Đặt một cái thở hắt nhỏ, tôi liếc mắt lên.

Nhìn thấy một sống mũi nhỏ nhắn và đôi môi đang khẽ mỉm cười.

-"Cậu ngừng ghì vào trán tôi được không?"— tôi hỏi

Syorin dường như không để ý, cô vẫn cứ nhoi lên chăm chú với cái bản đồ trên bàn.

-"Liệu tôi mà thổi thì có xảy ra bão không ta?"— Syorin lấy hơi thổi xuống một cái hồ lớn.

Chả lẽ bịt miệng cô ấy lại..

* chuẩn bị vớ lấy chiếc thắt lưng*

-"Có sóng luôn kìa!!"— Syorin lay vai tôi, giọng hiếu kì như một đứa trẻ mới thấy kẹo lần đầu.

-". . ."

Chưa hết cửng, có vẻ cô ấy còn muốn chạm trực tiếp xuống chiếc bản đồ này—

-"Liệu tôi chạm vào cây thì nó có gãy không ta?"

Lại một lần nữa, Syorin hí hửng đưa tay ra—

Vậy ra đây là cảm giác khi có con sao?..

Mà, tôi có cần con cái đâu—

-"Không được."— tôi lên giọng như một bậc cha mẹ, một đấng sinh thành.

Syorin ' hơ' một cái, rồi nhìn xuống tôi đang cầm cổ tay của cô ấy.

Rồi Syorin rụt tay lại, còn làm mấy động tác kiểu ' thục nữ' như đặt tay lên môi, mắt mở to kiểu ' long lanh óng ánh phát sáng ' rồi còn kiểu ' bất ngờ ngỡ ngàng ngại ngùng' . Khiến tôi thấy muốn chui vào giường ngủ một giấc để quên đi cơn ác mộng này..

-"Này.."— tôi cũng thấy kì lạ, rồi lùi lại.

Bờ môi hồng hồng mềm mại và đôi mắt bán màu cứ khiến tôi hoang mang nãy giờ.

-"Cậu đang dụ dỗ tôi đấy à?"

-"Tóc cậu có bảy sắc cầu vồng kìaaaa!"

-"Hả?"

Suýt thì đổ rụp, thì ra cô ấy vẫn đang say cà phê.

Nếu giả thiết của tôi là đúng, thì Syorin có dòng máu Hethalia, một dòng máu quyền quý. Nhưng thật nửa tin nửa ngờ.

Sẽ không có chuyện một bên đại diện cho cái ác và một bên đại diện cho hoà bình lại có con với nhau đâu nhỉ?

Mục đích của họ khi hạ sinh Syorin là?

Và tại sao họ lại có thể có con với nhau?

Tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về việc này—

Và tại sao tôi lại quan tâm đến nó nhiều như vậy?

Chính tôi cũng không biết.

-"Satoru Satoru! Tôi nghe thấy tiếng gì đó, nghe như tiếng đổ vỡ của gạch đá ý!"— Syorin dậm chân không ngừng.

Mái tóc trắng như sáng rực lên, khẽ chuyển động qua mỗi cử chỉ của cô ấy. Ánh sáng ấy như bao bọc lấy tôi vậy, nhưng dẫu sao đó chỉ là một cảm nhận. Mái tóc của Syorin đúng là dài thật.. chà—

-"Satoru?"

-"Hả? ..À, sao cậu không xuống kiểm tra nhỉ?"— tôi cần khiến đứa trẻ say cà phê mày ra khỏi đây để tiện làm việc.

Dù sao thì tôi cũng phải biết được rằng: Liệu tôi đơn thuần chỉ đang sống cùng một Saigan, hay là đang sống với kẻ địch.

Nếu là kẻ địch—

Thì có lẽ tôi không muốn một chút nào đâu.

-"Yosh! Vậy tôi đi kiểm tra nhé!"

Syorin giơ tay rồi nhảy chân sáo ra khỏi phòng.

Tại sao tôi không nghe thấy tiếng động? Giác quan của cơ thể này đã kém đi rồi sao?

Chuyện đó không thể xảy ra được, tôi đang nghĩ gì thế này.

Rồi nghi vấn ấy cũng tạm được gác bỏ.

Tôi gom hết những quyển sách chứa thông tin về những quốc gia lớn lại. Nhưng không có nhiều thông tin về Vương quốc Hethalia. Tôi nhận ra rằng mình đã không ghi chép quá chi tiết về vùng này. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, tôi đã ghi chép được khá nhiều về phần năng lực của những người thuộc dòng dõi Hethalia. Điều tôi cần quan tâm ở đây là năng lực tương tự như Syorin. Rất có thể, mẹ của Syorin nằm trong dòng dõi quý tộc, và chức vụ của bà ấy là gì.

Kystherias Hethalia— đây là tên của người mà Syorin gọi là mama.

Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục.

Vừa đọc sách vừa nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra với tôi—

Tôi có được một trái tim đang hoạt động này là nhờ cô ấy. Nhưng liệu tôi có cần đến nó, hơn nữa, tại sao tôi lại mong muốn có được thứ gọi là cảm xúc như con người? Nếu tôi không gặp Syorin, thì những việc này đã không xảy ra, tôi sẽ không ngồi đây tìm kiếm những thông tin liên quan đến người thân của cô ấy. Tôi đã không.. bị hành rồi lại được chữa thương như vậy.

Tuy có hơi mơ hồ, nhưng tôi nghĩ mình đã có vài cung bậc cảm xúc như con người, dù có đọc bao nhiêu về nó, tôi vẫn không thể tự mình tạo ra thứ cảm xúc cho riêng. Và Syorin lại—

Syorin thực chất là ai? Một Saigan như truyền thuyết? Hay là một Saigan vượt xa tưởng tượng của mọi người?

Saigan quy chung vẫn chỉ là một ' sản phẩm lỗi' trong mắt người đời. Cũng không thể phủ nhận khi họ đã chứng kiến những việc Saigan đã làm. Sự xung đột tâm lý của chúng, sự kiểm soát của một Demi, sự kích động của một linh hồn đầy uất hận và phẫn nộ, cho Saigan khả năng tàn sát những gì trước mắt.

Nhưng lý do Saigan được sinh ra? Nó là gì?

Chẳng phải chỉ là hậu quả của dục vọng sao?

Tôi đỡ trán, chỉ biết nhau mày suy ngẫm.

Đây là sự Tò mò sao, nếu vậy thì nó hơi mãnh liệt rồi đấy..

Loại cảm xúc vốn có duy nhất của tôi là Phẫn nộ. Tôi luôn uy phẫn với những gì mà bản thân không hài lòng. Tôi cũng không có sự kiên nhẫn, lại càng không có nhân từ. Để không gây ảnh hưởng đến thế giới của con người, tôi đã bỏ lại một nửa của mình.

Phải chăng khi chỉ giữ một nửa của bản thân, tôi mới dễ bị tác động bởi Syorin?

Nói là một nửa, thì cũng gần đúng. Nếu bản thân thôi là 10 phần, thì tôi đã để lại 4 phần và mang đi 6 phần. Satan hay các tội đồ khác đều không dễ dàng. Dù tách rời cơ thể như cánh tay hay bàn chân đi chăng nữa thì chúng vẫn có ý thức riêng, và có thể cử động mà không cần đến chủ thể.

Tôi tách rời một nửa cơ thể của mình, chỉ mang đi phần Lõi , gồm ý thức và 6 phần sức mạnh của tôi.

Từng trang sách vẫn được lật không ngừng nghỉ, tôi không thích ghi nhớ những gì về Hethalia, tôi đơn giản chỉ ghi chép để có ngày tiện nghiên cứu.

Vì tôi đã định ' Thu nhập' tất cả vương quốc trên thế giới, để nghiên cứu, cách họ đối phó với khó khăn, cách họ vực dậy khi gặp khủng hoảng, hay đơn giản chỉ là giải quyết chiến tranh nội bộ trong vương triều.

Dù sao thì, những việc làm này cũng do thú vui tiêu khiển của tôi. Cư dân, nô lệ, chủ buôn, hoàng đế, công chúa hay hoàng hậu.. đều là lần đầu làm người, rồi kết cục cũng chết đi rồi được phán xử một cách công bằng.

Thi hành một công việc lặp đi lặp lại thật là chán nản, tôi muốn nhiều hơn thế nữa, tôi muốn lấy hết những tri thức của con người, tôi muốn nếm thử những loại thực phẩm mà mình chưa bao giờ thấy, tôi muốn thách đấu với các cường quốc mạnh, nhưng khi đạt được mục đích thì đôi lúc chỉ muốn ở yên một chỗ, phó mặc cho mọi thứ đi theo quỹ đạo. Con người thật khác thường, chúng vui, chúng buồn, chúng chết đi, tuy có chịu tác động bên ngoài, chúng vẫn làm theo chính bản thân mình, theo một hướng tích cực hơn, nhưng cũng không thể tránh khỏi những kẻ sa đoạ rồi tự kết liễu bản thân.. Cho dù có được sinh ra rồi lại chết đi, tôi vẫn thấy họ có một thứ gì đó gọi là Tự do. Vậy nên tôi thấy bực bội và ganh ghét vì nghịch lý của bản thân, sau khi tiếp xúc với những linh hồn sa đoạ, tôi càng muốn rời bỏ Âm giới để tiến tới nơi con người sinh sống, chứng kiến những chuyển biến của thời gian khi nó tác động lên họ.

Nhưng dù có du ngoạn nhiều nơi trên mảnh đất con người, tiếp xúc với nhiều thể loại. Kẻ xấu, người tốt, đàn ông, phụ nữ.. tôi vẫn không thể trải nghiệm thứ được gọi là ' Tình dục' .

Tiếp xúc qua bao nhiêu loại phụ nữ, tôi không thể khiến bản thân mình có hứng thú với bất kỳ ai.

Nhưng dù sao nó cũng không quan trọng, Sắc Dục là không cần thiết trong việc tham gia vào thế giới của con người.

Nhưng chính cái thứ Sắc Dục ấy lại khiến tất cả sa đọa. Cho dù có là con người hay Ác Quỷ, Vampier, kẻ mạnh kẻ yếu, đều bị lu mờ bởi Sắc Dục, sự dâm dục không thể bác bỏ.

Và hơn hết, nó đã khiến cho những Saigan được sinh ra, khiến cho cả con người và Vampier đều phải chết. Chúng được sinh ra trong ngu muội, sinh ra bởi những suy nghĩ nông cạn của chính cha mẹ chúng. Hoặc có thể bị hãm hiếp, bị lấy làm thú tiêu khiển của Vampier, tỉ lệ phần trăm mà Saigan được sinh ra qua Tình Dục giữa người và Vampier là rất thấp, thấp đến mức chẳng Vampier nào để tâm đến việc chơi đùa với con người rồi sợ bị lãnh hậu quả, chúng sẽ chỉ vứt bỏ con người mà chúng đã đùa nghịch chán rồi.

Thẳng thắn mà nói, những kẻ sinh ra Saigan không đáng được gọi làm cha mẹ. Vì đứa con họ sinh ra cũng không thể có một cuộc sống trọn vẹn sau khi thức tỉnh và bị gán cho tội danh Sinh ra là Saigan.

Phải chăng tôi đang cảm thông? Vì hiện giờ, lồng ngực cứ nhói lên mà quặn thắt, tôi tức tối và buồn bã, không thể lý giải nổi những thay đổi trong chính cơ thể của mình.

Chuyện này có tồi tệ đến đâu thì cũng chẳng hề liên quan tới tôi, vậy tại sao tâm trí lại chỉ nghĩ đến Syorin và lý do cô ấy được sinh ra? Liệu rằng đó chỉ đơn thuần do Sắc Dục, hay là vì một lý do nào đó khác?

Nhưng những cảm xúc mà Syorin dành cho người cha trong ký ức rất chân thật, cô ấy đã thể hiện tình yêu thương của mình..dành cho ông ấy.

Và ngược lại, cha của Syorin - Syoujin cũng có một sự quan tâm đặc biệt với cô ấy. Khi tôi tiếp nhận ký ức của Syorin, thì cha cô ấy có vẻ là một cười có thể chết vì sự an toàn của con gái mình!

Nhưng ông đã chết ngay trước mắt Syorin, ngay trước khi ông kịp bảo vệ con gái. Những ký ức lúc sau rất mơ hồ, vì Syorin sau khi bị Reina bắt thóp, cô ấy đã ngất đi.

Có thể thân xác của người cha vẫn còn ở đó, nơi mà hai cha con họ từng sống chung với nhau. Dù chỉ còn là một bộ xương hay đống tro tàn, tôi có thể làm được một điều gì đó cho Syorin..

Nếu tôi không thể tìm ra được manh mối cho lý do Syorin được sinh ra, thì tôi sẽ đến trực tiếp nơi mà Syorin và cha cô ấy từng sống.

Ngay bây giờ, tôi cũng muốn biết rằng, mẹ của Syorin là ai.

Nếu Syorin không được sinh ra từ bên này-vùng đất của con người , cô ấy sẽ được sinh ra tại bên kia-nơi lãnh địa của Vampier . Và con người không thể cứ tự do tự tại di chuyển từ nơi con người sang Vampier được. Có khả năng mẹ của Syorin là một Pháp Sư, hoặc một Phù Thủy nào đó không bị sa đọa hoặc đã sa đọa. Nhưng nếu không sa đọa, thì cớ gì họ lại sang vùng đất chết người ấy?

Thời gian để một Saigan được sinh ra không như con người bình thường. Saigan sẽ chào đời khi đã ở trọng bụng người mẹ khoảng 5 tháng, sau khi được hạ sinh, chúng sẽ sống như một đứa trẻ bình thường, nhưng sau 7 tháng, sự thức tỉnh sẽ bắt đầu nảy mầm!

Tôi đang nghĩ đến trường hợp mà mẹ của Syorin có thể là nô lệ bên vùng đất của Vampier, rất có thể là vậy. Nhưng cha của Syorin có vẻ không phải loại người sẽ sa đọa vào Dục Vọng, hơn nữa, ông ấy lại là cánh tay phải của Reina trong quá khứ, một Vampier luôn hầu cận Reina như vậy sẽ không để ý đến con người trên cái nhìn ấy được.

Nếu tôi có thể tiếp nhận ký ức của Syoujin, thì tốt biết mấy.

Rồi những dòng suy luận của tôi cũng phải dừng lại, sau khi thấy cái tên Kystherias Hethalia trong mục Những người kế thừa của Hethalia đã khiến tôi bác bỏ những hoài nghi..

-". . . "

Vụ này mới...

Trớ trêu làm sao, một Satan như tôi lại sống cùng với một Saigan chẳng giống ai, Syorin còn là con gái của một Thánh nữ thuộc Vương quốc Hethalia. Một gia tộc luôn có khiềm khích với những cái ác, ví dụ như tôi đây.

Trái tim tôi có vẻ đang làm tốt nhiệm vụ của nó, không ngừng đập mãnh liệt như cơ thể và trí não tôi đang trải qua một cơn sốc lớn.

Satan này đang sống chung với con gái của kẻ thù?

Vụ này mới...

Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn?

Bản thân tôi mách bảo rằng chắc chắn còn một điều chưa rõ lý, đó chính là sự kiểm soát của tôi với chính bản thân mình. Cảm giác như cơ thể về tâm trí của mình không còn như trước, một chút gò bó, nhưng lại khá thoải mái, cảm giác như được xoa dịu những tội lỗi của bản thân.

Chính điều ấy lại khiến tôi băn khoăn, liệu việc này có phải do Syorin?

Hẳn cô ấy đã tác động lên tôi một thứ gì đó-

Tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về cái tên Kystherias Hethalia, thậm chí còn phải dịch chuyển đến thư viện lớn của lâu đài để lật tung những cuốn sách liên quan.

Và những gì tôi đọc được sau đó, khiến tôi tự hỏi bản thân rằng..

-"Mình có nên loại bỏ Syorin không?"

Vì mẹ của Syorin là-

Một trong tam Thánh nữ được đặt kỳ vọng lớn trong cuộc chiến tranh 20 năm trước.

Con gái của vị vua đã có tầm ảnh hưởng tích cực lớn tới sự phồn vinh của Hethalia

Thừa hưởng sự ban phước được được đúc kết từ những Thánh nữ trong các đời để lại, mang một dòng máu thuần nhất của Hethalia.

Sự ban phước ấy là 'Synths', một năng lực có khả năng mang đến cho con người 'Sự tốt đẹp'.

Đã mất trong chiến tranh , không thể tìm được di hài..

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play