Chương 299: Người đàn ông thần bí (11)

Lần trước Thầm Minh Thành thấy tôi

đọc “Án mạng trên tàu tốc hành phương

Đông” ð trên máy bay liền bảo tôi vô vị,

không có việc gì làm nên mới đọc loại tiểu

thuyết này.

Phát hiện ra ánh mắt của tôi, cô gái ấy

liền quay sang, tháo kính xuống để lộ ra

đôi mắt màu xanh lam, nhướng mày nói:

“Lại là cô.”

Tôi khế cười: “Lúc nãy xin lỗi cô nhé,

ngại quá!”

Cô ấy nhún vai, mờ miệng nói: “Đừng

nói xin lỗi nữa, tôi đã nói không sao rồi

mà 1

Nhìn thấy quyền sách trên tay tôi, cô

ấy reo lên, kinh ngạc nói: “Cô cũng đọc

loại sách giống tôi kìa. Anh Cố nhà tôi nói,

cô gái Việt Nam mà anh ấy thích cũng

thích đọc loại sách này.”

Tôi ngần ra, không ngỡ cô gái này lại

đáng yêu như vậy. Tôi khẽ cười: “Chuyến

bay dài quá cho nên đọc đề giết thời gian.”

Cô ấy đồng ý: “Anh Cố nhà chúng tôi

cũng nói thế, lúc đi máy bay anh ấy thích

mang theo một quyển sách để giết thời

gian, giờ tôi cũng có thói quen mang một

quyển sách theo.”

Giọng điệu của cô ấy nghe thì giống

như đang oán trách, nhưng câu nào cũng

nhắc đến anh Cố, tôi không khỏi cười nói:

“Cô còn trẻ vậy đã kết hôn rồi sao?”

Cô ấy hơi xấu hồ: “Vẫn chưa, vừa mới

đính hôn thôi, đến tháng năm mới cử hành

hôn lễ.”

Máy bay cất cánh, tiếp viên hàng

không tới điều chỉnh bàn nhỏ và kiểm tra

khoang chứa hàng,

Có vài phút chao đảo sau khi máy bay

cất cánh, tôi khép sách lại, nhắm mắt

dưỡng thần.

Máy bay cũng đi được một nửa đường

rồi, vậy nên chuyền máy bay xong, không

bao lâu sau đã đến nơi.

Sân bay nước Mỹ.

Đi tới đi lui, hai hôm trước tôi còn thức

trắng đêm nên xuống sân bay rồi, tôi hơi

chóng mặt.

Cô gái tóc vàng thấy sắc mặt tôi

không tốt lắm liền chủ động bước đến nói:

“Có cần tôi giúp gì không?”

Tôi lắc đầu, cười nhẹ: “Không cần đâu,

có thể là vừa xuống máy bay, tôi chưa

quen lắm, lát nữa sẽ khỏe ngay thôi.”

Cô ấy đỡ tôi, để tôi ngồi vào khu vực

nghỉ ngơi, sau đó đưa cho tôi một cốc

nước, nói: “Người Việt Nam các cô đều

thích uống nước nóng, nhưng ở Mỹ gần

như không có, cô chịu khó một chút nhé!”

Tôi nhận nước, mỉm cười: “Cảm ơn!”

Nguyên nhân tôi choáng váng phần

lớn là do không ngủ ngon giấc. Ngồi thêm

một lát, cô gái tóc vàng nhìn tôi nói: “Cô tới

Mỹ là đề tìm bạn sao?”

Tôi gật đầu: “Chồng tôi ở bên này, tôi

sang đây thăm anh ấy.”

Cô ấy kinh ngạc nói: “Trông cô trẻ lắm

mà, đã kết hôn rồi sao?”

Tôi mìm cười, nói: “Trông cô cũng rất

trẻ mà, không phải cũng đã đính hôn rồi

sao?”

Nhắc đến chồng chưa cưới, cô ấy lập

tức xấu hồ: “Chúng tôi vẫn chưa kết hôn

mà.”

Nói rồi, điện thoại di động trong túi cô

ấy đồ chuông, cô ấy nhìn tôi tò vẻ xin lỗi,

khẽ nói: “Tôi nghe điện thoại đã!”

 

Nói xong, cô ấy dùng dùng điệu rất

ngọt ngào nhận điện thoại: “Alo, anh yêu,

em đã đến sân bay rồi, lúc nãy gặp được

một cô gái, sức khỏe cô ấy không ồn lắm

nên em ở lại giúp đỡ một chút, lát nữa sẽ

ra ngay.”

Nói xong, không biết đầu dây bên kia

nói gì mà cô ấy chu môi, phàn nàn nói:

“Thật là, em còn chưa nói xong mà!”

Cô ấy cất điện thoại đi, nhìn tôi nói:

“Đi thôi, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi.

Cô muốn đi đâu, nếu tiện đường thì chúng

ta đi với nhau luôn?”

Tôi khẽ cười, vô cùng cảm kích: “Cảm

ơn, nhưng lát nữa tôi đón xe là được, cảm

ơn cô.”

Cô ấy thấy vậy thì không nói nhiều,

mỉm cười: “Tôi là Helen, còn cô?”

“Thầm Xuân Hinh!”

Cô ấy gật đầu, suy nghĩ một chút rồi

nói: “Họ của người Việt Nam các cô đúng

là đơn giản, không giống chúng tôi, một

chuỗi dài lắm. Có điều sau này tôi cũng

theo họ của chồng sắp cưới, gọi là Helen

Cố, cũng rất tốt.”

Ra cửa sân bay, cô ấy lại nhìn tôi nói:

“Hay là chúng tôi đưa cô đi nhé? Cô ở đây

một mình không quen, đi lạc thì sao?”

Tôi bật cười, nghĩ cô ấy thật đáng yêu:

“Cô Cố cứ yên tâm, tôi sẽ không đề mình

đi lạc đâu.”

Cô ấy phùng má, sau đó mờ miệng:

“Vậy được rồi, cô lưu số điện thoại của tôi

đi, ngộ nhỡ đi lạc thì có thể gọi điện thoại

cho tôi.”

Lưu số xong, chuông điện thoại của

cô ấy liền vang lên. Cô ấy nhìn ra ngoài sân

bay.

Nhìn thấy chiếc Ferrari màu đen cách

đó không xa, cô ấy vẫy tay: “Anh yêu, em ở

đây.”

Nói xong, cô ấy nhìn sang tôi: “Thẩm

Xuân Hinh, tôi đi trước đây, gặp lại sau

nhé!”

Sau đó cô ấy chạy về phía chiếc xe

màu đen, lên xe xong liền hạ cửa kính

xuống.

Cô ấy ngó đầu ra: “Thẩm Xuân Hinh,

tạm biệt.”

Tôi nhìn qua, khi thấy người đàn ông

bên cạnh cô ấy thì lập tức sững sờ, như bị

sét đánh trúng.

Anh Cố.

Cố Diệc Hàn!

Sao lại như thế được? Rõ ràng chính

mắt tôi đã thấy anh ta chết trong vũng

máu cơ mà, sao lại thế được?

 

Trong xe, người đàn ông lạnh nhạt

nhìn tôi, sau đó thu ánh mắt lại, khởi động

xe, như thể vừa nhìn một người xa lạ. Xe đi

xa, tôi đứng tại chỗ một lúc lâu, chưa thề

ổn định tâm trạng.

Đến khi tiếng chuông điện thoại vang

lên, tôi mới nghe điện thoại, đầu óc vẫn

còn đang ngập tràn sự kinh ngạc.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói

tức giận: “Em đang ð đâu?”

Tôi sửng sốt, là Phó Thắng Nam.

“Em đang ở sân bay.” Tôi ngước mắt

nhìn lên trời, hình như sắp mưa rồi, tôi liền

tìm một chỗ đứng.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói

cực kì tức giận của anh: “Em định đi đâu?

Bây giờ thành phố Giang Ninh đang là nửa

đêm, Thầm Xuân Hinh, em cứ phải để anh

lo lắng vậy sao? Em nói một câu có việc

liền tắt máy bao nhiêu tiếng đồng hồ, em

không biết người khác sẽ lo lắng cho em

hà?”

 

“Em đang ở sân bay nước Mỹ.” Tôi mờ

miệng, trời bắt đầu mưa nhỏ.

Giọng điệu tức giận ở đầu dây bên kia

tắt ngấm, một lúc sau anh mới lại mờ

miệng, không chắc chắn lắm: “Em đang ở

đâu cơ?”

Tôi nhìn quanh tìm taxi, nói vào trong

điện thoại: “Sân bay nước Mỹ, đang chuẩn

bị đón xe đến tập đoàn Phó Thiên.”

“Làm gì?” Anh có vẻ hơi căng thẳng,

giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì.

“Em nhớ anh lắm, tới tìm anh!” Tôi

không hay làm nũng nên giọng điệu rất

thản nhiên.

“Ở im đó chờ anh.” Anh mỡ miệng,

giọng điệu trầm thấp.

 

Tôi sửng sốt, nhìn xung quanh, thấy

cách đó không xa có một chiếc taxi liền

mờ miệng: “Anh không ở tập đoàn Phó

Thiên sao?”

Anh vui vẻ cười nói: “m!”

Tôi đang định mờ miệng thì cơ thề đã

bị kéo vào lồng ngực một người. Anh ôm

tôi thật chặt.

Ngửi thấy mùi vị quen thuộc, tôi ngần

người.

Anh ôm tôi rất lâu, nhìn người đàn ông

gần ngay trước mắt, áo sơ mi đen rõ ràng

có nếp nhăn, chiếc cằm bóng loáng đã lộ

ra mấy sợi râu lún phún.

Mắt anh lộ tia máu, giọng nói khàn

khàn gợi cảm: “Mệt không?”

Tôi lắc đầu, bàn tay sắp đóng băng

luồn vào áo anh, đặt dưới nách anh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play