Bốn năm sau.
Phan Nhan nhẹ nhàng vươn tay, bắt lấy chiếc lá phong màu đỏ bay lạc vào phòng, cẩn thận ngắm nhìn một lát, phát hiện một nửa lá đã ngả màu nâu sậm. Phan Nhan mỉm cười, nụ cười như đóa hoa lan nở rộ, ép lá phong vào trong quyển sách đang để trên bàn gần đó, cô biết, người trong lòng mình rất thích lá phong, đặc biệt là những chiếc lá chỉ có một nửa là màu đỏ.
"Nhan, tôi đã bảo cậu đang sốt cao, không được rời khỏi giường rồi mà."
Phan Nhan nghe thấy thanh âm quen thuộc liền xoay người, đối diện người trước mặt cười thật tươi, ánh mắt càng thêm long lanh sáng rỡ, mái tóc xoăn màu nâu xõa đến ngang vai càng thêm dịu dàng, xinh đẹp như một á thần.
"Nằm lâu như vậy thật sự rất buồn chán, chỉ là muốn đứng lên ngắm nhìn bên ngoài một chút.", Phan Nhan chậm rãi trả lời, biểu tình nhu hòa như nước.
Trương Nhã Thư đặt bát cháo thịt lên bàn, bước tới bên cạnh dìu Phan Nhan ngồi lên giường, sau đó lại mang bát cháo thịt đến, lặng lẽ đút từng muỗng cho Phan Nhan. Trương Nhã Thư từ trước đến giờ ngoài người thân ra thì chưa bao giờ muốn chăm sóc ai khác, thế nhưng Phan Nhan là ngoại lệ. Trương Nhã Thư từ bốn năm trước lần đầu tiên gặp gỡ Phan Nhan ở lớp học chỉ toàn người Tây, cả hai có cùng ngôn ngữ và văn hóa nên đã sớm thân thiết, đi đâu cũng có nhau, đều toàn tâm toàn ý hỗ trợ cho người kia trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Khi biết được Trương Nhã Thư có bệnh huyết áp cao, còn hay bị ngất xỉu, Phan Nhan không nói không rằng liền dọn đến ở cùng Trương Nhã Thư để tiện chăm sóc. Trương Nhã Thư cũng không suy nghĩ nhiều, bất quá ở một mình bấy lâu cũng rất buồn chán, có một người bạn bên cạnh tâm đầu ý hợp như vậy cũng rất tốt. Trương Nhã Thư từ khi đi du học thì phải sống một mình, chế độ ăn uống cũng không còn theo quy củ nữa nên rất bừa bộn, khiến bệnh tình có cơ hội càng lúc càng trở nặng, số lần ngất xỉu trong năm cũng tăng lên không ít, sau khi có Phan Nhan bên cạnh chăm sóc, Nhã Thư bệnh tình cuối cùng cũng nhẹ đi. Có lần Nhã Thư ngất xỉu đến hai ngày hai đêm, Phan Nhan đã dành hết thời gian đó để chăm sóc Nhã Thư trong bệnh viện, không rời đi một bước. Trương Nhã Thư rất cảm kích Phan Nhan, sớm xem như người thân, nên lẽ phải cũng là mình nên chăm sóc người ta thật tốt những khi người ta đau ốm.
Phan Nhan thu hết biểu tình ôn nhu của Trương Nhã Thư vào mắt, miệng chứa ý cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Người này khi vừa mới gặp đã làm trái tim mình rung động, nụ cười sáng tựa ánh dương quang, không khác nào nữ thần mặt trời tái thế, bước vào cuộc đời mình như muôn ngàn tia sáng xua tan mây đen trên nền trời thăm thẳm. Thầm yêu người trước mặt đã gần bốn năm, đã có lúc vận hết can đảm của mình để sẵn sàng nói ra, cuối cùng vẫn là giữ im lặng, vì Phan Nhan biết, Trương Nhã Thư đơn giản chỉ xem mình như tri kỉ. Đôi lúc thấy Nhã Thư lặng lẽ ngồi một mình, đọc mấy dòng tin nhắn trong điện thoại, rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm, mang một tâm tư vô cùng bí ẩn. Đôi mắt Trương Nhã Thư lúc nào cũng đượm buồn, nhiều khi đang trò chuyện thì bỗng dưng lại ngẩn người suy nghĩ gì đó, hỏi thì lại lắc đầu không nói. Nhã Thư chơi đàn dương cầm rất thuần thục, Phan Nhan thường xuyên ngỏ ý muốn nghe tiếng đàn, thế nhưng chưa bao giờ có thể nghe được trọn vẹn cả một bài, vừa đàn được một nửa, mắt Trương Nhã Thư lại ươn ướt như sắp trào lệ, ngón tay dừng giữa không trung, không nói một lời liền đứng dậy bỏ vào phòng riêng. Nhã Thư bề ngoài thân thiện cởi mở, nhưng chẳng để ai có cơ hội chạm đến đáy lòng mình mỗi khi rơi vào góc khuất hay vực sâu. Phan Nhan yêu Nhã Thư, nhưng mãi mãi vẫn không thể nhìn thấu được tâm tư người này.
Phan Nhan là người an phận, chỉ cần có Trương Nhã Thư bên cạnh cùng mình sống an nhàn thì cũng đã mãn nguyện. Phan Nhan cứ đinh ninh rằng mình và Nhã Thư sẽ cùng nhau trải qua những tháng ngày êm đẹp như vậy đến mãi mãi, thế nhưng cũng có một ngày giấc mộng chấm dứt, để hiện thực hung hăng lôi kéo người ta bừng tỉnh lại trong hoảng hốt. Trương Nhã Thư quyết định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ quay về nước. Đối với Phan Nhan, thật ra ở lại xứ người hay về nước đều là lựa chọn phù hợp, nhưng Phan Nhan lo sợ, thật sự rất lo sợ, khi trở về cùng Trương Nhã Thư, cả hai rồi sẽ dần trở nên xa cách, bởi vì xung quanh cả hai đều còn có nhiều mối quan hệ khác, còn có nhiều mối bận tâm khác. Còn ở tại nơi đây, ngay lúc này, Trương Nhã Thư chỉ có mỗi Phan Nhan, toàn tâm toàn ý đặt hết tâm tư của mình lên người Phan Nhan. Phan Nhan tự nhận thấy rằng, bản thân mình có chút ích kỉ, nhưng chẳng phải vì yêu một người, lúc nào cũng muốn người đó toàn tâm toàn ý bên cạnh mình hay sao.
Trương Nhã Thư thấy Phan Nhan đang mấp máy môi như muốn nói gì đó, động tác trên tay liền dừng lại, nhướn mày nhìn Phan Nhan.
"Có chuyện gì sao?"
Nhã Thư lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm, luôn tử tế, thật sự là người rất tốt, tốt đến nỗi khiến người khác không kiềm chế được mà muốn ôm chặt vào lòng để yêu thương. Nghĩ đến đây, Phan Nhan đột nhiên muốn khóc, thanh âm trở nên thều thào.
"Nhã Thư, cậu...nhất định phải về nước sao?"
Trương Nhã Thư hơi ngạc nhiên, chẳng phải việc này Nhan đã hỏi đi hỏi lại mình rất nhiều lần rồi sao. Bất quá Nhã Thư cũng chậm rãi trả lời.
"Ừ, chắc chắn rồi."
"Cậu...có thể cùng tôi...ở lại đây không?", đây là lần đầu tiên Phan Nhan đề cập đến việc này, đương nhiên Phan Nhan biết mình sẽ không có cơ hội, nhưng ít nhất cũng nên cho mình chút hy vọng cuối cùng.
Trương Nhã Thư hơi thẫn thờ một lúc rồi nhẹ mỉm cười, nụ cười thanh khiết như đóa hoa sen, tựa như cái người kia cũng đã từng cười với mình như thế. Trương Nhã Thư vì nhớ nụ cười này rất nhiều, đêm nào nhắm mắt lại cũng hình dung cho bằng được nụ cười đó, nên vô tình bản thân cũng dần cười giống y như vậy, một nụ cười đẹp, nhưng lại cao cao tại thượng, khiến người ta phải nghiêm mình cúi chào, duy chỉ có Nhã Thư là càn rỡ dám có ý đồ vươn tay với lấy, chiếm làm của riêng. Trương Nhã Thư sống cùng Phan Nhan bốn năm, không một lần gây gổ hay cãi vả, thậm chí bản thân có những lúc nổi giận vô cớ thì Nhan cũng nhường nhịn mình, không nói không rằng làm món mình thích ăn, chỉ để mong mình nguôi giận. Nhan xuất hiện như một tia sáng nhỏ ló dạng trên thiên đường, nhẹ nhàng sưởi ấm tâm hồn đã nguội lạnh của mình, không quá nồng nhiệt như ánh mặt trời, cũng không quá lạnh nhạt như ánh trăng đêm, chỉ đơn giản là hơi ấm vừa đủ, tùy lúc sưởi ấm chở che mình. Trương Nhã Thư không phải kẻ khờ, đương nhiên biết Phan Nhan là có tình cảm với mình, thật lòng mà nói, Trương Nhã Thư cũng rất yêu thích Phan Nhan, trong lòng cũng mang vô vàn cảm kích, thế nhưng không hiểu vì một nguyên nhân nào đó, bản thân không thể tiến thêm một bước gần hơn với người này, Trương Nhã Thư dù có yêu thích người này cỡ nào, cũng mãi cảm thấy là không đủ. Có lẽ một nửa linh hồn của mình, từ bốn năm trước, lúc rời đi đã kiên trì ở lại chỉ để yêu một người, bốn năm qua cũng chỉ sống bằng một nửa linh hồn còn lại, chẳng còn đủ sức lực để yêu thêm một người khác. Trương Nhã Thư là người chung thủy, cũng là người lì lợm, đoạn tình cảm chưa dứt khoát, chắc chắn sẽ không thể để mặc cho nó vĩnh viễn dở dang. Trương Nhã Thư giờ đây nhìn thấy người trước mắt vì mình mà đang trào lệ, đáy lòng dâng lên chua xót.
"Nhan, thật xin lỗi. Tôi cũng rất thích cùng cậu ở đây, nhưng thực tế không cho phép. Tôi phải quay về, có rất nhiều việc tôi cần phải giải quyết."
"Giải quyết xong rồi thì cùng nhau trở về đây được không?", Phan Nhan nắm lấy tay Trương Nhã Thư, hạ giọng cầu xin, hai hàng lệ chảy dài trên má. Phan Nhan giờ phút này thật sự xinh đẹp động lòng người, gò má ửng hồng, đôi môi mọng nước thêm phần mềm mại quyến rũ. Trương Nhã Thư cúi đầu không dám nhìn, chỉ mong Nhan không phải là đang muốn thổ lộ, một khi Nhan nói ra, chắc chắn cả hai đều sẽ khó xử.
"Việc này... Tôi trở về, sẽ không quay lại đây nữa."
Im lặng một lúc lâu, Phan Nhan lên tiếng.
"Nhã Thư, tôi thích cậu, rất nhiều. Tôi không biết có phải mình đã yêu cậu hay không, tôi không dám khẳng định. Tôi chỉ mong cậu hiểu, lúc nào tôi cũng mong được ở gần cậu, nắm tay cậu đi đến những nơi mà cậu muốn đến, làm bờ vai cho cậu tựa vào những khi vô lực hay chán nản. Tôi biết cậu rốt cuộc chỉ xem tôi là bạn thân, nên cũng không cầu mong gì nhiều hơn một vị trí nhỏ nhoi nhưng vững bền trong lòng cậu. Còn một tháng nữa là phải về nước, đến khi đó, chỉ mong cậu cũng vẫn dành một chút thời gian để cùng tôi trò chuyện hay đơn giản là loanh quanh đâu đó, làm những điều chúng ta đã từng làm khi còn ở đây, có được không?"
Trương Nhã Thư ngước nhìn Phan Nhan, tự nhiên mỉm cười, gật đầu đồng ý. Phan Nhan nhìn thấy cái gật đầu nhẹ nhàng dứt khoát, rõ ràng là thuận theo ý mình, nhưng vì cớ gì lại khiến lòng mình đau đến như vậy?
"Nhan, thật cảm ơn cậu. Suốt bốn năm qua tôi chỉ có mỗi mình cậu, thì những năm sau này, dù là đang ở đâu, hay đang làm gì, đang cùng với ai, chắc chắn cậu cũng vẫn mãi là bạn tốt của tôi. Tôi rất tiếc vì không thể dành cho cậu những gì mà cậu xứng đáng có được, nhưng chắc chắn cậu sẽ rất hạnh phúc, cùng với người thật sự yêu cậu bằng cả một tấm lòng chân thành nhất."
"Vậy...cậu đã từng yêu ai bằng cả một tấm lòng chân thành chưa?"
Trương Nhã Thư hơi thẫn thờ, tự nhiên nhớ về một người, đôi mắt cụp xuống, ánh lên nét buồn.
"Đã yêu, bây giờ cũng vẫn yêu."
"Cậu trở về là vì người đó sao?"
"Tất cả đều là vì người đó, bốn năm trước tôi ra đi là vì cô ấy, bốn năm sau tôi trở về cũng là vì cô ấy."
Phan Nhan im lặng không hỏi nữa, cô biết một người khiyêu có thể đánh đổi một khoảng thời gian dài trong cuộc đời của mình chỉ là vìmột người, một năm, ba năm, thậm chí mười năm cũng cam tâm tình nguyện. PhanNhan cũng biết, một khi Nhã Thư đã yêu người kia như vậy, chắc chắn sẽ không dễdàng thay lòng đổi dạ. Phan Nhan yêu không có tính chiếm hữu, nếu đã có thể thầmyêu một người suốt bốn năm qua mà không cần đáp lại, cũng có thể vì yêu mà mỉmcười nhìn người đó hạnh phúc trọn đời bên người khác. Chỉ cần trong lòng NhãThư còn có mình, Phan Nhan cũng cảm thấy đã là quá đủ.