*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Ngạc nhiên ghê, cô ấy bơ tôi toàn tập khi có cuốn sách trên tay.

Liên quan đến thuật cấm thì ắt hẳn có chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của Syorin.

Tại sao tôi không thể làm vậy đối với cô ấy?

Thôi vậy.

Giờ thì đọc nốt quyển sách "Cách để ngủ thoải mái nhất" nào.

Chẳng mấy chốc, Syorin ra khỏi phòng. Dù cố gắng bình tĩnh đến đâu thì cô ấy vẫn không thể che dấu đi sự vội vàng trên đôi chân ấy.

Tôi lên tầng 3, cậu không thể cẩn thận đặt sách lại vào chỗ cũ với mục đích không cho ai thấy mình đang đọc gì được đâu Syorin, thiếu chuyên nghiệp rồi.

Hm, thuật hồi sinh. Xét về thời gian Syorin xem trang sách này là lâu nhất. Với khả năng hiện tại của tôi thì việc lần ra mục đích của cô ấy không khó lắm.

Cô ấy muốn hồi sinh cho ai đây. Chắc Syorin phải biết cái giá cho việc này rồi. Có thể cô ấy sẽ ngạc nhiên vì công thức và cách thực hiện quá đơn giản.

Dù sao thì tôi cũng là người tạo ra Thuật cấm này. Nên để nó đơn giản một chút, nhiều công đoạn thì quả là phiền toái, mục đích của việc này tôi sẽ nghiên cứu với một xác chết trong tương lai. Linh hồn sẽ không còn nguyên vẹn, một điều hiển nhiên. Không gì là hoàn hảo, cách thực hiện không cần vật chủ.

Có rất nhiều cách thức để hồi sinh một con người. Nhưng không phải cách nào cũng thành công hoàn hảo nhất. Có một điểm chung của những thuật cấm đó là phải sử dụng một vật hi sinh tương ứng, như là một con người còn sống chẳng hạn.

Vì mục tiêu là hồi sinh một con người, vậy ta phải hi sinh một con người nữa để gặp lại người ta cần hồi sinh. Chà, thật rắc rối. Tôi lại không muốn nói dài ra làm gì nữa.

♦️

Có vẻ Sukine và Val đã trở về.

Tôi cũng nên đi tìm Syorin thôi. Cô ấy sẽ giết chính mình khi thực hiện nghi lễ này mất. Đơn giản nhưng chết chóc, tôi đã tạo ra những bước thực hiện lười nhác này để dễ dàng và nhanh chóng thực hiện, với Syorin cho dù cô ấy là một Saigan đi chăng nữa thì cả cơ thể và linh hồn cũng sẽ bị ăn mòn bởi 1 trong 6 Đại tội còn lại.

Có nhiều vết móng tay nhỏ được ghì sâu xuống mặt giấy và bìa sách, có vẻ Syorin đã có quyết định của mình.

Có nên ngăn cản cô ấy không.

Chết hay không cũng đâu liên quan gì tới tôi? Nhưng tại sao đôi chân lại thúc giục tôi chạy đi tìm Syorin thế này? Tôi không thể trả lời cho chính câu hỏi của mình sao? Thật nực cười.

Tôi đưa mắt nhìn giọt nước còn ẩm trên giấy, đây là nước mắt. Cô ấy xúc động vậy sao?

-"Syyyyyorinnnn! ""

Tiếng Val đang gọi cô ấy vang trên hành lang.

-"Có vài quyển Đam mỹ tôi lượm được đây nàyyyyy! ~"

Tôi bất giác đứng lên, chịu thôi. Lúc này đây tôi không còn hiểu nổi mình đang làm gì nữa.

Xuống phòng cô ấy, cửa thì khóa. Mùi máu sực lên, với mùi nặng như vậy hẳn cô đang trong bờ vực cái chết và sự sống.

Tôi đi xuyên qua tường.

Bước 1: Vẽ một biểu tượng ngôi sao lục giác bằng máu của người thực hiện nghi lễ.

Một biểu tượng được vẽ đúng như hướng dẫn tôi ghi. Cô ấy làm thật sao?

Bước 2: "Nghe theo lệnh ta, nhập vào cơ thể này và thực hiện giao kèo. " Nói lên 7 lần và nghĩ tới người mình muốn hồi sinh.

Cô ấy nằm gục giữa hình ngôi sao, mặt cắt không còn giọt máu.

Bước 3: Để cơ thể và linh hồn đứng giữa sự sống và cái chết.

Những bước thực hiện này sẽ thực hiện lên tôi. Đó là một vấn đề lớn đối với Syorin, chỉ là cô ấy không biết hoặc không quan tâm tới việc này. Chính vì có thể áp dụng cho tôi nên Syorin mới gặp nguy hiểm thật sự. Cô ấy sẽ bị 6 Đại tội còn lại ăn mòn linh hồn nếu thất bại trong giao kèo.

Ngay lúc này, Syorin đang bất tỉnh. Cô nằm bất động với những hơi thở yếu ớt. Vết cắt trên cổ tay đang rỉ máu rất nhanh và những vệt máu trên sàn đang dần chuyển thành màu đen.

Hắc khí bắt đầu lan tỏa.

Đang trong thời điểm này, tôi không nên hành động nhiều.

Nhưng cảm giác khó chịu này là cái gì? Syorin chết đi thì liên quan tới tôi hả, bao nhiêu mạng sống đã bị dày vò trước mắt tôi rồi. Sao bây giờ tôi lại cảm thấy hơi tiếc nuối.

Để tìm câu hỏi, có lẽ tôi nên mang cô ấy về.

Saigan không thể tự chữa lành vết thương khi tự khiến mình đổ máu. Tự hại bản thân không có gì là tốt cả. Cô ấy nằm trên vũng máu đen, mái tóc bết máu và cơ thể lạnh dần.

Tôi đến gần, đặt tay lên trán cô rồi nằm xuống

Có vẻ tôi sẽ gặp lại một trong sáu kẻ mình quen rồi. Đang trong thời điểm Đen thì cũng không sao, nhưng có ai dám khiêu khích thì tôi sẽ rất bực .

Mắt tôi tối dần, cơ thể nhẹ đi rồi rơi xuống màn đen.

Mất thời gian đây, vì Syorin đã thực hiện việc này lâu rồi trước khi tôi đến.

-"...S.. Syorin!! "

Tiếng Val thét lên.

-"Syorin -onee chan! "- Cả Sukine cũng ở đây. -"Satoru?! Cả hai đang làm cái gì..! "

Để hai người giải quyết ở đây, tôi sẽ mang linh hồn của cô ấy về.

♦️♦️♦️

Không suy nghĩ mà đã thực hiện nghi lễ rồi. Tôi là vậy đấy, luôn hấp tấp trong mọi chuyện rồi tự mình làm rối tung hết cả lên. Tôi là cái thể loại gì thế này?

Cơ mà tôi đang yếu đi rồi, cắt mạnh ở cổ tay là cách chết chậm nhất tôi có thể nghĩ ra. Rồi máu sẽ đông lại nhưng vết cắt khá là sâu, nên tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu có thể chết chậm như vậy.

Vả lại, vết rách như vậy sao bằng được những vết bỏng, vết cào xé, những lần bị đâm bằng cọc thì thế này chưa là gì.

-"Haha~"

Tôi tự cười, điệu cười vừa tự hào vừa phỉ báng bản thân. Để gặp lại cha mẹ thì như này đã sao nào? Cha đã phải hi sinh bản thân để cứu tôi, mẹ qua đời sau khi hạ sinh. Tôi dằn vặt bản thân vì đã sinh ra trên đời này.

Nếu tôi không phải là Saigan, mà cha mẹ là con người. Có lẽ bây giờ tôi đã sống hạnh phúc trong mái nhà ấm áp rồi. Chỉ một điều ước thôi, chỉ một thôi. Tôi muốn tìm lại hơi ấm, tôi sẽ cố gắng tìm lại nó và có lại được cha mẹ. Đó là động lực của tôi, Syorin này sẽ cố gắng.

Dù có quyết tâm...

-"Nhưng cái chỗ này là chỗ quái nào đây?! "

Tôi đang lơ lửng trong một màu đen kịt. Không thấy một ai.. Không lẽ nghi lễ thất bại?

Trong câu thần chú tôi đọc bảy lần, thì ai sẽ nhập vào tôi? Và giao kèo, tôi phải làm những gì?

Chân tôi cảm nhận được mặt phẳng. Đứng được rồi! Tôi nhìn quanh, không có gì hết. Tôi không thể nhìn được xa, bao quanh chỉ là một màu đen đặc quánh.

Đột nhiên, một đôi mắt màu tím to lớn hiện ra trước mắt tôi. Phía dưới là nụ cười lớn với hàm răng trắng và nhọn hếch. Ánh mắt đó nhìn xuống tôi khinh bỉ, đôi môi của nó mỉm cười.

-"Thêm một con bọ ngu ngốc nữa sao? Thật là phí thời gian của ta mà. "

-". . ."

Giọng của phụ nữ. Tôi nhìn lên và thắc mắc tại sao mắt cô ta to đến vậy, người khổng lồ sao? Ai đó trả lời tôi đi nào.

-"Con nhóc, ngươi là người thực hiện nghi lễ thì có lẽ chán sống lắm rồi nhỉ? Nói ta nghe, ngươi muốn hồi sinh cho ai nào? "

Cô ta nhỏ dần bằng cỡ tôi, mái tóc tím dài với đôi mắt xảo quyệt tàn bạo. cảm giác bị khinh bỉ quen thuộc đã trở lại.

-"Hồi sinh cha mẹ tôi. "

-"Ngươi đổi lại cho ta cái gì nào? "

-"Mạng sống của tôi. "

Cô ta hếch môi, khoanh tay cười mỉa mai. Mái tóc cô ta khẽ chuyển động và dài hơn nữa.

-"Cái mạng quèn của ngươi chẳng thuyết phục được ta đâu. "

-"Vậy cô muốn cái gì. "

Tôi giữ bình tĩnh, rất có thể tôi sẽ chết mà không làm được gì cho cha mẹ. Nên cẩn thận để bảo toàn mạng sống và cố gắng lần sau.

-"Ồ, mái tóc đó. Đôi mắt ấy, ngươi là Saigan. "

Cô ta đến gần hơn, nâng cằm tôi lên bằng bàn tay màu xám với móng tay dài sắc nhọn. Chết tiệt, cô ta có thể dễ dàng cắt lìa cổ tôi bằng bàn tay ấy.

-"Có lẽ linh hồn của Saigan đáng giá gấp đôi. Nói ta nghe, tại sao ngươi lại gặp được ta nhỉ? "

Gặp được cô?

-"Tôi không biết. "

- ‼️ -

Tôi..

Cánh tay của tôi bị xuyên thủng một cách dễ dàng.

-"Lần đầu ta cảm nhận được linh hồn của một Saigan đấy, thật tuyệt vời. "

Cô ta đưa tay lên má tôi, miệng cười xảo quyệt và đôi mắt điên loạn.

Tôi cảm nhận được cơn đau ngay lập tức. Cố gắng không kêu gào lên trong đau đớn và thảm hại, tôi cắn chặt môi.

-"Thường thì Satan- sama là người giải quyết việc này, haha có vẻ hôm nay ta gặp may rồi. "

-"Satan là ai. "

Satan? Tôi đang quẫn trí đây, cô ta có vẻ điên rồ. Tôi cần phải thoát khỏi sự điên loạn này. Tôi không biết phải làm gì nữa đây...không thể đàm phán chuyện gì với cô ta cả.

-"Đằng nào ngươi cũng chết nên biết làm gì cho mệt ra nhỉ? Ta là Mammon, một trong 7 Đại tội. Nhớ tên đi nhé, đằng nào ngươi cũng phải biết kẻ sắp lấy linh hồn của ngươi. "

-"Cô sẽ có linh hồn của tôi sau khi hồi sinh cha mẹ tôi. "

Tôi kéo tay mình ra khỏi mái tóc của Mammon. Tóc sao?..

-"Haha con ngốc. Không có chuyện đấy đâu. "

-"Cô không thể sao, kém cỏi nhỉ? "

Tôi vẩy máu của mình sang một bên, hếch môi khinh bỉ.

Đôi mắt cô ta nổi gân, miệng cười rộng ra và nghiêng đầu sang một bên. Mái tóc đó dài ra hơn nữa và từng bó tóc hình thành từng hình thù nhọn hoắt.

-"Mày đúng là một Saigan không biết điều. "

Tôi không thể sử dụng năng lực, không lẽ đây chính là những hình ảnh tôi nhìn thấy trước khi chết một cách vô ích? Tôi thật thảm hại, quả là một thất bại!

..nhưng nếu tôi sắp chết. Hãy tận hưởng sự sống thêm một chút nữa.

-"Nhìn ngươi chán đời lắm khi biết giao kèo này đã thất bại nhỉ? Trách sao được, nhiều lũ sâu bọ đã gặp ta khi cố hồi sinh một ai đó, kết quả là linh hồn chúng bị dẫm nát dưới chân ta. "

Cô ta cười khoái chí.

-"Xem nào, ngươi có giết quỷ nhưng sao lại ít vậy nhỉ. Sau bao nhiêu thập kỷ mới gặp được một Saigan mà có vẻ ngươi tệ hại quá. Thức tỉnh chậm đấy hả? Ta muốn nhiều hơn từ ngươi đấy con Saigan vô dụng! "

-"Mammon, sao không giết tôi luôn đi. Một kẻ như cô đã thấy kinh tởm với tôi rồi thì đừng thể hiện rằng mình ngu xuẩn thêm nữa."

-"Cái nhìn thù hằn đó là sao nhỉ? Vì ngươi là Saigan, ta muốn dò xét kỹ hơn về linh hồn đấy thôi. Nhưng ngươi lại toàn cặn bã, làm ta thất vọng quá. Mà ngươi tham lam thật đấy. Chà, một Saigan tham lam sao, thật bất ngờ đi mà. "

-"Tôi tham lam? "

-"Haha không phải sao. Ngươi muốn hồi sinh cho cả cha và mẹ ngươi mà chỉ có mỗi mạng của mình để trao đổi thôi sao? Và cách thức thực hiện nghi lễ lần này thật là khác. Này, ngươi lấy cách thực hiện từ ai? "

Mặt cô ta trở nên nghiêm túc. Tôi thì ngã xuống vì đôi chân đang run rẩy.

-"Tại sao tôi phải nói chứ? "

Satoru sẽ bị liên lụy, tôi không muốn vậy một chút nào.

-"Hừm, nếu ngươi nói, ta sẽ để ngươi trở lại. Nếu không nói thì ta sẽ lục soát ký ức của ngươi và dằn vặt ký ức đó. Ta đã tử tế mà hỏi rồi đấy, dù có hay không thì đằng nào ngươi chả chết. nhưng trước tiên cứ làm trò tiêu khiển của ta đi đã. "

-"Tôi tự làm ra đấy. "

-"Ồ, ngươi đang nói dối. "

Mái tóc nhọn của Mammon ghìm chặt và đâm thủng chân tôi, nó bám chặt hơn và giờ cổ tôi bị bóp nghẹt.

-"Ta ghét bị lừa lắm. Chẳng còn cách nào khác, ta có thể dễ dàng nhìn thấu ký ức của ngươi. Cùng xem ký ức về cha mẹ của ngươi bị hủy hoại nhé. "

-"Đừng, con khốn! "

Tôi vùng vẫy, mặc cho chân bị gãy tôi đưa tay ra nhằm móc mắt cô ta, quá đáng! Thật quá đáng! Tôi muốn giết cô ta!

-"Yên nào, chúng ta đang xem một màn trình diễn ký ức khá là đau thương đấy. "

Tôi nhổ nước bọt lên mặt cô ta. Cười khinh bỉ.

-"Ta không quan tâm, mục tiêu của ta là hồi sinh cha mẹ. Nếu ngươi không làm thì giết ta luôn đi. "

Cô ta khiến tôi nhớ đến Reina, con mụ đáng chết đã hủy hoại hạnh phúc của tôi.

Mammon quệt tay lên mặt, nhe răng cười.

-"Mày cứng đầu nhỉ, tốt thôi. Ta thấy được một phần ký ức đáng ghê tởm đang hiện lên trong đầu ngươi rồi. Chà, 10 năm chịu cực hình. Chắc ngươi lỳ đòn lắm đây? "

-"..chết tiệt, con khốn! "

-"Ngươi bị đánh nhiều ghê. Ta là Mammon - tội đồ của sự Tham lam. Ta sẽ lấy những cơn đau ngươi từng trải và trả lại cho cơ thể nhỏ bé của ngươi cùng một lúc nhé? "

Mammon ôm mặt cười man rợ. Cô ta kéo tóc tôi ném mạnh xuống đất.

-"Nằm yên và tận hưởng đi nhé. Để xem cơ thể ngươi chịu được đến đâu nào. Ta tham lam lắm, nên ta sẽ lấy đi khá nhiều cơn đau đấy. "

Tôi nằm bất động. Sao thế này, cả thế giới như đổ sụp trước mắt tôi vậy. Mọi nỗ lực như quay lại và giằng xé tim tôi.

Không được yếu đuối. Tôi cắn răng chịu đựng cực hình cuối cùng của cuộc đời. Có lẽ tôi sẽ gặp lại cha mẹ khi chết. Ừ, cách đó có vẻ hay hơn nhiều. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?

Chỉ cần chết đi thôi mà..

❗️❗️

Thời gian như ngừng trôi.

Cơ thể tôi bị giằng xé, những bó cơ bị dập nát. Nội tạng vỡ tung, từng đốt ngón tay bị dập nát. Lỗ thủng trên bụng trở nên rộng hơn. Màu ồ ạt thấm đẫm cơ thể đang co giật của tôi. Trong sống mũi cay cay và sặc mùi máu, khoang miệng tôi đau rát, cổ họng như bị đốt cháy. Tôi nôn ra máu và lợi, răng của mình. Hốc mắt như bị kim đâm, sống lưng lạnh buốt. Đôi chân mất cảm giác..

Mammon thản nhiên phàn nàn.

-"Ta mới lấy có 3 tháng đau đớn. Cơ thể ngươi kém đến vậy sao? Nữa nào, ta muốn ngươi phải cầu xin ta cơ. "

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play