Vương Dạ Nguyệt nhếch môi cười, đường cong trên môi thật hoàn mỹ, nàng bắt tay với Trương Lục Thất, kề sát hắn nói nhỏ :" Cảm ơn người đã tạo điều kiện cho ta."
Cô nương ấy biết rồi sao?
Cô nàng này vừa xinh đẹp lại tinh ma...
Để lại thì thiên hạ bạo loạn lắm đây...
Vương Dạ Nguyệt xin phép về trước, nàng ta muốn về một mình dù Mặc Ảnh cũng yêu cầu về cùng. Nàng ta không muốn cho sư phụ mình thấy vết sẹo trên má phải trong trận chiến lúc nãy. Nàng đã che nó đi bằng mái tóc của mình.
A
Đau
Tên khốn đó ra tay thật độc ác mà! Cứ nhằm vào mặt mà đánh!
" Nếu không phải suy nghĩ cho mối quan hệ hai bên thì ta đã khử ngươi rồi, tên khốn Tiêu Chiến!"
" Bị thương mà vẫn độc ác như vậy?"
Bạch Cố Vương ngồi trên cây, khí thế toát ra từ hắn vẫn khiến nàng có chút đề phòng. Đôi mắt hắn ranh mãnh, cao ngạo, có chút mị lực.
Hắn có thể tiếp cận ta mà không gây ra tiếng động, không thể xem thường được.
Bạch Cố Vương nhẹ nhàng đáp người xuống mặt đất, phong thái vẫn cao quý, xa cách, có chút vô tình...
"Không phải chuyện của ngươi."
Nàng ta không hề muốn dính dáng đến hắn, đệ nhất luyện dược sư của Phong Liên Quốc, thanh danh nghe rõ kiêu!
Bạch Cố Vương nghiêng người về phía Vương Dạ Nguyệt, lấy tay vén mái tóc nàng lên, để lộ một lằn đỏ, rướm máu. Hắn nhíu mày, đưa cho nàng một lọ Thúy Ngọc Dịch :" Mau thoa đi."
Cả sư phụ nàng lúc nãy cũng không nhận ra nàng bị thương, vậy mà tên Bạch Cố Vương này liếc mắt qua lại nhận ra. Lúc đó trời cũng khá tối, sao hắn thấy được?
Vương Dạ Nguyệt ngơ người ra suy nghĩ một chút, trong đầu có hơi chần chừ không biết nên hay không mà nhận. Không thân mà nợ ân tình nhiều quá không phải là điều tốt. Với cả thân phận của hắn nàng cũng chưa nắm rõ...
"
Chật
Bạch Cố Vương lại lấy một thanh đao nhỏ ra
Hắn thế mà nàng lại không tin hắn...
"A"
Vương Dạ Nguyệt vội vàng cản tay hắn, không lẽ ai không tin hắn đều làm vậy sao? Tên này có chút kì quái :" Ta nhận, ta nhận!"
Hắn mỉm cười hài lòng
...
" Này Bạch Cố Vương..."
" Nếu ngươi có dư Thủy Ngọc Dịch thì đưa ta vài lọ đi!"
Dạ Nguyệt vừa ngắm trăng, vừa lấy tay thoa thuốc lên mặt. Bạch Cố Vương đi cạnh nàng ta, gương mặt có chút bất lực
" Ngươi nghĩ Thủy Ngọc Dịch dễ luyện chế như vậy sao?" – Bạch Cố Vương búng vào trán Vương Dạ Nguyệt một cái, trong ánh mắt có chút trêu ghẹo
Nàng ta tức giận, quay sang trừng hắn.
Nếu không phải đang bận thoa thuốc, ta đã quay sang đánh ngươi rồi!
" Ta thấy ngươi đưa nó cho ta khá dễ dàng."- Vương Dạ Nguyệt cau mày, có chút không vui, lẩm bẩm muốn tẩu hắn một trận.
Thủy Ngọc Dịch lướt qua làn qua trắng hồng của nàng, vết sẹo trên gương mặt nàng cũng dần mờ đi mà biến mất
"Chỉ cho ngươi thôi."
" Thật không dám nhận lòng tốt của ngươi..."- Nàng nghi ngờ nhìn hắn