[Syorin]

Buổi sáng hôm nay khá là lộn xộn ha—

Người đã chạy vào sảnh với bộ dạng xộc xệch mệt mỏi, đầu tóc bù xù là Rakudai, người tôi đã giúp đỡ tối hôm nọ.

Điều tôi đang thắc mắc là tại sao anh ta lại chạy đến đây với bộ dạng hớt hải như vậy, đến là lạ mà. Và anh ta gọi Fuku là ' Fuku-sama' . Giữa hai người họ có quen biết sao? Phải chăng là quan hệ chủ-tớ như Satoru và Sukine? Mà cậu bé cũng không có vẻ gì là dưới cơ Satoru, hai người họ cũng khá ngang bằng với nhau mà, Sukine còn không gọi Satoru là Satoru-sama dù lần đầu gặp tôi cậu bé có gọi vậy để giễu cợt chút thôi.

-"Tch!"— Satoru khẽ nhíu mày.

Chà, cậu ấy hơi khó chịu rồi, cũng phải thôi, mới sáng ra đã mệt mỏi, chưa được thưởng thức bữa sáng tử tế, còn phải chịu thêm vụ Rakudai xông vào không báo trước.

-"H—Hai người.."— Rakudai ngỡ ngàng khi thấy hai chúng tôi đang ngồi ăn sáng.

Tôi chỉ cười mỉm, còn lại quay sang Satoru xem phản ứng của cậu.

-"Này tên kia!! Đồ vô lại dám xông vào đây mà không có giấy phép hả!?"— Sukine cau mày lên tiếng từ đằng sau cùng với Val.

Có vẻ như đã nhận ra tình thế, hành động mà mình vừa thực hiện, Rakudai vội cúi đầu xin lỗi.

Chuyện tiếp theo có lẽ hơi khó xử, nhưng Satoru đã bỏ bữa sáng và đề nghị mọi người vào phòng khách ngồi để nói chuyện.

Lý do Rakudai vội vã đi tìm Fuku như vậy là vì đất nước nhỏ Gouchuumon đang rơi vào tình thế nguy cấp, nền kinh tế và đời sống nhân dân đang gặp khó khăn bởi bọn đạo tặc mới xuất hiện bành trướng. Chúng bóc lột, vơ vét tài nguyên và trên hết những binh sĩ của Gouchuumon không thể kháng cự nổi bởi vũ khí của chúng lại khá đặc biệt, thật sự không còn cách nào ngoài chịu đụng và chống trả trong vô vọng.

Họ cần Fuku chở lại.

Lý do Rakudai có thể đến Ignea nhanh như vậy là vì trước đó anh ta đang đi khám xét vùng đất có tài nguyên lớn cách khá xa, nhưng cũng khá gần Ignea, người quản lý phụ của đất nước đã gửi tin xấu tới anh qua chim bồ câu, tuy mất thời gian, nhưng đó là những gì họ có thể làm, ma lực đã bị bọn đạo tặc đánh cắp phần lớn, nên đây là cách duy nhất.

Gouchuumon là nơi tôi đã từng ghé qua với Raito và cũng là nơi tôi gặp Hyouzuka, một tên trộm tệ hại . Nhớ hai người họ ghê, liệu tôi có còn dịp để gặp lại họ không nhỉ?

Liệu tôi có còn không..?

-"Xin người hãy trở về!"— Rakudai thành khẩn.

Fuku vừa ngỡ ngàng vừa lo lắng, cô ấy chỉ mới xin phép Satoru được ở lại thêm một ngày nữa, vậy mà Rakudai lại mang đến tin xấu, có lẽ Fuku không còn cách nào khác ngoài trở về Gouchuumon.

-"Được rồi.."— Fuku đứng dậy.

-"Fuku-san sẽ không sao chứ?"— tôi hỏi.

Cô ấy nhìn sang tôi đượm buồn, việc đó khiến tôi trở nên thắc mắc.

Nhưng Fuku chỉ mới đến hôm qua, và hầu như chỉ tiếp chuyện với Satoru buổi sáng, việc đáng lẽ cô ấy đến để giao tiếp, hỏi thăm Satoru thì tôi lại chiếm mất thời gian ấy hơn nửa ngày sau khi Fuku đến.

Thật hơi bất công cho cô ấy—

-"Tôi sẽ đi cùng!"— tôi giơ tay.

Để chuộc lỗi thì tôi sẽ giúp đỡ hai người họ, dù sao đây cũng là dịp tốt để học hỏi những thứ bên ngoài.

-"Syorin điên hả!?"— Val lay vai tôi

-"Syorin nee-chan nghĩ gì vậy!?"

Val và Sukine hớt hớt hải hải lay đi lay lại vai tôi.

-"Ơ..sao?"

-"Syorin mà đi thì tôi cô đơn chết mất!"

-"Syorin nee-chan mà đi thì em sẽ phải ở lại với Satoru -san đấy!"

-"Nếu cứ muốn đi thì tôi sẽ đi cùng!"— Val tuyên bố, cô ấy quả nhiên luôn dính với tôi theo đúng nghĩa đen.

-"Vậy thì..em cũng sẽ đi cùng!"— Sukine hùa theo.-"Để trông chừng..Val-san! Và..chỉ đường cho Syorin nee-chan!"

Satoru nhíu mày im lặng, cậu quay đi bơ đẹp bọn tôi.

Rakudai và Fuku vẫn chưa hết ngơ ngác sau việc tôi tình nguyện đi cùng họ về Gouchuumon để giúp đỡ, tôi không nghĩ là Val và Sukine lại quấn tôi đến mức này.

-"Yên lặng nào."— Satoru gằn giọng.

Biết đường dừng lại, chúng tôi đành ngồi xuống, Val vẫn còn bắng nhắng và bám tôi riết không buông.

-"Syorin không đi đâu hết."

Đây gọi là..cấm ý hả? Tại sao hôm nay Satoru lại nghiêm khắc vậy cơ (;-;) Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ không để tâm tới việc tôi đi đâu về đâu chứ? Cơ mà lần trước tôi cũng đi Veriases và Satoru không hề nói gì thêm.

-"Syorin-san không cần phải đi cùng chúng tôi như vậy, Fuku-sama và tôi có thể lo liệu được mọi chuyện mà. Dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của cô!"— Rakudai cúi đầu.

-"K..không có gì. Vậy hai người phải đi luôn sao?"

-"Vâng!"

Trong lòng tôi thấy hơi áy náy, tôi có nên cương quyết đi cùng họ?

-"Không cần. Hai người cứ ở lại và nghỉ ngơi, tôi sẽ lo mọi việc."— Satoru rời khỏi chỗ ngồi.-"Sukine dọn thêm một phòng cho khách."

-"Nếu anh Satoru đã nói vậy thì hai vị không cần phải lo đâu, cứ thong thả mà nghỉ ngơi, mai hẵng về!"— Sukine nói vậy, Fuku có phần an tâm.

Nhưng Rakudai vẫn giữ gương mặt bất an.

Fuku thì tin tưởng tuyệt đối Satoru, theo tôi thấy là vậy, chắc chắn cô ấy quý Satoru lắm đây.

Cậu đi thẳng lên phòng, lúc này Satoru thật lạnh nhạt. Tôi lại thấy buồn buồn, cậu không khoẻ ở đâu sao, Satoru.

-"Cảm ơn rất nhiều. Satoru-san!"— Rakudai không quên cảm ơn

-"Là 'Satoru-sama' , anh nên để ý kỹ đi chứ."— Sukine huých vai Rakudai. -"Anh đang đứng trước Vương đấy còn gì."

-"Ơ..hả!?"— anh ta ngạc nhiên, hết nhìn Sukine rồi lại nhìn Satoru.

-"Miễn lễ."— cậu ấy mỉa mai rồi đi thẳng.

Chắc anh ta không ngờ rằng một người như Satoru lại làm Vương, thật trớ trêu mà, kể ra cũng tội.

Sukine liếc xéo Rakudai rồi ra hiệu cho anh ta theo mình.

Rakudai bộ dạng mệt mỏi theo sau cậu bé. Xoa xoa mái đầu bỡ ngỡ lóng ngóng. Anh ta nên ngủ một giấc, nhìn bộ dạng ấy thật mệt mỏi mà.

Tôi cười thầm, Sukine nhìn vậy mà ra dáng người lớn ghê, tại sao một cậu bé như vậy lại có thể làm được những việc lớn trong lâu đài vậy nhỉ? 13 tuổi hay là 31 tuổi ? Sukine không khiến tôi cảm thấy như cậu bé là một ' cậu bé' thật sự, cậu bé thật chính chắn, già dặn và đôi mắt nghiêm túc khi lần đầu cả hai gặp nhau không dành cho những đứa trẻ mới 13 tuổi.

Tôi có nên theo họ để hỏi thăm hơn nữa?

Lưỡng lự hồi lâu—

-"Val đi theo họ nhé."— tôi quay lưng dặn Val.

Cô ấy bĩu môi hờn dỗi, đôi má phồng lên nũng nịu.

-"Gì chứ, lại bỏ tôi theo trai à?"— Val lườm nguýt.

-"Chỉ hỏi vài câu thôi mà, tôi không dấu diếm gì đâu."

Nói rồi, tôi chạy theo sau Satoru, và cậu ấy không phản ứng gì cả.

Trước đó tôi còn không quên uống lén một hụm cà phê của Satoru, tại tôi chưa bao giờ uống cà phê màu đậm như vậy. Hối hận ngay lập tức, vị của có thật đắng, đắng chát, nhưng một lúc sau lại nhọt lịm.

Chắc tôi thích cà phê quá rồi—

✘✘✘

-"Cứ tự nhiên như ở nhà. Tôi xin phép."— Sukine lịch sự đóng cửa lại.

-"Thằng nhóc này cứ như người nhớn ý nhỉiiii?"— Val cười nghịch nhéo má thằng bé.

-"Còn hơn ai kia, ra dáng người lớn mà hành động như trẻ con."— cậu bé cằn nhằn nhéo lại má Val.

Val cười hiểm, kéo đầu Sukine vào ngực, giọng năn nỉ ỉ ôi

-"Vậy bé cưng đây dạy chị mấy thứ ' người nhớn' nhé?"

Những lọn tóc đỏ rực khẽ rủ xuống, lướt trên gò má mịn màng của Val, bờ môi đỏ mọng quyến rũ với đôi mắt xanh lục lanh lợi sắc sảo, gương mặt mang vẻ tinh nghịch nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm, bao trọn lấy những thứ con người không thể ngờ tới.

Vẻ đẹp ấy có thể giết chết con người nếu họ lấn sâu vào nó, Val không phải là một kẻ mà người khác có thể đánh giá một cách đơn giản. Quả thật, chủ nhân thế nào, Demi thế nấy.

Syorin dù có hành xử như một người tốt, dù cô ấy có muốn trở thành người tốt, nhưng không phải cứ mù quáng mà làm điều tốt theo chính nghĩa. Dù có hỏi thăm hay giúp đỡ, thì Syorin vẫn là một Saigan chuyên sát hại, một kẻ cuồng sát với quá khứ không mấy tốt đẹp.

Val tuy có hành xử như một đứa trẻ, nhưng cô có được nhận thức sâu xa về mọi việc. Nhận biết được tình thế, biết lúc nào nên đặt mọi thứ trở lại bình thường, đủ gian xảo và lanh lợi để tránh khỏi rắc rối. Cô không phải là một kẻ hiền lành, không phải là một kẻ có lòng nhân từ như Syorin, dù cô ấy có hướng đánh bạo lực nhưng không xuống tay giết người thường.

Cuối cùng Val và Syorin tưởng chừng như khác nhau, nhưng lại giống nhau đến không tưởng, về một khía cạnh nào đó.

Nhưng mà Val đ*o có thiện cảm với thằng Satoru như Syorin nhé!

-"H-H-H-Hả!!? Tr--Tránh ra , đồ yêu nữ! Bộ ngực của chị không thể khiến tôi lung lay đâu nhé?!"

Hai đứa trái lập nhau đang có một cuộc đôi co đến là buồn cười.

Kẻ hình dáng người lớn, nhưng tuổi thọ lại chỉ tầm 10 tuổi vì cô đã xuất hiện khi Syorin lên 5 nhưng không thể tự tung tự tác điều khiển Syorin vì một lý do nào đó, thật khó hiểu mà. Nhưng cũng vì vậy mà cô có thể chung sống với bé cưng tóc trắng được như ngày hôm nay chứ.

Kẻ thì 13 tuổi, nhưng lại người lớn đến lạ thường. Có lẽ đã ở với Satoru một thời gian dài, nên cậu bé không có thói quen như một đứa trẻ. Nhưng 13 tuổi đâu phải là một thời gian dài? Và chính xác thì một đứa trẻ như vậy phải có bố mẹ, nhưng Sukine không nói gì về việc này, Satoru cũng không.

-"Này."— Val bỗng dưng ngừng đùa cợt.

Cô không cúi đầu, mà trừng mắt nhìn xuống Sukine. Nhếch môi dò hỏi, khoanh tay nghiêm nghị, kiêu kỳ như một kẻ bề trên.

-"Nhà ngươi thật sự là ' thứ gì' vậy hả?"

✘✘✘
-"Đáng lẽ tôi không nên đến đây.."— Fuku cúi mặt. -"Nếu tôi không đến đây, tôi đã có thể bảo vệ người dân."

Rakudai im lặng, cậu không đối mặt với người con gái trước mặt.

-"Đây không phải lỗi của Người. Là lỗi của tôi đã không trở về sớm hơn, vì tình cờ thấy bản kế hoạch khai thác tài nguyên của Fuku-sama, tôi đã xin phép đi làm nhiệm vụ trong thời gian dài.."

Cậu luôn thầm nghĩ, tại sao Fuku lại có cảm tình với Vương của đất nước Ignea đến vậy. Biết rằng ngài ấy đã giúp đỡ Gouchuumon không ít lần, nhưng đáng lẽ đây phải là lòng biết ơn, chứ không phải tình cảm..giữa trai và gái như vậy.

Thật không ngờ rằng người đó lại là Satoru, người cậu đã chạm mặt cùng với Syorin đêm hôm đó. Một người có ngoại hình trẻ tuổi, chỉ tầm 16-18 tuổi, thậm chí trông còn trẻ tuổi hơn chính Rakudai.

-"Satoru-san đã nói rằng sẽ giúp đỡ chúng ta, nên Rakudai-san không cần phải lo lắng đâu."

Khi thấy đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên sự tin tưởng xen lẫn với tình cảm xúc động đó, cậu cảm thấy mình thật kém cỏi . Đôi mắt ấy không dành cho cậu, nó dành cho Satoru.

Người cô ấy luôn hướng đến và tin tưởng, vẫn luôn là Satoru. Người mà đến ngày hôm nay cậu mới gặp mặt lần đầu, người toát ra một khí thế khó gần, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật nhỏ bé dưới đôi mắt lạnh nhạt của cậu ta.

-"Nhìn Fuku-sama tin tưởng Satoru-sama như vậy, trong lòng tôi cũng thấy an tâm hơn rồi."

Fuku vội đỏ mặt, cô ôm má ửng hồng, bặm môi nhỏ thẹn thùng.

-"U..ừm!"

-"Người có mệt mỏi ở đâu không? Ngủ đủ chứ? Chắc hẳn tới đây Fuku-sama cũng không ngủ được nhiều đâu nhỉ? Ngài không hay quen giấc ở nơi xa lạ mà?"— Cậu mỉm cười hỏi han.

Đối với Rakudai thì niềm hạnh phúc và nụ chời của Fuku cũng chính là những gì cậu muốn, cho dù người khiến Fuku hạnh phúc hay mỉm cười lại là ai kia.

Không cần phải quan tâm, Fuku đã từng rất đau khổ, người đã giúp đỡ cô ấy vực dậy khi đang gặp khó khăn với đất nước chính là Satoru, Rakudai cũng phải biết ơn cậu ta. Từ đó cô ấy đã mỉm cười nhiều hơn, không còn ốm yếu sau cái chết của cha mình.

-"Haha, cậu nên quan tâm tới bản thân mình hơn chứ không phải tôi. Đi tắm rửa và ngủ một giấc đi nhé, ngày mai chúng ta sẽ trở về!"— Fuku che miệng cười vang, cô đặt tay lên vai cậu.

-"V—Vâng!"

"Giờ thì Satoru đang làm gì vậy nhỉ? Không phải là ở cùng Syorin đấy chứ?"

Fuku tự hỏi.
↭↭↭

[Satoru]

Tôi đang ở trong phòng, đáng lí ra là ở một mình, nhưng Syorin lại chạy theo sau.

-"Cậu không khoẻ ở đâu sao?"— Syorin thắc mắc sau lưng tôi.

Với giọng nói thủ thỉ nhỏ bé ấy và đôi mắt tròn tròn bán màu khó hiểu, tôi chỉ thấy lạ khi thấy Syorin như vậy.

-"Không, cơ thể của tôi không bao giờ mắc bệnh."

-"Ban nãy có vẻ Satoru hơi khó chịu, có gì không hài lòng sao?"— Syorin tiếp tục hỏi han.

-"Cậu hỏi tôi hơi nhiều đấy nhỉ?"

-"À..nếu cậu thấy phiền tôi sẽ dừng."— Cô ấy xua tay

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play