Đương nhiên kết quả là Hashirama đêm hôm đó đành phải cắn chăn, vô cùng buồn bực súc mình trong phòng dành cho khách.

Đường đường là Tộc trưởng Senju nhưng lại phải ngủ ở phòng dành cho khách trong chính dinh thự nhà mình, thật đáng thương làm sao.

Ngay sáng hôm sau, Hashirama đã bị Mito hung hăng cười nhạo một phen:

- Ha ha ha! Đánh đời! Đáng đời lắm!

Hashirama u uất nhìn cô, chính cái con người đang ngửa mặt lên trời mà cười trước mặt hắn này cũng là một phần nguyên do đấy!

- Thôi được rồi, đừng cười nữa, cậu thấy ta còn chưa đủ khổ à?

Hashirama như phát tiết, dùng ngón tay chọc cho cái bánh yến mạch nát nhừ ra, hơi bĩu môi.

Madara ghen làm hắn cũng vui lắm nhưng mà! Nhưng mà! Không có hắn vào phòng ngủ thì thật quá đáng mà!

Trong lòng vị Thánh Shinobi nào đó điên cuồng đấm mặt đất, nước mắt chảy thành sông.

- Hashirama.

Lúc này, một giọng nam trầm trầm chen vào.

Hashirama ngay lập tức nhận ra đây là giọng ai, quay phắt ra, vui mừng nhào đến:

- Madara~~!!!

Uchiha Madara từ nơi xa đi đến, hôm nay hắn không biết vì lý do gì lại không mặc áo cao cổ thường ngày của Uchiha mà lại mặc một bộ Yukata đen thêu hoa văn chìm, nhìn qua vô cùng trang nhã. Tóc đen dài được buộc gọn lên, tóc mái dày nặng cũng vén lên đôi chút, lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ.

Người từ xa đi đến, tắm gội dưới ánh mặt trời, cả người lấp lánh đến phát sáng lên. Bộ túi da nổi tiếng xa gần của Uchiha phát huy 120% sức mạnh của nó.

Ít nhất là Hashirama chưa gì đã chết mê chết mệt, hồn phách bị tiểu yêu tinh tên là Madara câu đi mất.

Hashirama bước nhanh đến gần hắn, đôi tay dang sẵn chuẩn bị nhào vào người đối diện nhưng lại thấy bộ quần áo đẹp đẽ chỉnh chu kia thì lại hơi chút câu nệ thu tay lại, chỉ dán sát lại hắn, hai mắt lấp lánh tán thường:

- Madara! Cậu mặc Yukata trông thật đẹp mắt!

Trong mắt Hashirama bây giờ ngay cả từng sợi tóc của Madara như trái với lẽ thường đen bóng đến mức blink blink phát sáng lên, đôi mắt mèo của Uchiha cũng không còn vẻ âm trầm ngày thường, đuôi mắt mềm mại đến lạ thường.

Theo cổ áo hơi hở ra có thể nhìn thấy một góc xương quai xanh, đai lưng thắt ra một đường cong dẻo dai hữu lực, quần áo to rộng cũng không che được đi dáng người đã được chiến hoả rèn dũa bao năm. Hoocmon phát ra bốn phía, khiến người nhìn đến mặt đỏ tai hồng.

Madara thấy Hashirama không nhào vào mình như mọi hôm, nhướng lên một bên chân mày, tay chủ động kéo lấy tay hắn, một tay khác ấn lấy eo Hashirama, đem người ôm lấy, giữa ban ngày ban mặt tại chốn công cộng không chút kiêng dè làm ra cử chỉ thân mật.

Aaaaaaaaa Madara! Madara! Madara đẹp mắt ôm hắn!!!

Hashirama chỉ thấy mình sau một đêm bị ghẻ lạnh nhưng ngay vào buổi sáng hôm sau đã bị ân điển to đùng đập đến mất đi tự chủ, chết chìm trong hạnh phúc!

Hashirama vùi đầu vào vai Madara khích động không ngừng cọ cọ, trong lòng mất khống chế hét ầm lên, vui vẻ đến mức cảm giác đuôi tóc của hắn cũng nhếch cả lên.

Madara cong lên khéo môi sờ sờ đầu hắn, nhưng ngay sau đó, ở góc Hashirama không nhìn thấy cảnh cáo liếc Mito ăn bánh uống trà cách đó không xa.

Trong mắt chỉ kém viết: "Đây là người của ta, Cấm! Đụng! Chạm!"

Mito:.... Cái đù má!

Mito vừa sáng sớm đã bị thồn cho một mồm cơm chó đã cảm thấy vô cùng uất ức rồi, nay lại bị ánh mắt này của Madara chọc cho nổi cả gân xanh trên trán, trang dung tinh xảo cũng không che nổi vẻ mặt tức đến vặn vẹo của cô.

Hai tên khốn này!

"Ca rắc!"

Hiển nhiên cái ly trên tay đã vinh dự ra đi dưới cơn tức giận của vị mỹ nữ nào đó.

Mà Madara lại không chút thương hoa tiếc ngọc, sau khi chọc cho vị mỹ nhân nào đó tức phát khiếp thì chỉ sung sướng dời đi tầm mắt, tiếp tục vui vẻ loát Hashirama.

Hashirama hoàn toàn không biết trận chiến xảy ra trong âm thầm của hai người, chỉ cảm thấy hôm nay Madara thật dịu dàng, cả người được người yêu sờ đầu hạnh phúc đến mức Chakra tràn ra xung quanh khiến cho vài cây cỏ quanh chân hắn hân hoan nở hoa.

Sau khi Madara cảm thấy mình đã khiêu khích đủ thì mới buông Hashirama ra, kéo người ngồi xuống trước mặt Mito, chậm rãi rót trà uống.

Lúc này Hashirama mới như bừng tỉnh, nhìn Mito có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu:

- Mito, cậu vẫn ở đây sao?

Mito nghe thế, chỉ cảm thấy trời sụp đất lún, núi lửa phun trào, lửa giận cứ ầm ầm trào ra, rất muốn cầm đao chém chết cái tên thấy sắc quên bạn này, may mà lễ nghi học hơn hai mươi năm nay giúp cô còn có thể kéo ra một nụ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Ta ở đây từ nãy đến giờ! Cảm! Ơn! Đã! Quan! Tâm!

Madara cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, sau rồi vô cùng bình tĩnh ăn một miếng bánh ngọt đã được Hashirama đưa đến bên miệng, thoả mãn dùng một ngón tay câu lấy ống tay áo của hắn, chậm rãi sờ sờ.

Hashirama để lại ống tay áo cho hắn, một tay khác lại tiếp tục công việc ship bánh tận miệng cho bạn thân.

Hai người một người ăn, một người bón, vô cùng vui vẻ, Mito lại tiếp tục làm người tàng hình.

Mito: Ha hả, đừng ai cản ta, ta phải chém chết hai tên khốn này!!!

- Vậy Công chúa Mito, tộc Uzumaki sẽ gia nhập Konoha chứ?

Sau khi uống hết một chén trà, Madara mới nhắc lên mí mắt, để lộ ra cặp mắt đen sâu hun hút, Sharingan đỏ tươi trong chớp mắt xuất hiện rồi ngay lập tức biến mất, đặt câu hỏi.

Câu hỏi của hắn nghe như không có gì đặc biệt nhưng cách sắp xếp từ lại khiến nó vô cùng áp bách, giống như là một câu thông báo chứ không phải một câu hỏi.

Đây cũng là phong cách làm việc của Madara, không hề uyển chuyển, thậm chí là vô cùng cường thế đến mức khiến người ta khó thở, hắn chỉ chấp nhận câu trả lời mà mình muốn.

Mặc dù khó chịu với cách hỏi chuyện của Madara, nhưng Mito vẫn gật đầu:

- Đúng vậy, Uzumaki sẽ gia nhập Konoha.

Đây là kết quả suy nghĩ cả đêm của cô. Konoha thành lập là một chế độ mới được lập lên và chế độ này mai sau sẽ lan ra toàn giới Ninja chứ không chỉ trong Hoả quốc, nếu có chiến tranh xảy ra sẽ không còn là chiến tranh giữa các Tộc với nhau nữa, mà là giữa các quốc gia với nhau.

Nếu như tộc Uzumaki vẫn cứ kiên trì với cách sống cạnh tranh giữa các Tộc như trước kia, coi ngoại tộc là kẻ thù, tứ cố vô phương thì sớm muộn có một ngày sẽ nhận được kết quả là diệt tộc mà thôi.

Vậy tại sao không thử thay đổi, gia nhập Konoha?

Mặc dù tương lai của Konoha vẫn là một dấu hỏi lớn nhưng Mito cũng không ngại tham gia vào ván cờ lớn này.

- Thứ lỗi cho ta, nhưng thưa công chúa Mito, ngươi không đủ năng lực để có thể quyết định tộc Uzumaki sẽ gia nhập Konoha hay không!

Madara gợi khoé môi ra một nụ cười lạnh, thậm chí mang theo chút châm chọc.

Hashirama cũng không can thiệp vào cuộc đối thoại này, đây đã là cuộc đối thoại giữa Tộc trưởng Uchiha và Công chúa Tộc Uzumaki.

Madara đang khảo sát Mito. Hắn muốn xem Uzumaki có mang thiện ý gia nhập mái nhà chung Konoha hay không.

- Ta sẽ lên làm Tộc Trưởng Uzumaki trước khi Uzumaki gia nhập Konoha!

Mito thẳng lưng ngẩng cao đầu, đôi mắt phát ra sự tự tin khiếp người, khí chất cũng đột ngột thay đổi, cô lúc này giống như một thanh đao sắc bén, chém hết rào cản, chỉ thẳng vào đích!

Uchiha Madara cũng không phát biểu ý kiến gì, chỉ là trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ, hiển nhiên vừa lòng với đáp án này.

Chỉ cần Uzumaki Mito lên làm Tộc Trưởng thì Uzumaki sẽ không còn bất cứ nguy hại nào với Konoha.

Hơn nữa, cuộc liên hôn chính trị giữa Senju và Uzumaki sẽ không cần diễn ra!

(Quan trọng là cái thứ hai thôi phải không ngài Madara =v=).

Tâm trạng vô cùng tốt Madara cũng thu lại gai nhím, biết mai sau Mito sẽ là "người nhà" với mình thì miệng lưỡi cũng bớt chọc người lại, trên cơ bản thì buổi gặp mặt này kết thúc rất tốt đẹp.

Sau khi kết thúc, Madara liền lôi Hashirama đi rồi.

Mito nhìn sân vườn không một bóng người, bĩu môi rồi đi vào trong phòng. Cô còn cần lên kế hoạch kỹ càng về việc lật đổ cha mình để "bước lên ngai vàng", tuy Hashirama đã đáp ứng giúp cô nhưng chung quy cô vẫn là cốt lõi cho chuyện này.

...................

- Không! Ta không làm Hokage đâu!

Hashirama quay người đi, xua tay.

Trong phòng còn có Tobirama, Madara và Izuna.

- Huynh trưởng!

Tobirama phát cáu đập bàn.

- Ta thấy Madara làm Hokage cũng được mà! Sao cứ nhất thiết phải là ta! Cậu ấy dịu dàng vậy cơ mà!

Hashirama bĩu môi chỉ Madara. Hắn là thật lòng muốn cho Madara lên làm Hokage. Bởi vì tính tình cho nên Hashirama bao giờ cũng rất được hoan nghênh, thậm chí rất nhiều Tộc trong Konoha cũng bắt đầu có xu hướng nghiêng về Tộc Senju.

Cho nên.... Tộc Uchiha dạo gần đây dưới cái nhìn của mọi người có chút vi diệu.

Rõ ràng là thực lực ngang với Senju, bộ dạng đẹp, thậm chí đứng Top 1 trong Bảng xếp hạng tuyển người yêu nhưng chẳng hiểu sao lại không quá được hoan nghênh.

Mà tộc Uchiha thì sao, tính tình đa nghi mẫn cảm, cứ đà này không khéo lại xảy ra hiểu lầm gì thì to chuyện. Nếu Madara lên làm Hokage thì có lẽ tình hình này sẽ khác đi đôi chút.

Theo lời của Hashirama, mọi ánh nhìn ngay lập tức đổ về phía Madara đang ngồi khoanh tay ở góc phòng.

Madara...

Dịu dàng???????

Rõ ràng người chỉ ngồi đấy thôi nhưng vẫn có vẻ vô cùng nguy hiểm, mái tóc đen xù như bờm của động vật ăn thịt nào đó, tóc mái dày che đi nửa khuôn mặt tạo ra cảm giác khuôn mặt vô cùng âm trầm, đến khi bọn họ nhìn sang thì Madara nhấc lên mí mắt, lộ ra con ngươi đen nhánh lạnh lẽo, phát ra một âm rung trầm thấp trong cổ họng:

- Hửm?

Thấy thế quái nào cũng là tạo hình của nhân vật phản diện có được không?!

Dịu dàng?! Chỉ sợ là trên đời này có mỗi Hashirama mới dám dùng hai từ này miêu tả Madara đi!

Đặc biệt là khi nhớ đến cảnh Madara cười bừa bãi trên chiến trường, một tay Hoả Độn đốt người đến cháy khét, vẻ mặt hưng phấn đến dữ tợn khi hưởng thụ kích thích trong chiến đấu.

Dịu dàng sao? Chụp lại khuôn mặt hắn khi ấy khéo còn doạ khóc cả người lớn ấy chứ.

Izuna đối với hai từ "dịu dàng" này thật sự không dám gật bừa, bảo nii-san uy vũ khí phách thì còn chấp nhận được, nhưng dịu dàng thì.... Mặc dù nii-san đối với hắn vô cùng mềm mại, thậm chí có chút nuông chiều nhưng không thể dùng hai từ khủng khiếp kia miêu tả nii-san của hắn được!

Tobirama chỉ cần nghĩ đến đặt tính từ "dịu dàng" cạnh danh từ Madara thôi là da gà da vịt đã thi nhau nổi lên, thậm chí một luồng khí lạnh từ sống lưng bò lên khiến hắn phải rùng mình, khuôn mặt xanh mét.

Chẳng nói chẳng rằng, Tobirama túm lấy tay của anh trai mình vội vã kéo người ra khỏi phòng.

- Tobirama! Em làm gì vậy?!!

Hashirama tự dưng bị túm lảo đảo một cái, khó hiểu kêu lên, không phải đang bàn chuyện Hokage sao? Sao lại đi ra khỏi phòng làm gì?

- Đi kiểm tra mắt!

Nhìn ra Madara dịu dàng thì chắc chắn là mắt của huynh trưởng có vấn đề gì rồi! Phải kiểm tra ngay không có việc gì thì hối không kịp!

................... Hết chương 60...................

Vài điều muốn nói:

Trầm mê cho hai cụ phát cơm chó khụ khụ khụ!

Bảo vì sao cụ Mad lại diện Yukata thì là kiểu khi khổng tước theo đuổi con cái, thông thường sẽ phơi bày bộ lông đẹp của mình, ở đây cụ Mad cũng vầy.

Muốn dùng sắc đẹp mê hoặc cụ Nhất và đặc biệt là thị uy với "tình địch" Mito!

Mito: Tình địch cái đầu ngươi á, chọc chị tức lên chị lại cướp Hashirama thật bây giờ!

Nhưng theo kế hoạch, Hokage vẫn sẽ là của ngài Đệ Nhất, Đệ Nhất mà lại~ còn chuyện Uchiha thì... cạc cạc, hai cụ có cách giải quyết đặc biệt rồi~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play