Thấm thoát cũng đã đến sáng hôm sau nhưng thay vì vui vẻ thì lại có bóng dáng người phụ nữ vẫn còn đang mặc bộ bà bà trắng tinh tươm cùng tâm trạng không tốt.
Sau cái buổi tiệc linh đình ngày hôm qua, bà hai trằn trọc cả đêm không ngủ bởi vậy mà tinh thần cũng không được tốt, gương mặt hồng hào nay đã có phần xanh xao khiến ông cả hơi lo lắng.
Ông cả từ đó tới giờ yêu thương bà hai bây giờ lại yêu thương thêm phần, nhìn thấy bà hai như vậy khó hiểu bèn cất tiếng hỏi:
- "Em làm sao đấy, cảm thấy trong người không khoẻ sao, có cần gọi đốc tờ cho em không, chớ mần chi mà thẫn thờ vậy em ?"
Bà hai ngồi trong phòng nhìn ra ngoài sân rồi nhìn ông cả, ưu sầu thở dài đáp rằng:
- "Dạ thưa ông, đêm qua em nghĩ tới lời chị cả. Quả thật thằng Thịnh nó đã lớn nhưng mà thằng Thịnh nhà mình giỏi giang lại ngoan hiền muốn tìm cho nó một người vợ cũng không dễ dàng gì."
Ông cả nghe vậy hơi gật đầu cùng ý nghĩ tán đồng, ông năm nay 43 đã sắp sống hơn nửa đời người nếu bây giờ có cháu thì nhà đã vui lại càng vui càng thêm vui:
- "Tôi sẽ lo việc này cho thằng Thịnh, em đừng mần quá mà ảnh hưởng sức khoẻ an tâm mà nghỉ ngơi đi."
Bà hai nghe ông khẳng định sẽ lo liệu liền an tâm, xin phép về phòng nghỉ ngơi. Đợi cho bà Hai đi khoảng xa , ông suy tư một lúc lâu mới cho kêu thằng Tí hầu cận lên sai bảo:
- "Thằng Tí đâu ra đây ông bảo!"
Thằng Tí vội vội vàng vàng mà chạy lên từ sau nhà, cúi đầu bên cạnh ông chờ lệnh:
- "Dạ ông gọi con ạ."
Ông cả vừa nghe nó dạ vâng đã có mặt mà hài lòng dặn dò:
- "Mày đi xem xét cái xã kế bên với bà mai tìm có nhà ông bá hộ nào hợp với cậu hai nhà mình không? Liệu làm cho mà đường hoàng chớ làm ẩu làm tả là ông đánh mày chết nhe con!"
Ông vừa dứt lời thì ánh mắt đã thấy thằng Trạch.
Hữu Trạch ở ngoài quét sân nghe loáng thoáng lời ông cả chợt nghĩ đến ông bá hộ họ Phương, có cô con gái xinh đẹp giỏi giang nghe đâu vừa tròn 18 gọi là Phương Trinh Mẫn ở xã bên mà em đã từng làm thuê.
Ông cả ngồi trong nhà thấy em ngẩn người không tiếp tục làm, không vui lên tiếng:
- "Có tiếp tục làm không mà ngẩn người ra hết vậy?"
Hữu Trạch vừa ngẩn người vừa đang nghĩ chuyện mà ông nói thì đột nhiên nghe tiếng không vui của ông cả mà hoảng sợ, vội quỳ xuống nhỏ giọng giải thích:
- "Dạ thưa... Thưa ông, con... Con vô tình nghe lời ông nói nên... Nên suy nghĩ vớ vẩn... Ông... Đừng đuổi con đi , con... Con... Sẽ không tái phạm nữa đâu ạ."
Nghe thằng Trạch nói bản thân ông cũng hơi khựng lại nhưng sau vài giây ông liền lấy lại tập trung mà nhíu mày hỏi:
- "Ừ? Mày suy nghĩ cái gì nói ông nghe xem?"
Hữu Trạch không dám ngẩng đầu, quỳ ở đó mà trả lời rằng:
- "Dạ thưa ông, trước... Trước đó con có ở xã bên làm thuê cho bá hộ họ Phương. Con nhớ rằng... Nhà họ có cô con gái xinh đẹp lại giỏi giang, năm nay cũng... Cũng vừa tròn 18 ạ."
Ông cả nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi thôi:
- "Mày lần sau đừng có mà không tập trung làm việc , ông thấy lần nữa là mày chết với ông."
- "Dạ... Dạ, con đội ơn ông." Hữu Trạch nghe được ông cả nói vậy thở phào mừng rỡ.
Ông cả thấy em quay lại làm việc thì bưng tách trà lên thưởng thức, ông cũng không ngồi lâu mà đi về phòng làm việc.
Ngồi tập trung làm việc khiến thời gian trôi qua cũng đã quá chiều khiến ông có ý định ra ngoài bảo người đến đem nước cùng bánh vào thì tiếng thằng Tùng bên ngoài đang gõ cửa gọi ông:
- "Dạ thưa ông cả, cơm canh đã dọn lên hết rồi ạ, bà cả sai con xuống kêu ông lên dùng cơm chiều ạ."
Vừa nghe dứt lời , ông cũng chỉnh lại trang phục rồi nhấc chân bước ra hướng cửa, tay đưa lên tay nắm cửa vừa kéo vào bước ra thì bỗng nhiên có một vật đâm vào ông khiến ông theo bản năng mà ôm lấy ngã xuống, sau cú ngã ông liền cất giọng hơi có phần tức giận:
- "Là ai, đi đứng mà không nhìn trước nhìn sau sao hả? Còn định nằm đến bao giờ?"
Sau khi tiếng trầm có tông tức giận vang lên thì thân ảnh đang nằm trên người ông nức nở vang lên ngước nhìn ông , là em cùng đôi mắt sáng như trăng nay đã thấm đẫm nước mắt cùng gương mặt vì khóc mà đỏ lên hiện ra trước mắt ông, chưa kịp bình tĩnh giọng em nhẹ nhàng nhưng đầy sợ hãi vang lên:
- " Dạ th... Thưa ông... Ức... Ức... Con xin lỗi ông x... Xin... Ô... Ông... Ức tha lỗi cho con... Ức."
Lời em vừa dứt , ông đã vội đỡ em cùng ông đứng dậy , tay ông không tự chủ đã vươn lên lau những giọt nước mắt đang che đi gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt sáng đẹp mà ông chưa từng thấy....
Cùng lúc đó thì ba hai đã về phòng nghỉ ngơi được một lúc, đang trằn trọc mà suy tư thì tiếng của cậu hai Thịnh vang lên, chưa được bao lâu thì cậu hai Thịnh lại lần nữa cất giọng cùng tay đang gõ cửa, trong giọng nói đầy sự lo lắng:
- "Má ơi, con vào được không?"
Bà hai nghe là tiếng của cậu hai nghĩ tới việc mà ông cả hứa hẹn liền lên tiếng:
- "Thằng Thịnh đó à? Má cũng đang định tìm con đây."
Cậu hai đẩy cửa vào lo lắng nói rằng:
- "Dạ con nghe thằng Tùng nói sắc mặt má không tốt liền tới thăm. Má không khỏe cứ nằm nghỉ ngơi, có chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của má đâu ạ , hay để con cho thằng tí đi gọi đốc tờ đến nghen má?"
Lời cậu hai vừa dứt bà hai đã liền nắm lấy tay của đứa con mà bà luôn rất tự hào mà lên tiếng có chút mệt mỏi:
- "Má bây khoẻ lắm , mần chi mà gọi đốc tờ hả đa?"
Cuộc trò chuyện cứ vậy mà vang lên làm những ai đang trong cuộc nói chuyện đều quên mất thời gian. Nhưng rồi cũng đến bữa cơm trưa , trôi qua một ít phút thì cũng đã dùng xong bữa trưa, cả nhà đang ngồi nghỉ ngơi trò chuyện thì thằng Tí nó vừa từ xã bên trở về.
Thằng Tí đi đến lễ phép mà chào hỏi:
- "Dạ con chào ông cả, chào các bà, cậu hai và cậu ba cùng cô tư ạ."
- "Ừ, chuyện ông kêu mày làm ra sao rồi?"
Các bà nghe vậy cũng ngờ ngợ ra là chuyện gì không khỏi liếc nhìn bà hai với vẻ mặt hơi đắc ý bên cạnh, chỉ có cậu ba cùng cô tư là khó hiểu mà nhìn ông cả.
Thằng Tí suy nghĩ cẩn thận một lát mới trả lời:
- "Dạ là thưa ông, ở xã bên có nhà ông bá hộ họ Phương có một người con gái vừa xinh đẹp lại giỏi giang, thành tích cũng chẳng thua kém cậu hai nhà ta là bao, năm nay vừa tròn 18 tuổi rất là thích hợp ạ."
Ông vừa nghe họ Phương liền nhớ đến lời thằng Trạch nói mà gật khẽ đầu nâng ly trà lên uống một ngụm, giọng ông trầm ấm từ tốn vang lên:
- "Một lát , bà cả cùng thằng hai theo tôi qua xã bên đặng tìm tới nhà ông Phương mà nói chuyện rồi bàn bạc ngỏ ý kết duyên cho thằng hai."
Cậu hai đang chăm chú nghe liền nghe đến mình được sắp đặt kết hôn mà lên tiếng như muốn ngăn cản cha mình :
- "Dạ thưa, thưa cha thưa các má, tình yêu là tự nguyện từ hai phía nên con xin cha má.... "
Ông cả nghe chưa hết câu đã vung tay đập bàn đầy tức giận mà lớn giọng:
- "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, con còn dám cãi sao hả đa, con định làm cha tức chết đúng không hả?"
Bà hai cùng bà cả đang suy nghĩ liền vì tay ông va chạm vào bàn tạo nên tiếng động lớn mà giật mình nhìn về phía ông thì mới sợ hãi nhìn ông tức giận mà lên tiếng khuyên ngăn:
- "Thịnh, còn không mau xin lỗi cha."
Cậu hai nhìn cha giận đến đỏ cả mặt liền vội vàng lên tiếng:
- "Thưa cha, con xin lỗi cha, con không hề có ý chọc giận cha."
Ông cả nghe cậu hai liền hài lòng mà hạ giọng vỗ nhẹ vai cậu hai:
- "Cha biết mày không muốn, nhưng con gái nhà họ Phương xã bên là người môn đăng hậu đối, vừa tốt tính vừa giỏi giang, vậy mới xứng với con."
Cậu hai nghe ông nói cũng không dám phản đối mà vâng theo ngước nhìn bà hai kế bên , bà hai biết con trai mình nhìn mình liền cười hiền xoa xoa tay cậu an ủi :
- "Chỉ cần tốt cho con má đều không phiền lòng."
Cậu hai vừa dứt thì cơm canh cũng đã được dùng xong , gia nhân theo thường lệ dọn xuống rồi lại bưng trà bánh lên như thường , cả nhà ông hội đồng ngồi trò chuyện mà thời gian cũng thấm thoát đến chiều tối, và rồi thế là lại một ngày yên bình không chút sóng gió trôi qua trong gia can nhà họ Nguyễn.