"Cô giáo Đình, cô đang làm gì? Em rất nhớ cô."
........
"Cô giáo Đình, hôm nay em vừa sáng tác được một bài nhạc mới. Khi cô về em sẽ đàn cho cô nghe."
.........
"Cô giáo Đình, đường về nhà cô vừa được trồng một hàng cây hoa giấy rất to, màu sắc rất đẹp."
.........
"Cô giáo Đình, cô nói cô về quê một tuần, nhưng bây giờ đã là hai tuần rồi. Suốt hai tuần qua em luôn bị mất ngủ. Em rất nhớ cô."
.........
"Cô giáo Đình, vì sao em không thể liên lạc được với cô? Cô không nhắn tin, cũng không trả lời điện thoại của em. Em rất lo lắng."
.........
Vũ Di Đình vừa đọc tin nhắn xong thì có một cuộc gọi đến, nhìn chăm chú vào tên người gọi một lúc, sau đó ấn tắt nguồn. Vũ Di Đình quẳng điện thoại lên bàn rồi nằm dài trên ghế sô pha. Cô đã về thành phố gần một tuần rồi, nhưng là không đi làm. Thực tế tuần trước cô về quê là để tránh né Trương Nhã Thư, để làm quen việc không có Nhã Thư bên cạnh, nhưng vì cớ gì mà cô cảm thấy khó khăn đến vậy? Suốt hai tuần qua Vũ Di Đình đều khóc rất nhiều, ăn uống cũng không màng đến, đầu tóc không chịu chải chuốt mà dần xơ xác tán loạn. Chưa bao giờ Vũ Di Đình trông chật vật đau đớn như vậy, không khác nào một cái xác mất hồn.
"Chị hai, ăn cháo một chút. Từ sáng đến giờ chị vẫn chưa có gì vào bụng.", Vũ Di Lực mang tô cháo thịt đến bên cạnh Vũ Di Đình, tô cháo thịt này là do chính tay Vũ Di Lực nấu cho chị hai. Vũ Di Lực biết hai tuần qua Vũ Di Đình cứ ngẩn ngơ như vậy, cũng chỉ là vì một người, trong lòng không khỏi dâng lên chua xót.
"Ừ, cảm ơn Di Lực.", Vũ Di Đình đón lấy tô cháo, từ tốn thổi nguội.
"Chị hai, chị đang mệt mỏi như vậy, ngày mai để em chở chị đến trường, đừng đi xe một mình."
"Được.", Vũ Di Đình nhàn nhạt trả lời, cũng không biết có thật sự nghe được Vũ Di Lực vừa nói gì hay không.
Vũ Di Đình im lặng ăn cháo. Cả hai không ai nói một lời, nhưng trong lòng cùng đau đớn xót xa. Thở dài một hơi, Vũ Di Lực lên tiếng.
"Chị hai, gần đây Nhã Thư như người mất hồn, liên tục hỏi em là chị đã về nhà chưa."
Vũ Di Đình nghe thấy cái tên quen thuộc kia liền bừng tỉnh.
"Vậy em trả lời thế nào?", Vũ Di Đình nhàn nhạt hỏi.
"Em nói chị vẫn chưa về, cũng nói Nhã Thư đừng cố liên lạc cho chị. Nhưng Nhã Thư lo lắng đến nỗi hoảng cả lên, em không nhịn được nên đã nói chị sẽ trở về vào ngày mai."
"Được rồi, vậy cũng tốt. Chị có tránh vài ngày, cũng không thể tránh được cả đời, tốt nhất là nên chọn cách đối mặt.", Vũ Di Đình lắc đầu, cháo trong tô mới vơi đi một nửa, liền đặt trên bàn.
"Chị hai, chị đã suy nghĩ kĩ chưa?", Vũ Di Lực thật sự không đành lòng nhìn hai người con gái quan trọng nhất trong đời mình cùng phải chịu đau thương.
"Chị chỉ mong Nhã Thư có thể mau chóng quên đi..."
"Chị hai, vì cớ gì phải làm khổ nhau như vậy?"
"Di Lực, chị thật vô dụng, không thể cho Nhã Thư thứ mà em ấy xứng đáng có được. Cả đời này chỉ mong được đứng từ xa mà nhìn Nhã Thư hạnh phúc, chị cũng cảm thấy yên lòng. Trên đời này không phải cứ là thứ mình yêu thì mình nhất định phải chiếm hữu. Nhã Thư là một đóa hoa đẹp, cần được vun tưới và chăm sóc, chị không thể vì yêu thích mà hái lấy cho riêng mình."
Nhưng chẳng phải Nhã Thư chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên chị hay sao? Nhã Thư đóa hoa xinh đẹp này nguyện ý bị hái đi rồi chịu héo mòn khô cằn, còn hơn sống cô độc suốt một đời mà không có chị. Vũ Di Lực chua chát không nói nên lời, nhìn người mình yêu ngày nào cũng ngẩn ngơ mất hồn, trong lòng tự hận bản thân vô dụng không thể làm được gì hơn. Vũ Di Lực từ nhỏ đến lớn đều tôn trọng Vũ Di Đình, biết chị hai một khi đã quyết định điều gì thì sẽ luôn kiên định. Vũ Di Lực nhìn chị hai sắc mặt tái nhợt bên cạnh mà trong lòng dâng lên đau đớn, không nói được lời nào.
"Di Lực, thời gian sắp tới với Nhã Thư có lẽ sẽ rất khó khăn, em giúp chị chăm sóc Nhã Thư được không?"
"Chị hai yên tâm, em nhất định. Chị cũng phải chăm sóc bản thân mình, có như vậy Nhã Thư mới có thể yên lòng."
"Chị biết."
----------
"Cô giáo Đình!!"
"Cô giáo Đình! Đợi đã!"
Trương Nhã Thư chạy thật nhanh về phía trước, giữa sân trường lớn tiếng gọi Vũ Di Đình. Trương Nhã Thư lúc vừa nhìn thấy tà áo dài màu tím kia từ đằng xa thì không nhịn được mà ứa nước mắt, mình thật nhớ cái người kia chết đi được.
Vũ Di Đình vẫn không xoay đầu lại, bước đi tự chủ càng lúc càng nhanh.
Trương Nhã Thư gọi mãi, trong lòng có chút tức giận, không hiểu vì sao cô giáo Đình hôm nay lại cư xử như vậy. Gọi mãi cũng không thấy Vũ Di Đình quay đầu, Trương Nhã Thư đột nhiên nghĩ ra một phép thử, liền lập tức tự ngã nhào xuống đất.
"A!!"
Tiếng thét thất thanh của Trương Nhã Thư khiến Vũ Di Đình không khỏi quay đầu lại, vội chạy đến bên cạnh đỡ Trương Nhã Thư.
Thì ra không phải là không nghe thấy, mà là không muốn nghe. Cô giáo Đình là không muốn gặp mình sao? Trương Nhã Thư trong lòng dâng lên một trận chua xót, chóp mũi thấy cay cay.
"Không sao chứ?", Vũ Di Đình ánh mắt tràn ngập lo lắng hỏi.
"Cô giáo Đình, cô là đang tránh mặt em sao?", Trương Nhã Thư trong mắt dần xuất hiện tơ máu, bàn tay run run bám lấy vai Vũ Di Đình.
"......", Vũ Di Đình không trả lời, chỉ biết cúi đầu.
Không hiểu, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thật sự không hiểu cái không khí áp lực đang bao trùm xung quanh mình là có ý nghĩa gì, Trương Nhã Thư trào nước mắt, đau đớn trong lòng dần lan ra toàn cơ thể.
"Vì sao vậy?"
"Nhã Thư, tôi xin lỗi...", Vũ Di Đình nhìn người mình yêu thương trước mặt đang khóc nức nở, trái tim như bị ai xé nát, nhưng vẫn cực lực kiềm nén không để nước mắt tuôn rơi.
"Xin lỗi? Cô vì sao phải xin lỗi em? Cô giáo Đình, chắc chắn cô không làm gì sai để phải xin lỗi cả, cô là đang đùa em, có đúng không?", Trương Nhã Thư liên tục hỏi, đôi môi đỏ mọng ướt át không ngừng run rẩy. Nếu cô giáo Đình chỉ là đang nói đùa, chắc chắn mình sẽ không trách cô ấy.
"Xin lỗi, Nhã Thư. Là tôi sai. Chúng ta nên kết thúc thôi.", Vũ Di Đình vừa nói xong liền rơi nước mắt, nhanh chóng quay lưng lấy tay giấu diếm lau một đường trên mặt.
"Cô có biết cô đang nói gì không??", Trương Nhã Thư vừa đau đớn vừa tức giận hét lên một tiếng, dùng sức kéo thật mạnh Vũ Di Đình quay lại.
Vũ Di Đình tay bị nắm chặt, đau đến tận xương nhưng vẫn không kháng cự, cô biết bao nhiêu đau đớn này cũng là đáng.
"Tôi biết. Chúng ta kết thúc tại đây, từ bây giờ tôi không muốn gặp em nữa."
"Em đã làm gì sai? Cô nói cho em biết đi, em chắc chắn sửa đổi, chắc chắn sẽ không làm cô phiền lòng nữa!", Trương Nhã Thư khẩn thiết cầu xin, lệ rơi đầy mặt, cơ hồ trút hết sức lực của mình để cố níu lại một phần tỉnh táo.
"Em là trẻ con, nhưng cứ luôn tập làm điều người lớn, tôi thấy rất chướng mắt! Trẻ con vẫn mãi là trẻ con, dù có làm điều người lớn, cũng vẫn chỉ là trẻ con mà thôi."
Vũ Di Đình giờ phút này không thể kiềm chế được nữa, lệ hai đường chảy dài, nhưng ánh mắt luôn cố gắng kiên định. Phải chịu đựng đến bao nhiêu đau đớn, mới có thể nói ra những lời nhẫn tâm với người mình yêu như vậy. Vũ Di Đình ngược lại còn đau lòng gấp mười, không khác nào tự dùng dao rạch nát tim mình.
Trương Nhã Thư bàng hoàng, từ khi nào cô giáo Đình lại thấy mình chướng mắt? Từ khi nào cô giáo Đình có thể nhẫn tâm làm đau mình như vậy? Cô giáo Đình trước kia luôn ôn nhu săn sóc mình đã đi đâu rồi?
"Em có thể trưởng thành.", Trương Nhã Thư mười phần kiên định, nhưng ánh mắt không khác nào đang van xin người trước mặt.
Vũ Di Đình thật muốn đưa tay lên vuốt ve gương mặt đang sưng đỏ vì khóc kia, cuối cùng cũng chỉ để tay giữa không trung rồi dần hạ xuống. Vũ Di Đình không biết mình là người duy nhất có thể trông thấy tiểu thần mặt trời khóc đến gần như kiệt quệ.
"Chờ đến khi nào em trưởng thành hơn tôi đi đã."
Vũ Di Đình nhàn nhạt nói, gỡ bỏ bàn tay Trương Nhã Thư ra rồi xoay người bỏ đi.
Trương Nhã Thư đứng tại chỗ, hồn bay theo tà áo dài tím nhạt đang khuất sau hàng cây xanh ngát, cứ như một hạt cát mỏng manh, bay đi khỏi lòng bàn tay thì sẽ không bao giờ tìm lại được. Trương Nhã Thư da đầu tê rần, trái tim dâng lên từng cơn cồn cào khó chịu, nước mắt lăn dài trên mặt, thậm chí không còn đủ sức để đứng vững. Trương Nhã Thư vẫn chưa thể từ trong mộng thoát ra, đầu óc cứ mơ hồ không rõ, mọi vật trước mắt đều trở nên nhạt nhòa, cảm nhận như có một tảng đả từ trên trời rơi xuống đè nặng lồng ngực, ép đến không còn đường thở. Cảm giác vui sướng mừng rỡ khi được gặp lại người trong lòng đột nhiên chỉ trong một giây hóa thành đau đớn đến rỉ máu. Trương Nhã Thư hai tay ôm đầu, còn dùng sức cào cấu lọn tóc, tâm trí không khác nào phát điên, nước mắt trào ra dữ dội, hét lên một tiếng rồi quỳ rạp xuống nền đất.
Vũ Di Đình vừa xoay người thì lệ rơi đầy mặt, cố gắngkhông nấc lên thành tiếng, bước đi thật nhanh mong thoát khỏi một màn khó chịunày, toàn thân không khỏi run rẩy. Vũ Di Đình trong lòng dâng lên một trận thêlương, vô thức cắn chặt môi dưới đến rướm máu. Vũ Di Đình thật sự không chịu đựngđược nữa, cơ hồ dốc hết phần sức lực còn lại để lê bước đến văn phòng, bước đicàng xa Trương Nhã Thư thì càng chậm lại, nhưng là không một lần quay đầu. Gióthổi lên thật mạnh, đống lá khô gần đó xoắn lên thành hỗn độn, cát bụi bay mù mịttạt vào mặt Vũ Di Đình, khiến gương mặt trở nên đau rát, đôi mắt sẵn đau giờcòn ẩn hiện thêm đầy tơ máu. Gió nhẫn tâm đánh vào lòng Vũ Di Đình càng thêm lạnhbuốt, càng thêm đau đớn, làm lòng người vì yêu quá khổ đau mà trở nên tê tâm liệtphế.