Nếu có hỏi vì sao tôi biết cậu ấy chưa giết người lần nào, thì đơn giản thôi.
10 năm phải sống với Vampire, nhìn chúng tàn sát con người. Hút máu họ đến khô xác. Bàn tay chúng đã sát hại biết bao sinh mạng con người ngay trước mắt tôi. Chúng lấy con người làm hình nộm để thỏa thú vui riêng của mình. Tay chúng thối tha bẩn thỉu, bao nhiêu máu đã dính lên rồi khi rửa đi, tôi vẫn ngửi thấy mùi tội lỗi.
Chúng bắt tôi giết người, tôi không giết, chúng đánh đập.
Đến giờ tôi không nhớ mình đã giết bao nhiêu Vampire rồi. Nhìn qua tay mọi người tôi biết họ đã hoặc chưa làm điều xấu, vậy thôi.
"Mông cậu vẫn còn đau thì liên quan gì tới tôi?"
"A..tiểu thư phũ phàng quá! Làm tôi đau tim!"
"..."
Đừng biến tôi thành người xấu qua lời nói móc ấy =_=
"Chúng ta vào nơi riêng tư nói chuyện nhé?"
"Không, tôi về đây!"
"Ây ây! Đợi lát đợi lát nào, tôi cần trả ơn Tiểu Thư đây mà.!"
"Không cần đâu."
Thằng này dụ dỗ á á á á!! Ta thông cho nát..
"Suỵt.."
"Vậy tôi muốn làm quen với tiểu thư! Thấy thế nào? Cá là Tiểu Thư chưa ăn sáng nhá! Tiểu Thư đẹp thế này ai mà chả muốn làm quen. Tôi sẽ..-"
"Cậu nói nhiều quá. Tôi không phải tiểu thư, là lữ khách thường thôi"
"Thề với cái tay là khi cậu ta nói Tiểu Thư lần nữa tôi sẽ đấm vỡ một cái tường!"
"Vậy cho tôi cơ hội làm quen tiểu thư và tiện thể biết cách xưng hô nhá? Tôi chỉ muốn làm quen sao nỡ chối bỏ tôi?"- cậu ta làm mặt nũng nịu, kiểu bị tổn thương lắm ấy.
"..cái định mệnh nó khắc nghiệt thế này à.?"
Thằng này khôn lỏi.
"Thôi. Ít nhất cậu ấy cũng đãi tôi bữa sáng!"
:v hể!? Cô chạy theo trai vì đồ ăn á?
"Không..vì chiều hướng tiết kiệm tiền đấy. Có lợi..mà!"
....
"Ya~! Vậy tên của Tiểu Thư là Syorin! Một cái tên đẹp! Họ của cô khó nhớ quá nhỉ?"
"Tất nhiên là đẹp rồi >< Tên này do cha mẹ đặt. Họ của cha lại đẹp nữa! Tôn trọng tên được trao cho là phải!"
"Còn tên của cậu là?"
"Hyozuka ! Chỉ Hyozuka thôi, tôi không có họ."
"Satoru cũng không có họ! Cả Raito cũng vậy."
Chắc tùy từng người mà. Họ không quan trọng lắm, có cái để gọi là được!
"Nghe kỳ.."
Bữa sáng đầy đủ chất đạm này. Mùi thịt xông khói và trứng lòng đào thơm phức với ổ bánh mỳ dày đặc tinh bột.
"Cậu là người đã giúp dân tạo nên lớp băng phải không?"
"Hyozuka biết à?"
"Cậu không thêm kính ngữ vào à?"
"Hm? Kính ngữ?"
"/-\ cậu chắc chắn không phải tiểu thư!"
"Ngay từ đầu tôi có phải tiểu thư đâu! =_="
"Cậu nên gọi mọi người có kính ngữ sau tên. Ví dụ như 'san và kun' dành cho con trai. Và 'san với chan' dành cho con gái. 'San' là từ trung gian có thể xưng hô với cả hai. 'Sama' là với người cấp cao hơn hoặc dono cũng được!"
"Một tên trộm như cậu biết nhiều ghê."
"Thường thôi mà. Ở đây ai cũng cần nói vậy! Syorin-chan chẳng hạn!~"
"Vậy, Hyozuka-san?"
"Được được!"
Tôi ăn nhanh rồi còn về sắp đồ chuẩn bị lên đường sau khi ăn trưa.
"Không biết Fuku-sama làm cái gì nữa mà nóng kinh khủng thế này!"
"Fuku-sama là ai?"
"Là em gái của Nữ Hoàng. Nổi tiếng với những phát minh kỳ lạ nhưng chưa bao giờ thành công~"
"..."
"Nhân tiện hỏi, cậu đang trên đường đi đâu vậy?"
"Đến vương quốc của Zeirilion."
"Có việc gì à? Đến sống ở đấy à?"
"Không. Đến đưa một người bạn của tôi về thôi, và tặng quà cho cô ấy!"
"Đừng hỏi thêm!"
"Cậu trầm tính nhể? Hầu hết câm như hến ấy!"
"Ừ..tôi không biết nói gì~"
Ăn xong rồi. Tôi ra về.
"Syorin-chan này!"
"Gì?"
"Hỏi thật này, sao cậu không bắt tôi?"
"Cậu chưa giết ai này. Nhìn qua người cậu không có gì quá đáng giá này..."
Suy nghĩ..
"Và quần áo cậu ra dáng quý tộc lắm đấy!"
"..."
"Hm~ Năng lực của cậu là gì nhỉ? Chân tay linh hoạt à?"
"Đoán quá chuẩn!!"
"..."
"Chân tay tôi nhanh nhẹn như mều ấy, ăn cắp giỏi lắm nha!!"
"Cậu..."
"..?"
"Đúng là một tên trộm tệ hại!"
"Hêh!"
"Làm trộm không ra trộm!"
Hyozuka ngây người..
"Cảm ơn vì bữa sáng! Chắc không gặp lại cậu đâu~ Tạm biệt~~"
"Ây!! Đợi đã~"
"Gì nữa!"
"Tôi cũng đang trên đương đến Veriases đây!! Đi cùng nhé!?"
"/-\...hả?"
"Tôi đến đấy lập nghiệp ấy mà!"
"Sao đi cùng tôi?"
"Đây này, tôi không có năng lực gì mạnh, thể chất nó vậy thôi. Cậu mạnh như con trai thế thì bảo vệ được tôi rồi~"
Nghe đến đoạn như con trai thì tôi sướng run cả người đấy! Cuối cùng cũng được nghe, bị hiểu lầm thì chán lắm.
...
"Thằng này là ai?"
"Chào anh trai~!!! Em đến đây cùng anh trai để cùng đi lập nghiệp!! Ta làm anh em tốt đi~~~!"
"Bỏ tay ra!! Thằng này là ai!!"
"Đến trưa ta sẽ đi. Hai người chung phòng đi.."
Tôi đẩy hai thằng ra ngoài. Lấy chỗ nghỉ ngơi.
"Mua nhiều quá.."
Tôi nhìn lại đống đồ mình mua! Nhiều quần áo ghê. Nhưng nhẹ tênh ấy mà.
Cậu ấy đúng là một tên trộm tệ hại, quá tệ hại luôn!
Muốn đi nhanh cơ~~ Sao lại cho thêm cẩu đi cùng thế hả con này? Lại tốn thêm chi tiêu đấy. Nó đi cùng nhỡ nó phản mình thì sao??
"Thì bẻ tay!"
Không. Chân nó khỏe nó chạy nhanh. Tay nhằm nhò gì?
"Vậy đầu tiên bẻ chân rồi bẻ tay sau?"
Ohh ý kiến hay. Kiểu này thách nó phản!
_____tại đâu đó trong Ignea.
"Này Satoru. Anh nghĩ họ đang làm gì giờ này?"
"Ai biết."
"Syorin-nee chan có gặp nguy hiểm không?"
"Lo cho người khi gặp cô ấy đi. Ác thế."
"Hehh! Syorin-nee chan là con gái mà. Anh không lo một chút nào luôn hả đồ vô tâm?!"
"Con gái?"
"Phải! Anh đúng là không lo cho phái nữ."
"Anh không có hứng thú với phụ nữ."
"Trời ạ~ chắc Quỷ không hạ được họ đâu. Mạnh thế mà!"
"Khổ cho bọn Quỷ."
"Khổ cho chị Syorin-nee chan và Raito-san không được anh thương."
"Để yên anh làm việc."
"Xì. Anh ác độc!"
"Cảm ơn."