Thời gian trong phòng dường như đông cứng lại sau lời nói của Leo.

-Ý cậu là sao?-Eru lên tiếng hỏi.

-Cô muốn tôi tiếp tục làm người giám hộ của cô, hay một ai khác?-Tảng lờ câu hỏi của bạn mình, Leo nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của Akiko. Cả hai dường như không bỏ phí giây phút nào để chớp mắt.

-Còn Adalia thì sao?-Akiko bình thản hỏi, Adalia đã thôi khóc nhưng vẫn dựa vào vai Leo, nhìn cô vẻ ngạc nhiên.

-Có thể các nhân viên y tế, và các đội trưởng sẽ làm tốt công việc này.-Giọng Leo đầy vẻ dứt khoát, anh nhẹ nhàng đẩy Adalia ngồi thẳng dậy rồi đứng lên.

-Tại sao anh lại vô tâm như vậy? Cô ấy mới trở về không bao lâu, gia đình cũng đã không còn, mỗi mình anh là người cô ấy yêu nhất, anh không còn một chút tình cảm nào sao?-Anna phẫn nỗ nói to, Adalia vốn là bạn thân của cô, không bênh sao được.

-Đây là quyết định của tôi.-Leo đút tay vào túi quần, gương mặt đanh lại nhìn Anna.

-Cứ theo lời của Thủ lĩnh đi.-Akiko bỗng nói nhẹ tênh.-Lion sẽ là người giám hộ mới của tôi, anh hãy chăm sóc cho Adalia. Tôi cũng không phải là gì quan trọng lắm.-Cô nhìn Leo, lời nói toát ra vẻ gì đó buồn bực và khó chịu. Cô chả là gì quan trọng cả. Không phải bạn bè, cũng chả phải người nhà hay họ hàng thân thích. Nên việc gì phải đeo bám người ta.

-Akiko?-Leo nhìn cô ngạc nhiên, trong lòng chùng xuống hẳn.

-Thủ lĩnh, tôi vẫn ở phòng cũ đấy chứ?-Cô đánh trống lảng.

-Ừ, Lion, dẫn cô ấy đi.-Thủ lĩnh gật đầu vẻ hài lòng, như đã giải quyết được mọi chuyện theo đúng ý mình.

Akiko quay lưng bước thẳng ra cửa, không thèm ngoái lại nhìn. Cô không nghĩ là mình lại có thể nói ra những lời làm tổn thương người khác đến vậy. Cô cũng nhận ra gương mặt ngỡ ngàng của Leo. Mọi chuyện cứ rối bùng beng hết cả lên. Cô không tài nào thoát khỏi đống tai hoạ đó, chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng.

-Anh tôi dường như thích cô hơn đấy.-Lion đi đằng sau, hoàn toàn không đóng vai trò dẫn đường trong khi cô leo thoăn thoắt lên tầng ba, phòng ngủ cũ của cô lúc mới đến đây.

-Vậy sao! Nhưng chuyện đó thì có ích gì chứ, Adalia, cô ta quan trọng hơn tôi nhiều.-Cô khua tay vào trong không khí, một làn sương mỏng lướt theo lưng cô nhẹ nhàng.

-Đừng có nổi giận, cô có thể đóng băng tôi đấy!-Lion thả câu bông đùa, nhưng cô chẳng có đầu óc gì để đùa cả.

-Tôi sẽ làm thật nếu anh còn lải nhải.-Cô quay lại đe doạ.

-Cô là người quan trọng nhất, cô là cô gái...

-Đừng nhắc đi nhắc lại nữa.-Cô ngắt lời anh.-Tôi chán ngấy với cái biệt danh đó rồi. Tôi chả vĩ đại vậy đâu.

-Rồi một ngày nào đó, tên cô sẽ được ghi trong lịch sử Magicland, ngày đó không còn xa nữa đâu.

-Cứ cho là vậy đi.-Cô dừng lại trước một cánh cửa gỗ được chạm khắc những hoa văn dát vàng có khảm ngọc và đá quý. Một giây sau cô đẩy cửa bước vào. Căn phòng ngủ rộng lớn của cô vẫn y như ngày nào. Thơm nức mùi hoa hồng và sạch bong sáng bóng.

-Để tôi kêu nữ hầu mang váy mới cho cô, khi đã ở cung điện Magic, cô sẽ phải ăn mặc như một vị tiểu thư quý tộc hoặc công chúa đài các. Mấy cái áo choàng đen xì đó sẽ được thế vào bằng áo choàng bằng vải thượng hạng và....

-Khỏi phải thuyết minh.-Cô đóng sầm cửa lại, ngay trước mũi Lion làm anh bị hớ. Bộ đồ cô đang mặc trên người được mua từ một khu chợ trong thành phố. Leo và cô cùng đi mua. Những khoảnh khắc êm đềm đó đã qua mất rồi.

Cô nằm oặt xuống giường, giơ cổ tay ngắm nghía ấn nguyền. Nó thực sự có hoa văn rất đẹp, nhưng cũng đem lại cho người ta cảm giác bất an. Cô cũng từng nghĩ rằng kẻ đã gieo lời nguyền xuống đầu cô rốt cuộc có mục đích gì. Hắn muốn khống chế để cô không thể cứu Magicland khỏi thảm hoạ, hay còn mục đích nào khác nữa? Và khi nào hắn sẽ chết, hắn mà die là cô cũng die theo hắn luôn. Nên cô hoàn toàn bị cô lập trong cái lời nguyền ma quái này.

Adalia cũng có một cái ở mu bàn tay trái, khác với vị trí của cô. Liệu như vậy thì lời nguyền sẽ như thế nào? Mạnh hơn hay yếu đi? Và tại sao mà cô ta lại có nó?

Nguyên một hàng câu hỏi cứ túm tụm lại trong đầu để rồi chỉ có thể đưa ra một kết luận: Kẻ đã đặt lời nguyền cho cô và Adal là một. Không ngoại trừ khả năng hắn theo phe Shadowland. Nhưng mà cái này chỉ là suy đoán cá nhân, nên cô không hề tiết lộ cho ai biết.

Đang nằm vắt chân chữ ngũ thì hai hàng hầu gái đẩy cửa bước vào. Trên tay họ cầm một chiếc khay bạc. Nào là áo choàng rồi váy thêu chỉ vàng, trang sức và giày pha lê. Má ơi, cô trở thành công chúa lọ lem hồi nào vậy cà?

-Xin tiểu thư hãy tắm rửa và thay y phục.-Một cô hầu nhỏ nhẹ nói, trên tay là một khay đựng nước hoa hảo hạng. Phục vụ tốt hơn nhà Leo nhiều, đâu bao giờ anh ta mời cô đi tắm như vầy, phư phư.

-Được rồi.

Cô ngồi dậy, theo hầu gái vào cánh cửa bên trái góc phòng. Đó là phòng tắm riêng của cô, riêng đàng hoàng đấy nhá. Chỉ là phòng tắm thôi mà rộng khủng khiếp. Trần nhà được chạm khắc bằng những hoa văn tinh xảo, chính giữa treo một chiếc đèn chùm to bằng pha lê. Ở đây không có bồn tắm, chỉ có một chiếc hồ vuông rộng thênh thang. Cuối bờ hồ bên kia đặt một bức tượng nữ thần cầm bình gốm đổ nước vào trong hồ, mang theo những cánh hoa hồng đỏ thắm.

Hầu gái đổ dầu thơm xuống nước, dùng tay khuấy nhẹ, vài giây sau, cả căn phòng tràn ngập một mùi hương thơm mát ngọt ngào. Akiko ra lệnh cho người hầu lui ra hết rồi mới cởi bỏ y phục, xuống dưới hồ mà thoả thích vùng vẫy. Cô vã nước lên vai và rải đều cánh hoa lên tay, lâu lâu tung nước lên trên không và dùng pháp thuật làm nó lơ lửng. Ở nhà Leo, dù cái bồn tắm bé tí, nhưng cô vẫn hay nghịch vậy, có khi còn làm cho nó đóng băng chơi.

Và rồi những kí ức về Leo ùa về như lũ vỡ đê. Trong lòng cô đã sớm nhen nhóm một thứ tình cảm mà đối với cô, nó rất trong sáng và giản đơn. Chỉ cần ở bên cạnh anh, không cần làm gì cả là đã đủ thoả mãn rồi.

Ngâm mình một lúc lâu cô mới lên bờ, lau người và thay y phục, thoăn thoắt đến thư viện hoàng gia học tập.

Cùng lúc đó, tại tư gia của Leo. Adalia thì ngồi ở phòng khách, tay bưng một ly sữa tươi và nghĩ bâng quơ.

-Ngôi nhà này chẳng thay đổi gì nhỉ.

-Em chưa trả lời câu hỏi của anh.-Leo đứng trong bếp, chờ nướng xong mẻ bánh hạnh nhân.

-Tại sao anh muốn biết?-Cô đặt ly sữa xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau.

-Với anh mà cũng cần lí do sao?-Anh nói như bị tổn thương.

-Đó chẳng phải là kí ức đẹp đẽ gì đâu, Leo ạ.-Cô đứng dậy và đi vào bếp.-Em đã bị thương nặng, bọn tà đạo mang em về Shadowland và chăm sóc em.

-Ai chăm sóc em cơ?-Anh hỏi lại, hoàn toàn thấy vô lí.

-Lũ tà đạo ấy, bọn chúng chữa vết thương, cho em ăn nhưng giam em lại.-Cô tiến đến gần Leo và vòng tay ôm lấy anh.

-Tại sao chúng cứu em?-Hai tay anh vẫn chống vào kệ bếp, không hề đáp lại hành động của cô.

-Bọn chúng thì thầm rằng em có giá trị lợi dụng, thế nên em đã cố gắng trốn chạy.-Cô rướn người định hôn anh nhưng đúng lúc đó thì lò nướng kêu "tinh" một cái. Anh khẽ đẩy cô ra và mở cửa lò nướng.

-Ai đã đặt ấn nguyền?

-Em không biết, khi tỉnh dậy đã thấy nó trên tay rồi.-Giọng cô đầy tiếc nuối khi chưa kịp hôn anh.

-Sau mười ba ngày, em có... ờm... bị mất máu ngay chỗ đặt ấn nguyền ấy?-Anh xỏ đôi găng tay vải dày cộp và mang khay bánh ra để trên mặt bàn, mùi hạnh nhân rất thơm và bùi.

-Sao anh biết?-Cô ngạc nhiên.

-Akiko cũng bị lời nguyền, nhưng ấn nguyền đặt ở cổ tay, lượng máu mất đi cũng khá nhiều.-Anh lấy dĩa và cho những miếng bánh quy hạnh nhân còn nóng xếp thành những vòng tròn, chỉ để chừa ở giữa một khoảng nhỏ để đổ sô cô la vào.

-Bọn chúng luôn có sẵn một bát máu vào "ngày đó", còn cô ấy lấy máu ở đâu?-Adalia hoàn toàn không để tâm đến món bánh nóng hổi thơm ngon trên bàn, vẻ mặt căng thẳng.

-Ngày mười ba đầu tiên chỉ mới đến với Akiko vào bốn ngày trước. Cô ấy... uống máu của anh.-Anh quệt miếng bánh vào sô cô la rồi bỏ vào miệng. Vị ngọt béo của sô cô la hài hoà với vị hạnh nhân thơm bùi. Thảo nào Akiko rất thích món này.

-Sao? Bằng cách nào?-Adalia trông có vẻ hơi mất bình tĩnh.

-Cô ấy mọc răng nanh. Lúc đó anh đang ở nhà tu sĩ Claw.-Leo đưa cô một miếng bánh nhưng cô chỉ lắc đầu.

-Có đau không?

-Một chút thôi, vết cắn cũng lành nhanh đáng kinh ngạc.-Anh mỉm cười, nhớ lại cảm giác lúc bị răng nanh của Akiko đâm vào da thịt, ban đầu thì đau, nhưng khi cô thu răng lại để hút máu thì thấy hơi nhồn nhột.

-Vậy sao? Em chưa trực tiếp hút máu ai. Anh có cho em hút máu anh không?-Cô ta nắm lấy tay Leo, đôi mắt tỏ vẻ cầu khẩn.

-Ừm... có, nếu em muốn.-Lông mày anh hơi nhíu lại, không biết Akiko sẽ ra sao. Ngoài anh, không ai biết đến "ngày thứ 13" của cô.

-Vậy còn Akiko?-Quả là một câu hỏi thẳng thắn.

-Cô ấy cũng sẽ lấy máu của anh.-Câu trả lời cũng thẳng thắn không kém. Và nó ít nhiều làm Adalia cảm thấy khó chịu.

-Anh sẽ bị thiếu máu mất!

-Không sao đâu.-Anh mỉm cười.-Hà tiện với người đẹp không phải là mẫu đàn ông ga lăng.



End chap 32

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play