Dậy đuy cưng. Oye oye! ~
Tôi lăn lộn, ôm cái gối mãi không muốn dậy. Mệt là phải ngủ chứ. Sao lại dậy luôn được?
Đừng quên mình đang ở 'lãnh địa' người khác nhé.
-Thụp. -
Tôi nhảy khỏi giường.
6:30 sáng cơ à.
-"Val ngủ bao lâu rồi? "
Khoảng 5 tiếng thôi. Demi chỉ cần một giấc là đủ.
-"À, hôm nay mình về nhỉ."
Tôi chuẩn bị quần áo, mua được mấy bộ tại Gouchuumon quả là tiện mà, tiếc cái là đồ của con trai rộng quá, đành chuyển sang nữ. Đến giờ số tiền của tôi vẫn còn, thật là tích kiệm mà. Giỏi quá đi, Syorin.
Chợt nhớ ra, không biết chuyện của Raito và Ren sao rồi.
Mà thôi, họ còn nhiều thời gian để nói chuyện mà. Tôi là người đi về.
Hôm qua tôi ngủ muộn hơn so với dự tính. Ít nhất tối đó vui.
***
Hyozuka đến phòng tôi, cả hai đứa cùng xuống sảnh. Tôi đã chuẩn bị hết rồi.
Mọi người đã chờ tôi dưới sảnh. Tôi nghĩ mình đã lập thêm mối quan hệ với con người rồi hay sao ấy. Cũng không ngờ có ngày này, nhiều người đã biết đến tôi hơn.
Tôi hỏi Raito rồi. Mọi chuyện bình thường, Ren cũng xin lỗi vì lạnh nhạt như vậy. Tôi không để tâm lắm, thật sự vậy, vì tôi không hiểu cái tình cảm mà con người dành cho nhau, kiểu như bế tắc vì cảm xúc của chính mình vậy. Nên tôi cười nhẹ, làm như vui lắm.
-"Khi nào lại đến chơi nhé. "- Zei mỉm cười. -"Dẫn theo nhóc Sukine nữa, nhóc tỳ ấy giúp chúng ta nhiều lắm. "
-"Vâng. "
Nói vậy chứ chưa chắc tôi đã quay lại đây.
Sellif và Hountel dù chưa gặp tôi được lâu, nhưng họ vẫn chào tạm biệt và đối xử tốt với tôi. Con người khó hiểu nhất là khi họ có thể đối xử thân với người lạ.
Tôi chào tạm biệt mọi người. Quả thật họ rất tốt bụng.
Giờ, về Ignea nào. Tôi còn phải giúp nhiều việc cho Satoru!
Hyozuka nói rằng có một đường đi không phải băng qua biển. Tôi tin cậu ta, vì trước đó, sau khi nói vậy thì Hyozuka tự xưng là thằng có hiểu biết khá là lớn về đường đi. Lúc đầu đi cùng Raito thì giả ngơ và hùa theo bọn tôi thôi. Quan trọng hơn là Hyozuka nói thật từ đầu đến cuối. Cậu ta vẽ một đường lên bản đồ của Satoru. Oh, dễ hiểu và dễ dàng nhận biết.
-"Theo đường này là băng qua một con rừng khác. Cậu sẽ không phải chạm trán tộc Sói nữa. "
Hm, quên mất vụ này. Cô gái đó khá là..không có thiện cảm với tôi.
Tch, tôi đã không lầm lỳ lúc đó rồi cơ mà.
-"Ừm, vậy tốt hơn thật. "- tôi đồng ý
Tôi nhanh chóng chào mọi người và bước đi. Trước đó tôi đã từ chối việc đưa tiễn. Đương nhiên là vì tôi không quen rồi.
-"Đi 4 về hai. "- tôi nói.
Cô đơn hả?
-"Vẫn vậy mà. "
Tôi tăng tốc chạy, đúng là có vẻ nhẹ nhõm hơn, không phải dừng lại nghỉ chân hay ăn uống, dù Hyozuka đã kể thêm về những ngôi làng gần đó để tôi có thể mua đồ. Tôi hướng thẳng về Ignea.
Một mình cũng cô đơn phết. Đó là sự thật, nhưng cũng không quen quây quần với mọi người. Tôi không xứng với lòng tốt, điều thích hợp nhất là đứng nhìn họ.
Hầy-ây. Tôi muốn nhảy thật xa, rất muốn. Có thể nói rằng khi đạt được sự tự do, điều đó dường như là không thể, khi đạt được mong muốn thì tôi không còn gì để gắng sức nữa. Thật nhẹ nhõm và cũng thật đơn giản. An nhàn là tuyệt nhất.
Tôi suy nghĩ về một người.
Satoru.
Thật đấy. Satoru..cậu ấy, khác.
Tuy chưa rõ được vấn đề cậu ấy thật sự là người hay..
Được rồi, Satoru thắng tôi dễ dàng . Ừ thì đó là do tôi yếu, tôi đâu có tự kiêu về bản thân. Với tầm hiểu biết nho nhỏ của tôi thì có lẽ con người đã tiến hóa thì việc năng lực của họ mạnh lên cũng không ngạc nhiên. Vậy nên việc áp đảo tôi là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi cũng chưa hoàn thiện bản thân nữa.
Kể cả Satoru có là ai đi chăng nữa, tôi vẫn không quên ơn đâu. Làm gì có chuyện cậu ấy là người có tâm địa xấu chứ. Ý tôi là..thôi nào, ai mà lại đi cứu một con Saigan nằm tàn tạ, mùi máu tanh nồng, gần như chết đến nơi chứ.
Kết giới mà cậu ấy tạo nên khá là phi thường. Cũng may vì một phần của tôi là con người nên mới qua được. Tôi tin chắc Satoru mạnh hơn Reina, kết giới đã cản mụ ta bao năm rồi đó.
Và tất nhiên chắc chắn vẫn còn nhiều người có thể đánh bại Saigan, những Vương lớn trong lịch sử ấy. Tch, có lẽ chạn trán họ là điều không hay.
Không biết Mira sao rồi.
-"Chết tiệt. "
Tôi chạy nhanh hơn và đất lún sâu xuống. Nghĩ đi nghĩ lại chẳng được gì.
Muốn gặp lại cha quá. Không biết liệu việc hồi sinh người chết sẽ thế nào.
-"..."
Nếu có thể, sao không làm chứ.
Đi một mình tôi có thể la cà bao lâu tùy thích, nhiều cảnh đẹp ghê~ Suối trong, cây xanh, trời trong, gió mát, hoa thơm nữa. Toàn những cảnh vật mùi hương mà tôi chưa bao giờ có cơ hội khám phá.
Đi mãi thế này không chán hả?!
-"Có sao đâu nào. "
Không dừng lại ở nơi nào đấy để chơi là tôi phá đầu cô đấy Syorin.
-"Hả. Sao hôm nay đe dọa tôi dữ vậy? "
(╯_╰) thử ngồi yên một chỗ trong đầu cô xem.
Tôi đành nhìn bản đồ và quyết định chạy thêm 2 km nữa rồi nghỉ tại thị trấn nhỏ.
♦♦♦
Val ra khỏi tôi và cả kéo tôi đi tham quan khắp nơi tại thị trấn luôn. Công nhận nơi đây được phân bố rộng, rất nhiều thị trấn nhỏ được thành lập rải rác khắp nơi. Bản đồ Hyozuka vẽ thêm cho tôi nhiều thị trấn lắm.
-"Mua mua! "- Val dúi vào tay tôi que thịt nướng, que còn lại dúi nốt vào miệng tôi.
Tốc độ ăn ấy..khiến bác bán hàng không kịp nhìn nữa này.
Ngon ghê. Lần đầu được nếm thử thịt nạc thơm phức và chắc như thế này
Số thịt thì đương nhiên tôi phải trả tiền.
-"I ào ôi ải uống ượu ới ược. (Khi nào tôi phải uống rượu mới được) "
Val vừa nói vừa ngấu nghiến miếng thịt
Không lâu la thêm, cả hai tiếp tục con đường đang dở. Có lẽ tôi sẽ về đến nơi khi xẩm tối.
Càng chạy, càng thấy thế giới bên ngoài thật tuyệt vời. Quá tuyệt vời! Tại sao thiên nhiên lại phong phú vậy. Tại sao thế giới lại đặc biệt vậy?
Tôi cứ thế cùng Val trở về. Không phải vướng rắc rối, an nhàn định phận, quả là một tương lai đơn giản. Chỉ cần tôi tiếp tục sống và tận hưởng tự do thôi. Có lẽ, mọi chuyện như những ngày trước bên Raito, Hyozuka, Ren và mọi người tại Veriases sẽ không tiếp tục nữa. Tôi không có thứ mà con người có nên chỉ đơn thuần là tận hưởng cuộc sống còn lại thôi.
Nhưng sâu thẳm trong tôi, một phần đang tuyệt vọng ham muốn một điều gì đó không thể xác định được. Phải chăng vì điều đó mà tôi không thể cảm nhận được cảm xúc của bản thân trong những tình huống? Quả thật tôi chưa nói điều gì quá thật lòng với mọi người.
Nah, bỏ qua, an nhàn thì vô lo vô nghĩ~
♦♦♦
Mặt trời đã từ một màu cam ấm áp đã lặn xuống chầm chậm. Có lẽ không lâu nữa sẽ đến chiều tối rồi. Mắt tôi quen với bóng tối rồi, khi nhìn mặt trời rất thích, nhưng màn đêm có khi lại thích hợp nhất với một kẻ như tôi.
-"Ô hô. Sắp vào kết giới rồi kìa cưng."
Phải. Sắp về rồi!
Haha, gặp lại cái biển báo
-"-Bạn sắp rời khỏi Ignea. Bất cứ nguy hiểm nào bạn gặp và ảnh hưởng tới tính mạng Quốc Vương nước chúng tôi không chịu trách nghiệm-" rồi.
Công nhận nó hay thật!
Đi qua kết giới mà người tôi như nặng hơn 2 kg vậy. Lại cảm giác yếu đi một chút rồi. Nhưng không thành vấn đề! Tôi thích thế, cảm giác giống con người! Hmp hmp rất ổn. 👌
Mọi người vẫn như vậy, vẫn vui vẻ làm việc, trò chuyện với nhau, sinh hoạt bình thường. Chắc ở lâu đài cũng vậy, phải rồi. Tôi chỉ là được ân nhân cho ở nhờ thôi mà.
Val không muốn chạy nữa nên đã nhảy xuống đài phun nước rồi. Thật tình, cô ấy còn không để tâm đến mọi người đang ngạc nhiên nhìn. Nhưng đó lại là điểm thú vị ở Val vậy đấy.
Tôi vui vui chạy về lâu đài. Tôi sẽ chạy thật nhanh nhằm tránh ánh mọi người thấy khi tôi vào. Càng nghĩ càng thấy lạ à nha. Satoru không có binh lính, không đội quân...chỉ có Sukine. Tôi phải lấy làm lạ. Vì..Vương phải có một đội quân hoặc bộ ba hùng mạnh gì gì đó như ở Veriases chứ nhỉ?
Ah, mà cậu ấy mạnh vậy cơ, chắc binh lính cũng không cần đến.
Hm, đến cả hai cổng thành cũng không có ánh sáng dù cột đèn rất nhiều. Trong lâu đài cũng chỉ có vài ánh đèn mập mờ. Người dân cũng không vì vậy mà tự ý đi vào. Họ thật tốt, tôn trọng Vương!
Tôi gõ cửa, không cảm nhận được có con người ở trong. Hể, có lẽ Satoru và Sukine đang ở tầng trên, họ chắc đang bận lắm.
-"...mạn phép.."
Tôi ẩn cánh cửa lớn nặng vào.
Khí trong này hơi lạnh một chút so với bên ngoài a. Nhưng tôi lại thích vậy hơn, không bí như thời tiết nắng nóng. Mát và dễ chịu. Sau khi đảo mắt xung quanh, đúng là không có ai.
Ơ.
Tưởng không có ai.
Điểm mù của tôi bị hở mạnh vậy sao?
..không để ý.
.
.
-"Yo. "
Satoru đang ngồi...không phải, cậu ấy đang nằm đọc sách trên sàn trông rất thoải mái. Đèn pha lê lấp lánh, là nguồn sáng cho sảnh lớn, không khí thật ảm đạm và mang lại cho tôi cảm giác..rất xúc động ấy.
Tôi ngạc nhiên tròn mắt.
-"..chào cậu, Satoru. "
Thôi, không cần bận tâm. Gặp lại cậu ấy vui ra phết.
-"Thế nào rồi. "- Satoru vẫn chú tâm vào quyển sách. Nhưng vẫn hỏi thăm tôi.
Tôi cười. Không phải vì chuyến đi hay do mọi người tôi gặp đâu.
-"Khá là vui."
Tôi cảm nhận được Sukine đang chạy xuống cầu thang.
Quái lạ. Lần này thì được. Giác quan có vấn đề sao?
Cậu bé vui vẻ chào đón.
-"Nghe cửa mở là biết ngay chị về mà! Syorin-nee chan. Bà chị Valkenisa đâu rồi chị? "
-"A. Ở đây. "
Val nhảy ra khỏi lớp băng và tự nhiên vui vẻ lên tiếng.
-"Mấy cưng nhớ chụy không? Thằng ranh gọi ai là bà chị? "
Thật đơn giản. Mọi thứ vẫn diễn ra thường nhật khi tôi đi và khi trở về. Đây mới là cuộc sống tôi muốn này.
Satoru, Sukine, Val, và bản thân tôi. Tất cả vẫn như vậy mới thích chứ!
-"Anh ngồi đây 5 tiếng rồi đấy Satoru. Mà quyển sách không mòn mới lạ!"- Sukine bóp trán than.
-"Đọc cả ngủ nên mới vậy. "
-"Hết nói. Syorin-nee chan ăn tối chưa? "
-"a. Chị vừa ăn thịt xiên nên không đói đâu.."
-"Hm thịt xiên sao đủ. Em làm bữa tối rồi, cả ba vào ăn đi. "
Tôi đồng ý. Val nhanh nhảu chạy vào trước.
-"Cu cậu đảm đang quá cơ. Val này hóng ké nào! "
...
-" Mọi chuyện thế nào? "- Satoru hỏi tôi.
-"Tôi đã đấu với Kyohai-san một trận. Khá là vui và trận đó hòa. Tôi còn biết được Raito có em gái, và gặp được Hyozuka-san, một tên trộm tốt tính. Ah, và tôi đã đưa túi quà cho Zeirilion rồi. Nó được bảo quản cẩn thận. "
-"Ý tôi là cậu."
Satoru nói làm tôi chẳng hiểu gì.
-"Cảm thấy sao khi trải qua hành trình đó? "
-"Khá là ổn, tôi nghĩ vậy. "
Cậu cười nhẹ lấy lệ. Rồi đóng quyển sách lại.
-"Kết quả hòa là vì anh ta vẫn còn nhân nhượng với cậu, Syorin. "
-"..chết tiệt. Tôi vẫn chưa được công nhận sao? "
-"Kyohai-san nói rằng cậu rất giỏi đó. Hai người là bạn sao. "
Satoru lắc đầu.
-"Vương của các nước không phải là bạn. Đơn giản chỉ là hợp tác và phát triển. "
Tôi suy nghĩ..
-"Không lẽ Kyohai-san đấu với tôi nhằm kiểm tra thực lực bên Vương Quốc này? "
-"Phải. "
Thở dài. Nản chết đi được. Tôi sẽ ăn để quên đi vậy.
-"Đi ăn thôi."
Tôi theo sau Satoru. Lòng thấy vui vui, cách nói của cậu không gây áp lực. Phong thái bình thản, không phân biệt đối xử dù tôi là Saigan.
Tối hôm đó, nhà bếp lớn từ yên ắng trở nên nhốn nháo vì cuộc chiến ăn uống giữa Val và Sukine .
Tôi ngồi yên lặng cùng Satoru, thưởng thức món bít tết nóng hổi. Tâm trạng nhờ nó mà khá khẩm thêm bao nhiêu lần. Thỉnh thoảng cứ nhìn Val và cậu bé rồi tôi cười nhẹ.
Satoru trầm ngâm cùng món ăn thứ 5. Trước mặt cậu là 4 chiếc đĩa đã được chén sạch. Tôi cũng hùa nhỏ theo mà ăn nhiều nhiều.
Cảm giác vui lắm. Rất vui.
Khi ở Veriases đâu có cho tôi cảm giác như vậy.
Còn nhiều điều tôi muốn hỏi Satoru lắm. Nhưng có khi lại làm phiền cậu ấy mất, nên tôi sẽ lựa thời gian rảnh nhất của cậu, khi Satoru nói chuyện với tôi.
Ngày mai sẽ rất bình yên đây.