Các bộ phận đều ăn khớp nhau, không thua kém gì những kĩ sư làm việc tại các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.
Giờ mà có nói với người ngoài đây là hàng hiệu, sẽ không ai nghỉ ngờ đâu! Hạ Lâm quan sát một hồi, gật đầu hài lòng Khen: "Rất đẹp.Chị đem gói lại cho tôi đi"
Cô nhân viên vui vẻ gật đầu.
Đương nhiên là rất đẹp rồi.
Ông chủ của cô nhận làm đồng hồ bao nhiêu năm nay chưa có ai chê bai hết đó.
Cô ấy đang chuẩn bị cầm hộp đi, lại có một giọng nam gọi tên cô: "Hạ Lâm"
Hạ Lâm hơi giật mình, quay đầu nhìn người vừa gọi mình, không hề ngạc nhiên: "Ồ Vệ Quân, anh cũng đến mua đồng hồ à?"
"Không.Tôi đến mua em"
Vệ Quân đủng đỉnh đi tới.
Khi nãy anh đi qua thấy cô vào đây nên vào theo mà thôi, chứ nào có ý định mua đồng hồ.
"Anh lại ngứa đòn à."
Hạ Lâm hung dữ dọa.
"Nếu em không muốn bán thì thôi vậy"
Vệ Quân khôn ngoan né tránh trước khi lại bị ăn đòn: "Em mua gì thế?"
Đồng thời liếc nhìn qua món đồ trong hộp trên tay nhân viên, đáy mất chợt u ám.
Đồng hồ đôi? Cô muốn mua đồng hồ đôi? Cho ai? Lẽ nào là tên Dương Đình Thiên kia? Suy nghĩ ấy loé qua, anh tự nhiên thấy trong người không được thoải mái, khó chịu.
"Em mua quà cho ai thế? Cho tôi hả?"
Anh nhanh tay thò qua lấy chiếc đồng hồ nam, đeo luôn vào tay mình: "Rất vừa với tay tôi.Không ngờ em lại tốt thế"
Đang đùa ngon lành thế, sắc mặt của Vệ Quân tự dưng cứng ngắc lại, như quả bóng xì hết hơi.
"Không phải cho anh.Bớt ảo tưởng đi, mau trả lại cho tôi"
Hạ Lâm sốt sắng đòi lại.
Cô vẫn chưa nhận ra sự khác thường của Vệ Quân, chỉ chăm chăm đòi lại đồ.
Nó là quà sinh nhật cho Đình Thiên, không may bị làm sao thì hỏng mất.
"Đeo vào tay tôi thì nó là của tôi rôi.Em muốn lấy lại không được đâu."
Anh vừa nói vừa tránh, quả bóng xì hơi có vẻ đã được bơm đầy khí oxi.
Hạ Lâm bị chọc giận rồi, ánh mắt tối lại: "Tôi nói lại, anh có đưa không?"
Biểu hiện của cô rất đáng sợ, khí lạnh từ ánh mắt tỏa ra, bủa vây lấy không gian trong cửa hàng.
Chị nhân viên bị dọa rùng mình, không hiểu sao cảm thấy không khí lành lạnh dù đã điều chỉnh máy điều hòa ở mức hai bảy.
Từng trải qua một lần, Vệ Quân biết đây là lúc không nên đùa nữa.
Đùa sẽ bị ăn "hành.
Anh nuốt khan, vờ chẹp miệng chê bai: "Đây đây trả em.Tôi đùa em chút thôi mà, làm gì căng thế.Loại đồng hồ này mẫu mã nữ tính quá, sao hợp với tôi được"
Hạ Lâm hừ lạnh, không nói gì, đưa đồng hồ cho nhân viên gói lại rồi thanh toán.
Không ai để ý, ở một góc khác trong tiệm, có một cô gái đang chẹp miệng xem bức hình mình vừa chụp được, cảm thán: "Chậc! Đi mua đồng hồ thôi mà cũng bắt gặp được cảnh người đàn ông trong mộng của Lam Nhi cùng với người phụ nữ khác."
Phải gửi cho Lam Nhi để con bạn của cô canh giữ người trong mộng chặt hơn mới được.
Không có ngày nó mất như chơi.
Mặc dù tính tới thời điểm hiện tại Trương Vệ Quân vẫn chưa phải là của Lam Nhi.
Cô út nhà họ Đình giờ này đang năm trên giường lướt điện thoại xem đồ, rất rảnh rỗi.
Thời buổi công nghệ, muốn mua hàng hiệu chỉ cần lên trang web cửa hàng đặt là được, không cần phải lúc nào cũng vác mặt đến tận nơi bán.
Đang mải mê thêm hàng vào giỏ, bong bóng chat của con nhỏ bạn thân hiện lên.
Không suy nghĩ gì, Lam Nhi kích vào xem.
"Cái gì đây?"
Đình Lam Nhi vừa mở xem tin nhắn của con bạn thân vừa gửi tới, mặt mày liên đanh lại, ngồi bật dậy.
Người trong hình là Vệ Quân và một cô gái khác.
Nhìn kỹ cô mới nhận ra, đây chính là cô gái đã làm cô mất mặt hôm sinh nhật của Vệ Quân.
Tâm trạng mua sắm của Lam Nhi thoắt cái biến mất.
Cô ta vậy mà dám lôi kéo người yêu của cô.
Chán sống rồi phải không.
Trong hình rõ ràng bọn họ đang ở cửa hàng đồng hồ.
Khi không Vệ Quân vào cửa hàng đồng hồ rẻ tiền kia làm gì.
Đồng hồ anh thường mua ở mấy cửa hàng có thương hiệu lớn mà.
Chắc chân con ả kia đã đòi Vệ Quân mua đồng hồ cho cô ta.
"Con khốn.
Mày vậy mà dám dụ dỗ Vệ Quân của tao.
Chờ đó, tao sẽ cho mày biết tay: Tay cô siết chặt điện thoại, nghiến răng, mắt trừng trừng về phía trước như thế Hạ Lâm đang đứng trước mặt.
Cô phải đi dạy dỗ cho con mặt dày không biết xấu hổ kia một bài học.
Nghĩ là làm, Lam Nhi đứng phắt dậy, cầm lấy túi xách, đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi cho nhỏ bạn: "Cậu theo dõi cô ta cho mình.Nhớ đừng để mất dấu đấy"
Dặn dò bạn xong, Lam Nhi lao nhanh ra ngoài cửa như một cơn gió, suýt nữa còn va vào chị giúp việc đang ôm quần áo phơi khô đi vào.
Bạch Dương từ trên lầu đi xuống thấy con gái út vội vàng ra ngoài, mới đó đã chẳng thấy đâu.
"Con bé này, đi đâu mà hùng hổ như đi ăn cướp vậy.
Lớn rồi mà chả ra dáng chút nào"
Bà lắc đầu, tự lẩm bẩm rồi lại hỏi giúp việc: "Chanh, cô Út đi đâu vậy?"
Chị Chanh ôm quần áo đi tới, lắc đầu: "Con không biết bà ạ.Cô Út không nói"
"Ừ.Đi cất đồ đi"
Không hỏi được gì, bà cũng chẳng có lí do gì giữ Chanh lại.
Phất tay cho đi.
Chanh đi lên lầu, còn mỗi bà đứng bên chân cầu thang suy ngẫm.
Con người ta hai ba đã công thành danh toại rôi.
Con mình thì mỗi cái nên thân thôi cũng không xong.
Suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm.
Đi làm một tuần nghỉ năm ngày.
Khi nào mới biết suy nghĩ đây.
Trong khi bà đang phiền lòng, con gái bà đã chạy xe đi đến đâu rồi, đến trước cửa công ty Thiên Hạ theo chỉ dẫn của nhỏ bạn thân rồi.
Từ xa, Lam Nhi đã thấy nhỏ bạn đứng chờ mình với vẻ sốt ruột.
Chỉ chờ cô cho xe dừng lại, nhỏ bạn lập tức sốt sắng chạy tới: "Sao giờ cậu mới tới.
Từ nhà họ Đình đến đây không xa lắm, khoảng hai mươi phút là tới.
Thế mà Lam Nhi đi kiểu gì cả tiếng đồng hồ rồi mãi mới thấy dạng.
"Kẹt xe chứ sao"
Lam Nhi cáu bản đóng rầm cửa xe lại, nhắc tới lại thấy bực mình.
Đã vội rồi lại còn gặp cảnh kẹt xe, điên hết chỗ nói.
"Cô ta đâu?"
Ngọc Hoan hiếu cô ta ở đây là ai, chỉ tay về phía tòa nhà trước mặt: "Vào trong rồi, cả anh Quân của cậu nữa.
Đã được nửa tiếng rồi đấy.
Không biết đã xảy ra chuyện gì chưa nữa"
Ngọc Hoan nói bóng nói gió, cảm thầy chưa đủ còn dặm thêm: "Khi nãy cô gái kia thanh toán xong đi về, Vệ Quân nhà cậu cũng đi cùng đến đây luôn, còn ngồi chung xe nữa.Trời đất ơi, cô nam quả nữ mà ngồi chung xe không biết có "mần" nhau không.Vệ Quân nhà cậu đẹp trai như thế, chỉ sợ cô gái kia giở trò tranh thủ thôi.Phụ nữ lắng lơ ấy, có nhiều mánh khóe dụ dỗ đàn ông lắm"