"Đang khóc sao?"

Không ai trả lời Vũ Di Đình.

"Tôi nhớ em."

Cũng không ai trả lời.

Cả hai đều im lặng, mười giây sau.

"Cô giáo Đình.... cô nói thử....thử xem... cô có ác không chứ? Người ta....hic...người ta đang khóc....đừng có nói .... nói mấy câu đó....khóc nữa....huhuhu...", Trương Nhã Thư nước mắt nước mũi chảy tùm lum, mũi đỏ môi hồng, càng mong manh lại càng xinh đẹp.

"Không phải em rất thích những lời này sao? Nếu không thích, tôi từ nay không nói nữa.", Vũ Di Đình thừa nhận mình bây giờ rất độc ác, rất thích khi dễ tiểu thần mặt trời này.

"......."

"Thế nào đây?"

"Hic...không...không cho phép không nói....hic....", Trương Nhã Thư nghẹn ngào nói.

"Được, vậy tôi nhớ em.", Vũ Di Đình thầm cười tà ác, được rồi, nữ thần mặt trăng hôm nay có thể xấu xa như vậy sao?

"Cô giáo Đình.....Là cô chọc em!...Không nói với cô nữa!...huhuhu...", Trương Nhã Thư vừa thẹn vừa giận, khóc càng lớn hơn nữa, định cúp điện thoại.

"Được rồi, đừng cúp đừng cúp, là tôi xấu xa, tôi muốn được nghe em khóc, rất dễ thương nha~~!."

"......"

"......"

Một phút sau.

"Cô giáo Đình, là cô đang dỗ ngọt em phải không?", Trương Nhã Thư thút thít, nhưng là không còn khóc nhiều như khi nãy, thậm chí còn chúm chím cái môi hồng ươn ướt rồi cười, nếu Vũ Di Đình trông thấy Trương Nhã Thư lúc này, hẳn là sẽ yêu chết đi được.

"Đâu có, tôi nói thật lòng nha~!", Vũ Di Đình thanh âm cao vút như khẳng định lời nói của mình, mình thật sự thấy tiếng khóc của Nhã Thư rất dễ thương.

"Cô giáo Đình, hiếm khi thấy cô ngọt ngào với em như vậy, em rất thích!", cô giáo Đình rất ít khi chủ động dỗ ngọt mình, thường là phải hỏi lải nhải thì mới chịu nói một vài lời, hôm nay cô giáo Đình có chút khác lạ, làm mình vui sướng cả tâm hồn.

"Vậy từ nay tôi sẽ ngọt ngào hơn với em.", Vũ Di Đình là vì đang rất nhớ Trương Nhã Thư nên tình nguyện hứa, chỉ mong Trương Nhã Thư được vui lòng. Hơn nữa đây là nói chuyện qua điện thoại, nên Vũ Di Đình cũng đỡ một phần ngại ngùng.

"Cô giáo Đình, hoàng hôn rồi.", Trương Nhã Thư bước đến bên cửa sổ, đưa mắt về phía chân trời đằng Tây, thì thầm qua điện thoại. Ánh nắng tàn dư nhàn nhạt hắt lên vai Trương Nhã Thư, vùng da thịt trên vai sáng lên, còn có chút lấp lánh đẹp mắt.

"Nhã Thư, chúng ta là đều đang ngắm hoàng hôn, cảm thấy khoảng cách như đang thật gần.", Vũ Di Đình nghe Trương Nhã Thư nhỏ nhẹ bên tai, cảm giác như Trương Nhã Thư đang ngồi bên cạnh mình.Vũ Di Đình đưa tay ra, làm động tác nắm lấy mặt trời đang lẩn trốn trên kia, như muốn thu nó về lòng mình, không cho biến mất.

"Từ nay về sau mỗi lần nhìn thấy hoàng hôn, em sẽ đều nhớ đến cô.", Trương Nhã Thư nói, hoàng hôn cũng là thời khắc sắp được nhìn thấy mặt trăng ló dạng, khi đó nữ thần mặt trăng Vũ Di Đình sẽ lại xuất hiện bên cạnh mình.

"Ừ, tôi cũng vậy.", Vũ Di Đình mỉm cười.

--------

Điện thoại đã cúp được một lúc lâu, nhưng Vũ Di Đình vẫn ngồi bên bờ hồ ngắm hoàng hôn, chưa chịu vào nhà. Nhìn mặt trời đang lấp ló sau hàng dừa xanh kia, Vũ Di Đình nhớ đến gương mặt Trương Nhã Thư những ngày đầu gặp gỡ, tỏa sáng thiện lương nhưng lại kiêu ngạo hống hách. Vũ Di Đình nhiều lần bắt gặp Trương Nhã Thư thường lén theo sau mình, những lúc quay đầu lại thì tên ngốc đó nhanh chân nấp vào thân cây bên cạnh, thế nào lại ngốc đến nỗi lộ ra cái chân trái chưa kịp giấu. Có hôm bắt được, hỏi mãi mới chịu khai ra là do em thích được nhìn cô cười, ai đời lại có cái lý do ngốc nghếch như vậy chứ, nhưng là nhìn thấy Trương Nhã Thư ngày thường kiêu ngạo hôm nay lại tỏ vẻ sợ hãi, thu bé trước mặt mình, thế là không đành lòng trách mắng, cứ thế mà buông tha.

Vũ Di Lực đứng cách đó không xa thấy Vũ Di Đình trầm tư, phút chốc lại mỉm cười lắc đầu, ánh mắt hết sức nhẹ nhàng khoan thai. Vũ Di Lực dù là em trai nhưng cũng rất hiếm khi thấy chị hai mình có biểu tình nhu hòa ấm áp như vậy.

"Chị hai.", Vũ Di Lực cất tiếng gọi, ngồi xuống bên cạnh Vũ Di Đình.

"Di Lực.", Di Đình hướng Vũ Di Lực mỉm cười, rồi tiếp tục nhìn ra xa xăm.

"Chị hai, ít khi em thấy chị ngẩn người như vậy."

Vũ Di Đình hơi giật mình, từ nãy đến giờ mình đang ngẩn người sao? Vũ Di Đình mỉm cười, có lẽ mình bị tên ngốc đó lây cho cái tật ngẩn người này rồi, thật không tốt chút nào.

Vũ Di Lực thấy Vũ Di Đình suy nghĩ một lát rồi lại cười, trong lòng cũng hiểu ra.

"Chị hai có lẽ là đang nhớ đến Nhã Thư.", Vũ Di Lực buột miệng nói, nói xong lại cảm thấy hối hận.

"Em nói gì?", Vũ Di Đình ngạc nhiên.

"Em xin lỗi, em đã biết tất cả, em không cố ý nhiều chuyện, nhưng chuyện này thật cũng không khó để em nhận ra.", Vũ Di Lực thật lòng nói, không hề trách móc, không hề phán xét, chỉ đơn giản là muốn cùng chị hai mình nói ra sự thật.

Vũ Di Đình không biết phải nói gì, thời khắc này cũng không biết phải đối diện với Vũ Di Lực như thế nào. Vũ Di Đình biết Vũ Di Lực là để ý Trương Nhã Thư sớm hơn mình tận một năm, nhưng cuối cùng mình lại là người mà Nhã Thư chọn, Vũ Di Đình không phải sắt đá, cô hiểu cảm giác của Vũ Di Lực là như thế nào. Thế nhưng việc Trương Nhã Thư yêu ai, Vũ Di Đình cũng không thể quản, nếu người Nhã Thư yêu là Di Lực, Vũ Di Đình chắc chắn sẽ tình nguyện rời đi.

Vũ Di Lực thấy Vũ Di Đình cúi đầu nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng phía trước, không nhìn thẳng vào mắt mình, biết là chị hai đang cảm thấy áy náy, trong lòng Vũ Di Lực dâng lên một trận thê lương, chị hai và Nhã Thư đều là người mình hết lòng yêu quý, thế nhưng suốt đời cũng chỉ có thể chọn một.

"Chị hai, đừng như vậy. Em tự biết thân phận mình, hơn một năm qua em trong lòng Nhã Thư có bao nhiêu phân lượng, em đều biết rõ. Cậu ấy chưa từng hướng em thân thiện, thậm chí một cái liếc mắt cậu ấy cũng không màng đến. Thế nhưng từ khi chị xuất hiện, Nhã Thư đã thay đổi rất nhiều, học tốt lên, vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, mỗi khi cười trong ánh mắt cũng đều tràn ngập hình ảnh của chị. Ở trường, giờ ra chơi nào Nhã Thư cũng chạy ra ngoài cửa lớp, đưa mắt nhìn xung quanh chỉ để tìm kiếm bóng dáng của chị, dõi theo chị đi từ lớp học vừa dạy xong đến tận văn phòng giáo viên. Ánh mắt Nhã Thư lúc đó tràn đầy nhu tình, thậm chí cậu ấy còn hướng chị cười rất tươi, tỏa nắng còn hơn ánh mặt trời. Sở dĩ em thấy được là vì em cũng dõi theo Nhã Thư giống như thế. Nhã Thư từng trực tiếp nói với em rằng "cô giáo Đình chính là người tôi yêu, bây giờ là vậy, mãi mãi cũng là vậy", lúc đó em đã hiểu ra mọi chuyện, cũng nghĩ bản thân mình không nên nuôi thêm hy vọng nữa. Từ nhỏ đến lớn chị hai luôn là người hy sinh vì Di Lực, bây giờ em đã lớn rồi, hãy để em được một lần vì chị mà làm điều có ý nghĩa. Chị không cần lo lắng, em đã bỏ cuộc từ lâu rồi, lần này em nói ra là vì không muốn hai chị em mình giấu nhau chuyện gì, chị hai, Di Lực luôn luôn ở đây mỗi khi chị cần.", Vũ Di Lực nhỏ nhẹ nói, hướng Vũ Di Đình cười thật nhẹ nhàng. Vũ Di Lực nói vậy là để chị hai mình yên tâm, cũng như nhắc nhở chính mình không cần gắng gượng vì đoạn tình cảm này nữa, nhưng là vì cái gì trong lòng vẫn rất đau đớn khổ sở đến như vậy đây? Vũ Di Lực cảm thấy thật khó thở, lén đặt một tay lên lồng ngực, cố gắng không để cho ưu thương nấc lên thành tiếng.

"Di Lực, dù thế nào đi nữa, lần này là chị nợ em.", Vũ Di Đình nắm lấy tay Vũ Di Lực.

"Không phải, lần này là em trả nợ cho chị, đối với bao nhiêu năm qua vẫn là chưa đủ.", Vũ Di Lực mỉm cười.

Cả hai rơi vào trầm mặc.

Vũ Di Lực không chịu nổi cảm giác im lặng này, liền tìm trò nói đùa.

"Chị hai, quả không hổ danh là hai chị em, đến cảm giác đối với một người cũng thật giống nhau.", Vũ Di Lực lắc đầu cười.

"Thật không hiểu vì sao chúng ta lại có thể yêu một tên ngốc như vậy.", Vũ Di Đình đáp lời, cơ mặt bắt đầu giãn ra, phì cười lắc đầu.

"Tên ngốc đó lúc nào cũng kiêu ngạo phách lối, xem mình là trung tâm, không biết kiêng nể ai."

"Chưa hết, trong lớp thì hay ngẩn người, ăn vụng, còn thường bày trò vô bổ chọc giận người khác, tật xấu không biết kể sao cho hết."

"Thế nhưng gần đây đã thay đổi nhiều, rất tốt."

"Ở bên cạnh tên ngốc đó thì bản thân cũng thấy tràn đầy sức sống, không có phiền não, chỉ có vui vẻ hoạt náo, thế giới cũng trở nên đầy sắc màu."

Vũ Di Đình và Vũ Di Lực thay nhau kể xấu Trương Nhã Thư rồi ôm bụng cười lớn, hai chị em nhà này hiếm khi có cơ hội cùng nhau trò chuyện vui vẻ như vậy, cũng là hiếm khi nói xấu người khác như vậy.

Mặt trời núp sau hàng dừa xanh nghe lén hai chị em Vũ Di Đình tâm sự nãy giờ, cũng buồn ngủ nhắm nghiền hai mắt, lảo đảo cheo leo rơi khuất đường chân trời. Tiếng ếch ộp, tiếng muỗi vo ve, tiếng dế kêu, tiếng lá bay xào xạc, tất cả cùng nhau hợp xướng rất hài hòa, làm lòng người đang đau đớn cũng trở nên thanh tĩnh, thiên nhiên quả là có sức mạnh diệu kỳ. Trong nhà, bóng đèn dây tóc cũng sáng lên heo hắt, rọi ra phía ngoài bờ hồ, in bóng hai chị em Vũ Di Đình lên mặt nước. Gió bắt đầu nổi lên, mang theo hơi nóng trên mặt đất có mùi mằn mặn, mặt hồ sóng gợn lăn tăn, thi nhau lướt ra xa bờ, mang hết nỗi ưu tư của hai chị em bay lên theo gió, cuối cùng cũng chỉ gửi đến cho một người.

"Hắt xì!!!"

"Hắt xì!!!"

Ai hả ai hả? Là ai đang nói xấu sau lưng mình đây? Chắc chắn không phải là cô giáo Đình rồi, có nghĩ cũng đừng nghĩ đến, người ta lương thiện như vậy, yêu thương mình như vậy, không thể nào nói xấu mình đâu chứ. Được rồi, chỉ có thể là cái loa phát thanh Đào Trúc Quân thôi, ngày mai nhất định phải qua nhà nó, dần cho nó một trận tơi tả mới được a!

Đào Trúc Quân ở nhà cũng đột nhiệt hắt xì haiba cái, khịt khịt lau mũi, vô tư tiếp tục chơi game, không biết sóng togió lớn sắp nổi lên, nhằm thẳng phía mình mà cuồn cuộn lao tới. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play