Trời đã sáng, sương sớm cũng vừa tan.

Sau một đêm nghỉ ngơi ở tại thành Serabourg, tôi cùng đoàn anh hùng lại tiếp tục cuộc hành trình của mình tới Han-dol.

Khu rừng OverWood. Dựng lên bởi những thân cây to quá cỡ, nó là một trong những khu rừng lớn nhất nhì WildStone.

Nghe nói vì sự rộng lớn và cách biệt với thế giới bên ngoài nên có rất nhiều ổ Quái vật, lãnh thổ cho lũ Quái thú cao cấp, thậm chí có thể có những tộc Á Nhân xây dựng địa bàn của họ. "Họ không hiếu khách đâu", Mấy người thương nhân cảnh báo tôi như vậy.

Chúng tôi đang đi trên con đường đất chia khu rừng trước mắt thành hai nửa.

"Kaga-san! Chúng ta đi chậm quá, những xe trước đều bỏ xa chúng ta rồi" (Tina)

"Anh đâu phải người lái"

"Chúng ta có thể sẽ không đi qua được nửa khu rừng trong ngày đâu, Nii-sama" (Seimon)

"Xin đừng lo lắng, Chủ nhân rất thông thạo việc nghỉ qua đêm trong rừng, chưa kể đồ ăn cũng được chuẩn bị đầy đủ" (Alisha)

Ba cô bé bắt chuyện nhau. Tôi để cho cả ba tự nhiên nói chuyện và nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh cây cối cao vượt tầm nhìn từ trong xe, với các tán lá rộng đan vào nhau làm tôi nhớ lại khung cảnh ở thị trấn Á Nhân, cái nằm dưới Di Tích ấy.
Không biết thị trấn ấy hiện giờ ra sao rồi, tôi mong là Shirohime vẫn duy trì cuộc sống nơi đó ổn định, vì tôi thực sự muốn quay lại đó một lần nữa.

Tina là một nhỏ hay nô đùa, tính cách lạc quan của con bé chắc sẽ không sớm nhớ nhà đâu. Mà nếu con bé có tự nhiên thấy tủi thân thì dỗ dành con bé chỉ cần đáp ứng cách ăn với tốc độ bàn thờ ấy là được.

[Cộp cộp]

Tôi gõ nhẹ vào ô cửa kính đằng trước và yêu cầu tăng tốc chiếc xe ngựa lên. Seimon quay sang nhìn tôi, con bé nghiêng đầu ngạc nhiên.

"Nii-sama cũng bắt đầu nóng vội rồi sao?"

"Không phải", Tôi lắc đầu và chỉ tay ra bên ngoài cửa kính xe ngựa, "Nhìn kìa, hãy chú ý thân, gốc cây và những bụi cỏ ven đường"

"Ểh? Có gì sao?" (Tina)

Thân cây bị tróc vỏ ngoài, cành cây gãy rơi đầy gốc, cỏ xung quanh bị dập nát như bị giẫm lên,thậm chí có dấu chân có móng vuốt trên nền đất nữa.

Chắc chắn chúng tôi đang đi ngang qua lãnh địa của Goblin.

"Vậy chúng ta nên báo cho các xe phía trước nữa chứ"

"Không, chúng đến rồi"

[Ffup! Ffup! Ffup!!]

Một trận mưa tiễn đang tuôn ra từ trong những tán cây ven đường. Seimon triển khai ma thuật bảo vệ ngay lập tức để bảo vệ chiếc xe, nhưng người lái và hai con ngựa xấu số đã bị biến thành "nhím" ngay trước khi kịp hét lên một tiếng rồi.

Những trận mưa tên không dứt đang dội xuống mãnh liệt. Ma lực của Seimon không thể cạn kiệt sớm được, nhưng mọi thứ thực sự sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu tôi không làm gì đó...

"Đang tiện ở đây thì anh sẽ thử nghiệm sản phẩm một chút"

"Nii-sama! Xin hãy cẩn thận"

"Yên tâm đi, mấy mũi tên đó không đủ làm anh bị thương đâu"

Seimon mỉm cười, mắt con bé hiện lên sự tin tưởng vào anh trai mình.
Tôi trèo lên nóc xe ngựa, thoát khỏi vòng bảo vệ của Seimon và mở |Rương Đồ|. Từ lúc gặp lại Seimon đến giờ tôi chưa được sử dụng loại vũ khí hiếm có ở thế giới này, nên hiện tại tôi khá nóng lòng được khai hỏa nó.

Thay thế Sắt bằng Titanium-Vàng tỉ lệ 3-1 cùng với một dạng kim loại chịu nhiệt siêu cứng, nới rộng lò đốt thu nhỏ bên trong và sử dụng lõi nung siêu nhỏ dạng lò xo để tiếp kiệm ma lực, tôi đã tái tạo thành công |Súng Plasma| của mình.

Lần đầu tiên dùng nó lúc tôi đi săn lũ Ghoul Goblin, nhưng miệng súng đã nóng chảy vì nhiệt độ đốt cháy hạt ấy. Việc thay thế nguyên liệu và thay đổi thiết kế giúp tôi có thể khai hỏa nhiều lần hơn với số ma lực tạm thời.

Nắm chắc cán súng trong tay, hướng nòng thẳng vào những tán cây phía trước, tôi không ngần ngại bóp cò.

[Zewww! Zeww! Zeawww!!]

Những âm thanh từ viên đạn ánh sáng phát ra đang đốt cháy không khi xung quanh nó.
Vô số vẹt sáng thoát khỏi khẩu súng đâm xuyên qua những thân cây và đốt cháy mục tiêu đang giấu mình sau chúng.

Đúng như tôi đoán, kẻ tấn công chính là lũ Goblin. Có lẽ lúc thấy đoàn xe tiến tới đây, chúng đã vội vàng chuẩn bị chiến đấu. Bằng chứng là sự cẩu thả khi để lại vết tích trên mặt đất và thân cây, dù là Goblin nhưng IQ bọn chúng đủ chúng có thể đánh bẫy một nhóm Mạo hiểm gia Tân bin.

Lũ goblin chết như ngả rạ mỗi khi tôi bóp cò súng. Chúng có số lượng đáng kinh ngạc luôn, mấy anh nào cuồng giết Goblin mà thấy cảnh này chắc khóc vì sướng mất.

"Kaga-san, để em sẽ hỗ trợ"

Tina giương cây cung của mình và ngắm bắn từ bên trong xe, song phát nào cũng headshot một con Gobin. Chậc, tôi vẫn nể tài thiệt xạ của nhỏ.

"Để em giúp Chủ nhân"

"Đừng, Alisha. Đây là một khu rừng lớn, ngộ nhỡ em làm cháy rừng thì chúng ta không chết cháy thì cũng chết ngạt đấy"

Alisha buồn ra mặt. Con bé nhìn Tina và Seimon đang ra sức giúp tôi nên cảm thấy thất vọng khi nghe tôi nói vậy. Trông con bé thật tội nghiệp, và tôi không chịu nổi điều đó.

"Order-Thao túng"

Tôi rút một nắm tên đang ghim trên xác người lái xe và biến đổi tính chất của chúng. Va chạm mạnh rồi Phát nổ.

"Hãy ném chúng vào những bụi cây đó"

Tôi nói vậy và đưa những mũi tên cho Alisha. Con bé ngạc nhiên rồi làm theo lời tôi. Kết quả là mỗi phát ném là xác lũ Goblin đang trốn quanh đó đều bị nổ tung và xác chúng bay tứ phương.

Alisha mừng rỡ và cười tít khi được tôi khen.

Tôi tiếp tục cầm cự cuộc tấn công của lũ Goblin. Số lượng Goblin lăn ra chết đã trên con số một trăm. Tôi chưa từng nghe gì về số lượng Goblin lớn như vậy, cảm giác như chúng nhiều ngang quân đội của một tiểu vương quốc vậy. Từ đầu đã nhiều vậy sao? Không, tôi để ý những cột khói nhỏ xuất hiện dọc ven đường, và cứ vài phút lại có một nhóm Goblin chạy tới. Chết tiệt...Ma lực của tôi đã phân tán hết.

"Có ai cảm thấy lũ Goblin này chỉ liều mạng ngăn chúng ta lại không?"

"Ah, em hết thứ để bắn rồi"

Order! Tôi nhảy khỏi chiếc xe và dựng lên một lớp đất đã bao bọc quanh nó. Tới lúc tôi phải sử dụng tới "Ultimate" của rồi.

"Impact! Cường hóa-Đe dọa!"

Một làn sóng lập tức tỏa ra từ toàn bộ tế bào trong cơ thể tôi. Làn sóng màu đen, thổi tung từng gốc cây, quét sạch của mảnh rừng có bán kính 24m quanh tôi. Tất cả những con Goblin nằm trong phạm vi đó, đều lập tức bị đè bẹp bởi cây cối, những con không bị chôn vùi cũng rú lên đau đớn.

Mạch máu, tim của chúng, tất cả đều bị bóp vỡ, từng con, từng con một ngã xuống với cơ thể be bét máu.

Vì lâu rồi tôi chưa sử dụng đến kĩ năng này nên nó sẽ thực sự mạo hiểm nếu kích hoạt nó ngay lúc bị tấn công. Ảnh hưởng từ kĩ năng này là [Nguy cơ tự làm nổ mạch máu], tất nhiên là nghe vậy thì bố con thằng nào dám xài bừa bãi. Và quả nhiên tôi lại đau hết ngực ngay khi sử dụng nó.

"Seimon!"

"Seimon-chan!"

"Seimon, cậu đâu rồi"

Houji đang chạy đầu, theo sau là Hiki, Suzuhi, Roku và nhóm học sinh còn lại.
Bộ dạng đẫm máu, những vết bỏng và xước xát trên da...vậy họ cũng đã chiến đấu hết sức mình.

"TÊN KHỐN NÀY, SEIMON ĐÂU! SEIMON ĐÂU RỒI?"

Houji thả thanh kiếm của mình rồi lao tới túm cổ áo tôi, hét thẳng vào mặt tôi như thể tôi là người có lỗi cho chuyện này.

"Con bé vẫn an toàn, và nói về tình trạng hiện tại thì Seimon ổn hơn tất cả mấy người đấy"

Tôi sử dụng Order và biến đổi bức tường đá trở lại bình thường. Seimon, Alisha và Tina vẫn hoàn toàn lành lặn không lấy một vết thương.

"Seimon!"

Houji thả cổ áo tôi, hắn ta chạy tới bên cạnh cửa xe ngựa và giương hai tay ra như định chờ đợi Seimon nhảy ra và ôm lấy hắn vậy. Thằng này bị bệnh mẹ rồi, nếu ta không ê nhức cơ thể khi sử dụng kĩ năng vừa rồi thì chú mày ăn đạp rồi đấy.

"Nii-sama"

Seimon nhẹ nhàng xuống xe, bơ hoàn toàn những động tác của Houji và chạy lại ôm tôi. Mặt Houji nhăn lại, cơ thể vẫn cứng đờ ở đó với tư thế dang tay. Tôi có thể cảm thấy sự xấu hổ và tức giận đang làm nóng máu cậu ta.

Cậu ta suy diễn rằng: Seimon sẽ hoảng loạn trong cuộc tấn công vừa rồi, rằng tôi không đủ năng lực để bảo vệ em ấy, chỉ cần tỏ ra bản thân là bờ vai đáng tin cậy thì Seimon sẽ sa vào lòng cậu ta vậy. Và tất nhiên, Seimon hoàn toàn bình thường sau những gì vừa xảy ra.

"Seimon, cậu không sao chứ, vừa có một vụ nổ lớn-"

"Nii-sama tuyệt quá! Nii-sama đã quét sạch cả lũ Goblin trong nháy mắt luôn"

"Em nhìn thấy sao?"

"Vâng, đó là kĩ năng [The Third Vision] (Tầm nhìn thứ 3), em có thể quan sát mọi thứ trong phạm vi 5m xung quanh"

"Hể, hữu ích thật đấy"

"Thế còn Nii-sama, làm thế nào mà Nii-sama có thể hủy diệt mọi thứ ở diện rộng như vậy"

Seimon vẫy tay và chỉ vào vùng đổ nát xung quanh. Có thể nói là đám học sinh giờ mới để ý đến điều đó. Cả Houji cũng ngơ ngác nhìn khu vực đang đứng. Alisha và Tina thì thản nhiên như chuyện này là điều quá bình thường.

"Anh đã sử dụng ma thuật?" (Hiki)

"Nope, ma lực còn chẳng có thì ma thuật gì chứ"

"Vậy nguyên nhân của "cái này" là gì?" (Hiki)

Hiki vươn hai tay hướng về mảng rừng bị thổi bật gốc khi cô nói "cái này".

Tôi thở dài. Tuy chẳng có lí do giấu giếm nhưng để giải thích tường tận thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, nên tôi quyết định "sẽ giải thích sau".

Giờ thì chúng tôi cần phải tiếp tục lên đường, nhưng một vấn đề khác lại nảy sinh.

Xe, ngựa, người lái của các nhóm đi trước đều bị phá nát và giết chết trong cuộc tấn công vừa rồi. Roku nói rằng chúng hoàn toàn nhắm vào ngựa và ưu tiên tìm cách đập phá chiếc xe thay vì tập trung tấn công người bên trong.

Nghĩa là chiếc xe nguyên vẹn và duy nhất còn lại là xe của tôi.

Cả đoàn bắt đầu lo lắng. Ngựa không có, xe không có, điều này tương đương với việc mọi người có thể sẽ phải quốc bộ đi tiếp cuộc hành trình.

"Triệu hồi thú thì sao?"

Ren lên tiếng. Tên nhóc tóc trắng lẫn trong đám học sinh vừa đưa ra ý kiến của mình. Và triệu hồi thú? Cái gì vậy?

"Đúng rồi, sao mình không nghĩa ra chứ, chúng ta có xe ở đây rồi, chỉ cần một thứ trở thành sức kéo thôi" (Houji)

"Vậy cậu định sẽ sử dụng chiếc xe đó để rời khỏi đây?" (Roku)

"Phải, chúng ta cần ưu tiên" (Houji)

Ưu tiên? Tên ngốc này đang chuẩn bị phát triển cái gì đó ngứa tai, tôi có thể thấy trước điều đó.

"Năm người ưu tiên cần phải duy trì tốc độ chuyến đi này, đó là mình, Seimon, Suzuhi, Roku và Taeko" (Houji)

Định mệnh, tôi bảo mà. Tên đần này sẽ có xếp mọi thứ theo ý muốn của hắn mà không quan tâm tới suy nghĩ thực sự của đối phương.

"M-mình được ưu tiên sao?" (Taeko)

"Taeko, cậu là chuyên gia về sử dụng thuật triệu hồi, hồi còn ở ElLast cậu đã triệu hồi được cả một con rồng mà"

"Houji,...tôi nhớ nó là một con thằn lằn to lớn chứ đâu phải rồng..." (Roku)

"Vậy tại sao mình cũng vào diện ưu tiên chứ?" Seimon nghi ngờ nhìn Houji.

"Seimon, cậu là pháp sư chủ lực của chúng ta, việc cậu được ưu tiên là không cần bàn cãi rồi"

"Nếu quyết định như vậy thì mình đề nghị đi cùng Nii-sama"

Seimon chỉ vào tôi.

"Tại sao chứ? Tại sao cậu phải dính dáng tới một người phản bội như anh ta chứ? Từ bỏ trách nhiệm của Anh Hùng..."

"Vì mình muốn ở bên Nii-sama đấy! Và phản bội ư? Cậu quên rằng mình cũng sẽ rời khỏi Hiệp Hội sao, và hành động đó đối với cậu là phản bội?"

"Bởi vậy mà mình không chấp nhận điều đó! Mình muốn tin tưởng Seimon, muốn hiểu rằng Seimon xứng đáng với danh hiệu của một Anh Hung thay vì ruồng bỏ nó như anh ta"

"Cậu không biết...việc Đức Vua định đuổi anh ấy ra khỏi cung điện từ ngày đầu tiên chúng ta đến thế giới này. Anh ấy thậm chí không được công nhận là Anh Hùng nếu Homura-san và Meld-san không nói đỡ cho anh ấy"

"C-cái gì? Có chuyện đó ư"

"Phải! Chính tai mình và Hiki nghe thấy, việc anh ấy trở thành mạo hiểm gia chẳng mang có nghĩa anh ấy phản bội ai hết!
...Được tôn làm anh hùng bởi những kẻ sẵn sàng bỏ rơi người khác chỉ vì họ không có ích cho bản thân, mình không cần!
Nên về phần ưu tiên, nếu Nii-sama không đi cùng thì mình xin từ chối! Hứ!"

"Seimon..." (Hiki)

Cuộc nói chuyện đã kết thúc với câu trả lời của Seimon, tôi không mở mồm một chút nào và cẩn thận chôn cất người lái xe và hai con ngựa suốt khoảng thời gian đó.

Đặt tay lên vai Seimon, tôi quả quyết nhìn thẳng vào mắt Houji.

"Tch...được rồi, anh ta sẽ được đi cùng" (Houji)

"Khỏi, tôi không thể bỏ lại Tina và Alisha được"

"Này nhé! Đừng có được voi đòi tiên! Cho anh đi cùng bọn này là quá nhẫn nhịn rồi đấy!" (Houji)

"Thứ nhất, đó là xe của ta
Thứ hai, ta không phải người đòi hỏi, mà là Seimon. Ta sẽ không bỏ lại hai cô bé Á Nhân, và Seimon đi hay không là do quyết định của con bé..."

"Anh dám-" (Houji)

"Coi thời gian kìa, đã gần trưa rồi, cậu sẽ thật sự bị chậm lại nếu không đi ngay bây giờ đấy"

"Houji..." (Taeko)

"Gì nữa?" (Houji)

"Thú triệu hồi được chuẩn bị xong rồi...chúng ta có thể đi được rồi..." (Taeko)

Tôi mỉm cười, một điệu cười nhếch mép nhẹ nhàng như muốn chọc giận Houji tiếp. Cậu ta cau có và quay ngoắt đi.

"Yuka, cậu sẽ thay cho Seimon trong danh sách ưu tiên, mau đi thôi"

"À, ừ...Được rồi" (Yuka)

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và năm người họ nhanh chóng rời khỏi tầm mắt.

Seimon thở dài.

"Vừa rồi căng thẳng thật đấy"

"Lần thứ 2 thấy Seimon cãi nhau với Houji, nhưng xem ra cậu ấy vẫn không thay đổi suy nghĩ" (Hiki)

"Tin anh đi, mấy thanh niên với quả tóc Main Character mang danh Anh hùng khi chưa đạt cái thành quả gì, cái suy nghĩ thì chỉ muốn tốt cho bản thân ấy thường sẽ dễ sụp đổ nhất...Chỉ cần một sự kiện tấng công tâm lý thôi cũng sẽ làm họ shock đến mức đánh mất tâm trí của chính mình"

"Điều đó sẽ sớm xảy ra thôi" (Ren)

Ren bắt chuyện tôi một cách bất ngờ. Cậu ta quay mặt đi khi vừa nhận ra điều mình vừa nói.

"Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ, Chủ nhân?" (Alisha)

"Phải đó! Tên trán rộng đó lấy mất xe rồi, giờ lại thêm một đám người này nữa, chúng ta phải làm sao đây?" (Tina)

Tôi gãi đầu. Thực ra lúc kêu Houji rời khỏi đây, tôi có nghĩ đến vấn đề này, cách giải quyết thì cũng nghĩ ra rồi, nhưng tôi không thể làm một mình trong thời gian ngắn được.

"Mọi người"

Tôi bắt chước Yukihime, vô tay để lấy sự tập trung của lũ học sinh. Ánh mắt của họ nhanh chóng hướng đến tôi.

"Hiện tại chúng ta đang ở trong hoàn cảnh khá khó khăn, tôi có thể đưa mọi người ra khỏi đây, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của mấy người"

"Mày làm gì được chứ?" "Theo anh ta chỉ có chết thôi, đại ca nhỉ?" "Đi thôi, chúng ta dư sức quốc bộ ra khỏi nơi này"

Ba tên học sinh vừa phản đối yêu cầu của tôi và bắt đầu chạy dọc theo con đường đất.

"Haizz...vậy còn ba người?"

Tôi ngoảnh lại vị trí của Ren và hai cô gái bị bỏ lại. Trông họ khá bình tĩnh với tình hình hiện tại. Tôi yêu cầu giúp đỡ một lần nữa.

"Tôi không phản đối, nếu anh thực sự có thể đưa chúng ta ra khỏi khu rừng thì tôi sẽ giúp anh một tay" (Ren)

"Chúng tôi cũng vậy" Hai cô gái kia gật đầu.

Phản ứng thực sự đáng mong chờ. Tôi nắm khớp bàn tay rốp rốp rồi bắt đầu nói dõng dạc.

"Được rồi, Seimon, Hiki, Alisha, Tina, Ren, cả hai cô nữa, từ lúc này xin hãy nghe theo mọi sự hướng dẫn của tôi, có gì khó khăn xin cứ nói. Từ giờ cứ coi tôi như người chịu trách nhiệm, gọi tôi là gì cũng được, cảm ơn vì sự hợp tác"

""Rõ!"" (Hai cô gái)

"Rõ..." (Ren)

"Y-Yes, sir" (Hiki)

"Rõ, Darling-niisama" (Seimon)

"Rõ thưa Chủ nhân" (Alisha)

"Rõ, thưa Đội trưởng" (Tina)

Và chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị cho kế hoạch đến tận cuối ngày hôm đó.
___________________________________

P/s from Au:
Dài + rush :v Có lẽ là chương 1 part dài nhất bộ. Xin lỗi đã để mọi người phải chờ đợi, và chân thành cảm ơn vẫn đọc bộ truyện này. Orz

(Fan art của một độc giả)
[Alisha-chan and Kuma-chan]

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play