Chương 361
Đột nhiên nhận được một lời tỏ tỉnh mà Giai Giai không nghĩ tới, cô miết miết sợi dây chuyền, cô đang hồ nghi những lời anh nói. Tình yêu là thế, nó không có được thì đau khổ, trăn trở, thất vọng nhưng khi có được rồi thì lại càng khổ tâm hơn, vì không biết được đâu là thật, đâu là giả.
“Em không cần anh phải chịu trách nhiệm, với lại anh nói lời yêu em thì chưa chắc em đã tin.”
Cố Thần đau lòng nhìn cô, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, đôi mắt cô rất đẹp nhưng đã vì anh mấy lần không đủ kiên định mà ẩn những nỗi phiền muộn. Anh không biết, bây giờ anh phải thử chai lỳ với cô mới được.
“Giai Giai, có thể hiện tại em không tin anh, nhưng sau này em nhất định sẽ tin. Anh không biết em có đồng ý hay không? Hôm nay em phải ở lại đây, để anh xem xét vết thương, sẵn tiện anh chăm sóc em luôn, em không tiện xuống giường.”
Giai Giai khó hiểu, Cố Thần đã chuyển sang chế độ mặt dày khi nào vậy. Chưa kịp suy nghĩ thì Cố Thần đã mang một tuýp thuốc đến. Anh cố định chân tay cô lại rồi lấy thuốc bôi giữa hai chân cô.
Giai Giai giật mình cựa quậy, không chịu nhưng sức lực không thể kháng cự lại anh. Cô la hét lên, nhưng Cố Thần nào có nghe, anh cứ kìm chặt lại hai chân cô rồi cứ đưa thuốc xoa xoa vào bên trong.
“Im lặng, ngoan ngoãn đi, anh đang giúp em đấy.”
“Không cần, anh tránh ra.”
Cứ thế hai người đôi co với nhau trên giường nửa ngày trời.
Sau chuyện động trời này, người của Cố Thần bị hãm hại, còn vợ của Vân Thiên Lâm bị người ta đánh sau gáy. Nếu người ngoài biết được hai người đàn ông không thể bảo vệ người phụ nữ của mình còn mặt mũi nào nữa.
Cố Thần và Vân Thiên Lâm đã bàn bạc cách xử trí thế nào với Thẩm Nhược Tâm. Bởi vì trong vụ bán đấu giá chợ đen này, Thẩm Nhược Tâm là nguyên nhân lớn nhất. Nhưng kết quả mà cô ta nhận được làm cho Cố Thần và Vân Thiên Lâm phải suy nghĩ lại sự trừng phạt, quyết định bỏ qua tất cả bởi cô ta nhận được quả báo của cuộc sống. Làm điều ác ắt sẽ nhận lại điều ác.
Thẩm Nhược Tâm đã thỏa thuận với bọn cho vay nặng lãi của Lưu Huân rằng Giai Giai sẽ là con cờ thay thế cô để trả nợ. Việc còn lại không hề liên quan đến Thẩm Nhược Tâm nữa. Một khi Giai Giai đã bị bọn cho vay nặng lãi bắt, số phận cô ta chắc chắn sẽ rất thảm, cô nghe nói để có đươc tiền nhanh chóng thì chúng sẽ bán vào chợ đen. Mà quy tắc của chợ đen cô biết đến chính là bị làm nhục cho đến chết. Thế là cô đã loại bỏ được một địch thủ, chỉ còn việc sẽ quay trở lại bên cạnh Cố Thần sống những ngày sung sướng còn lại.
Người tính không bằng trời tính, bọn cho vay nặng lãi sao có thể thực hiện đúng lời hứa, chúng bắt luôn cả Thẩm Nhược Tâm, và bỏ cô ở một xó nào đó trên cảng cùng với mười tên đàn ông.
Khi cô tỉnh lại thì bị một trong những gã đã chuốc thuốc. Hai ngày hai đêm, cô bị mười tên đàn ông thay nhau cưỡng hiếp không ngừng nghỉ và được một ai đó đưa đến bệnh viện điều trị.
Cái tin tức khủng khiếp này khi Vân Thiên Lâm và Cố Thần nói cho Bạch Hiểu Nguyệt và Giai Giai biết, đã rất sốc. Bạch Hiểu Nguyệt và Giai Giai im lặng một hồi lâu, hai người không nói nhưng trong lòng chỉ có thể biết nói một câu tự làm tự chịu. Trong lòng thầm cầu nguyện cho Thẩm Nhược Tâm sẽ được điều trị tốt tại bệnh viện và sẽ làm lại một cuộc đời mới.
Cuộc sống thường ngày vẫn tiếp diễn. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn đi làm ở công ty Vinh Thăng bình thường, mỗi ngày đều là một chồng văn bản chất cao như núi. Thình thoảng việc làm không hết cô sẽ nhờ Tô Na lén làm một chút, Tô Na vui vẻ làm thay Bạch Hiểu Nguyệt.
Cho đến một ngày, một tình địch xuất hiện đe dọa mối quan hệ của Lăng Phong và Tô Na. Dạo gần đây, mỗi buổi sáng Tô Na đều nhận được một cây hoa hồng của một đồng nghiệp nam làm chung một bộ phận tên là Hạ Uyên.
Mới bắt đầu, Tô Na không nghĩ gì nhiều vì Bạch Hiểu Nguyệt cũng được nhận. Bạch Hiểu Nguyệt lấy được hai cái bình nhỏ cắm hoa bỏ hoa hồng vào thêm một chút hương vị trong công việc.