Bị chất vấn, Đình Thiên không tỏ ra khó chịu gỉ, thản nhiên đáp: "Không sai."

"Vậy cũng trẻ quá rồi!"

Cô nàng vân không thấy thuyết phục.

Không chỉ có Hồng Lạc mà tất cả những người ở đây đều cho là như vậy.

Trừ Hoàng Nhất và thư ký của cậu, các cô từ lâu đã biết Hạ Lâm rất giỏi võ.

Ai cũng cho rằng người có thể dạy ra được một học trò giỏi như vậy chắc chắn là một lão võ sư râu tóc bạc phơ.

Ai dè, võ sư của cô lại trẻ như thể, lại còn rất đẹp trai, soái khí.

Nhìn như một vị tướng vậy.

"Gó quy định võ sư không được trẻ như vậy sao?"

Đình Thiên nói mà mặt mày lạnh tanh không cảm xúc, giọng nói mang theo uy áp khiến Hồng Lạc bỗng nhiên rụt cổ lại, không dám huênh hoang nữa.

Không khí trong phòng đột nhiên không được thoải mái.

Minh Tường là người lên tiếng phá vỡ không khí quỷ dị này, giải vây cho Hồng Lạc cười khách sáo: "Ra là thầy dạy võ của Hạ Lâm.

Con bé này giấu kĩ quá.

Hân hạnh được làm quen."

Còn ánh mắt lại liếc nhìn ai đó thây thâm thuý.

Hạ Lâm mỉm cười đáp lại.

"Nghe danh ông chủ Tường đã lâu, hôm nay được gặp mặt là vinh dự cho tôi.

Hân hạnh."

Hai người họ bắt tay nhau, bề ngoài trông có vẻ như chỉ là một cuộc giao tiếp bình thường.

Đâu ai biết hai người đang ngấm ngầm thăm dò lẫn nhau.

Năm năm trước, sau khi Hạ Lâm đi Anh, Minh Tường không yên tâm, có cho điều tra thông tin của Đình Thiên.

Kết quả thật bất ngờ.

Tất cả chỉ là...

một tờ giấy trắng! Làm gì có người nào còn sống mà không có lai lịch.

Trừ khi, người ta đã bảo mật thông tin.

Người như thế, rất không đơn giản.

Cho nên, dù giờ Minh Tường biết, Đình Thiên là thầy dạy võ của Hạ Lâm, anh vẫn không hết lo lắng cô bị thiệt thòi.

"Lần đầu gặp mặt, anh không ngại uống cùng tôi một ly chứ"

Minh Tường cầm lên một ly rượu đưa cho anh, ngỏ ý mời.

"Để em uống cho"

Hạ Lâm lập tức chen vào.

Anh còn đang bị thương, không thể uống rượu được.

Dân tình một lần nữa được rửa mắt, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

Ừ Còn uống thay cho người ta nữa cơ.

Rốt cuộc tình cảm hai người này đã sâu đậm tới mức nào rồi mà bọn họ không biết hả? Minh Tường giật giật khóe môi, thật chỉ muốn đập một cái cho não cô bớt úng nước.

Chưa gả đi đã bênh người ta chằm chặp rồi, sau này có phải sẽ vì hẳn mà bất chấp cả mạng sống luôn không.

Anh giương mắt nhìn Đình Thiên, chờ xen phản ứng của đổi phương thế nào.

Kết quả, Đình Thiên không thèm nhìn anh, toàn bộ ánh mắt đều đặt trên khuôn mặt kiêu kỳ của Hạ Lâm, thật sự coi những người xung quanh là không khí.

"Không sao, em đừng lo.

Tôi uống được"

Trước ánh mắt lo lắng của Hạ Lâm, anh vươn tay nhận lấy ly rượu, cụng một cái với Minh Tường, thản nhiên uống hết.

Anh làm sao không biết cô đang lo cho thương tích của mình.

Nhưng chỉ vì một vết thương mà lại để cô uống thay thì anh còn đáng mặt đàn ông, còn xứng làm người bảo vệ cô cả đời không.

Nhìn anh uống mà lòng dạ Hạ Lâm nóng cả lên.

Cái đồ ngốc nhà thầy.

Từ chối là được rồi, có cô ở đây ai dám ép anh.

Bộ muốn chết lãm hay sao hả? Cô cảm thấy hối hận vì đã nhắn tin mời anh đến đây.

Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng, đằng nào cũng đã chắc chắn chọn anh nên phải giới thiệu anh với những bạn tốt của mình.

Cô đã quên mất, Minh Tường là con sói đội lốt soái ca.

Anh thể nào cũng sẽ vì cô mà khảo nghiệm Đình Thiên một phen.

Mắt thấy đối phương uống cạn ly, Minh Tường nhếch môi chưa kịp đắc ý đã cảm thấy có một ánh mắt chết chóc như muốn xuyên thẳng qua cơ thể anh, lạnh cả cột sống.

Anh đáp lại cô bằng ánh mắt vô tội.

Anh chỉ là muốn mời hắn ly rượu thôi mà, cô có cần nhìn anh bằng ánh mắt đấy không.

Cứ như anh lấy mạng hẳn rồi vậy.

Lẽ nào hẳn uống rượu kém vậy sao? Nghĩ như vậy, trong lòng Minh Tường lại nảy ra một âm mưu mới.

Anh rất không biết sống chết, bổ sung thêm một câu đáng ăn đòn: "Hạ Lâm, tửu lượng võ sư của em không tệ nha."

"Cho dù không tệ thì anh cũng không được bắt thầy ấy uống nữa"

Hạ Lâm thẳng thừng phán, bóp tan ý đồ xấu xa vừa mới hình thành của ông chủ Tường, một tay kéo Đình Thiên qua ghế ngồi, bày ra một bộ dáng bảo vệ anh không cho phép bất kỳ kẻ nào đánh chủ ý quái quỷ gì với anh.

Không nghi ngờ gì, một màn rắc thức ăn cho chó này thành công tống đầy họng toàn con dân độc thân rồi.

Ngược lại Đình Thiên rất hài lòng với phản ứng của Hạ Lâm, ngoan ngoãn đi theo cô, như chú cún con yếu đuổi cần người bảo vệ.

Nói như vậy có vẻ hơi quá, nhưng không sai, tình huống này chính là như vậy.

Đình Thiên trong mắt đám Hồng Lạc chính là một con cừu non cần được Lâm tổng bao bọc.

Chưa hết, Hạ Lâm còn rắc thêm một lớp thức ăn cho chó nữa khi phục vụ mang lên một chén súp tổ yến với một câu nói: "Lâm tổng, súp tổ yến cô cần có rồi đây ạ"

Sau đó thì: "Thầy ăn súp tổ yến này đi.

Cái này em đặc biệt kêu nhà hàng chuẩn bị trước cho thầy đấy!"

"Nếu tôi không tới thì sao?"

"Không tới thì gói mang về.

Thầy tưởng em ngốc lắm hay sao.

Đừng nói nữa, mau ăn đi.

Xem có ngon không?"

"Ngon."

Đám độc thân "ăn"

no căng bụng đến mệt mỏi, thở không ra hơi rôi.

Rốt cuộc hôm nay mở tiệc ăn mừng chiêu đãi bọn họ hay là kêu bọn họ tới xem phim tình cảm vậy hả? Thật hết chịu nổi rồi mà.

Cảm giác những gì ăn xuống bụng đều muốn nhổ ra hết rồi, nào còn ai có tâm trạng ăn tiếp nữa...

Ăn xong chén súp, Đình Thiên có điện thoại.

Anh nhìn số người gọi rồi đứng dậy: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại."

Đây là cơ hội cho con dân độc thân hỏi tội Hạ Lâm.

Chờ Đình Thiên ra ngoài, Hồng Lạc lập tức đè cô ra, đằng đằng sát khí tra khảo: "Khai mau! Cậu với Dương Đình Thiên kia là thế nào? Hắn là ai? Làm nghề gì? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng.

Lươn lẹo thì ăn gió uống sương nghe Cưng!"

Hạ Lâm đáng thương nói: "Chẳng phải tớ đã nói rồi sao.

Đó là thầy dạy võ của tớ."

Hồng Lạc hỏi các đồng minh: "Các đồng chí có tin không?"

Đám Minh Tường đồng loạt lắc đâu.

Mặt người nào người nấy đều hung dữ.

"Tin được làm chó!"

Hạ Lâm nuốt nước bọt, hạ giọng dỗ dành: "Các cậu bình tĩnh đã.

Có gì từ từ nói."

"Nói đi!"

Hồng Lạc cất giọng nhẹ bằng như gió thổi nhưng lại sắc bén như con dao găm, rất khí thế.

Biết không thể tránh được ma trảo của lũ bạn quỷ sứ.

Hạ Lâm đành phải thành thật khai báo: "Thật ra, quan hệ hiện tại của bọn tớ khá phức tạp.

Trước đây thì đúng chỉ là quan hệ thầy trò.

Còn sau khi tớ vừa trở về nước, Đình Thiên đã tỏ tình với tớ.

Nhưng lúc đó tớ vì quá bất ngờ e ngại thân phận nên không nhận lời.

Mãi tới dạo này, tớ mới phát hiện ra, tớ cũng thích thầy ấy.

Nên mới nghĩ tới giới thiệu cho mọi người quen biết nhau, tớ suy nghĩ chu toàn như thế các cậu còn trách tớ thì không phải oan cho bà đây lắm sao."

Hạ Lâm nói xong điềm nhiên cầm ly nước lên uống, rất bình thản, còn mang một chút trách hờn nhè nhẹ.

Tất nhiên, cô sẽ không nói cho họ biết công việc của anh.

Đám Hồng Lạc nghe vậy hoàn toàn bị đánh gục, thái độ thay đổi còn nhanh hơn chong chóng, từ khí thế hùng hồn đều chuyển sang vẻ mặt cún con hết rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play