...
Hai hôm sau
Cảnh vật đêm nay hiện rõ dưới ánh trăng mờ ảo. Ánh trăng rót xuống mọi cảnh vật, trong trẻo soi xuống mặt dòng nước, tạo nên cảnh sắc lung linh huyền ảo.
Không gian bát ngát ánh trăng trong veo màu vàng nhạt của tách trà sáng sớm.
Mọi thứ đều bình yên.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa phòng vang lên.
" Nguyệt Thiền cô nương, Huệ Di ta có làm một chén sâm bổ lượng đến..."
Vương Dạ Nguyệt bèn khoác nhanh hắc bào, nàng ta vội mở cửa
" Lần trước là Phàm Nhi nhà ta ngổ nghịch, không biết phép tắc. Coi như chén sâm này là món quà tạ lỗi của ta..."
" Đa tạ."
Vương Dạ Nguyệt nhận lấy, nàng ta chỉ mỉm cười không nói gì mà đóng cửa lại.
Hừ
Nha đầu chết tiệt...
Lại dám hại con trai ta từ một thái tử quyền uy trở thành hoàng tử. Nỗi sỉ nhục này lại đeo bám ta. Giờ đây ta phải nhìn sắc mặt của Cơ Uyển mà sống!
Thật đáng hận.
Coi như chút quà dành tặng cho ngươi. Hi vọng ngươi sẽ thích hương vị của Hợp Hoan Tán...
" Lúc nãy ta cũng đã sai vài tên đến phòng ngươi. Để xem sau đêm nay, thanh danh của ngươi sẽ bị ô nhục đến cỡ nào..."
"
"..."
Nàng ta ngồi nhâm nhi trà, vẫn ung dung chẳng màng đến
" Chén sâm bổ lượng hấp dẫn thế này mà ả ta nỡ để Hợp Hoan Tán vào, uổn hết sức!"- Hắc Khuyển bực nhọc.
Nếu đưa nha đầu kia tách trà thông thường không phải tốt hơn sao?
Dạ Nguyệt cầm chén sâm, nhìn lên mà ngán ngẩm
" Lần nào cũng là Hợp Hoan Tán, không có chất nào thú vị hơn sao?"
Hahaha...
" Tiểu nha đầu nhà ngươi ăn ở tàn độc nên bị hại thuốc đến hai lần. Lần này ngươi định giải quyết thế nào đây?"
Nàng ta lại nhớ đến cảnh trước kia diễn tuồng cùng Bạch Cố Vương.
Nhưng lần này không có hắn ở đây...
Vương Dạ Nguyệt chợt cười tinh ma:" Hắc Khuyển, có trò vui rồi."
Mỗi lần tiểu nha đầu này có trò vui thì y như rằng đại họa sắp đến.
Nhưng mà chẳng hiểu sao ta lại thích....
...
Sau khi Huệ Di quay trở về phòng.
Bà ta vẫn còn một chén sâm bổ lượng làm dư, xem như phần thưởng cho bản thân mình mà một hơi uống hết sạch.
Nguyệt Thiền...
Hôm nay xem ra ngươi không thoát được rồi...
Chút nữa ta nhất định phải báo tin mừng cho con trai ta biết. Mấy ngày nay nó mất ăn mất ngủ, tự giam mình trong phòng cũng vì chuyện này.
Ngươi cũng là kẻ mạnh, nhưng mạnh thế nào cũng không thoát được dục vọng tận sâu tâm trí ngươi...
"
Một lúc sau
Cả cơ thể bà ta nóng hừng hực, cả chân tay run rẫy, đầu óc quay cuồng. Nhiều thứ cảm xúc cứ thế lâng lâng trong lòng bà ta...
Chết tiệt...
Chuyện này là thế nào?
Cảm giác này...không lẽ ta bị bỏ thuốc rồi?
"
Rầm
Cánh cửa phòng bà ta bỗng bị đẩy ra.
Những tên bà ta thuê để giở trò xấu với Vương Dạ Nguyệt đều bị đánh ngất, trói bằng dây thừng.
Dạ Nguyệt lạnh nhạt bước vào.
" Nguyệt Thiền.....tại sao ngươi...."- Huệ Di như không tin vào mắt mình, bà ta lấy tay bấu vào người mình để giữ tỉnh táo.
Hơi thở ngày càng nặng hơn.
" Rõ ràng thuốc đã bỏ vào chén của ngươi....!"
Dạ Nguyệt cười thâm độc, nhưng vẫn giữ yên lặng.
Huệ Di nhìn thấy nàng ta đắc ý lại càng tức.
" Ngươi cứ chờ đấy cho ta! Dám bỏ thuốc vào người của hoàng tộc, xem hoàng thượng sẽ xử tội ngươi ra sao..."