Vừa bị con giòi quấy nhiễu, lại bị Akiko dùng thuật phân thân đả kích bốn phương, Adalia dù có khôn khéo đến đâu cũng không tránh khỏi phân tâm. Ả chẳng bao lâu sau mất bình tĩnh mà để lộ điểm yếu, Akiko kết liễu bàn tay có kí hiệu của ả bằng một nhát kiếm.

Ả rống lên thảm thiết khi bàn tay bị chém đứt, ngay sau đó, kết giới vỡ tan thành từng mảnh, ánh mặt trời vẫn rực rỡ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Adalia nằm đó, hai con mắt trắng dã. Bùa ác ma đã lấy đi linh hồn của ả, và giờ thì ả đã tắt thở, tim cũng ngừng đập, mái tóc dài trở về nguyên trạng, sáng óng dưới ánh mặt trời.

Cô biết chắc chắn rằng ả sẽ không thể bảo toàn mạng sống thêm được một phút giây nào nữa nếu không xoá đi kí hiệu, nên cô mới tự mình chém đứt tay ả để giải thoát. Cô chỉ không biết Leo sẽ đón nhận tin này thế nào. Họ mới đoàn tụ được gần một tháng trời, thế mà Adal đã chết, dưới tay của cô. Và cô chợt nhận ra từ trước đến nay mình chưa từng giết người.

"Cô chủ, cô chỉ giải thoát chính mình! Bùa ác ma lấy đi linh hồn ả đó chớ!"-Tinh linh mau miệng an ủi Akiko.

-Không đâu, là ta đã giết chị ta, dù biết chị ta có thể chết...-Cô thu hồi kiếm lại rồi nhìn hai bàn tay mình, tuy không dính máu nhưng cô vẫn thấy có gì đó cắn rứt, cô cũng không nghĩ là khi mất kí hiệu thì Adal sẽ chết, cô không hề biết. Cứ ngỡ là chị ta sẽ được giải thoát khỏi bùa ngải, còn cánh tay bị chém lìa có thể dùng phép thuật chữa trị nửa năm là khỏi, nếu trong trường hợp chị ta vẫn sống.

"Nếu không làm thế, cô chủ sẽ chết, với cả, khi con người bị bùa ác ma thao túng, cho dù có xoá đi kí hiệu rồi cũng thành nửa người nửa ngợm mà thôi. Chết đi có khi còn nhẹ nhàng hơn."-Giọng tinh linh an ủi nhẹ tênh. Cô biết chiến tranh là giết chóc, là tàn sát lẫn nhau. Nhưng cô chưa từng giết người, cô chưa kịp chiến đấu thực sự trên chiến trường nào cả.

-Ít ra cũng phải chôn cất chị ta tử tế, và ta cần báo cho Leo biết...

Cô lại gần Adal, vuốt mắt cho chị ta rồi xốc lên vai, định sẽ đưa đến một nghĩa trang gần đó thì đột nhiên cô cảm giác có bàn tay ai đó túm lấy gáy mình.

"Cô chủ..."-Tinh linh hét lên cảnh báo, nhưng quá muộn, cô bị Adal, trong bộ dạng một cái xác bóp chặt hai động mạch chính ở cổ. Bị bất ngờ, cô vội vàng vùng vẫy, dùng cùi chỏ huých liên hồi vào bụng ả, nhưng chẳng ăn thua. Mắt ả mở to, lòng trắng nứt thành một đường ngang nhỏ li ti, máu chảy thành vệt từ khe hở xuống má, trông kinh dị vô cùng.

-Cái quái gì v... ặc...-Cô hét không ra tiếng.

"Ả vẫn còn sót lại linh hồn ma ám, cô chủ, mau chạy đi, ả sẽ đẩy ác ma sang người cô chủ đó!" -Tinh linh hét lên gấp gáp, một lần nữa, nó phóng ra từ nội tâm của cô, dùng ánh sáng đến cực đại chọc vỡ hai con mắt nứt toác của ả. Ả không còn chút đau đớn nào vẫn bóp chặt cổ cô như điên dại. Cô rốt cuộc cũng phải gọi thần thú đến giải nguy.

Gràooo

Vừa thấy cô chủ bị kẻ lạ mặt tấn công, Pluto liền tóm lấy Adal và giộng mạnh ả xuống đất. Vốn dĩ nó không giết hại những kẻ bắt cóc như cô đã khai, nên cho dù có đưa đi cải tạo lại hay không vẫn như cũ. Với cả Adal không còn là con người nữa.

Được giải thoát khỏi những ngón tay cứng như đá của ả, Akiko tìm lại được chút dưỡng khí vào phổi sau đó gượng đứng dậy, cố chạy càng nhanh càng tốt. Lúc đánh nhau đã hao tổn ma lực, bị Adal bóp cổ còn hao tổn sức lực hơn nên cô không dám bay.

"Chạy nhanh lên cô chủ, Pluto có thể cầm cự được..."-Tinh linh bay bên cạnh cô thúc giục. Phía sau, một làn khói đen mịt mù xuất hiện khiến họ không quay trở về lâu đài được, chỉ có thể chạy thẳng về phía trước.

Chạy được một quãng xa, cô nghe tiếng rú đau đớn của Pluto, nó bị thương ở chân. Bất đắc dĩ, cô đành phải thu hồi nó lại. Khoảng cách giữa làn khói đen đang ngày càng bị rút ngắn.

"Cô chủ!"-Đang chạy nhanh thì cô bị tinh linh níu lại ngã sấp xuống đất, cô quát lên giận dữ:

-Mi điên hả?

"Cô chủ, phía trước là biên giới Magicland và Shadowland đó!"-Tinh linh gào lên cảnh báo.

-Cái gì chứ, chúng ta đâu thể chạy xa thế được!-Cô gượng gạo đứng dậy, Biên giới được phân cách bằng vạch đỏ và từ trường, ai đi qua hay chạm vào là biết ngay.

"Cô chủ, mau lập kết giới!"-Tinh linh trở lại nội tâm của cô. Cô nhanh chóng lập kết giới phòng khói đen. Nhưng khi mảng khói đầu tiên chạm vào kết giới, kết giới lập tức tan chảy.

-Chết tiệt, khí này độc quá!-Cô lập hẳn ngũ giác kết giới nhưng chẳng ăn thua, chỉ là tan chảy chậm hơn một chút mà thôi.

Nhưng kì lạ là khói đen không thể vượt qua từ trường, cứ lập kết giới mãi như vậy cũng chẳng làm gì được. Cuối cùng, cô đành liều mạng bước qua biên giới.

Một tiếng kêu nhỏ phát ra khi cô chạm vào từ trường, và khi lọt vào địa phận Shadowland, tiếng còi báo hiệu bằng tù và vang lên không dứt.

-Báo động khẩn cấp, có kẻ đột nhập. Báo động!-Một giọng nói rất to vang lên làm cô giật bắn mình.

-Chết tiệt!-Cô vò tóc, tiến không được mà lùi cũng không xong. Đến nước này rồi thì không thể làm gì được.

"Ta bảo mi liên lạc cho Leo từ nãy giờ sao ảnh không tới?"-Cô trao đổi với tinh linh bằng nội tâm chứ không nói thành tiếng nữa.

"Lúc giao đấu với ả kia, kết giới bao quanh đã chặn mất tất cả các loại ma lực liên lạc, đến khi khai thông rồi, tín hiệu vẫn bị nhiễu, tôi e rằng cô chủ đến biên giới nhanh như vậy do chiều không gian thay đổi."-Tinh linh đáp.

"Thay đổi ư, sao lại thế..."-Cô vội im bặt, phía trên bầu trời có một đám lính cưỡi thần thú bay đến kèm lời cảnh báo.

-Đứng yên, cô đã bị bắt vì tội xâm nhập biên giới trái phép.

"Chủ nhân, đừng chống cự, làm theo lời bọn họ, tuỳ cơ ứng biến. Leo có thể không đến kịp nhưng anh ta đã biết chuyện."

Cô thở dài ngao ngán, tinh linh sau khi dặn dò thì biến mất. Nó vốn chỉ xuất hiện được một tiếng mà thôi.

Đám lính mà cô đoán sẽ đến để bắt cô cuối cùng cũng hạ cánh. Thần thú là hắc mã, trông con nào con nấy dữ tợn và hiếu chiến. Một người tóc dài, mặc áo choàng viền lông thú từ lưng ngựa bước xuống. Chỉnh chu quần áo trước khi tiến về phía cô và cúi chào.

-Lâu rồi không gặp lại.

-Anh là... Kai?-Cô ngạc nhiên không kịp bụm miệng. Kai chính là cháu trai của hiệu trưởng trường pháp thuật ở Magicland. Lúc đó Kai nhận nhiệm vụ bảo vệ cô nhưng đã sớm tạo phản, bị cô phát hiện và trốn thoát, hiệu trưởng cũng theo về Shadowland trong dịp trao đổi tù binh.

-Thật vui khi cô vẫn còn nhớ tôi!-Kai không thay đổi ngoại hình, chỉ khác là trông anh ta trưng diện hơn và ngầu hơn.

-Anh đến để bắt tôi?

-Đúng vậy. Tôi không nhớ là Magicland có cuộc viếng thăm nào từ trước đến nay. Nhất là cô. Cô còn nhớ điều 15 trong iệp ước chứ?

-Không được bước qua biên giới khi chưa được sự đồng ý của thủ lĩnh hai vương quốc. Nếu công dân nào vi phạm sẽ bị bắt làm tù binh cho đến khi đầy đủ điều kiện pháp lí để được trao trả về nước.-Cô nói vanh vách như trả bài. Điều 15 là điều mà Leo bắt cô không bao giờ được quên hay vi phạm. Cô từng cãi "tôi đời nào làm vậy chứ". Nhưng đời này thì cô đã làm rồi.

-Vâng, rất tốt. Giờ xin mời cô đi theo chúng tôi về cung điện để gặp thủ lĩnh.-Kai cầm tay cô kéo đi. Cả hai leo lên một con hắc mã to lớn rồi bay thẳng về phía lâu đài.

Từ trên cao, cô có thể thấy Shadowland cũng phồn thịnh không kém so với Magicland.

End chap 42

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play