Quỳnh To Con bước xuống xe, nó thấy con Linh cứ đứng nhìn bảng tên trường liền tới đụng vai con nhỏ một cái:
⁃ Hey, bà nhìn gì đó?
Lúc này Quỳnh mới nhìn thấy mặt Linh Hồ Ly, mặt con nhỏ có chút thẫn thờ, miệng hơi mở mà nhìn chằm chằm về phía cổng.
Linh Hồ Ly như chợt tỉnh lại, nhỏ bảo:
⁃ Này, bà nhớ hồi sáng bà bảo sao trông tui đờ đẫn quá không?
⁃ Nhớ, não tui đâu phải não cá vàng đâu!
Nghe con bạn thân trả lời, Linh Hồ Ly mới chóng cằm kể lể:
⁃ Tối qua chị Linh gửi nhắn tin cho tui, chắc bà chưa quên chỉ đâu ha?
Quỳnh To Con hết hồn, chị Linh mất rồi mà. Chị ấy mất trong lúc đi phượt với các anh chị khác chung lớp 12A7 năm ngoái. Trong lúc đi phượt thì mất tích, phải mấy tháng sau người ta mới tìm thấy xác chị ấy.
Con Linh chỉ hóng hớt được nhiêu đó. Lúc đó vụ này cũng rầm rộ cả trường, ba mẹ mất con có ai mà không đau đớn, con mình rứt ruột đẻ ra đùng một cái lại bảo mất tích, đàn bà vốn yếu đuối nên trong lúc mất con mất cả lý trí, mẹ chị Linh lên trường làm ầm ĩ cả lên, hết đánh mắng giáo viên chủ nhiệm của lớp lại chửi rủi ban giám hiệu vì không chịu theo dõi sát sao học sinh khiến chúng nó bị như thế!
Thật ra cũng không thể trách nhà trường, cả đám chị Linh đi phượt sau khi tan học, nhà trường nào mà quản được khi học sinh đã ra khỏi trường kia chứ, huống chi theo nguồn tin bọn con Quỳnh nhận được thì chị Linh "chém trước tấu sau", mẹ chị ấy nhận được tin nhắn viết trên giấy của con gái sau khi đi làm về. Mà mỗi nhà mỗi cảnh, tin tức bọn con Quỳnh nghe ngóng được chỉ tới thế, sau đó nghe đồn tìm thấy xác cả nhóm chị Linh ở trên một ngôi trường bị bỏ hoang.
Lúc xác được tìm thấy thì bọn nó đang thi cuối kỳ nên cũng không mặn mà gì lắm, hẳn đứa nào học trường chuyên cũng hiểu, thi cử không chỉ là thi cử, còn là thành tích, sĩ diện của cha mẹ, điểm thi đua cả lớp và ti tỉ thứ khác... Bọn nó lo ôn thi trào máu họng thì hơi đâu nghĩ tới mấy thứ khác nữa.
⁃ Thế chị Linh nhắn bà cái gì? Rồi bà trả lời ra sao?
Hai tay Quỳnh To Con đặt trước ngực rồi hỏi.
⁃ Chỉ... chỉ gửi cho tui link tin tức thôi, tui cũng đọc rồi, sau đó tui không dám nhắn lại nữa. Chắc do tài khoản chỉ bị hack chăng, tui đâu có dám nghĩ nhiều. Có điều... link mà chị ấy gửi là trang đưa tin đã tìm thấy xác của chị ấy, tìm thấy... thấy ở trường Bình Minh, cơ mà không có hình nên tui cũng không biết có phải.... với cả....
Nói tới đây con Linh ngừng lại, mặt con nhỏ méo xệch nhìn Quỳnh To Con. Còn con Quỳnh, trừ biệt danh của nó ra thì thật chất những thứ khác của nó bé tẹo.... đặc biệt là lá gan. Nghe vậy con Quỳnh cũng chẳng khác gì Linh Hồ Ly, có điều nó vẫn cố gượng cười:
⁃ Ha ha, bà đang chọc tui hả?
Con Linh không nói gì, nó chỉ mếu máo nhìn Quỳnh To Con, có đôi khi im lặng càng khiến người khác tin tưởng hơn lời khẳng định.
⁃ Hai bà lo gì, ở nước mình thiếu gì trường Bình Minh, quê tui cũng có một cái nè, mấy bà cứ đi theo tui là được, giờ mà không đi lại chẳng biết khi nào mới tới trạm dừng, tụi tui con trai, đi vô chai là được, hai bà đi được không?
Nghe tới đây hai đứa con gái mới bớt sợ, nghĩ lại cũng đúng, thần hồn nát thần tính rồi nửa đường mà mắc vệ sinh thì có mà chết, cứ bắt tài xế dừng lại cũng không phải chuyện hay. Quan trọng là có chỗ để đi không, chứ đi ngoài đường thì tụi con gái mới lớn như Linh và Quỳnh đâu có chịu, ngại chết mất.
⁃ Ông nói cũng đúng, thôi, tui với bà vô đi cái rẹt rồi chạy ra. Cả lớp cùng đi chứ có phải mình tụi mình đâu. Mà Hải Lùn đâu rồi, kêu nó xuống xe đi chung đi.
Con Linh nói xong lại dợm bước lên xe tính kêu thằng Hải, lên xe rồi nó không thấy ai cả. Chỗ tài xế chẳng hiểu vì sao lại xấu hiện một con mèo đen, con mèo có cặp mắt màu hổ phách nhìn đăm đăm Linh.
Vốn cũng khá thích động vật, Linh tới gần tính sờ con mèo một cái. Con mèo như có linh tính mà ngẩng đầu lên nhìn Linh. Khi bàn tay Linh tới gần, mèo đen bỗng động đậy, con Linh kêu oái một tiếng giật bàn tay về. Nó nhìn chỗ tay đang rỉ máu rồi nhìn con mèo đen liếm mép trước mặt, chẳng biết vì sao con Linh bỗng thấy rợn cả người. Ánh mắt con mèo nhìn nó có cái gì đó quái lạ và lạnh lùng làm sao, trông chả giống một con vật tí nào.
- Này, bà làm gì lâu vậy?
Thịnh đứng ngoài cửa xe gọi với vào. Nó thấy con Linh đang đứng khom quay lưng về phía mình nãy giờ, lại còn nói chuyện một mình nữa chứ. Chẳng biết con nhỏ có bị làm sau không, hay bị sang chấn tâm lý do sợ quá chăng?
- Hả, tui tính...
Nói tới nửa chừng Linh Hồ Ly dừng lại, bởi nó chẳng thấy con mèo ngồi ở ghế tài xế đâu cả. Lúc này ghế tài xế trống không, trong xe lại chẳng có một người hoặc một mèo nào hết, lạ lùng thay.
Linh Hồ Ly nghệch mặt ra, nó cảm thấy từ tối qua tới giờ chuyện kỳ quái nó gặp nhiều hơn hẳn. Từ tin nhắn của chị Linh vốn đã mất đến giấc mơ kỳ lạ, hay hiện tại là con mèo và ngôi trường trông tràn đầy âm khí thế nào ấy.
Có điều lúc này con Linh còn lựa chọn nào khác nữa, không đi vệ sinh lỡ mắc trên đường càng mệt, mà đi vệ sinh thì ai biết ở xó xỉnh nào đó đột nhiên nó bị cái đầu tóc dài như mấy bộ phim ma trên TV hù dọa.
Thôi, ít ra bị hù cũng là cả đám cùng bị chứ chẳng riêng gì nó, trên xe mấy chục người, có khi mấy thứ kỳ quái kia chừa nó ra.
Thấy con Linh bước xuống xe, Quỳnh To Con bước tới và hỏi:
- Bà làm gì lâu vậy. À, Hải Lùn đâu rồi? Nãy giờ không thấy ổng đâu hết.
- Không thấy nó trên xe, có khi mót quá tự đi một mình cũng nên.
Sơn Đù trả lời.
- Kệ nó đi, một hồi cũng quay về xe mà, giờ tụi mình đi vệ sinh trước rồi tính tiếp, chứ tui cũng mót quá rồi.
Thịnh gãi đầu nói.
Cả bọn thấy cũng có lý, dù sao cũng phải lên xe đi tiếp, một hồi cũng gặp thôi. Chỉ có mỗi con Linh là thấy có gì đó thấp thỏm không yên, từ lúc nhận được tin nhắn của chị Linh tới giờ cảm giác này cứ đeo bám nó mãi.
Khi bước qua cánh cổng màu đỏ gạch, con Linh bỗng rùng mình một cái. Nó dừng lại nhìn về phía sau lưng, con mèo đen đang ngồi giữa mảnh đất cằn cỗi bên ngoài cổng trường nhìn nó. Ánh mắt con mèo cứ đăm đăm khó tả, trông như ánh mắt một người đang khó xử vậy. Sau đó nó meo dài một tiếng, Linh chớp mắt nhìn lại thì chẳng thấy nó đâu nữa.
Sau khi bước vào cổng trường cả bọn lại thấy rõ hơn về quang cảnh nơi đây. Sân trường hẳn vì quá lâu không ai ở mà cỏ mọc dài, tuy thưa thớt như đã cao lên tới đầu gối bọn chúng. Bước từ bên ngoài vào sẽ thấy nhà vệ sinh nằm bên tay phải chúng nó, nhà vệ sinh được sơn màu vàng lợp tôn chỉ có hai phòng, còn chẳng phân nam nữ gì cả. Nôm tồi tàn chẳng khác nào ở những vùng quê hẻo lánh, cơ mà đúng là ở cái chỗ đã bị lãng quên đến mức này thì ai thèm để ý hoặc tu sửa lại làm chi.
Không chỉ mỗi mình con Linh cảm nhận được không khí âm u khi bước vào nơi này, mà ba đứa còn lại cũng chẳng khác gì nó. Họa chăng hai đứa Thịnh và Sơn là con trai nên mạnh mẽ và gan lì hơn, còn con Quỳnh thì ôm cánh tay Linh đi từng bước theo chúng bạn.
- Ê, sao bên kia có cái lò đốt vàng mã kìa!
Nghe con Quỳnh lên tiếng, cả bọn quay đầu nhìn sang bên phải, phía bên phải bọn nó có một có lò màu vàng đồng, hẳn được làm từ đồng thau. Dưới quang cảnh ảm đạm này chiếc lư đồng trông khá nổi bật vì màu vàng ánh của nó.
- Đi vệ sinh xong qua nhìn một cái, tui nhớ không nhầm thường mấy cái này người ta để ở chùa chiềng chứ ai đi để ở trường học đâu!
Nghĩ cũng đúng, cảm giác kỳ quái khiến bọn nó quên bẵng chuyện gấp gáp nhất đời người. Thằng Thịnh lên tiếng:
- CMN, nhắc mới thấy mót quá, tui đi trước đây.
Nói xong Thịnh Đầu Gấu bước nhanh tới phòng vệ sinh, chốt cửa lại.
Ba đứa kia cũng bước nhanh theo, Sơn Đù nhường cho hai đứa con gái đi trước, nó đứng ngoài đợi.
- Ê, hai người canh ở đây, tui vào cái nha, nói hồi tui cũng mắc quá.
Linh Hồ Ly không đợi hai đứa bạn đồng ý đã vọt vào phòng vệ sinh, làm sao mà nó không nhìn ra Sơn Đù đối xử với con Quỳnh có chút đặt biệt. Nó hơi vô tâm chứ đâu có ngốc, thằng Sơn lồ lộ ra như vậy kia mà. Nói chuyện với ai cũng sẵn giọng chỏng chơ, chỉ mỗi với con Quỳnh là đặc biệt dễ nghe thôi.
Quỳnh và Sơn Đù đứng bên ngoài nhìn trời, hiếm có lúc ai đứa có thời gian ở riêng với nhau. Sơn Đù hơi hồi hộp, có điều hồi hộp chưa lâu bỗng nó thấy bóng thằng Hải Lùn đi vào lớp học ở phía ngoài cùng gần lư đồng, nó gọi với theo:
- Ê, Hải Lùn, ông đi đâu vậy?
Có điều thằng Hải như không nghe thấy, nó mất hút trong dãy lớp học kia. Thấy Sơn Đù tính bước theo Hải Lùn, Quỳnh To Con run giọng nói:
- Hay đợi hai đứa kia ra rồi mình đi chung, từ lúc vào chỗ này tui có thấy sợ sợ sao đó, ông đừng để tui đứng đây một mình.
Vừa nói, hai Quỳnh To Con nắm lấy cánh tay thằng Sơn. Mà thằng Sơn lúc này đâu dám cử động nữa, một thằng con trai mới lớn lại được người mình thích nắm tay, cả người còn Quỳnh như dán hết lên tay nó, nó mà không xúc động mới là lạ.
- À, ờ, ờ, rồi đợi ở đây!
Hai lỗi tai Sơn Đù đỏ ửng, đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc gần với con Quỳnh thế này, không tận dụng cơ hội thì có mà ngu à.
Không lâu sau thằng Thịnh và con Linh bước ra.
- Trời ạ, ở đây không có nước, tui mở nước mãi mà cứ tỏng tỏng mấy giọt rồi thôi, chán không chịu được, may mà có đem khăn giấy. Bà lấy xài nè Quỳnh.
Lúc này con Quỳnh và thằng Sơn mới thay phiên nhau đi vệ sinh. Thịnh Đầu Gấu và Linh Hồ Ly đứng hai mắt nhìn nhau, con Linh cười một cái thật tươi rồi lấy điện thoại ra bấm. Có điều vừa mở khóa xong nó liền nói:
- Ủa, sao điện thoại tui hết pin rồi, nãy chụp hình post facebook vẫn còn 90% mà ta! Ê, điện thoại ông thì sao?
Thịnh lấy điện thoại ra bấm bấm mấy cái, điện thoại cũng tắt nguồn không lên được. Hai đứa cấm đầu bấm điện thoại, hết đập rồi lại lắc.
Có điều cả hai quên mất một chuyện, hiện giờ trong ngôi trường cũ kỹ đầy mùi mục nát này hình như chỉ còn mình tụi nó mà thôi!
Đọc full truyện tại đây: https://link.vnvl.net/13gwh