Hôm sau
7h sáng
"Tiểu thơ, Lâm Thiếu đến rồi"
Người làm vừa đập cửa vừa kêu
Phiền chết đi được, nó khó chịu đem chăn kéo kín.
"Rầm"
Cửa bị phá
"Dương Vy, cô mau dậy cho tôi, đã nói cùng nhau ăn sáng, xem bóng rỗ"
Lâm Minh Vũ từ ngoài tiến vào, bước đến cạnh giường, kéo tung chắn chăn lên
"Dậy, mau lên!!!!!"
"Không muốn"
Lần này nó vùi đầu vào cái gối êm, tham lam níu lấy ấm ấp từ ga giường
"Trể rồi! Dương Vy, nếu không dậy tôi sẽ hôn em đó!!!"
Quả nhiên lời này của hắn đã thành công đánh thức con sâu ngủ là nó
What, cái gì cơ? Hôn?
Nó trợn tròn mắt nhìn ai đó đang dương dương tự đắc
"Haha"
Hắn thật không chịu nổi bộ dạng thảm hại của nó lúc này cười khẽ mấy tiếng
"Anh cười cái gì thế?"
Nó đăm chiêu, đúng là tâm thần
"Ha, không có gì...em..ha..đi thay quần áo đi!!!"
"Hừ, đồ điêng, sáng sớm quên uống thuốc à?"
Nó mắng, xoay lưng đi vào phòng tắm
"Aaaaaaaaaaaaaa"
Cái thì thế này, nó, nó, ôi giời ạ. Đúng là thảm mà. Nhìn xem cô gái, ây không, ma nữ trong gương, tóc tai rối bù cả lên, váy ngủ màu hồng xọc xệch, nhắn nhúm đến mức khó coi, còn lộ ra một mảng da thịt ở ở phía trước. Haizzzz đúng là mất mặt mà.........
Hừ rốt cục thì nó cũng hiểu tại sao tên ma vương kia cười như khùng thế rồi!!!!!!
(Ây, có ai để ý ma nữ-ma vương không? Đúng là một đôi trời sinh nha!!")