Ba Dương bị mắng, cúi đầu im bặt, ai lại không biết ông chính là cái dạng "sợ vợ" chính cống chứ
"Hai đứa tụi bây đừng có ồn ào nữa, để bà già này hỏi thăm cháu dâu một chút xem!"
Bà Dương quát
Nghe giọng bà Trịnh Sảng vô thức chống tay, ngồi dậy, xoay tìm
Từ ngoài cửa, một bà lão bước vào, tay cầm cây gậy gỗ, được chạm khắc rất tinh xảo, biểu thị cho quyền uy lớn nhất!
"Bà!!"
Nhìn thấy người bà hiền từ mà mình hằng đêm nhớ thương, không kìm được hốc mắt cô thoáng cái liền đỏ lên
"Con còn ở đât gọi bà, có phải đã sớm bà già này rồi không?"
Bà Dương đập dậy bình bịch dưới đất, vừa giận vừa thương, nghẹn ngào nói
"Bà!! Con..."
Cô không kìm được nước mắt như mưa rơi xuống, từng giọt từng giọt lăn trên đôi gò mắt
"Con bé này, sao lại khóc nữa rồi, bà không cố ý mắng con đâu! Đừng khóc nữa, ngoan, cháu ngoan, nín đi, bà thương"
Bà Dương thấy cô khóc liền luống cuống tay chân, bước tới bên giường bệnh, ôm chầm lấy đứa cháu thương yêu, nhẹ giọng dỗ dành. Chẳng ngờ Trịnh Sảng lại càng khóc to hơn....
Nhìn thấy cảnh này tim anh có chút nhói đau
"Bà à! Con nhớ bà lắm! Bà đừng giận con!!"
Cô khóc nấc nói
Có trời mới biết người cô không muốn rời xa nhất, nhớ nhất chính là người bà hiền từ này, từ nhỏ cô đã được bà nuôi lớn, quen mỗi tối được bà ôm vào lòng, ru ngủ bằng những câu chuyện thần tiên, quen được nhào vào lòng mách lẽo với bà, quen được nghe giọng nói triều mến của bà, những cái xoa đầu đầy thương yêu!....vậy mà cô đã bỏ bà đi, 3 năm!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play