Giang Ninh Phiến âm thầm lấy chìa khoá ra, đưa đến trước mặt anh.
“…”
Ánh mắt Hạng Chí Viễn nóng bỏng nhìn cô.
“Ban nãy tôi thuận tay lấy từ trên người Mục Thanh Linh.”
Những lời này có chút ngượng ngùng.
Cô trộm chìa khóa là vì để anh dễ chịu một chút, nhưng bây giờ mới
lấy ra, dường như ý nghĩa đã thay đổi, mang theo một màu sắc khác…
Hạng Chí Viễn ngớ ra, sau đó tán thưởng: “Đồ ngốc, em còn có chiêu này nữa.”
Giọng điệu vô cùng đắc ý.
Cứ như cô đã làm một chuyện lớn gì hay ho lắm vậy.
“Tôi… thôi bỏ đi.”
Giang Ninh Phiến định giải thích, nhưng suy nghĩ lại, càng giải thích sẽ càng giống như giấu đầu hở đuôi nên thôi không nói nữa.
Cô mở khóa cho tay và chân anh, rồi vứt một bên, ánh mắt dừng lại ở
vết thương trên cổ tay anh: “Vết thương anh cần được xử lý một chút.”
“Tôi có rất nhiều vết thương đợi chờ cô y tá giả danh như em xử lý đây!”
Hạng Chí Viễn mím môi quyến rũ, ôm cô từ dưới đất lên, đi về phía chiếc giường đơn duy nhất trong căn phòng tối tăm này.
“Đợi chút, ở đây có camera.” Hai tay Giang Ninh Phiến giữ vai anh.
“Làm sao mà bạn tốt của em – Mục gì đó để cho người khác phát hiện ra cô ta dùng tư hình với tôi mỗi ngày, cô ta đã đập vỡ camera từ lâu
rồi.” Hạng Chí Viễn cúi mắt nhìn cô, đôi mắt đầy sự thâm tình khiến cho
gương mặt anh quyến rũ hơn.
Anh lại hôn lên đôi môi ấy.
Giang Ninh Phiến mềm nhũn như nước.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT