Trong khi mọi người chưa kịp cảm thán, dưới thân khinh khí cầu mở ra, cả một núi cánh hoa hồng đỏ thảm bay phấp phới xuống nơi tổ chức tiệc.
Khán giả cùng trâm trồ "oà" lên đầy kích thích.
Lần này cô tiểu thư nhà họ Đình có vẻ bỏ cả vốn gốc rồi nhỉ? Chơi lớn thế mà.
"Lần này là lần thứ bảy rồi phải không?"
Dân tình bắt đầu xôn xao "Chính xác.Tao thật khâm phục cô ta, bị từ chối sáu lần rồi mà vẫn còn sức theo đuổi Vệ Quân"
"Theo mấy chú, lần này Vệ Quân có nhận lời không?"
"Mày nói xem?"
"Đương nhiên là không.Đình Lam Nhi đó ngoài thân thế ra thì có điểm nào tốt đâu mà Vệ Quân thích được"
"Nói nhỏ thôi.Anh chị cô ta vẫn ở đây đấy"
Một người bạn nhỏ giọng nhäc, cả đám mới sực nhớ ra Lam Vũ Lam Thy vẫn còn ở đây, lấm lét ngậm miệng lại, không dám bình luận nữa.
Mỗi năm đến sinh nhật Vệ Quân, cô tiểu thư Lam Thy này đều tặng quà "bất ngờ" cho Vệ Quân, tới nỗi anh hãi đến mức bị ám ảnh tâm lý luôn.
Những tưởng người đi rồi thì không còn tiết mục gì nữa, hóa ra vân không bỏ cuộc.
Dù vậy, Lam Vũ Lam Thy và mấy người Hạ Lâm đều đã nghe thấy hết rồi.
Bảy lần? Hạ Lâm giật khóe môi.
Rốt cuộc là Đình Lam Nhi yêu Trương Vệ Quân tới mức nào mà có thể kiên trì, sỉ tình như vậy? Bị từ chối sáu lần rồi mà vẫn không bỏ cuộc.
Cô nên khâm phục cô ta hay nói cô ta quá ngốc đây? Làm tổn thương trái tim mình đáng lắm sao? Một cánh hoa hồng đỏ thắm rơi xuống tay Hạ Lâm, cô giữ lấy.
Dù nói thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên cô thấy một màn tỏ tình hoành tráng như vậy từ một cô gái.
Màn tỏ tình lãng mạn nhất trong truyền thuyết hẳn cũng chỉ đến thế mà thôi.
Lam Thy mặt lạnh hơn tiện.
Giờ cô chỉ muốn tìm kẽ nứt nào đó chui xuống.
Thật xấu hổ.
Đã cố ý đuổi đi rồi mà vẫn cố chấp bày nốt ra cái xấu hổ nhất cho thiên hạ xem.
Cô không muốn có đứa em gái không có tiền đồ như vậy! Sắc mặt Lam Vũ còn khó coi hơn.
Sở đĩ anh để Lam Thy cho người mang Lam Nhi đi chính là đã đoán ra con bé sẽ bày trò.
Nhưng cuối cùng, chỉ đuổi được người đi chứ không được kế hoạch của nó.
Cảnh tượng này ai thấy lãng mạn chứ riêng Vệ Quân chỉ thấy buồn nôn thôi.
Nó làm cho anh phải nhớ tới những món quà trước đó mà Lam Nhi tặng anh.
Anh đã từ chối sáu lần, nói rõ ràng không thể rõ ràng hơn rồi mà cô vẫn không từ bỏ, mỗi lần tỏ tình lại càng nâng cấp lên, lân sau so với lần trước càng khủng khiếp hơn.
Chẳng biết kiếp trước anh mắc nợ gì cô nhóc đó mà kiếp này ám anh ghê quá.
Keo dính sắt cũng không bằng.
Riết rồi đến ngày này người ta đặt chỗ cái tên "Ngày tỏ tình của Đình Lam Nhi"
chứ không còn là ngày sinh nhật của anh nữa.
Hoàn thành sứ mệnh của mình, chiếc khinh khí cầu bay đi, biến mất giữa bầu trời đêm, mang theo lời tỏ tình Những tưởng vậy đã xong rồi, áo ngờ Đình Lam Nhi còn gọi điện tới.
Vệ Quân nhìn số người gọi, ánh mắt nồng đậm chán ghét, thật chỉ muốn đập luôn "dế"
yêu đi.
Không nghĩ ngợi gì, anh tắt cuộc gọi, khoá nguồn luôn.
Nếu không phải cô ta là em gái bạn của anh, anh đã chửi một trận rồi.
Nhìn sắc mặt của Vệ Quân, Lam Vũ liền biết làm ai vừa gọi.
Anh thở dài, nhìn Vệ Quân áy náy: "Vệ Quân, lại làm phiền cậu."
"Phiên gì chứ"
Vệ Quân sảng khoái khoát tay, cứ như mình không sao cả: "Chờ cô ấy tìm được chân ái của mình thì tự khắc sẽ thay đổi thôi.
Không nói chuyện này nữa, nào chúng ta tiếp tục uống"
Anh đã nói thế, Lam Vũ cũng không nói nữa.
Anh biết Vệ Quân là nể tình anh lắm mới không nặng tay với Lam Nhi.
Mà con bé kia lại cứ cho rằng Vệ Quân vẫn đối xử tốt với nó là vì cậu ta có tình cảm với nó.
Thật hết thuốc chữa rồi! Chủ nhà đã nói thế, những người khác cũng không nhắc tới nữa, lại tiếp tục quấy tưng bừng.
Chỉ là trong lòng Lam Vũ, Lam Thy, Vệ Quân đã không còn thoải mái như ban đầu nữa.
Trong tình huống này, thân là người ngoài cuộc Hạ Lâm cũng không có gì để nói.
Cô lấy cớ đi vệ sinh rồi tách ra khỏi hội trường náo nhiệt, một mình đi dạo sau vườn.
Đây là một vườn hoa hồng.
Độc hồng.
Ngoài hoa hồng ra không có loài nào khác.
Nghiêm nhiên loài hoa đệ nhất quốc sắc thiên hương trở thành chúa ngự trị nơi này.
Ngoài này đèn điện sáng trưng, những bông hoa hồng tha hồ khoe mình dù cho đang là buổi tối.
Hương hoa nồng nàn tỏa ra khắp nơi.
Người đi qua không hề có cảm giác vắng vẻ, sợ hãi.
Hạ Lâm nhìn bông hồng trắng trước mặt, lại vô thức nghĩ tới cô Đình Lam Nhi kia.
Những người lụy tình thật đáng sợi Chợt nghe thấy có tiếng bước chân người di chuyển, Hạ Lâm quay đầu.
Người tới thế mà lại là: "Đình Lập? Sao anh cũng lại ra đây?"
Suy nghĩ của Hạ Lâm lúc này là: Thứ trưởng Dương thật đẹp trai! Dung mạo của anh không cần bàn đến.
Thứ cô muốn nói là, vị trí anh đứng trùng hợp ngay dưới ánh đèn.
Ánh sáng đổ thẳng xuống đỉnh đầu khiến phần tóc trên đỉnh đầu như biến thành màu ánh kim, rực rỡ tạo thêm điểm nhấn quyến rũ cho gương mặt đối xứng.
Thân hình cao lớn được bao bọc bởi lớp vải cao cấp nhưng chẳng thể che đi được sự cường trán, khóe khoản.
Có lẽ, anh thường xuyên tập Gym.
Cô nghĩ thế.
"Vậy sao em lại ra dảy?"
Đình Lập đi tới, không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Trong đó ồn ào quá"
Hạ Lâm thu lại suy nghĩ, thản nhiên đáp, ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh.
Vẻ đẹp này, cô chỉ thưởng thức chứ không có ý gì khác.
"Anh cũng như em, không thích náo nhiệt."
Đình Lập cũng ngồi xuống chiếc còn lại.
Ngăn cách hai người là chiếc bàn tròn bằng gỗ quý, giữa bàn còn có một bình hoa hồng trắng tinh khiết.
"Xem ra chúng ta có chung quan điểm"
Hạ Lâm cười đùa.
Đình Thiên cũng như vậy.
Xem ra anh em nhà anh tính tình khá giống nhau.
Trái lại, Đình Lập nghiêm túc quan tâm tới điểm này.
"Em và Vệ Quân quen nhau lâu chưa?"
Anh chợt hỏi.
Kỳ thật anh đã muốn hỏi cô từ khi vừa thấy cô xuất hiện ở đây rồi.
"Vài tháng."
Hạ Lâm buột miệng.
Nhắc tới vấn đề này, cô mới nhớ ra quan hệ giữa anh và Vệ Quân: "Hình như các anh rất thân, nhỉ?"
"Anh, anh em Lam Thy và cậu ấy là bạn học từ hồi cấp hai, dần dần hợp nhau nên thân thiết từ đó tới giờ"
Đình Lập không biết vì sao bản thân lại nói cho cô biết điều này, chỉ là lỡ nói ra rồi, thu lại không được.
Ra là như vậy.
Hạ Lâm trâm ngâm.
Cô thấy rất ít con cháu của hai giới thượng lưu và gia thế hào môn qua lại với nhau chứ đừng nói gì là chơi thân.
Đơn giản là phía gia thế hào môn cho rằng thượng lưu không cùng đẳng cấp với mình, qua lại với người ta khác nào tự hạ thấp bản thân mình, không còn cao quý.
Vậy mà bốn người họ lại giữ được một tình bạn bền vững, tốt đẹp.
Thật đáng ngưỡng mộ Một cơn gió đêm thổi qua mang theo hương thơm nồng nàn của hoa hồng và cái lạnh se se của cuối thu.
Chiếc váy không tay không đủ cản cái lạnh ấy, Hạ Lâm thấy hơi hơi lạnh.
Nhìn đồng hồ đã qua tám giờ, cô nói: "Không còn sớm nữa, em về trước.".
Truyện Đông Phương"Anh đưa em về."
Đình Lập đề nghị.
"Không cần đâu, em có xe rồi.Anh cứ ở lại bồi bạn của mình đi"
Hạ Lâm cười từ chối.Nói gì cũng là bạn thân, anh bỏ về sớm trong ngày sinh nhật người ta coi sao được.
Cô không muốn lại đắc tội với Con Đỉa kia nữa đâu.