Ngôi nhà sau khi ông cả đi bình yên sóng lặn nhưng ngầm thì họ đang chuẩn bin đón cơn sóng dữ ngay lúc ông cả về. Trạch bây giờ gặp mặt bà cả cứ mang tâm trạng hơi bối rối, một phần vì bà cả chính là người có ơn với em nếu không có bà thì em đã không thể sống như bây giờ, không thể gặp được ông cả một phần vì em sắp trở thành cậu năm của cái nhà này rồi.

Bà cả mỗi lần nhìn thấy em lại nhớ đến những kỉ niệm của ông và bà lúc trước khi ông chỉ có một mình bà, khoảng thời gian đó vừa đẹp lại vừa hạnh phúc biết bao nhưng bây giờ bà nhớ lại chỉ cảm thấy thống khổ. Bà cả không có ý nghĩ trách em là giả nhưng nếu gặp một người khác cùng hoàn cảnh như em, bà vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Ai có thể rộng lượng đến nổi chia sẻ người mình thương cho người khác chứ...

Lúc này trên ở chỗ ông cả đang bận rộn sắp xếp công việc, hội đồng người bản xứ vừa phải đắn đo cho người dân vừa phải đắn đo cho nhà nước để đưa ra quyết định. Mỗi người mỗi ý chưa kể hai phe lại có suy nghĩ trái ngược nhau, phe hội đồng người Pháp muốn thu mua với giá rất thấp, số lượng lớn lại nhiều loại thế thì người dân lấy cái gì mà ăn?

Tình trạng hiện tại vẫn chưa ai chịu nhường nhịn ai, chưa nói tới việc thu mua lương thực nhiều như vậy sẽ đẩy giá thành trên thị trường lên còn phải vận chuyển sang nước khác, phí vận chuyển,... Mỗi loại đều là một đống tiền.

Ông cả đau đầu nâng tay lên xoa lấy trán, ông thở dài cúi đầu tiếp tục bận rộn.

Vài ngày sau, tại phòng hội nghị. Trên chiếc bàn dài ngồi mười người, không một ai mở miệng nói gì, lúc này ông cả lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm trọng:

- "Tôi có đề nghị thế này, chúng ta sẽ thu mua các loại vật phẩm bảo quản được lâu như lúa mì, củ mì, khoai,... Với giá thấp hơn một chút. Bỏ qua phí cửa khẩu vì nguồn lương thực đang gấp rút, chúng ta chỉ cần chi tiền cho việc thu mua và phí vận chuyển thôi."

- "Ông Nguyễn, ông nghĩ chính phủ sẽ bỏ qua một số tiền khổng lồ thế này ư?" Một ai đó lên tiếng hỏi ngược lại ông.

Ông cả mỉm cười tự tin đáp lời không một chút hoang mang:

- "Vâng, hiện tại chính phủ đang gấp rút yêu cầu lương thực thì tôi tin đề nghị của tôi chính phủ sẽ nghe vào."

Ý ngoài lời là nếu mà chính phủ không đáp ứng thì hai bên hội đồng vẫn sẽ giằng co mãi, có thể chính phủ sẽ dùng vũ lực làm cho tình trạng càng tội tệ hơn nhưng binh sĩ chờ không được. Thời gian vận chuyển không phải một hai ngày là xong, còn phải gom góp tiền tài.

Ông cả thấy mọi người im lặng suy nghĩ cũng không nói nữa. Một lát sau từng tiếng bỏ phiếu đồng ý vang lên, đại số thắng thiểu số kết quả tám phiếu đồng ý, hai phiếu phủ quyết.

——————————————————

Khung trời dần ngã màu sang màu đen, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời xuất hiện tô điểm bầu trời đen kịt, ánh trắng sáng chiếu xuống thân ảnh nhỏ nhắn của Trạch đang làm việc ở ngoài sân, em dừng lại động tác trên tay rồi ngẩn đầu lên nhìn trời, ánh mắt nhớ nhung khó nói.

Đúng lúc này, đèn xe ô tô xuất hiện chiếu thẳng vào người thằng tí làm nó phải che mắt lại cũng vô tình che đi kích động mừng rỡ nơi đáy mắt nó. Ông cả ngồi trên xe mỏi mệt nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi tới lúc xe dừng lại ông mới mở mắt ra nhìn chuẩn bị xuống xe thì cánh cửa đã bị nó mở trước, nó cười mà lẽ phép mở cửa xe cho ông:

- "Con chào ông ạ."

Ông cả nghe tiếng nói quen thuộc ngước lên nhìn thì thấy là thằng tí chứ không phải là em làm ông cả có chút hụt hẫn mà bước ra khỏi xe nhìn nó ngoan ngoãn đứng bên cạnh mà lòng có đôi chút khó chịu:

- "Ừ, khuya thế này rồi sao con không đi ngủ?"

Thằng tí nghe ông hỏi thế xoắn xuýt gãi đầu, nó chưa kịp đáp thì tiếng nói có chút gấp gáp chạy lại :

- "Dạ... Dạ con, con nhờ anh tí chờ ông về ạ."

Ông cả nghe em nói như vậy không nhịn được mà vội khẽ trách rồi cười nhẹ, tiếng cười trầm thấp vang bên tai làm em thấy hơi ngượng mà cúi thấp đầu.

Ông cả ngừng cười nụ khóe môi cong chứng tỏ sự vui vẻ của ông, ông gật đầu phân phó cho em việc rồi xoay người một mình đi về phòng riêng:

- "Ừ, con pha cho ông tách trà rồi vào phòng riêng ông bảo, còn thằng tí tối muộn rồi lo mà nghỉ ngơi đặng mai còn làm việc ."

Thằng tí cùng em sau khi nghe lời ông giao phó thì mạnh ai nấy làm em cũng nhanh nhẹn đáp lại lời ông bảo :

- "Dạ ông."

Dù mệt mỏi nhưng tấm lưng vẫn nghiêm nghị thẳng tấp được ánh trắng dịu dàng chiếu xuống như một bức tranh đẹp đẽ làm em nhìn theo ngơ ngác, em vội lắc đầu xua đi hình ảnh đó mới bước chân đi đến bếp pha cho ông tách trà, rất nhanh một tách trà ngon đã hoàn thành, hai tay bưng lên tách trà bước cẩn thận tới phòng riêng của ông, em đứng trước cửa nhìn xuyên qua khe cửa lại thấy ánh đèn sáng nhàn nhạt cùng thân ảnh của ông đang ngồi nghỉ tạm:

- "Con thằng Trạch đem trà tới cho ông đây ạ."

Ông cả nghe tiếng em, đáy mắt mỏi mệt bị ông giấu đi chẳng còn xót lại gì, nghiên người nhìn ra cửa đáp lại:

- "Ừ, vào đi con."

Trạch ngoan ngoãn đẩy cửa vào sau đó đóng cửa, chân em bườc đến gần bàn mới dừng lại đặt tách trà xuống:

- "Dạ, trà của ông đây ạ."

Ông cả tiếp nhận tách trà không nói chuyện, cánh mũi là mùi thơm dịu nhẹ của hương trà, trong tay là độ ấm của tách trà làm ông thở dài một hơi thỏa mãn, ông ngước mắt lên nhìn Trạch đứng ở đó chờ ông sai bảo:

- "Ông đi công tác mấy ngày này, nhà có chuyện gì không con?"

Trạch nghe ông là hỏi chuyện nhà, đầu nhỏ đáng yêu của em suy nghĩ một lát mới đáp lời ông:

- "Dạ mấy ngày nay nhà không có chuyện gì cả ông ạ."

Ông cả nhìn em như vậy cũng cười, nụ cười nhẹ nhợt nhạt trên môi:

- "Thôi con về ngủ đi, ngày mai sẽ bận lắm đấy!"

Trạch nghe ông cả bảo bản thân về ngủ thì có chút tiếc nuối bởi em mới gặp ông cả có một chút thôi mà nhưng nghe câu sau em liền vui vẻ trở lại, ông vẫn không có quên cái ngày ông đi ông hứa với em cái gì:

- "Dạ, con thưa ông, con về phòng ạ."

Đi ra khỏi phòng em không nhịn được mà cười khúc khích vui vẻ dưới ánh trăng sáng, hình bóng nhỏ nhắn vui vẻ bước về phòng đón chờ ngày mới, cái ngày chính thức làm thay đổi cả cuộc đời em.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play