"Tiểu Sảng, em mau lên phòng thay quần áo, anh cùng em đi ăn"
Dương Dương nói
"Được"
Dứt lời cô xoay lưng chuẩn bị rời đi

Nhưng lúc vừa định đi thì cánh tay đã bị Trương Hàn nắm chặt.
"Sảng, anh không, anh, em tha thứ cho anh được không?"
Anh ta  nhìn cô, trong mắt đều là cầu xin
"Em, chúng ta chia tay rồi"
Cô cố gỡ tay của anh ra
"Đừng như vậy được không!"
Anh thấp giọng, có chút bất lực lực

"Em không muốn lúng sâu nữa. Anh, từ lâu đã không còn là của em"
Cô nói, cố nén giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống

"Coi như anh xin em"

"Em, không thể"
Lời cô vừa dứt cũng là lúc anh ta phải hứng chịu nắm đấm của Dương Dương, do qua bất ngờ, không kịp phản ứng, người anh hơi nghiêng, mất thân bằng đụng vào cạnh quầy tiếp tân, từ khoé môi chảy ra một

giọt máu nhỏ
"Hàn, anh không sao chứ!"
Cổ Lực Na Trát hốt hoảng chạy tới đỡ anh
"Các người sao có thể làm như vậy?"
Cô ta giỡ giọng quở trách
"Dương Dương tôi xưa nay đánh người chưa bao giờ cần lí do, muốn đánh thì đánh thôi"
Anh phủi phủi bàn tay mình, giọng nói khàn khàn

"Anh, tôi sẽ kiện anh tội cố ý gây thương tích"
Cô ta nghiến răng, cả đời này chưa ai dám nói như vậy với cô ta, cho dù người đó có là ai. Tổng giám đốc DSPN thì sao chứ! Đây là địa bàn của cô ta, là thành phố B, anh ta nhất định phải nể mặt gia tộc cô vài phần chứ!
"Cứ tự nhiên"
Anh nghênh ngang
"Anh, nơi đây là thành phố B, tôi nghĩ anh cũng nên nể mặt tôi một chút"
Cô tức giận nói
"Oh, thì ra là vậy, tôi không biết.."
Cổ Lực Na Trát nghe tới đây tự nhiên thấy đắc ý lạ thường
Nhưng vẻ tự đắc anh duy trì không được lâu
"Mà gia tộc cô là cái thá gì mà bắt Dương Dương tôi phải nể mặt"

Vy sắp thi rồi nên chuyện sẽ ra chậm chút, qua thi bù sau nha

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play