Dù sao Hạ Quan Vy cũng từng cứu giúp nàng, nên để nàng tự trả ơn với người ta đi....
-Đại ca, vị tiểu thư kia là ai a?
Phù Hiểu Đông nhướng mày nhìn tiểu muội muội mình với vẻ đầy hứng thú. Tiểu Băng Nhi không biết từ khi nào lại có "niềm vui" với mấy chuyện bao đồng này nhỉ?
Còn nhớ khi trước lúc hắn chưa lãnh nhiệm vụ đi xa thì muội ấy chỉ như con cún nhỏ, suốt ngày ở lì trong nhà. Không cầm kì thì cũng tập hoạ tập thêu. Đến nỗi trong thành không ai tin Phù thừa tường còn có một đứa con gái vì chưa từng gặp qua nàng... Thế mà chỉ mới đó đã thay đổi rồi??
-Là thiên kim của Vũ phủ. Vũ Như Đăng là ân nhân của Hoàng thượng trong một lần đi săn và bị thương do hổ tấn công. Hoàng thượng vì muốn trả ân mà phong ông ta lên làm quan huyện lệnh.
Phù Thiên Băng vừa nghe vừa vuốt cầm đánh giá. Chỉ là tiểu thư nhà huyện lệnh mà dám gây sự với thiên kim quan nhất phẩm. Hay nàng ta dựa vào việc cha nàng ta là ân nhân của hoàng thượng?
Cô tiểu thư này quá chanh chua tự kiêu. Nàng phải....
-Aaaaa!!! Con gián kìa.
Tiếng la hét thất thanh của Vũ Như Mộng bỗng vang lớn.
Cuộc đời Vũ Như Mộng nàng ghét nhất là những con gián bẩn thỉu hôi hám này. Nhìn thấy chúng là y như rằng nàng thấy ma quỷ, loại động vật này tại sao xuất hiện trong khung cảnh giàu sang này chứ?
-Aaaa!! Tiểu Điệp, Tiểu Điệp của ta!!!
Nhìn khung cảnh sự việc xảy ra chớp nhoáng trước mắt khiến Phù Thiên Băng bất chợt nảy ra ý định "gậy ông đập lưng ông" trả đũa Vũ Như Mộng.
Phù Thiên Băng vừa la hét hoảng sợ vừa chạy nhanh đến túm hai cái râu con gián giơ lên tầm mắt mà nhìn. Khuôn mặt nàng cũng đã hiện lên vài nét đau thương tủi khổ:
-Tiểu Điệp, Tiểu Điệp à. Mi làm sao vậy, mi đừng chết nha! Mi không lẽ đã quên đi bao nhiêu kỷ niệm mà chúng ta đã có để bỏ ta đi như vậy sao Tiểu Điệp?? Tiểu Điệp à Tiểu Điệp, ta đã coi mi như huynh đệ ruột thịt máu mủ tình thâm như vậy mà mi lại nỡ bỏ ta đi sao Tiểu Điệp!! Mi chết thật quá oan khuất mà...
Dừng đoạn lấy hơi, Phù Thiên Băng ngẩng phăng đầu nhìn sống nhìn chết Vũ Như Mộng rồi âm khí hỏi:
-Ngươi.... Tại sao giết Tiểu Điệp của ta???
Nhìn biểu cảm thiên biến vạn hoá của Phù Thiên Băng mà cả đại điện trở nên im phắt. Riêng chỉ những ai hiểu nàng như Phù Cát Uy, Trương Huyền Tích, Phù Hiểu Đông và hai huynh đệ họ Sở mới biết nàng đang làm gì.
-Tướng công, ông xem con gái ông lại có trò vui mới rồi!!
Phù phu nhân Trương Huyền Tích cười nhẹ nói nhỏ bên tai Phù Cát Uy. Mặc dù Phù Thiên Băng gây mất mặt họ Phù nhưng cũng phải nói là con bé rất biết cách trả thù người khác. Đáng khen, đáng khen!
Còn về Phù Hiểu Đông, hắn chú ý nhiều hơn đến vị tiểu thư họ Hạ kia. Nàng xinh đẹp kiêu sa, tuy không thể sánh với muội muội nhưng nếu mang so sánh,... hắn chọn nàng... Hiền dịu thục đức, ngôn từ nhẹ nhàng... Nàng rất đẹp.
Tọa trên chiếc ghế cao nhất, Thái hậu họ Phù cùng đứa con trai Sở Giả Thiên lại không ngừng run rẩy... Chẳng qua là do nín cười quá nhiều nên mới có những biểu hiện bất thường như vậy thôi, bất quá.... Không biết đến khi nào thì thực trạng nhịn cười này được kết thúc.
-Này tiểu thư. Đây rõ ràng là một con gián, tại sao gọi là "Điệp"?
Đánh tan khung cảnh kì lạ xung quanh bằng một câu hỏi mà với Phù Thiên Băng thì nó được xếp vào hàng "ngớ ngẩn không nên có nhất" trong từ điển của nàng.
Vũ Như Mộng vừa hỏi vừa quan sát một lượt từ đầu đến cuối Phù Thiên Băng. Nàng ta là một đại mĩ nhân, so với vị tiểu thư kia thì lại càng xinh đẹp hơn... Vẻ đẹp này khiến nàng điên tiết và khó chịu....
-Đây là câu hỏi sao?
Phù Thiên Băng khó hiểu trợn mắt hỏi, ngay sau đó nàng lại nói:
-Vậy tại sao cha mẹ cô lại đặt tên cô là Như Mộng mà không phải Như Thực, Như Thạch, Như Sơn?
Thật xin lỗi thay cho nàng đi. Nàng là người Việt Nam, cái gì từ ngữ Hán Việt, cái gì ý tứ Hán Văn, cái gì cắt nghĩa ngôn từ Văn chương Trung Hoa.... Nàng chịu thua, nó quá phong phú, quá cao thâm.... Nàng chỉ giỏi Toán Lý Hoá. Hết!!