*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác: lại là giới thiệu sản phẩm đây, và như mọi người đã nghĩ, đó chính là tác phẩm của bạn gái tác.

Mọi người ủng hộ nha, nick là kazuokyosuke đó nha, cám ơn nhiều.

Tác: chúng ta sẽ trở lại đêm hôm nhóm của Raito mới thuê phòng ở khách sạn.

___________________________________

Sau khi hỏi rõ ý của họ, tôi quyết định sẽ đến văn phòng chính phủ chi nhánh tại London này để làm giấy tờ.

Tôi nhảy khỏi cửa sổ khách sạn và chạy theo <map> để đến văn phòng.

Sau khi đi bộ hơn 10 phút thì tôi đã đến nơi, kế bên còn có một cái thư viện quốc tế nữa. Giờ này đã là 11h đêm rồi nên chắc chắn họ đã đóng cửa. Nhưng tôi đột nhập vào cơ mà, nên chẳng sao.

Tôi nhảy lên mái nhà, mở lớp ngăn cách với quạt thông gió ra, tôi lấy cây kiếm ra và chém nhẹ vào trục giữa của nó, và nó đứt làm đôi. Rồi tôi bò vào trong, lăn lê bò lết bên trong ống thông gió cuối cùng tôi cũng thấy một căn phòng có máy tính và máy in. Tôi liền nhảy xuống phòng đó.

Hiện tại tôi đang ngồi đánh máy và xâm nhập vào kho lưu trữ thông tin quốc gia. Tôi tạo cho bản thân quốc tịch Anh, Mia và Seria là quốc tịch Mỹ, Lili là Pháp. Tuổi thì tôi để bọn tôi đều sinh năm 2000 (tác: năm hiện tại trong truyện là 2017,tức là nói tụi nó 17 tuổi, gắt vl.) sau đó tôi dùng một thẻ căn cước có sẵn và sửa lại thành tên của bọn tôi sau đó tạo ra thẻ căn cước. Và thế là trong tay tôi có 4 thẻ căn cước với số tuổi 17. Tiếp đến tôi tạo ra visa cho cả bọn để nếu cần thiết thì còn có cái để lấp liếm, vì đích đến của tôi là Nhật bản nên bọn tôi sẽ trở thành du học sinh ở đó, nếu không có visa và passport thì kiểu gì chẳng bị tra hỏi mặc dù bọn tôi sẽ dùng phép thuật để đến đó cho nhanh.

Tạo dựng mọi thứ xong xuôi thì tôi cũng định rời đi trong êm thấm nhưng có vẻ như cuộc đột nhập của tôi đã bị phát hiện rồi. Thế là tôi tăng thêm một công đoạn làm việc nữa, đó là ngồi hack cho nhiễu chương trình các thứ nhưng tất nhiên là chừa lại thông tin cá nhân rồi vì nếu làm loạn chỗ đó thì công sức của tôi sẽ bị đổ xuống sông mất. Lấy 4 tấm thẻ rồi cất vào kho vô hạn, tôi dùng <ẩn thân thần cấp> rồi núp lên trần nhà.

"Không có ai ở đây cả. "(Bảo vệ 1)

"Tìm xung quanh xem, máy tính vẫn đang mở, không lí nào hắn lại chạy nhanh vậy được. "(Bảo vệ 2)

Chú nói đúng đấy, nếu không phải do tôi sợ mấy người phát hiện ra việc tôi tạo chứng từ giả thì tôi đã thoát lâu rồi, nhưng ngồi làm nhiễu hệ thống khá là mất thời gian nên đành chịu thôi, bây giờ chỉ còn nước đợi cho bọn họ rời đi thì mình mới rời đi được.

Sau hơn 10 phút tìm kiếm họ mới ra hiệu cho nhau là không thấy và rời đi. Thấy vậy tôi chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm và luồn lách theo cái ống thông hơi để rời đi. Mọi thứ coi như đã xong rồi. Chỉ còn tạo thẻ ngân hàng vào sáng ngày mai nữa là mọi thứ đều hoàn tất.

_________chuyển cảnh__________

Sau khi về lại phòng của khách sạn thì tôi liền lăn lên giường ngủ với các cô vợ cho tới sáng.

Do đây là thế giới hiện đại nên tôi nghĩ mình cũng nên ăn mặc cho đẹp trai một chút. Quần tây đen và áo sơ mi trắng, thêm cái áo khoác dài của Segawa nữa, thế là xong.

"Anh biết mấy em dậy rồi nên mấy em đi sửa soạn đi, hôm nay chúng ta sẽ đến ngân hàng để đăng kí rồi đi đến quốc gia khác để các em đi học đấy. "

"Vậy em dậy đây. "Lili vừa nói vừa rời khỏi giường.

"Em cũng thế. "(Mia)

"Em nữa. "(Seria)

Rồi bọn họ lần lượt chạy vào phòng tắm. Tôi chỉ biết cười trừ thôi. Trong lúc đợi thì tôi tạo ra cho họ mấy cái váy thời hiện đại để họ có thể hoà nhập với thế giới này. Tắm xong thì họ ra khỏi phòng tắm với cái khăn tắm quấn trên người, ôi đm chỉ nhìn thôi là muốn thịt rồi...

"Mấy em mặc mấy chiếc vày này nhé, đồ lót thì nếu bọn em thích thì có thể mua sau nhưng cơ bản thì cũng giống với đồ lót trước đây mà mấy em thường mặc thôi. "

"Thế mà em cứ tưởng phải đợi anh tạo đồ cho bọn em nên bọn em chỉ quấn khăn rồi đi ra thôi. "(Lili)

"Ùm, vậy mọi người mặc đi, mặc xong anh sẽ dẫn mọi người đi ăn sáng. "

Rồi họ nhận đồ từ tôi và lại chạy vào phòng tắm đợt 2. Sau một hồi thì họ lại đi ra. Mia với chiếc váy quần thêm một cái áo ngắn tay, Lili với cái quần jean ngắn với áo thun, Seria thì mặc chiếc váy ngắn xoè. Nhìn họ rất đẹp, mặc dù nhìn như vầy thì thật sự là không hợp với tuổi tác của họ nên tôi quyết định yểm phép làm trẻ lên họ và tôi nữa. Vì pháp luật ở nước Anh cho phép người 16 tuổi đã được phép lập thẻ ngân hàng rồi nên tôi chẳng lo.

Chuẩn bị xong mọi thứ thì bọn tôi rời khỏi phòng và xuống quầy tiếp tân để trả chìa khoá phòng.

"Cám ơn quý khách. Hẹn gặp lại ạ. "(Tiếp tân)

Bây giờ đã 7h30 rồi nên vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới giờ ngân hàng mở cửa. Vì bây giờ là thời gian đi làm của mọi người nên trên phố có rất nhiều người. Ba cô vợ thì do là lần đầu thấy có nhiều người như vậy và những người đó thì ăn mặc rất khác so với thế giới của họ nên họ cứ nhìn qua nhìn lại như mấy đứa mới từ quê lên ấy.

Lâu lâu cũng có vài người chào nhóm bọn tôi nên tôi cũng cúi đầu chào lại. Dù cho là người xa lạ nhưng họ vẫn giao tiếp như bình thường, thật tuyệt vời nhỉ.

Đi một hồi thì cũng đến một quán ăn. Tuy nhìn không giống nhà hàng cao cấp gì nhưng mùi thơm tôi ngửi thấy lại phát ra từ đây. Mở cửa đi vào, bọn tôi được chào đón rất tử tế.

"Kính chào quý khách, quý khách đi 4 người ạ. Xin mời qua bên này. "(Nhân viên)

"Tất nhiên rồi, cám ơn nhiều. "

Sau đó tôi theo sự chỉ dẫn của nhân viên để đến bàn rồi ngồi xuống.

"Đây là thực đơn, mời quý khách chọn món. "(Nhân viên)

Hừm... Chọn món à, nhìn qua mấy cô nàng thì họ liền cúi gằm mặt xuống, quả nhiên là họ muốn tôi chọn nhỉ, vì họ có biết nên chọn cái giống gì đâu.

"Cô cho bọn tôi bốn phần bít tết là được. Còn đồ uống thì cho hai phần nước cam, một nước chanh với một tách cà phê là được. "

"Vâng, mong mọi người đợi một lát. "(Nhân viên)

Rồi người nhân viên rời đi, để lại bọn tôi ngồi đó với bốn li nước trên bàn.

"Bọn em đâu có biết gì đâu, anh gọi như vậy lỡ bọn em làm gì khiến anh xấu hổ thì sao? "(Mia)

"Không sao, muốn ăn thì chỉ cần dùng dao để cắt và dùng nĩa để lấy thịt là được. Nước cam thì có màu cam và Mia với Seria sẽ là người uống, còn nước chanh có màu trong suốt hơi đục là của Lili, còn li màu đen lát nữa họ đem ra là của anh. Lát nữa anh sẽ làm mẫu cho nên nếu vẫn chưa hiểu thì mấy em cứ nhìn theo anh mà làm. "

"Vâng, bọn em hiểu rồi. "(Cả ba)

Sau khi nói xong thì đồ ăn cũng như thức uống được đem ra. Và họ làm như tôi nói, Mia và Seria lấy li có màu cam, còn Lili thì lấy li màu trong suốt đục, vậy nên li cuối cùng là của tôi.

Bít tết được sắp xếp giữa đĩa, họ đã chan nước xốt lên miếng thịt rồi, ăn kèm là một ít bông cải luộc cùng vài loại rau khác.

Tôi dùng dao bằng tay phải và dùng nĩa bằng tay trái, sau vài lần nhìn tôi làm thì họ cũng làm được.

Khi ăn thì họ để lộ ra vài vẻ mặt. Lili và Seria thì để lộ ra rằng nó rất ngon, chỉ có Mia là đang buồn vì có rau trong món ăn thôi, nhưng mà em ấy vẫn cố ăn nên có thể nói là có tiến bộ.

Sau khi ăn và nhâm nhi xong đồ uống của mỗi người, tôi liền trả tiền và rời đi.

________chuyển cảnh__________

Bọn tôi tới ngân hàng hôm qua với tư tưởng là mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng bây giờ cái ngân hàng đang nháo nhào lên vì có người đột nhập. Thật là... Không biết đứa ngu nào đột nhập vào ngân hàng mà còn để lại dấu vết thế không biết. (Tác: là mày đấy.)

Do không liên quan nên tôi tiến tới quầy một tiếp tân đang trống không để hỏi về thủ tục.

"Em muốn đăng kí làm thẻ ngân hàng. Chị có thể giúp em chứ? "

"Ể... À vâng, mời em ngồi. Đây là các giấy tờ cần thiết để làm thẻ. "(Tiếp tân)

"Em muốn làm một thẻ ngân hàng quốc tế cơ, tại vì sau này em sẽ đi các quốc gia khác ấy chị. "

"Ra là thế. Vậy thì đây. Em chỉ cần viết vào những nơi được đánh dấu rồi chị sẽ đăng kí cho. "(Tiếp tân)

Rồi tôi ngồi viết vào các mục được đánh dấu. Tên, tuổi, ngày tháng năm sinh rồi nơi sinh, số của thẻ căn cước v.v... Sau đó tôi đưa lại cho cô nàng tiếp tân.

"Hừm... Jonathan à, em cho chị mượn thẻ căn cước một lát nhé. "(Tiếp tân)

"À vâng, tất nhiên rồi. "Tôi nói và đưa thẻ căn cước của tôi ra.

Tôi có thể cam đoan rằng thẻ của tôi là thẻ thật 100% vì số thẻ căn cước đã được tôi đăng kí vào thông tin quốc tế rồi nên chẳng có cái đếch gì để sợ cả.

Sau khi cô nàng tiếp tân rời khỏi chỗ để đi kiểm tra cũng như làm thẻ cho tôi thì tôi cũng bắn vào phòng vệ sinh để tạo ra một chiếc vali màu đen có bề rộng gấp đôi cái của Rose đưa hôm qua. Rồi tôi móc tiền từ ví không gian ra và bỏ vào vali, bỏ tiền vào vali xong thì tôi liền xách chiếc vali lại chỗ lúc nãy và ngồi đợi. Một lúc sau thì cô nàng quay lại.

"Đây là thẻ căn cước của em. Còn đây là thẻ ngân hàng quốc tế. Em có muốn đưa tiền vào thẻ luôn không? "(Tiếp tân)

"Vậy nhờ chị ạ. "Tôi đặt cái vali tiền lên quầy.

Sau đó cô nàng cứ bốc một cọc rồi đút vào máy đếm tiền. À mà mỗi tờ đều có mệnh giá $10,000 cả nhé. Sau khi đếm xong hết thì tổng đã lên đến 9,992 tờ tương đương với 999,992,000 USD, một số tiền khổng lồ so với một đứa trẻ. Cô nàng ngồi đếm xong cũng muốn ngất chứ đừng nói gì tới mấy người xung quanh.

"Ở... Ở... Ở đâu mà em có nhiều tiền như vậy chứ? "(Tiếp tân)

"Tiền này em có là do em bán một vài thứ đó mà. Vậy chị có thể cho vào thẻ quốc tế giúp em chứ. "

"À ừ... Được rồi, em đợi một lát... Để chị nhập số liệu vào thẻ cho em. "Tiếp tân nói khi đổ mồ hôi.

Hừm, quả nhiên một số tiền lớn thì luôn khiến người khác sợ nhỉ. Mấy cô vợ của tôi nhìn mặt cô tiếp tân cũng đang cười lên cười xuống kìa.

Sau khi nhập xong thì cô nàng tiếp tân đưa thẻ cho tôi, rồi điện thoại tôi nhận được thông báo số tiền đã được chuyển vào tài khoản. Nếu các bạn thắc mắc cái điện thoại ở đâu ra thì là cái điện thoại cỡ 20 năm trước tôi chơi gunny khi đi đánh dungeon đấy. Mọi thứ hoàn thành rồi nên tôi rời ghế và hướng đến cổng ra khỏi ngân hàng, mấy cô vợ tôi thấy thế cũng đứng lên để đi đến bên tôi.

Vậy là mọi thứ đã xong hết. Bây giờ chỉ còn việc qua Nhật bản chơi nữa là xong. Tôi muốn được chơi game của nhật làm ra.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play