"Em chưa bao giờ hỏi chị, vì sợ chị không đáp lại, nhưng hôm nay em có thể..."
"Tất nhiên, là em hỏi tôi nhất định sẽ đáp"
"Tại sao, lại là em?"
"..."
Đông Phong đổ mồ hôi, nhưng nhận rõ tấm thân đã ấm hơn trước rất nhiều. Cô mơ màng, chỉ thấy vài gương mặt thân thuộc đang dần dần hiện trước mặt cô.
- Phong!
Thanh âm quen thuộc cùng sợ hãi, Đông Phong tự nhiên mắt mở to, đồng tử dao động mãnh liệt khi nhìn thấy Tiểu Bắc mắt đỏ lên đang chăm chăm nhìn cô.
- Tiểu Bắc... sao em ở đây?
Đông Phong lập tức bật dậy, hai tay nắm chặt bả vai Tiểu Bắc. Tiểu Bắc run rẩy, tự nhiên òa khóc, ôm chầm lấy Đông Phong.
- Tại em... em lúc nào cũng gây phiền phức...
Đông Phong ngơ ngác, giờ cô mới nhận ra là mình đang "chăn ấm đệm êm" từ lúc nào. Quan sát xung quanh thì mới rõ đây là phòng của Từ Khang. Cô biết là mọi người đã đưa mình đến đây, vẻ mặt của ai cũng lo lắng kèm theo bất an. Đông Phong ngước tầm mắt lên nhìn Minh Nguyệt, Minh Nguyệt hiểu điều Đông Phong muốn hỏi, mím môi chặt lại, rồi thở nhẹ.
- Tiểu Lang... cậu ta đâu rồi?
Minh Nguyệt liếc sang phía Trần Thư rồi bỏ ra ngoài, như là giao trọng trách kể lại mọi chuyện cho Đông Phong.
- Tiểu Lang... cậu ấy...
- Là tại em! Em hại cậu ấy! Là... là do em mà ra...
Tiểu Bắc ngắt lời Trần Thư, tay ôm chặt lấy Đông Phong hơn nữa, người cô run lên không ngừng, không khỏi làm Đông Phong xót xa.
- Thấy chị... nằm ở đó, thân thể đầy máu, em rất hoảng loạn... lúc đó em mặc cho Uyển Vân cản lại mà lao đến... rồi... rồi...
Tiểu Bắc đến đây nghẹn họng, Đông Phong vỗ vỗ sống lưng cô, không ngừng hành động an ủi.
- Rồi mảnh kính vỡ từ đâu lao đến chỗ em, rất rất nhiều.... Em sợ hãi nhắm chặt mắt, khi mở mắt ra thì... Tiểu Lang đã... đã chặn hết những mảnh kính đó bằng thân thể của mình... cậu ấy... cậu ấy... rất nhiều máu... em... là tại em...
Đông Phong mắt mở to, kinh ngạc cực độ. Hỏa Lang lành lặn đã khó đánh lại Hắc Cốt, giờ bị thương như vậy, cực kì khó khăn.
Đông Phong đưa Tiểu Bắc rời khỏi bả vai cô, nhìn chăm chăm Tiểu Bắc, cô bé trước mặt đang sợ hãi và bị bủa vây bởi tội lỗi.
- Không phải do em, lỗi là do tôi, tại tôi bất cẩn mà bị thương, khiến em lo lắng. Giờ nói cho tôi biết, Tiểu Lang ở chỗ nào?
"Hỏa Lang, ngươi ổn chứ?"
"Ân, hảo!"
"Tình trạng của ngươi bây giờ, duy trì tầng một đã khó, tầng hai ta e rằng..."
Hỏa Lang thở dốc, những vết sáng trên cơ thể đã hơi mờ, không còn rực lên như ban nãy. Cũng chứng minh rằng, giờ nàng đang suy yếu, không còn sung sức như lúc bắt đầu hợp thể.
Trí Bình nấp ở một thân cây quan sát từ xa, tất nhiên đi cùng cậu ta là Uyển Vân, hay đúng hơn là vì Uyển Vân nên cậu ta mới nhích ra rừng cây sau nhà Từ Khang. Trí Bình vừa chạy theo hai người mà thậm chí cậu ta còn hoang mang không biết thật sự họ có phải là con người nữa không. Vừa đuổi theo vừa không ngừng nguyền rủa Từ Khang bởi lẽ xây cái nhà ở nơi hoang vắng thậm chí có cả một rừng cây "bí ẩn" ở đằng sau. Vừa sợ vừa khó hiểu, có lẽ lúc này người cậu ta hận nhất là Từ Khang.
Trí Bình nhát gan nhưng chạy theo cũng bởi lo sợ hai cô bạn kia chê bai cậu ta không ra dáng đàn ông con trai, nhắm mắt nhắm mũi mà đuổi theo chứ cậu ta cũng chẳng hề muốn như vậy. Mà cậu ta đang cảm thấy như "được rửa mắt". Trí Bình yêu phim kĩ xảo võ thuật, nay được tận mắt chứng kiến cảnh đánh nhau "long trời lở đất" thì còn gì bằng.
Uyển Vân giống Trí Bình ở chỗ, chỉ biết đứng chôn chân mà quan sát, chẳng thể làm gì hơn vì nàng biết trong trận chiến này, nàng chỉ là nữ tử yếu đuối, thậm chí còn không đáng khiến cho kẻ địch vung kiếm lên chém mình.
Nàng lo sợ, bản thân nàng cũng nắm được kẻ địch đáng sợ thế nào. Giây phút Hỏa Lang bị vô số mảnh kính găm vào lưng, Uyển Vân toan bước đến bên nàng nhưng lại bị ánh mắt nghiêm khắc của nàng hướng thẳng mình. Nàng ở cạnh Hỏa Lang đủ lâu để biết rằng, nữ tử này muốn nói gì, vì hiểu nên nàng không bước ra, nàng sợ sẽ trở thành gánh nặng của Hỏa Lang.
"Ta còn có thể lên tầng ba, ngươi đừng nói thừa thãi"
Hỏa Lang hơi nhăn mày, nàng không muốn Hỏa Cốt nói lời gở, nàng thân thể mình như nào thì quá rõ ràng, giờ thay vì nghĩ lung tung chi bằng cố hết sức lực mà thôi.
- Tầng hai, tiên!
Dứt lời, Hỏa Lang lao thật nhanh về phía Hắc Cốt, Hắc Cốt chỉ ngạc nhiên trong vài giây, rồi lại vô cùng thản nhiên đỡ kiếm của Hỏa Lang.
- Nhanh đấy, không chút sát khí, rất hợp với cái danh "tiên".
Hắc Cốt đem lời chế giễu, Hỏa Lang giật mình, dùng lực kiếm bật lại phía sau. Là do nàng có chút kinh hãi mà giật mình, kẻ trước mặt dường như chẳng bận tâm nàng chuyển biến như nào, hắn hành động cứ như là nắm rõ phần thắng trong tay vậy.
Cũng là lần đầu, nàng gặp đối thủ mà không hề có chút phản ứng khi nàng đã ở tầng hai. Giờ tác dụng dường như ngược lại, nàng thấy thân thể mình hơi run rẩy. Hỏa Lang ánh mắt đã hơi dao động.
"Hỏa Lang, bình tĩnh"
Hỏa Lang hơi giật mình khi nghe tiếng gọi của Hỏa Cốt. Nàng ngẩn người rồi gật nhẹ đầu, hít sâu một hơi rồi lại lao vào kẻ thù với một ánh mắt rực lửa.
- Không... không tốt rồi!
- Hả?
Trí Bình giật mình đánh mặt sang phía Uyển Vân, cậu ta ngạc nhiên khi tự nhiên Uyển Vân thốt ra lời như vậy với giọng hơi run rẩy.
- Không... không tốt là thế nào?
- Lang nhi mất phương hướng!
Uyển Vân ôm lấy thân mình, nàng đang tột cùng lo lắng. Uyển Vân chưa từng thấy Hỏa Lang dao động khi đánh nhau, trừ khi đối thủ phải là kẻ vô cùng đáng kinh hãi, mà cái chính, khi hợp nhất với Hỏa Cốt, mọi tố chất của Hỏa Lang đã nhảy vọt, nhưng giờ đây vẫn là vô nghĩa đối với kẻ địch.
Trận chiến này giờ đã không còn là thứ phàm tục nữa rồi, nó đã đạt đến ngưỡng "thần thánh, yêu ma". Mà ai là thần thánh, ai là yêu ma cũng không rõ, chỉ rõ ràng là có một con quỷ đang bị một con quỷ khác trêu chọc, giễu cợt.
Với Hắc Cốt, không phải sự chuyển hóa của Hỏa Lang không làm hắn dao động, hắn dù sao cũng chỉ trở lại với một nửa ma lực, vả lại, hắn phải chiếm hữu cơ thể Từ Khang để tiếp tục sự sống, suy cho cùng, một khối ma lực lớn đến vậy mà thâm nhập vào cơ thể phàm tục, không khỏi khiến cơ thể đó bị tổn thương nghiêm trọng.
Hỏa Lang chuyển hóa, Hắc Cốt cũng vận khối ma lực vừa đủ để đáp lại nàng, mỗi lần như vậy, xương cốt, da thịt Từ Khang như muốn vỡ vụn, rách toạch. Nhưng hắn không bận tâm, hắn biết sẽ đau đớn nên đã tự hủy bỏ thứ gọi là liên kết cảm giác trong cơ thể Từ Khang. Hắn đau nhưng không cảm nhận được cơn đau, nhưng cơ thể thì vẫn cứ vậy mà tổn thương. Với chuyện này, hắn đã thành công trong việc khiến Hỏa Lang hơi hoảng mà dao động trong các đòn đánh.
Hắc Cốt quá ít sơ hở, dường như là không có, còn Hỏa Lang càng đánh càng hoang mang, nàng không còn tự tin vào mình nữa, ý nghĩ đen tối ập đến, nàng nghĩ là trận này...nàng chắc chắn sẽ thua.
Hộc hộc
Hỏa Lang hơi thở gấp gáp hơn lúc nãy, tầng hai nàng đã duy trì quá hai mươi phút, với một cơ thể đang thương tổn thì quả là kì tích.
- Mệt sao?
Hắc Cốt cười nham hiểm nhìn Hỏa Lang, Hỏa Lang tròn mắt, người tự nhiên phản ứng lại câu lạnh tanh đó của Hắc Cốt, khẽ giật lên một cái.
- Ai nha, mới cử động được đã phải giết một nữ nhân xinh đẹp như ngươi, ta nào nỡ!
Hắc Cốt thản nhiên tiến lại từng bước về phía Hỏa Lang, Hỏa Lang theo phản xạ, dần dần lùi lại. Nàng biết rõ là, dù không muốn nhưng mình vẫn đang tự run lên. Nàng không sợ hãi, nhưng thân thể nàng lại cứ phản ứng, cứ như thân thể này không phải là của nàng vậy. Chân cũng tự giác mà lùi lại, chẳng hề nghe theo ý chủ nhân.
- Dừng lại!
Hỏa Lang giật mình, khi nàng lấy lại được nhận thức thì Uyển Vân đã giang tay ngăn bước chân của Hắc Cốt tiến càng lúc càng gần phía nàng.
Hắc Cốt dừng bước, tròn mắt một khắc rồi bật tiếng cười vang rừng.
- Ha ha. Vậy là ta sẽ giết hai mỹ nhân sao?
Đông Phong biết Hỏa Lang cùng những người khác đang giao tranh ở sau rừng, cô chưa vội chạy đến đó mà khẩn trương vào căn phòng bí mật nhà Từ Khang. Trước mắt cô là một khối đổ nát, bụi bay mù mịt. Nó hoàn toàn khác với cái lúc cô bị giam giữ, giờ nó giống bãi chiến trường hơn là một căn phòng theo đúng nghĩa.
Đông Phong khẩn trương tiến đến bức tường nơi mà từ thâm tâm cô vẫn tự coi nó là huyết ấn, một huyết ấn cỡ lớn.
- Tiểu Bắc, em mang điện thoại theo không?
- C...có ạ!
Tiểu Bắc nhanh nhẹn lấy điện thoại đưa cho Đông Phong. Đông Phong giữ bình tĩnh, nhận lấy và bắt đầu bấm số.
Tút...tút...
- A...lô???
Đông Phong kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ ba, người đầu dây bên kia có vẻ khá bực tức và vẫn còn ngái ngủ.
- Bác Trương Hồng, cháu, Đông Phong!
- A!
Tiếng đầu dây bên kia reo lên một cái rồi lại khúm núm nhỏ tiếng.
- Phong à, có gì không? Sao lại gọi giờ này?
- À, cháu có hiếu kì với mấy món đồ cổ, không ngủ được nên gọi cho bác!
Đông Phong nói dối không chớp mắt, tay còn lại thản nhiên vứt từng viên gạch đang che chắn bức tường có vẽ huyết ấn.
- Con bé này, đúng là... được rồi nói đi!
Đầu dây bên kia giọng khá mừng rỡ, hiển nhiên là mừng rồi, Trương Hồng chính là kẻ đam mê đồ cổ vô đối và đã truyền cái ham mê đồ cổ, ham mê nghiêm cứu đồ cổ cho Đông Phong. Trương Hồng với Đông Phong mà nói, ông ta chính là sư phụ của cô.
- Cháu có chút hiếu kì về mấy món đồ cổ anh Từ Khang mua, kiếm... chẳng hạn!
Đông Phong sau khi "dọn sạch sẽ" đống bừa bãi, liền đứng lên ngước nhìn huyết ấn vẫn còn trên tường.
- Thằng Khang sao? Phải rồi, có hai thanh kiếm cổ nó mua với giá cao ngất ngưởng. Đáng lý là bán cho bảo tàng nhưng lại không rút được kiếm ra khỏi vỏ nên...
- Không rút được sao? Cả hai sao?
Đông Phong mở to mắt, trong đầu cô đang lóe lên thứ gì đó.
- Phải rồi, không thể rút ra. Dùng máy kéo cũng không được nên bảo tàng không nhận vì nghĩ chỉ là cái vỏ kiếm gắn liền với chuôi mà thôi!
- Tức là... cả hai thanh đều có vỏ sao?
- Phải rồi, cả hai đều có. Khang nó mua nguyên si như vậy! Mà có gì sao?
- A, dạ không ạ, phải rồi, bác có ảnh cả hai thanh không? Gửi vào số này cho cháu với!
- Tất nhiên rồi! Đợi chút!
Tút!
Đông Phong tắt máy, quay lại phía sau, gương mặt khá gấp gáp.
- Ai có giấy bút không?