- Madara?!

Hashirama hai mắt trợn to, cảm giác không dám tin vào những gì tai mình nghe thấy nữa!

Thà chết... chứ không chịu làm Uchiha và Senju kết minh...?!!!

Tại sao lại vậy?! Rốt cuộc hắn đã bỏ qua cái gì?! Sao Madara lại nói vậy?!

Không màng khoảng cách quá gần giữa hai người, Hashirama lấy hai tay nâng mặt của Madara lên, hắn cố gắng nhìn vào đôi mắt đen ấy xem có bất kỳ thành phần vui đùa nào hay không.

Nhưng không, đôi mắt ấy dường như chỉ như mặt hồ sâu, lặng yên không một gợn sóng, lạnh lẽo đến mức khiến da đầu hắn tê dại.

Như một gáo nước lạnh dội từ trên đầu xuống, ngọn lửa nhiệt huyết luôn thiêu đốt trong lòng bấy lâu nay dường như bị tưới tắt lịm, cảm giác chân tay bỗng cảm thấy rụng rời như không còn là của mình nữa.

Hashirama há miệng thở dốc, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, hắn chỉ có thể bất lực đem mặt rúc vào vai bạn thân, ngay cả thân hình cao lớn cũng khẽ run rẩy.

- Vì sao? Madara, vì sao?!

Sau một lúc lâu, thanh âm có chút nghẹn ngào của hắn truyền vào trong tai Madara, ngay cả âm cuối dường như cũng hơi mất khống chế gần như là gầm lên.

Madara không trả lời vội, hắn nâng lên tay, một tay ôm lấy phần vai lưng rộng lớn của Hashirama, một tay khẽ vuốt ve tóc dài đen bóng, đến khi Hashirama nắm lấy tay hắn, dùng lực lớn đến mức khiến hắn đau đớn thì mới chậm rãi trả lời.

- Hashirama, không phải ai cũng là ngươi.

Không phải ai cũng có tấm lòng bao dung như biển cả, chấp chứa toàn bộ sự dơ bẩn mà không hề oán trách.

- Ta không phải là ngươi.

Ta là một Uchiha, một kẻ trọng yêu ghét, ta không thể có tấm lòng bao dung như ngươi, Hashirama.

- Trên lưng ta còn rất nhiều thứ, chỉ khi ta ra đi thì nó mới có thể biến mất. Hashirama, Uchiha còn tương lai, nó còn tương lai.

Thù hận, trách nhiệm, lòng tự trọng, hãy để cái chết của ta khiến những thứ đó tan biến. Chỉ cần ta chết, Uchiha sẽ có một lý do để kết minh. Uchiha còn tương lai. Hãy để kẻ ích kỷ này đem tương lai mới đến cho Uchiha.

Cái băng đeo trán đó, trong mắt của hắn mà nói, nó là một sự sỉ nhục. Nhưng hắn chưa bao giờ nói nó không phải là một tương lai tốt đẹp.

Chỉ cần Madara chết, Izuna sẽ theo di ngôn của hắn gửi đến Senju thư hoà đàm. Hai tộc sẽ kết minh. Vì thực lực không còn ngang bằng, Uchiha sẽ đặt cái tôi xuống, sẽ không ai còn phản đối việc kết minh. Hơn nữa đã qua sự chấn chỉnh của hắn, tộc Uchiha sẽ tuyệt đối trung thành với Izuna, hơn nữa thực lực cũng tương đương với Senju, giữ thế chủ động trong việc kết minh.

Tương lai mới của Uchiha sẽ đến.

Giấc mơ của Hashirama sẽ được thực hiện, giấc mơ của hắn cũng sẽ được thực hiện.

Đấy là những điều Madara định sẽ làm trong tương lai, hiện tại, Madara không hề rằng buộc nói nó cho Hashirama nghe.

Siết chặt lấy vòng tay, Madara đem mặt vùi vào đỉnh đầu tóc đen kia, ngửi mùi hương thanh mát của cỏ cây, thoả mãn cười.

Nụ cười đẹp giống như ánh nắng ban mai, ngay cả khoé mắt lúc nào cũng lãnh lệ dữ tợn cũng cong lên, đôi mắt đen nhánh dường như có hơi nước chớp loé, phản xạ lại ánh trăng sáng ngời, đong đầy hi vọng.

Hắn biết Hashirama nghe hiểu những gì hắn nói, ngay cả ẩn ý bên dưới Hashirama cũng nghe hiểu. Vì bạn thân hắn, Hashirama chưa bao giờ là thể loại ngu dốt.

Senju Hashirama, là một người nam nhân mang tấm lòng của bầu trời, nhưng lại rất tinh tế, giống như là từng chiếc lá trong rừng, toả ra mùi hương thấm tận tâm can.

Chính vì thế mới khiến Madara này lưu luyến như vậy.

Hãy để ta là bàn đạp để cậu thực hiện giấc mơ.

Hãy để ta hoá thành một phần trong giấc mơ của cậu, Hashirama.

Hãy thực hiện giấc mơ đi, Hashirama, giấc mơ chung của hai chúng ta.

Hãy kiên nhẫn một chút, hãy cho ta chút thời gian, sau khi đem Uchiha chấn chỉnh xong, ta sẽ chết dưới tay cậu.

Ta sẽ được chết trong vòng tay của cậu, mùi hương trên người cậu sẽ lấn át hết mùi máu tươi gay mũi, thân thể vẫn còn cảm giác thoả mãn sau một trận chiến sung sướng đầm đìa, ta sẽ được nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu bao quanh, màu máu tươi sẽ là màu sắc đưa tang thích hợp nhất.

Thật là một cái chết lãng mạn phải không, Hashirama?

Cậu sẽ hiểu cho ta chứ, Hashirama?

Vài chục năm sau, chúng ta sẽ lại đoàn tụ dưới hoàng tuyền, sẽ lại ăn thịt uống rượu cùng nhau, sẽ lại cùng sóng vai, sẽ lại có những trận chiến vô cùng thoả mãn, sẽ có rất nhiều thứ.

Khi ấy, ta sẽ không rời cậu đi đâu, Hashirama, dù chỉ một bước.

Ngẩng đầu lên, Madara có thể cảm nhận được vai áo của mình bị chất lỏng ướt một mảng, nhưng hắn cũng không vạch trần sự yếu ớt của Hashirama, chỉ đem đầu của mình dựa vào cạnh đầu Hashirama, nhắm mắt lại.

- Madara.....

Tiếng thì thào hoà vào tiếng xào xạc của rừng cây, nho nhỏ, nghẹn ngào, lại vô cùng mong manh, dường như có thể bị gió thổi tan bất cứ lúc nào.

..................

Một tháng sau, Uchiha và Senju đúng hẹn đối chiến. Ngay cả Naruto và Sasuke cũng xuất hiện.

Madara bước ra, một thân áo giáp đỏ anh khí bừng bừng, nhìn về phía bạn thân hưng phấn cười lớn:

- Đến đây đi Hashirama!!!!!! Trận này không cần tộc nhân tham gia, chỉ có ta và ngươi! Nếu ta thua thì cũng coi như Uchiha thua trận này và nếu ngươi thua cũng thế! Ngươi có dám ứng chiến?!!!!

- Được thôi Madara!!

Hashirama cũng bước ra, khuôn mặt tràn đầy chiến ý, bộ giáp đỏ trên người hắn khẽ phát ra tiếng "loạch xoạch" theo từng bước đi, mỗi một bước là sát khí trên người hắn cũng dày thêm một chút!

Hai người ăn ý nhảy vọt vào rừng, tận lực tránh xa chỗ tộc nhân, tránh cho khi bọn họ hưng phấn, lỡ tay diệt người một nhà.

Hai bên tộc nhân cũng ăn ý rút lui, biết là ở đây tạm thời không còn chuyện của mình. Hai bên Phó Lãnh đạo chỉ hừ lạnh liếc nhau một cái, từng người tìm một chỗ thích hợp quan sát trận chiến sắp sửa nổ ra.

Naruto dán sát vào Sasuke, kéo tay hắn kiếm đỉnh một cây cổ thụ cao lớn, ngồi xuống, một bên vui vẻ nói:

- Sasuke! Cậu nghĩ ai sẽ thắng?

Lâu lắm cậu mới được quan sát trận chiến tầm cỡ thế này! Đây là hai lão tổ tông đấu nhau!

- Ai biết được, ngang tài ngang sức đi.

Sasuke ngồi cạnh hắn, một tay kéo lấy eo của Naruto lười biếng dựa vào thân cây, đưa ra một đáp án ba phải, nhưng trong lòng hắn đã biết thừa đáp án.

Trận này đáng lẽ nên đặt tên "trận chiến Madara nộp mạng" mới đúng.

Sasuke nhếch môi lên một độ cung châm chọc. Tưởng thế nào, hắn nghĩ đường đường là "Thánh Shinobi" Senju Hashirama sẽ vãn hồi được trường hợp này, không để cho bạn thân phải chết đi.

Ha! Cuối cùng cũng chỉ vậy thôi sao?

"Phanh!!!!"

"Oành oành!!!!!"

Hiển nhiên, trận đấu đã bắt đầu rồi.

Từ dưới mặt đất ầm ầm mọc lên những thân cây to lớn đến không tưởng, nhìn từ xa còn tưởng mình lạc vào thế giới khác, ngay lúc này, một bộ xương khô cũng bốc lên ngùn ngụt Chakra, hiển nhiên là Susanoo của Madara đã kích hoạt!

- Mộc độn: Mộc Nhân Thuật!!!

Hashirama kết ấn, ngay lập tức các rễ cây kết lại thành một người khổng lồ tướng mạo dữ tợn, hình thể ngang ngửa Susanoo của Madara!

"Oành!!" "Phanh!!"

Gần như không cần kỹ thuật gì, chỉ riêng việc hai kẻ khổng lồ lao vào nhau thôi cũng đủ mặt đất ầm ầm chấn động!

- Amaterasu!!!

Ngay lập tức, ngọn lửa đen ầm ầm leo lên người khổng lồ của Hashirama, chỉ chưa đến vài giây nó đã bị thiêu đến khô quắt.

- Madara, chiêu này quá mức gian lận!

Hashirama thấy người cây của mình chẳng mấy đã bị thiêu cháy hết, hơi nhướng mày oán giận, nhưng sự hưng phấn trong giọng nói càng không giấu được!

Đúng rồi, đây là bạn thân hắn, Madara! Người duy nhất có thể sóng vai với hắn!

- Như vậy! Chuẩn bị sẵn sàng sao Madara! Thiên Thủ Quan Âm!!!

Một tượng gỗ khổng lồ quan âm nghìn mắt nghìn tay rẽ đất mọc lên! Quả thực là thần tích! Ngay tức khắc, hàng ngàn đôi tay to lớn tách từ bức tượng ra, ầm ầm kéo về hướng Susanoo của Madara!

"Phanh phanh phanh!!!!!"

Từng bàn tay to lớn của Thiên Thủ Quan Âm hó thành những cú đấm mạnh mẽ, giáng thật mạnh vào thân mình Susanoo cứng cỏi, ngay lập tức, một phần xương của Susanoo bị đánh đến bong ra!

Madara nhanh nhẹn tránh đi đám bàn tay ùa vào bên trong Susanoo theo lỗ hổng, chỉ tặc lưỡi một cái, thu lại Susanoo, bắt đầu kết ấn:

- Hoả độn: Hỏa Diệm Diệt Tức!

Theo ngọn lửa hắn phun ra, nhiệt độ nóng cháy ầm ầm quét đến, ngọn lửa lớn đến mức không những thiêu cháy hàng ngàn hàng vạn đôi tay Thiên Thủ Quan Âm đang đuổi đánh mình mà còn làm cháy rụi tất cả các rễ cây to lớn mà Mộc Độn tạo ra xung quanh.

- Mộc Độn: Tường gỗ!

Đối với sóng nhiệt, Hashirama chỉ có thể tạm thời dùng đợt tiến công lại, dồn Chakra tạo ra một kén gỗ bao bọc bào vệ lấy mình.

Madara quả thực là khắc tinh của hắn mà!

"Quành!!!"

Lúc này kén gỗ của hắn bị một thanh đao Chakra bổ ngang ra, một bóng người cầm kiếm từ trên trời giáng xuống, sát khí ngồn ngộn và nụ cười dữ tợn hưng phấn đến mức hơi vặn vẹo, đúng là Madara!

"Quang! Quang quang!"

Tiếng kim loại va chạm với chạm với nhau tới tấp vang lên! Hashirama nhìn bạn thân có ý muốn so đấu Thể Thuật, rất bình tĩnh rút kiếm sau lưng ra xông lên!

Trận chiến còn dài, phải tiết kiệm chút Chakra.

Thể thuật của Madara và Hashirama ngang ngang nhau, mọi thói quen của nhau đều sờ rõ nắm rõ trong lòng bàn tay, mặc dù chiêu thức hai người khác hẳn nhau nhưng lại dường như đang đánh nhau với chính mình vậy.

Từng đường kiếm đằng đằng sát khí, không chút do dự hướng về nơi yếu hại của đối phương chém!

"Keng!" Kiếm trong tay Madara hơi nghiêng, mạnh mẽ gạt đi phần giáp che ngực của Hashirama, tiếp theo, cổ tay hơi xoay, mũi kiếm ngắm thẳng trái tim hắn cắm xuống!

Hashirama lôi ra một thanh Kunai chặn ngang mũi kiếm của hắn, kiếm tay còn lại linh hoạt vẽ ra một miệng vết thương thon dài trên cánh tay Madara, vị trí vì bị Madara tránh đi nên không còn chuẩn xác nhưng nó chỉ cách gân cánh tay có một đốt ngón tay, hiển nhiên nếu Madara không tránh đi, thì cánh tay này coi như phế bỏ!

Dưới sự giao đấu mãnh liệt của hai bọn hắn, kiếm trong tay hai người hiểu nhiên không thể kiên trì nổi, "keng!" Một tiếng, hai lưỡi kiếm va chạm thật mạnh với nhau, phát ra một tiếng "ca rắc!" hai lưỡi kiếm đồng loạt vỡ vụn!

Mảnh kim loại bắn ra, trên thân kiếm rách nát ảnh ngược khuôn mặt đầy chiến ý của hai người, hai đôi mắt như phừng phừng thiêu đốt ngọn lửa quyết tâm!

Đến đây đi! Có giỏi thì giết ta đi!!!!

- Hashiramaaaaa!!!

- Madaraaaaaa!!!!

.............

"Phụt!"

Một âm thanh nho nhỏ dường như kết thúc tất cả.

Hơn một ngày một đêm liên tục chiến đấu, nơi sân đấu của bọn hắn trên cơ bản là không còn nhìn ra địa hình ban đầu, chỉ thấy từng cái hố với độ sâu khác nhau che kín trên mặt đất, mặt đất bị Hoả Độn nướng đến phản quang lên.

Nhưng Hashirama không quan tâm!

Hai tay hắn run rẩy cầm lấy chuôi kiếm, máu từ trên cánh tay chảy xuống, bám dọc theo lưỡi kiếm đứt gãy đi vào trái tim của Madara.

Thanh kiếm gãy này, trong tay hắn, chọc vào trái tim của Madara.

Càng đáng châm chọc thay là, trên thanh kiếm mà hắn trong lúc nỏng nảy vồ lấy không để tâm là của ai kia, trên chuôi kiếm đúng là in hình biểu tượng quạt tròn của Uchiha.

Giống như những gì Madara mong muốn, dâng hiến sinh mạng mình cho Uchiha.

- Madara....

Hashirama cúi đầu ngồi quỳ trên người Madara, tóc đen dàu rũ xuống không thấy rõ mặt hắn, chỉ thấy từng giọt nước mắt nóng bỏng liên tiếp rơi xuống như mưa.

Madara như nhận ra mình đã thua, trước mắt hắn đen sì, hai hàng máu tươi ở khoé mắt đã khô cạn. Mắt của hắn giữa lúc giao đấu với Hashirama đã mù hẳn.

Nhưng hắn không để tâm, bởi vì cho dù hắn biết mình có nhìn thấy cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt vô cùng khó coi của Hashirama.

- Hashirama....

Madara lẩm bẩm, từng đợt Chakra Trị Liệu ấm áp toả ra từ kết tinh đeo trên cổ khiến hắn có thêm chút thời gian.

Có chuyện hắn muốn cho Hashirama biết....

Vô cùng quan trọng.

- Hashirama.

Madara cố hết sức lấy tay kéo Hashirama xuống, hai tay sờ lấy hai bên má của hắn, không chút do dự ngẩng đầu lên, chuẩn xác đặt một nụ hôn lên môi của Hashirama!

Theo phần cơ bắp mặt mà lòng bàn tay cảm nhận được, Madara biết bây giờ biểu tình của Hashirama hẳn rất khó diễn tả.

Đâu chỉ khó diễn tả! Mặt của Hashirama đã bị kinh ngạc đến mức dừng hình rồi, hai mắt trừng lớn dại ra, không biết nên phản ứng lại ra sao!

Madara....! Madara hôn hôn...hôn hắn?!!!!!

Trong lúc Hashirama dại ra, Madara hừ nhẹ một tiếng, không chút khách khí cắn xuống, ngay lập tức, mùi máu tươi trong khoang miệng lại đậm lên, tanh ngọt ngọt.

Tay hắn không khách khí bóp lấy cổ Hashirama, sức lực rất lớn, ngay cả gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên, đến khi Hashirama theo bản năng muốn cậy ra tay hắn thì mới bằng lòng buông ra, nỉ non bên tai nam nhân:

- Hashirama, ta thích cậu. Cho nên đời này đừng hòng cưới ai! Nếu không.... Cho dù đang ở dưới hoàng tuyền ta cũng sẽ leo lên đem cậu kéo xuống!

Ha hả, tộc Senju còn có hôn ước với Uzumaki, hắn đương nhiên biết, thậm chí hắn còn biết Hashirama có vị hôn thê xinh đẹp tên là Mito!

Nhưng, người hắn đã cắm cọc, thì đừng ai mong nhúng chàm vào! Cho dù hắn có chết rồi đi chăng nữa!

Nói ra những lời này, Madara dường như đã dùng hết sức lực của mình nằm vật xuống, thoả mãn nở nụ cười, nụ cười vô cùng kiêu ngạo như rốt cuộc đã đạt được những gì mình mong muốn bấy lâu nay, hơi thở cũng chậm rãi yếu dần, ngay cả kết tinh Chakra ở trong trạng thái không kích hoạt cũng không thể cứu nổi hắn.

Hắn chết, trong sự thoả mãn, đúng là cái chết mà hắn hằng mong đợi.

Đầu Hashirama trống rỗng, đến khi phản ứng lại, thì người dưới thân đã tắt lịm hơi thở cuối cùng.

Lúc này, Hashirama mới run rẩy đặt tay lên lồng ngực đã không còn phập phồng kia nữa, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lẩm bẩm:

- Madara, cậu bá đạo thật đấy, chuyện gì cũng tự ý quyết định, dám giấu tớ chuyện tày đình như thế... Đến trước khi chết lại nói ra, như vậy.... Tớ biết phải làm sao đây? Madara, Madara.....

Nói rồi, hắn thoát lực gục xuống thân thể còn ấm áp kia, không quản trên người dơ loạn như thế nào, nghẹn ngào khóc ra tiếng, cảm giác máu trong lồng ngực cũng lạnh đi hơn nửa, trái tim đau đớn đến mức mất đi tri giác.

Hắn mất đi Madara rồi.

.................. Hết chương 46..........

Vài lời muốn nói:

Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Tác giả viết hăng quá, lỡ viết cụ Mad chết rồi làm sao bây giờ *xấu hổ vò đầu*

Đúng là cái tay hại cái thân mà

Chuông cảnh báo: Cảnh báo BE! Cảnh bảo BE!!!!

Tác giả *dùng chày gỗ đập vỡ chuông, cười dữ tợn*: Tao biết rồi, mày im mồm đi đừng có kêu nữa aaaaa!!!!!

Ha hả, để tác giả xem còn cách gì cứu chữa được không ha!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play