Haizzz, sống sót, ít ra cũng không bị mắng. Rủ là bởi vì khó chịu cái sự ngột ngạt này đó. Bây giờ chúng ta có vẫn ở trong thỏa thuận đình chiến không vậy?
"Có suki khô và đồ xào kiểu Hoa, ăn cái nào? Không có ngon cho lắm đâu nhé, mua từ nhà ăn ở khoa. Thấy trời mưa nên lười ghé qua để mua thêm gì nữa.". Tôi cầm đĩa đồ xào kiểu Hoa và suki khô dừng lại ở phía trước ghế salon như trước.
(Đồ xào kiểu Hoa: giống như mấy quán hủ tiếu xào, mì xào giòn người Hoa ấy. Nhưng mà không có sợi mì hay hủ tiếu, chỉ có phần sốt và đồ ăn khác)
"Cái gì cũng được, tới ngồi ăn ở chỗ bàn ăn đàng hoàng đi. Ngồi ở đây một hồi dơ hết.". Abo đặt cuốn sách trong tay lên trên bàn chính giữa bộ ghế salon, đứng dậy đi dẫn trước về phía cái bàn ở một phía khác, được sắp xếp để ngồi chơi nghỉ ngơi hoặc ăn cơm hay là muốn làm cái gì cũng được, tùy.
Bàn cỡ lớn, đặt xung quanh 6 cái ghế, được đặt ở bên cạnh cửa sổ bên phía phòng để đồ, cách ghế salon về phía phòng ngủ cách cỡ 2, 3 bước. Cùng một khung cảnh, cùng một cửa sổ.
Penthouse này rộng ghê.
"Tại sao họ không xây thêm phòng ngủ thay vì xây phòng khách rộng như bãi đậu xe như vậy chứ?". Tôi vừa than thở vừa đặt đĩa đồ xào kiểu Hoa xuống trước mặt người ngồi đối diện.
"Tôi nghĩ ba tôi và ba mẹ cậu cố tình mua phòng chỉ có 1 phòng ngủ thì đúng hơn.". Abo bắt đầu múc đồ xào trong đĩa lên ăn. Thế nên tôi cũng bắt đầu ăn.
"Gì mà muốn cho lấy nhau tới như vậy chứ? Lúc trước thì ra lệnh dữ dằn với tôi là đừng gấp gáp có người yêu, đừng gấp gáp có tình yêu lúc đi học. Thì ra là chặn đầu trước để cho chuyện như vậy."
"Trước đó cậu không biết chuyện hay sao?"
"Không. Có biết ba mẹ nói với tôi chuyện kết hôn lúc nào không? Vào hôm sinh nhật tuổi 20. Đúng là món quà sinh nhật rất ư là quý giá. Tôi sốc hết 3 ngày."
"Vậy sao?". Abo bật cười một chút rồi múc đồ xào lên ăn tiếp.
"Còn Abo thì sao? Biết hồi nào?"
"Chắc là trước cậu một chút. Vừa mới ra khỏi bệnh viện sau khi trực ca liên tục 3 đêm, định về nhà đi ngủ cho thư thả một chút, ba lại gọi đi nói chuyện của cậu. Lúc đó giận tới nỗi ngủ không nổi luôn."
"Tôi hiểu, hờ hờ.". Tôi cười một cách gượng gạo, nhìn vào mắt đối phương mà lúc này cũng đang nhìn chằm chằm ngược lại.
Không thể tin được là chỉ nhìn vào mắt, không cần có lời giải nghĩa gì cho lắm chuyện, tôi và Abo đều biết rõ rằng ai nấy cũng đều hiểu cảm giác này tới cỡ nào.
Cảm giác của việc bị ép buộc.
Sau đó, việc ăn cơm giữa phong cảnh màn mưa bên ngoài không hề có cuộc đối thoại nào. Sự ngột ngạt trở lại lần nữa.
Dù cho tôi là người dễ hòa nhập với mọi người, giỏi nói chuyện, vui vẻ, hoạt bát ra sao, nhưng với người con trai trước mặt, mọi thứ chỉ có sự ngột ngạt bởi vì sự bắt đầu tiêu cực. Mối quan hệ sinh ra từ sự căm ghét và nhiều cuộc chiến trả thù lẫn nhau làm cho tôi và anh ta... ngột ngạt.
"Cậu nói rằng nên làm thêm phòng ngủ, phải không?". Abo là người bắt đầu cuộc đối thoại lại lần nữa.
"Đúng vậy, phòng rộng vậy mà. Ai lại đi thiết kế ra có một phòng ngủ. Dù cho mua ở một mình đi chăng nữa, nhưng không hề nghĩ rằng có thể sẽ có bạn hay người nhà tới qua đêm hay sao?"
"Làm thêm ở chỗ phòng để đồ này đi. Mở rộng ra một chút chắc sẽ dùng được."
"Cũng tốt đó. Abo làm đi."
"Tại sao phải là tôi?"
"Ơ? Abo giàu hơn chứ sao. Có công việc làm ăn. Tôi còn là sinh viên đáng thương, tội nghiệp bị mẹ tịch thu thẻ tín dụng mỗi khi tôi không làm như ý. Chuyện của Abo tôi bị hết 3 cái thẻ rồi đó."
"Đáng đời."
"Ôi, gì vậy? Không đồng cảm mà còn bồi thêm."
"Đáng lẽ cậu vẫn còn nhiều thẻ. Cậu dùng để gọi thợ tới làm thêm phòng ngủ đi."
"Thôi, mẹ muốn tôi ngủ cùng phòng với Abo. Nếu biết thì sẽ bị chửi cho tới kiếp sau. Hơn nữa còn nói là sẽ không lo cho đi học Thạc sĩ nữa. Đợi tới khi có công việc tự đi làm trước đã, rồi sẽ trốn khỏi nhà."
"Nhảm nhí! Nói cái gì mà không chịu suy nghĩ."
"Cái này nghĩ rồi, lựa chọn cuối cùng. Tôi không đời nào kết hôn đâu. Đúng là lỗi của một mình cái tên bác sĩ xem kết quả siêu âm mà."
"Như thế nào?". Abo hỏi một cách khó hiểu.
"Ơ, không biết hả? Ba nói là hồi mẹ mang thai tôi, đi siêu âm rồi bác sĩ nói là con gái. Thế nên bác Pawee nhanh chóng vạm hỏi trước. Khi sinh ra...... như đã thấy đó."
"Là con trai chứ gì?". Abo lắc đầu nhọc lòng. Chắc là vừa mới biết chuyện này.
"Không phải, là người đẹp trai. Hahahaha!"
"Tự luyến!"
"Thì người ta có cái tốt để luyến. Mà rốt cuộc có làm thêm phòng không? Nếu làm thì tôi chịu chuyển ra ở phòng mới cho vậy."
"Cỡ như cậu ấy hả, chịu chuyển? Thấy thích hơn thua với người khác."
"Tôi nhỏ hơn mà, chịu nhường người già một chút có sao đâu."
"Là thằng nhóc độc miệng thì có......... Thật ra cậu cũng là người tốt, hiểu lý lẽ đó, Krist. Nhưng mà hơi lì một chút."
"Vu khống. Nếu bác sĩ không bỏ cơm trưa của tôi hôm đó thì tôi không có chơi khăm bác sĩ đâu. Bỏ công định đi nói chuyện đàng hoàng rằng nên làm thế nào để không phải kết hôn với nhau. Nó chát lắm biết không? Về nhà lỡ chửi bác sĩ cho mẹ nghe quá trời, bị mẹ tịch thu thẻ platinum không giới hạn tiền luôn. Xui muốn chết."
"Bởi vì sự lì lợm của chính mình, đổ lỗi cho tôi sao mà được?"
"Xí"
"Thôi được rồi. Ký thỏa thuận đình chiến rồi mà. Lần tới gặp mẹ cậu, tôi sẽ xin thẻ không giới hạn tiền đó lại cho vậy."
"Nói thiệt hả?". Tôi to mắt nhìn mặt Abo một cách ngạc nhiên. Thức ăn trên đĩa đã hết rồi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau.
"Chỉ sắp được có lại thẻ, to mắt liền luôn vậy đó."
"Không phải, không phải. Ý là chuyện ký thỏa thuận đình chiến đó. Nói thiệt hả?". Tưởng rằng tôi tự suy diễn một mình nữa chứ.
"Thì thiệt. Tự cậu nói vào lúc đó đó. Hỏi làm gì? Hay là đổi ý rồi?"
"Không có. Chỉ nghĩ rằng tốt rồi khi mà không phải ngồi cãi nhau cho tổn hại sức khỏe tinh thần. Chỉ đi học thôi là đã nặng đầu muốn chết rồi. Chịu đình chiến cho cũng được. Thật ra Abo cũng là người tốt đó. Nếu không kẹt chuyện kết hôn thì chắc sẽ thân với nhau dễ hơn vậy. Nhưng mà kệ đi, để kiếm cách phá sập cái ý tưởng của ba mẹ sau vậy. Có thời gian cả năm mãi cho tới khi tôi tốt nghiệp."
Abo nhìn im lặng một lúc lâu, thở ra thêm một hơi rồi đứng dậy.
"Cậu đúng là quá mức bình thường mà. Tôi phải đi trực ở bệnh viện rồi. Cảm ơn vì bữa ăn. Canh nhà cẩn thận đó."
Quá mức bình thường cái gì ta?
"Hey, khoan đã bác sĩ. Canh nhà là chó mà, không phải sao?"
Không kịp rồi. Mãi cho tới khi ngộ ra, mãi cho tới khi la lối, Abo đã đi thang máy xuống dưới rồi. Tên bác sĩ nghiệp chướng!!!!
**************************************
Sau khi Abo đi được một lúc lâu, tôi ôm sách vở ra ngồi ôn lại ở ghế salon tại phòng khách. Mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng rơi. Thời gian trôi qua cho tới 10 giờ tối thì đóng sách lại, cầm lấy điện thoại gọi cho Lann lần nữa. Phải nhấn gọi tận 2 lần, tín hiệu ở bên kia mới cho thấy rằng có người bắt máy.
[..........................................]. Nhưng không nói chuyện.
"Lann, mày có ở đó không vậy? Tại sao không gọi lại sớm? Tao lo cho mày muốn chết. Đang ở đâu vậy?"
[Trong phòng.]
"Mày có bị làm sao không? Giọng khàn quá. Khóc hả?"
[Không có gì. Hình như là bị cảm.]
"Vậy thì nhanh chóng uống thuốc nằm nghỉ đi. Ngày mai có thi vấn đáp, đừng quên đó. Gặp lại ở trường sau, ngủ đi.". Ngay cả khi hôm nay nó có dù của thầy Tinn, nó còn bị bệnh nữa. Nghi là bị trúng gió chắc luôn.
[.............Krist]. Trước khi tôi nhấn cúp máy, Lann đã gọi tên tôi trước với giọng run run.
"Sao? Mày nổi không vậy? Cần tao tới ở bầu bạn không?"
[Không, vậy thôi nhé.] Lann nhấn cúp máy rồi. Còn tôi thì nhìn điện thoại một cách lo lắng.
Nhưng nếu nó nói rằng không cần thì chính là không cần. Tôi hất sự lo lắng bỏ đi, đổi sang mở tivi để xem giải tỏa căng thẳng và ngủ quên ở trên ghế salon cho tới sáng.
**************************************
{ = Tonnam = }
"Ton!". Tiếng người bên cạnh gọi. Nhìn người gọi có vẻ lưỡng lự khi nói.
"Hử?"
"Bạn mày đó, thằng Lann..."
"Sao?"
"Mày quay qua nghe chút đi, được không?". Giọng nó có vẻ bực bội một chút, nhưng tôi vẫn không quan tâm cái mặt của nó ngoại trừ game trước mặt.
"Nói ra đi. Rồi tụi thằng Bom chừng nào mới về tới vậy? Đi ra ngoài mua đồ ăn lâu chết mẹ. Tao đói rồi đây.". Tôi vừa than thở, vừa bấm game. Ánh mắt thì nhìn chằm chằm màn hình tivi cỡ lớn.
Chúng tôi tập trung với nhau chơi game ở phòng Bom, bạn trong nhóm Jins. Tôi và Jins tới nơi thì tụi nó gần chục đứa đang định xuống mua đồ ăn để làm đồ nhắm uống rượu (Lại nữa!) cùng lúc với việc chơi game. Thế nên 2 chúng tôi tình nguyện trông coi phòng bởi vì ướt mưa từ việc chạy đội mưa từ xe tới chung cư thằng Bom, nên lười đi ra nữa.
Khi vào phòng thì tôi ôm lấy game, không quan tâm thế giới nữa. Thật ra thì cũng không có thích uống rượu thường xuyên đâu. Đi với tụi nó đôi khi không có đụng vào nữa là. Tôi chỉ thích vui vẻ. Ở chung với tụi này khá là vui và ghẹo gan. Thế nên Jins nó thích lôi tôi đi, để tôi vác nó về lúc nó say xỉn về nhà.
"Mày nghe trước đi. Tao nghiêm túc đó, Ton.". Thằng Jins nhấn pause game của tôi ngang xương trong khi Mario của tôi đang nhảy lên khỏi tường thành để lấy vàng lơ lửng trên không, phía dưới là dung nham nóng, kiểu mà dù cho ăn 10 cái nấm nhưng nếu rớt xuống cũng sẽ chết một phát một.
Chết tiệt thiệt! Kiểu này khi nhấn bắt đầu game lần nữa, thằng O của tao rớt xuống dung nham chắc luôn. Chân nó vẫn còn lơ lửng trên không mà. Tôi không có mũ chong chóng nữa chứ. Bây giờ lung lay remote cho tới chết cũng không thể leo lên, có mà rớt xuống hố luôn thì có.
(O = Mario)
"Thằng Jins chết tiệt! Anh O của tao chết chắc luôn. Mày pause mà không nhìn gì hết vậy.". Tôi suýt nữa đã ném remote Nintendo Wii vào mặt nó. Quay qua nhìn để cho nó biết rằng: Tao không hài lòng.
"Cảnh báo thằng Lann một chút chuyện thằng Tinn đi.". Nó có thèm quan tâm đâu. Thằng Jins lại láo lếu đi nói chuyện khác luôn chứ.
"Thằng Punk, mày có nghe tao không vậy? Game của tao sắp chết rồi nè.". Khi tôi nổi nóng thì tôi hay gọi nó là Punk. Thì mặt nó giống mà. Mặt dù tóc không có dựng thành gai, nhưng cắt undercut kèm khuôn mặt đúng xấu xa của nó, lỗ tai chọt lỗ đầy 2 bên, có cả bông tai cỡ lớn, cùng hình xăm chết tiệt ở cánh tay trái kéo dài tới vai và ngực cùng bên.
Mày đúng là yakuza mà.
"Mày có lo lắng cho bạn bè chút nào không vậy, Ton? Thằng Tinn đó nó khốn nạn đó."
Tôi khựng lại... Khốn nạn hả?
"Dựa vào đâu mà nói vậy? Thầy nhìn cũng có vẻ là người tốt mà. Thân thiện, vui tính, hòa đồng với sinh viên. Anh Beem còn có vẻ dữ hơn, nghiêm khắc hơn nữa là. Hơn nữa, Jins, người ta là thầy đó. Gọi cho đàng hoàng một chút. Ai nghe thấy mắc công trách là tao không dạy dỗ mày."
"Rồi tại sao mày phải dạy dỗ tao? Là vợ tao hả?". Nhìn nó nhướng mày ghẹo gan kìa.
"Vợ cha già mày!". Tôi giơ ngón tay giữa. Nhưng nó không bị chấn động gì hết, mà còn thích thú nữa.
"Đừng mà. Làm vợ tao là đủ, đừng làm vợ ba tao. Không muốn có thêm mẹ. Nhé nhé, Ton? Nhé?". Nói thôi chưa đủ, còn láo lếu đẩy tôi nằm ngửa rồi chọt eo nữa.
"Thằng chết tiệt! Tao không giỡn. Hahahaha! Jins, đi ra! Một hồi tao... Hahahaha! Một hồi tao đạp."
"Mày có sức để đạp tao thì cứ tới đi. Nè, nè, áo mày ướt thấy tới tận đâu luôn rồi. Dụ dỗ tao hả?"
"Dụ dỗ cha già mày! Jins, đừng đụng vào áo tao."
"Tới làm vợ tao đi. Hahahaha!"
"Thằng chết tiệt! Cởi áo tao làm cái gì vậy! Héc, héc, héc. Thằng nghiệp chướng, một hồi tao đạp!"
"Mày cứ một hồi, một hồi mà không đạp tao gì hết. Hay là thật ra mày muốn làm vợ tao hả?". Thằng Jins nhếch nụ cười ghẹo gan. Nó cưỡi lên trên người tôi, nhấn 2 cánh tay tôi xuống sàn nhà lành lạnh bằng bàn tay nóng rực của nó, ra vẻ như 'tao thắng thế' một cách chế nhạo.
Nhìn thấy thì dây chằng chân nó cứ co giật.
"Có giỏi thì đừng đem chân đè lên chân tao đi. Tao đạp cho coi.". Tôi nói một cách không nghiêm túc. Đấu không lại nó sẵn rồi, bị đè hoài. Nhưng mà nó làm giỡn chơi thôi. Tụi này nó thích giỡn mạnh bạo sẵn rồi.
"Thả ra thì tao bị đạp luôn quá. Mày trắng muốn chết luôn, Ton. Muốn có chồng không?"
"Thằng khốn, tránh ra được rồi đó. Tao chơi game tiếp. Eh, khoan đã! Hồi nãy mày nói thầy Tinn không tốt hả? Nói thiệt hay nói giỡn vậy?"
Bình thường Jins nó dễ hòa đồng với người khác, tốt bụng với mọi người và rất thương bạn (là loại người bản chất khác với bản mặt). Nếu nó nói thật thì tôi có nên cảnh báo thằng Lann không?
"Tao không muốn nói nhiều bởi vì không có bằng chứng. Nếu không phải bạn mày thì tao cũng không muốn xen vào cho lắm. Nhưng mà từng nghe nhiều người nói, có người từng kể cho tao nghe rằng nó từng sàm sỡ sinh viên."
"Hey, không đúng! Nếu là như vậy thì phải có người đi báo với hiệu trưởng không thì cảnh sát rồi chứ. Tao chưa từng nghe thấy gì hết."
"Không biết nữa. Nên tao mới nói là không có chứng cứ. Tao nghe từ đứa nào đó trong bàn nhậu kể lại."
"Chỉ là bàn nhậu, có nghĩ nhiều quá không vậy? Hèn gì, hồi trưa mày nhìn có vẻ không thích thầy Tinn cho lắm."
"Tao không thích tụi bản chất xấu xa. Dù cho không dám chắc 100%, nhưng tao tin là thật. Thấy cách nó nhìn thằng Lann là biết rồi."
"À, cùng một bản chất chứ gì? Thích đi cưỡng bức con gái đó.". Tôi nhướng mày chọc điên nó chơi.
"Nhưng bây giờ muốn cưỡng bức mày.". Thằng khốn! Chọc điên tao lại nữa, liếm môi với tao nữa.
"Hey, tụi mày làm gì nhau vậy? Đây là giữa phòng khách đó.". Đúng lúc tụi thằng Bom mở cửa bước vào. Tôi và Jins vẫn nói chuyện với nhau trong tình trạng nó cưỡi lên người tôi. Nút áo tôi hở ra làm cho đáng nghi.
"Rồi sao? Không muốn thấy thì đi ra đi. Tao đang định ngủ với nó.". Thằng chai mặt quay qua đuổi chủ nhân căn phòng với vẻ mặt như không có gì.
"Ngủ cha già mày! Bom, nó định cưỡng bức tao. Cứu tao với, bạn mày nó điên rồi.". Tôi giả vờ như cô gái đáng thương sắp bị tội phạm biến thái cưỡng bức, nhưng thằng Bom lại cười lớn vào mặt, đi vào phòng cùng với bạn bè của nó.
Nó quen rồi đó mà. Tôi bị thằng Jins chọc như vậy hoài. Thay vì hết hồn, thằng chủ nhân căn phòng lại nói một cách ghẹo gan rằng...
"Ờ, để tao giúp chuẩn bị phòng tân hôn cho. Nhưng đừng làm giường tao dơ là đủ. Xin mời vào phòng ngủ ạ nếu như định chơi nhau."
"Thằng quần Bom!". Tôi lắc đầu chán chường, đẩy Jins ra khỏi người. Nó thì rời ra rồi bới móc đồ nhắm mà bạn nó mua về.
Tôi ngồi căng thẳng một chút về chuyện thầy Tinn. Mặc dù không dám chắc, nhưng Jins chưa từng vu khống ai hết.
Tay tôi bấm điện thoại gọi cho Lann, nhưng nó không bắt máy. Có tiếng tụi thằng Bom gọi đi ăn cơm, thế nên tôi rời đi sự chú ý, nghĩ rằng chắc lát nữa nó sẽ gọi lại.
Nhưng cả đêm cho tới sáng cũng không có cuộc gọi nào từ Lann hết.
**************************************
{ = Krist = }
Và hôm nay Lann không tới trường. Liên lạc không được bởi vì tắt máy. Rất may là đúng lúc thầy hủy lớp. Tôi bực bội một chút vì đã bỏ công ngồi học bài tận mấy tiếng đồng hồ, chỉ để thấy tờ giấy được thầy dán trước lớp rằng hủy lớp bởi vì bệnh.
Tôi chỉ có giờ học một môn duy nhất nữa chứ. Bởi vì tới trước bạn trong nhóm mặc dù bình thường Lann sẽ tới đầu tiên, thế nên thực hiện việc gửi tin nhắn báo cho cả Tonnam và Lann, người mà gọi bao nhiêu lần cũng gặp phải câu gửi lại tin nhắn hết.
Tôi quyết định lái xe ra khỏi trường tới phòng của Lann. Tưởng rằng nó bệnh tới nỗi dậy không nổi, nhưng gõ cửa một lúc lâu nó cũng không mở. Đi xuống hỏi nhân viên trông chừng phía trước căn hộ, họ nói rằng Lann không có về phòng từ hôm qua.
Rồi tôi nên đi tìm nó ở đâu đây? Hay là nó về giải quyết vấn đề ở nhà nó ta? Thấy mẹ nó thường hay gọi tới. Hôm qua giọng nó giống như có chuyện gì đó hơn việc bị bệnh nữa.
Trong khi suy nghĩ thì Lann gửi tin nhắn tới nói rằng sẽ liên lạc lại sau, không cần lo lắng. Khi tôi gọi lại thì lại tắt máy lần nữa.
Xảy ra chuyện gì với Lann?
Tôi đi ra khỏi căn hộ của đứa bạn thân đã mất tích. Mơ màng nhìn lên bầu trời màu xám xịt tạo ra sự nhạy cảm cho người nhìn. Cơn bão vẫn chưa qua...
Mưa... vẫn chưa ngừng rơi.
---------- End Chap 19 ----------