*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không khí trở nên lặng thinh, Raito bị sốc nhẹ.

-"Anh.. "

-"..."

Hía hía! Gay cấn quá!

-"Quỳ ."

-"Chuyện riêng tư tạm gạt sang một bên. "-Kyohai nói. -"Hai người có thể ra ngoài nói chuyện, Emilia, anh còn chuyện muốn bàn! "- Kyohai có vẻ là người khá kỹ tính và rất coi trọng việc nước.

-"Ren, dẫn ba vị khách về phòng nhé, các vị cứ ở lại đây bao lâu tùy thích, Satoru-san là người đã giúp chúng tôi rất nhiều khi khó khăn, thật là thất lễ khi để các vị về như vậy! "- Zei nói.

Phải nói là.. Quào! Quào quào. Cô ấy thật lịch sự và dễ tính.

Tôi cả Hyozuka đành gật đầu chấp nhận.

☆☆☆

-"..."

Trên đường đi không ai nói gì hết.. Raito cũng cứng họng luôn vì anh ta còn chưa hoàn hồn vụ cái tát và người em trai của Raito nhớ không phải là trai mà là gái.

Khi được hướng dẫn cho phòng của mình..

-"Mình là Ren, cận vệ của Quốc Vương Koutetsu , rất hân hạnh được gặp hai người. "- Ren từ tốn bắt tay tôi.

-"Mình là Syorin, rất vui được gặp.. "

Tôi muốn về cơ! (ಥ_ಥ)

-"Hyozuka, quý cô đây nhìn trẻ đẹp thế này mà mạnh mẽ gớm ^^"

-"^^ Anh muốn quý cô mạnh mẽ này đối xử với anh một cách mạnh mẽ đúng nghĩa không? "

-"Dạ không! "- Cậu ta run.

-"Ren.. "- Raito gìơ đã lên tiếng..

Ren không nói gì, cô ấy chỉ ném cho anh ta cái lườm ghen ghét. Nhớ lại những gì Raito nói khi chúng tôi trò chuyện cùng nhau trong hang động thì giữa hai người họ đã có chuyện không vui xảy ra.

Tôi nghĩ mình nên giúp họ.

-"Các vị có thể gọi tôi bất cứ lúc nào nếu cần giúp. Buổi tối sẽ có một bữa tiệc nhỏ chào mừng ^^ Vậy nên cứ tự nhiên nhé. Và bữa trưa sắp được soạn, chúng tôi rất cảm kích về món quà! "

Quào. Cô ấy mới xuất hiện mà biết nhiều vô kể. Cách đón khách này, cách trình bày sự việc và các chuyện sắp diễn ra rất dễ hiểu.

-"Cảm ơn nhiều. "

-"Còn về phần Raito. Anh mặt dày ghê, chắc em là trai thì anh mới nhớ nhỉ? "

-"Đ- đâu có!.. "

-"Mặt dày! Chúng ta sẽ nói chuyện sau. "

Ren nhanh chân bước ra khỏi phòng. Raito vội vã chạy theo.

-"Đợi đã. Anh đi cùng em! "

-"Vướng chân, đồ anh trai óc nho! "

-"Em chưa nghe anh nói mà. "

-"Nghe anh trai óc nho chỉ tổ phí thời gian! "

-"Thế anh đi theo! "

-"Hả?! Người ta đi làm nhiệm vụ mà đòi đi theo, trẻ con hả?! "

-"Hồi nhỏ em cũng đòi theo anh mà. "

Ren giật nảy, cô ấy như nhớ lại chuyện gì đó và cười nhẹ, nhưng rồi quay ngoắt cái mặt lầm lỳ.

-"Tch. Anh còn nhớ cơ đấy! "

Ren không nói gì và Raito vẫn cứng đầu đi theo em gái. Ngẫm lại thấy cử chỉ của họ đáng yêu quá a~~

Chắc tôi nên để Raito giải quyết chuyện của anh ta, chuyện anh em thì tôi tham gia vào cũng hơi vô duyên.

-"Uầy. Họ bỏ chúng ta kìa. Raito-san mặt dày thật. "

-"Biết sao được. Cậu có anh chị em gì không? "

-À không~ Tôi là con một. Chẳng biết có anh chị em sẽ thế nào nhỉ? "

-"Tôi cũng thế, họ sướng thật. "

Sau đó, Hyozuka và tôi đều hơi mệt chút nên đã cố gắng lết quanh phòng để nghịch đồ. Cũng may là tôi và Hyozuka thích phá phách ngầm nên cả hai cứ đi từ chỗ này sang chỗ khác. So sánh ở đây với lâu đài của Satoru thì nó khá là nhiều đồ hơn.

Hmm... Không biết Satoru thế nào rồi nhỉ? Ngẫm lại thì tôi cũng không là gì với cậu ấy cả. Cũng chả là người quen thôi phải không nhỉ? Nhưng tôi phải cảm ơn Satoru nhiều lắm ấy. Giúp tôi nhiều thứ này.. À.. Chắc tôi phải nghe về cậu ấy nhiều hơn để không quên Đi người giúp mình mất thôi. Chắc phải mau về nhanh đến giúp đỡ Satoru.

Đến buổi trưa, trong khi Val đã được ra ngoài thì Raito trở về với bộ mặt u sầu không tả nổi. Chắc có chuyện xấu xảy ra rồi , nhưng tôi động viên anh ta rằng anh em không giận lâu được đâu, tôi không có anh chị em nên cũng không hiểu cảm giác của Raito.

Chúng tôi được mời xuống dùng bữa trưa. Nửa ngày qua nhanh chóng và khí trời ban đêm đã dần xuất hiện. Ngắm trăng lúc nửa đêm chắc sẽ tuyệt lắm đấy!

Trong suốt bữa trưa Val luôn đòi tôi cho ra, vậy là đầu tôi liên tục bị những lời mè nheo của cô ấy làm phiền. Khi được hỏi han từ Nữ Vương và Quốc Vương tôi không nghe thấy gì hết luôn T^T Val phiền lắm đấy.

Đến tối, chúng tôi được nghỉ ngơi. Cả ngày đã mệt mỏi cho Raito và Hyozuka rồi. Con người dù mạnh đến đâu chắc cũng phải có thời gian nghỉ ngơi và cảm thấy mệt mỏi nhỉ. Dù không biết giới hạn năng lực và thể lực của mình tới đâu nhưng tôi nghĩ mình có thể lực hơn con người một chút. Lúc này cơ thể vẫn chưa mệt nhưng về tinh thần thì mệt mỏi lắm rồi. Do suy nghĩ nhiều quá đấy. Giờ ngẫm lại thấy Satoru gọi tôi là Cụ non cũng không sai lắm.

-"Ở đây có vẻ chán hơn so với lâu đài của Satoru đấy nhỉ?"

Val nằm lăn lộn trên giường với chiếc lược màu xanh trên tay, cô nhìn nó với vẻ thích thú lắm.

-"Công nhận một chút."

"Bé Syorin có nhớ Satoru không nà?~"

Val nói vẻ giễu cợt tinh nghịch. Tay tạo hình trái tim..

-"hmm..chắc là nhớ?"

-"Ồ hố. Vậy là thế nèo vầy?

-"Như tôi nhớ Val khi không có cô ở quanh ấy! "- tôi cười hiền.

Val cười khoái chí, nghịch lọn tóc đỏ rực óng ả của mình. Tôi leo lên giường và lấy chiếc lược xanh.

-"Chải tóc chứ?"- tôi nói.

-"●ω● Oa oa! Lần đầu à nha~ khoái Syorin hơn nhiều rồi nha! "- Val vui vẻ gật đầu.

Đối với tôi Val rất quan trọng. Cô ấy là một phần của tôi và là người thấu hiểu cảm xúc, người thân với tôi nhất cho đến bây giờ.

-"Nà Syorin~ Hình như không ai biết đến Saigan đâu a. Có người thấy tóc của cô rồi mà nhỉ. "

-"Mm.. Không lạ gì. Người già cũng có tóc bạch kim mà. "

-"Vậy Syorin là cụ non ^^ quá chuẩn luôn! "

-"Hụ. Một câu nói đau lòng! "

-"Tôi chưa có già. (ुŏ̥̥̥̥םŏ̥̥̥̥) ु"

Hai bọn tôi nói chuyện vẩn vơ trên giường, vui lắm ấy. Chủ yếu là về cách đấm đá tấn công và phòng thủ.

-"Từ giờ không cần phải che nữa đâu nhỉ. Nếu có ai biết thì cũng không chứng minh được Syorin là Saigan!"

-"Tôi cũng không thể đội mũ mãi được. "

Sau đó cả hai nằm chung chiếc giường và lăn lộn trên chiếc đệm êm ái mùi hoa hồng và chiếc chăn lớn màu tím thoảng mùi sữa. Và tôi không hiểu sao nó lại có mùi sữa, là sao nhỉ?

Tưởng đêm nay trăng sẽ đẹp lắm chứ nhỉ. Vẫn hình bán nguyệt và tỏa ánh trăng dịu nhẹ. Oh, nhắc đến trăng thì đến một ngày trăng tròn ngày ấy sẽ rất đặc biệt. Cha tôi nói vậy đấy, hoài niệm thật. Nhưng 10 năm trước thì nó đã hết đặc biệt với tôi rồi, cha không còn thì tôi cũng không muốn tận hưởng ngày trăng tròn ấy.

Ước gì tôi được quay ngược thời gian, nêu điều ước có thật tôi sẽ đánh đổi bất cứ điều gì để được cảm nhận được tình yêu thương của cha me dù chỉ là một vài phút hoặc thậm chí là vài giây. Đối với tôi họ là người quan trọng nhất, nhìn mấy đứa trẻ có cha mẹ ghen tị ghê ()'д'()

Mới có 11h thôi à. Val bên cạnh đã ngủ ngon lành rồi này, cô ấy ngủ nhanh thật đấy! Tôi thì không, chắc đến 12h trăng sẽ đẹp hơn. Nhớ lại thì.. Trong suốt buổi tối Ren đã lờ Raito đi. Anh ta càng cố bắt chuyện thì cô ấy càng lạnh nhạt. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người thế không biết.

Biết tính cách bản thân làm như không lắm quan tâm nhưng tôi rất tò mò về cẩhi người đấy. Và họ của Raito là Kajurai. Kỳ lạ khi nhớ tên mà không nhớ họ. Hmm!

('゜艸゜) Tôi sẽ ở lại đây bao ngày nhỉ. Mà gặp được Satoru có vài ngày thôi là đi đến đây rồi. Cảm thấy mình kỳ lạ quá, cứ như đang lợi dụng lâu đài của Satoru làm chỗ ở vậy. Kiểu gì thế không biết!

╮(╯▽╰)╭

Tôi ôm chăn và chìm vào giấc ngủ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play