Cả ngày hôm nay tôi chỉ nằm nghỉ ngơi. Và Val không để tôi yên!

Ê! Cho tôi ra đi! Không được giết người ít nhất cũng phải được đánh người chứ? Cô là Saigan kia mà bị làm sao thế?

"Bị mệt! Tôi vừa mới tỉnh dậy hôm nay mà bị cô ám rồi."

Thì....Demi nó phải thế!

" Tôi ngủ đây. "

Nhãi ranh không thèm chấp

"Cô có thể điều khiển tôi ở trận đấu. Sao giờ không làm lại?"

Vì ta đây ếu thích! Hết khả năng ấy rồi.

Val cằn nhằn...

"Tôi mệt lắm để tôi ngủ. "

Không được ngủ! Cô phải nghe tôi giáo huấn.

"Cô biết tôi nghĩ gì sao? "

Sao giờ mới để ý hả? Demi và Chủ thể hoàn toàn có khả năng giao tiếp với nhau trong tiềm thức. Đây là bí mật của saigan. Nhằm làm tăng lợi thế trên chiến trường mà không cần phải mở miệng nói nhảm

Thêm một tràng giáo huấn nữa.

Lúc đó tôi hiểu được một phần con người cô. Thích giết chóc nhưng không theo tôi. Cô hoàn toàn có thể giết một người chỉ vì họ ghét cô hay gây xự đấy. Khá là....bất ổn định. Coi bộ tôi mệt với cô rồi đây.

"Có mà tôi mệt với cô ấy."

Tôi đã có tiền rồi! Không được dựa dẫm vào Satoru. Không nên làm phiền người khác, không nên gây rắc rối cho cậu ấy

"Ngày mai nếu tôi đi cô sẽ không mất kiểm soát nữa chứ?"

Hừm...nếu cô thuyết phục được tôi. Tất nhiên tôi không thể thuyết phục được cô vì ý chí này quá mạnh. Tôi có thể chiếm hữu cơ thể cô khi ý thức trở nên mất kiểm soát đấy. Cẩn thận đi là vừa Nếu cô thuyết phục được tôi thì Val đây sẽ phục tùng cô mãi mãi

"Không được."

[°-°] giề?!

_____________________

Tôi ngủ được một giấc. Nói thật, lúc tôi bị hôn mê và được Satoru chăm sóc. Đó là giấc ngủ tuyệt nhất trong đời tôi! Khi đó tôi gần như đã buông bỏ đi mọi vấn đề mà mình đã từng trải qua. Được sống, được tự do mà không bị ràng buộc.

Cũng phải công nhận rằng tôi yếu đuối, bảo thủ cứng đầu và rất hiếu chiến. Nhưng đôi lúc khi đánh nhau thì bỗng nhiên hết hứng như chơi ấy. Tôi muốn giết một Vampire bằng cách khiến mình thoải mái nhất. Làm sao để đạt được điều ấy khi mà bản thân tôi còn không thể kiểm soát nổi? (Tại Val)

Tôi cũng ngủ được một giấc này :3 Ê đi chơi đi~~ Ra chỗ nào đông đông người ấy

"Không được. "

Tôi quay sang cửa sổ để ngắm nhìn phong cảnh thì..

Đôi mắt màu xanh lam pha vàng đang tròn xoe nhìn tôi vẻ ngạc nhiên lắm. Mái tóc màu vàng nhạt và trông cậu bé ấy chỉ tầm ....14 hay 15 ấy..

Cùng lắm là ....13...cậu bé nhảy vào phòng! Tôi để ý thấy một thanh đoản kiếm được đeo sau lưng...uầy, nhìn qua biết là đẹp rồi.

"Ai thế? "

Đây là địch à tôi giết nó được không?

"Đến cả một cậu nhóc mà cô cũng không tha! Không được."

Xì.....

Cậu bé liếc mắt nhìn tôi, vẻ cảnh giác lắm. Điều này khiến tôi hơi lo sợ. Cậu bé nhìn vậy nhưng đôi mắt ấy khá là thận trọng.

Có mà hỏi xoáy lại ...dù sao tên tôi không có vai trò đặc biệt nên nói cũng không hại thân.

"Syorin. "

Vâng. Trông cậu ấy rất nghiêm túc và đôi mắt lanh lợi đó cứ nghi ngờ nhìn thẳng vào tôi

"Chị đây không sợ chú."

"Tại sao cô lại ở đây?"

"Satoru đã cho phép tôi vào đây..."

"Đưa tôi lý do chính đáng cho việc này. "

"Khó nhằn? Hay đa nghi? "

Nhãi ranh! Hừ mấy tuổi mà đòi lên mặt với ta?

"A....cậu có thể hỏi Satoru được mà."

"Cô dám gọi Satoru-sama bằng tên hả?"

Cậu bé ấy chĩa thẳng mũi kiếm vào tôi....oh tốc độ lấy kiếm nhanh phết nhỉ? Phục.

"....có tấn công tôi cũng không làm mọi chuyện rõ ràng hơn đâu."- tôi nói

Việc này bắt đầu khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng kiềm chế là cách hay nhất.

"Ít nhất nó cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái."- cậu bé cười trừ.

"Vậy cứ làm những gì cậu thích. Nhưng tôi sẽ phản kháng. "

Saigan đâu có dễ chết.

Bất giác thanh kiếm lao đến với tốc độ kinh hoàng.

Phiền quá nhỉ. Cô không giữ miệng nó lại à? Để nó manh động nhanh thế.

"Không nên đánh nhau. Không tốt"

Đừng đóng vai cái thiện chứ Syorin.

Khi chuẩn bị né đòn thì cậu bé ấy dừng lại cười phá lên!

"Hahaha~ Công nhận chị vui tính thật đấy."

"Hả. . .cái gì? "

"Thề với chị là cái bản mặt của chị cứ đơ đơ thế nào ấy."- cậu bé ôm bụng cười - "Em không phải người xấu hay gì đâu! Hahahah. Khi trở về vui thật."

Thằng này! Muốn bị th*ng à!?

"Em là Sukine! Là học trò kiêm chức cận vệ của Satoru! Có thể gọi anh ấy là tên không cũng được. Em chỉ thử thách chị thôi. Để đảm bảo an toàn ấy. Đó là điều cần thiết. "

"..."

"Màu tóc của chị em chưa thấy bao giờ. Mà anh Satoru mang chị về chắc hẳn chị là người đặc biệt nhỉ? "

"Chắc vậy..."

"Đang nói cái gì....không hiểu?"

Thằng động kinh này! Cô mà ra tay thì nó nát rồi

"Tôi bơ cô đấy. "

Xì!

Sukine tra kiếm vài bao và tặng tôi nụ cười tinh nghịch.

"Nee-san bao tuổi ạ?"

"16..."

"Em 13. Rất vui được gặp nee-san!"

Đấy nhá 13.

"Eh hôm nay vào từ cửa sổ mà anh ta không để ý sao? Lần trước vào từ nhà kho mà vẫn bị phát hiện! Mà em cũng không ngờ Nee-san lại ở đây! :p"

"Ừm..."

"Ah! Để em đi gọi cái anh này!"

Sukine chạy ra khỏi phòng..

Tăng động.....thừa hơi..thừa chất!

"Giống cô lắm đấy Val"

Ahihi khen đấy à.

"Không phải. Trình độ mỉa mai của tôi còn kém thôi. "

Hừ!
==================

Satoru giờ này có thể đang nghỉ ngơi. Thấy hôm nay cậu ấy mệt lắm mà. Tại tôi rồi, phải làm gì đó tạ lỗi tôi mới an nghỉ được.

...

Cậu bé đó...đáng yêu quá.

Chắc đó là người quen của Satoru. Thú vị thật đi vào từ cửa sổ.

Lúc này tôi không biết phải làm gì?

Nè bây giờ có muốn tôi giúp cô về năng lực đó không? Tôi biết đó là gì đấy :3 Nhé nhé. Tôi đang rảnh nên giúp cô vậy!

".....lại định làm gì mờ ám à?"

Không. Cô biết điều đó là không thể mà!

"Thôi được rồi."

Tôi bước đến gần chiếc gương! Val xuất hiện và tỏ vẻ thích thú khi được bước ra.

"Là Băng Thuật "- Val chỉ tay vào tôi và nói to!

"Hả?"

"Băng Thuật là một yếu tố của saigan. Mà saigan nào cũng có một yếu tố riêng đấy. Của cô là Băng Thuật! Tuy nhiên, tôi không đoán được nó có thể mạnh đến cỡ nào, tất cả đều tùy thuộc vào cô cả. "

Tôi nhớ lại lúc còn bị thương khi ở gần Reina. Chắc chắn rằng lúc đó, một luồng hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể tôi.

"Phải đặt cơ thể đến giới hạn. Như lúc đó, chán quá tôi không thể lên tiếng. Chỉ có thể cảm nhận. Mà cô suýt chết đấy Syorin."

"..."

"Còn một cách khác đấy. Thường thì saigan có thể tự nhận thức được năng lực của bản thân!"- Val liếc mắt nhìn tôi và cười đểu- "Trừ cô ra :v Haha phát triển chậm. "

.-.

"Vì bản thân cô không thể nhận thức được năng lực của chính mình nên tôi đề nghị một việc rằng-"

"...."

"À trước tiên phải hỏi cô một câu đã! Việc này không nhất thiết phải thực hành dù tôi rất muốn Syorin làm nhưng cô có chắc muốn làm không?"

"Nếu không thì sao? Nếu có sẽ như thế nào?"

Val nhoẻn miệng cười nhỏ! -"Nếu câu trả lời là có thì tôi và cô sẽ có một khoảng thời gian...khá là thú vị đấy!"

Bộ mặt của Val lúc này thể hiện rõ sự nham hiểm vốn có của Demi. Ngửi thấy mùi rắc rối đây...

"Đó là cách gì?"

"^^ Chìm vào giấc ngủ sâu và đi cùng tôi đến một chiều không gian khác! "

Val vui vẻ nói...

"Hả..??"

"Đó là một chiều không gian đặc biệt. Là một tấm gương phản chiếu của thế giới này! :3 Tin tôi đi, một khi đến đó cô chỉ muốn ở lại thôi! Khoảng 3-5 ngày là cô sẽ hoàn thành!  Ở đó có đoản khí nhiều hơn ở đây và năng lực của cô sẽ được phát huy tốt."

"Đáng nghi. Này, nghi vấn! Các Saigan khác đều có Demi và những Demi đó có khả năng dịch chuyển hay không?"

"Tất nhiên là có. Nhưng tiếc rằng họ bị giết nhé. Lưu ý đấy. Toàn vu khống cho tôi mấy cái nghi vấn vớ vẩn của cô là seo!? Tôi có thể phản cô nhưng không được, thế thôi nhé."

"Hmm. Đang tiêu hóa. "

"Nếu không muốn thì tôi sẽ dừng lại~ "

Val nói với vẻ luyến tiếc

"Thôi được rồi.."

Nhưng phải nói chuyện với Satoru. Không cần phải quan tâm đến tôi trong vài ngày tới vì tôi sẽ ngủ.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng hé mở...khuôn mặt lạnh tanh của Satoru khiến tôi phát sợ...đằng sau là Sukine!

"Định đi à"

"Ah! Cô ta là ai thế kia!?"-Sukine nói

Ực..

"Xùy xùy! Syorin đi với ta không phải ngươi! "- Val ôm lấy tay tôi - "Được lắm. Đứng đó nghe lỏm suốt từ đầu mà ta không để ý! Được lắm! "

"Tôi sẽ đi cùng"

"Hả!? Người như ngươi không thể vào được đó đồ —"- tôi bịt miệng Val lại trước khi cô ấy nói ra từ nào đó không được lịch sự cho lắm.

"Nếu có thì sao?"- Satoru ngẩng đầu vẻ coi thường Val. Sukine đằng sau đang cảnh giác nhìn Val như một mối nguy hại...đúng mà..

"Thách đấy."

"Sao cũng được."

"Satoru định đi thật à?"-Sukine hỏi

Satoru: *gật đầu*

Sukine tròn mắt ngạc nhiên "Anh đến đấy để làm gì? Chơi với Quỷ à?!"

"Chắc thế "

"¡__¡ Anh đi rồi thì em phải trông coi cái chỗ này à?"

"Ừ. "

".-. Nhớ đấy! "

" Nếu ngươi đi cấm lại gần bọn ta! Mà thằng nhóc kia sao ngươi biết được nơi đó?"- Val cằn nhằn.

"Tôi không phải là thằng nhóc đồ bà già! Satoru kể lại đấy vấn đề à!?"- Sukine cãi lại.....thêm một vụ cãi nhau ở đây rồi ngạc nhiên ghê..

"Hả! Mài nói cái *beep* giề cơ ta là bà hồi nào!?"- Val hầm hập tiến đến..tôi nhanh tay kéo tay cô ấy lại còn Satoru kéo má Sukine về.

"Val! ...thôi..."

Satoru không nói gì. Cậu ấy chỉ cần lườm nhẹ Sukine là im bặt ngay.

"Còn cả ngươi nữa! Sao một con người như ngươi lại biết nơi đó?"- Val gằn giọng tức giận....kiểu này cô ấy dễ bị kích động rồi!

"Không phải việc của ngươi."

"Ngươi..nói cái giề...[°-°]!"- Val nói

"Chiều không gian đó có tên: Yatshiko! Thế giới của Quỷ. Cậu muốn đến đó để luyện năng lực của mình phải không?"

"Ừm. Và tôi cần phải kiểm soát được cả Val nữa!"

Satoru không ngạc nhiên nhìn sang Val...người đang cắn lưỡi chịu đựng sự căm giận trong người...vất vả rồi đây.

"Hừ. Syorin. Ở đó thời gian sẽ khác với thời gian ở đây. Ta ở đó một ngày, ở đây sẽ chỉ là 30 phút thôi."

"Oh! Tốt đấy!"- Tôi nói

"Nhanh lên. Tôi có việc đấy."

"Anh định đi bao lâu hả?!"- Sukine hỏi

"5 ngày hoặc hơn."

"O.O......."

"Chỉ bằng vài tiếng thôi. Ở lại."

"Rồi rồi. Liệu mà nhanh lên. "
____________________________

Tôi còn thắc mắc nhiều về Satoru. Cậu ấy là Quỷ hay người?

Tôi nằm lên giường, Satoru nằm bên cạnh. Val thì đặt tay lên trán của tôi và cậu ấy....bên tôi thì không sao nhưng..bên Satoru..trán của cậu ấy cứ như bị hành bởi ngón tay của Val....trù nhau à?

"Làm tử tế đi. Đau trán tôi."

"Hừ. Ta thích thế!"

Họ đúng là không thể làm hòa được..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play