(Nội dung không liên quan đến chính văn, đọc giải trí thôi nha~)
- Chỉ cần ngươi chết! Mọi ràng buộc đều sẽ cắt đứt!! Cho nên! Chết đi!!!
..............
Sasuke đột nhiên trợn to mắt, choàng ngồi dậy, ngay lập tức hắn nhận ra có gì đó không đúng.
Căn phòng xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc này.....
Đây là.... Nhà hắn? Uchiha?
Sasuke nao nao nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé của mình, hắn làm sao vậy, đây đúng là thân thể của hắn, nhưng tại sao...?
Sasuke loạng choạng đứng dậy, theo trí nhớ chạy thẳng ra hồ nước ngoài sân, thậm chí trên đường chạy ra còn nhìn thấy không ít Gia Nhẫn.
Hắn có chút kinh hoàng nhìn khuôn mặt non nớt của mình được mặt nước phản chiếu, lúc này hắn mới 4 hay 5 tuổi?!
Rõ ràng vừa rồi hắn vẫn còn quyết đấu với tên Naruto kia cơ mà?! Sao vừa mở mắt lại ở đây?! Thậm chí cơ thể còn rỗng tuếch, không có chút Chakra nào!
Ảo thuật?! Nhưng ảo thuật gì lại qua mắt được Rinnegan?!
Đúng rồi Rinnegan!
Sasuke vội lấy tay sờ lên mắt trái, qua ảnh phản chiếu trên mặt nước, có thể thấy lờ mờ ánh tím, hiển nhiên hắn vẫn còn giữ được Rinnegan.
Ngay lúc này, một giọng nói dịu dàng lôi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ:
- Sasuke? Sao lại chạy ra ngoài này? Con vừa mới hạ sốt, mau vào trong đi!
Sasuke giật mình quay lại, đập vào mắt hắn là khuôn mặt dịu dàng của một người phụ nữ, ánh mắt đầy lo lắng nhìn hắn.
Mẫu... mẫu thân?
Bỗng nhiên hắn được ủng vào một cái ôm vô cùng ấm áp, mùi hương nhàn nhạt như đánh thức những ký ức mà hắn tưởng như mình đã quên từ lâu.
Cái ôm này, cũng đã từng an ủi hắn mỗi khi bị phụ thân trách móc khi không bằng anh trai. Cái ôm này, cũng đã từng bao bọc lấy hắn mỗi khi hắn tập luyện bị thương. Cái ôm này, cũng đã từng ru hắn ngủ khi hắn gặp những cơn ác mộng, mỗi khi hắn khó chịu vì đau ốm.
Đã từng nó chỉ là đã từng, là thứ chỉ sống trong ký ức mờ nhạt.
Nhưng hiện tại, nó tồn tại, ngay bây giờ, nó đang ôm lấy hắn.
- Mẫu thân.... Mẫu thân.... Mẫu thân....
Sasuke có chút mất khống chế ôm lấy thân hình ấm áp chân thật tồn tại của người phụ nữ, cố gắng vùi đầu vào ngực bà, nước mắt cứ như tràn đê mà trào ra, cứ thành dòng không dứt.
Đây là mẫu thân hắn, một mẫu thân tồn tại bằng da bằng thịt ấm áp chứ không phải thi thể lạnh băng hay những bóng ma đen kịt khủng bố xuất hiện trong những cơn ác mộng!
Là mẫu thân của hắn.... Là mẫu thân của hắn!
Lúc này Sasuke cũng mặc kệ đây có phải là ảo cảnh hay ảo thuật hay bất cứ gì đó tương tự, hắn mặc kệ chính mình đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc như sắp vỡ oà khi được gặp lại chí thân.
Rốt cuộc thì hắn mất đi họ quá sớm, thử hỏi ký ức của một đứa trẻ 8 tuổi thì có được bao nhiêu? Ngay cả hồi ức cũng chỉ là thứ xa xỉ!
Họ xuất hiện nhiều nhất đều là trong những cơn ác mộng, vặn vẹo khủng bố, toàn bộ khung cảnh đều được phủ một tấm màn đỏ tươi dày nặng cùng những lời trách móc đay nghiến vì sao hắn lại nhỏ bé yếu ớt như thế, tại sao hắn không thể ngăn cản nổi anh trai của chính mình?!
- Sasuke, làm sao vậy?
Mikoto có chút luống cuống khi thấy con trai mình đột nhiên bật khóc, bà đau lòng sờ sờ đầu của đứa con trai nhỏ, hẳn là những lời của Fugaku hôm qua đã tổn thương đến đứa nhỏ, thật là, rõ ràng Sasuke mới 4 tuổi! Sao cứ phải hà khắc với thằng nhỏ như vậy, Itachi đã như vậy rồi, chẳng lẽ ngay cả Sasuke mai sau cũng sẽ như vậy sao?!
Đè xuống sự bất mãn của mình với phu quân, Mikoto ôm lấy Sasuke đứng dậy đi vào trong nhà, rốt cuộc Sasuke còn đang bị bệnh, không thể ở ngoài lâu như vậy được.
Sasuke ngoan ngoãn nằm trong ngực bà, chẳng mấy chốc đã lim dim buồn ngủ, rốt cuộc thì thân thể này chỉ vừa mới hạ sốt mà thôi.
Nhưng Sasuke lại có chút luyến tiếc không muốn nhắm mắt lại, nếu như lần nữa hắn mở mắt ra lại đang chiến đấu cùng Naruto, mọi thứ đều chỉ là ảo tưởng nhất thời của hắn thì sao?
Thật là.... Muốn lần nữa mở mắt, hắn vẫn còn đang ở cạnh mẫu thân...
........
Như ứng nghiệm mong muốn của hắn, vừa mở mắt ra, hắn đã nghe thấy giọng nói của mẫu thân mình:
- Sasuke con tỉnh rồi sao? Để ta đi lấy thuốc.
- Vâng.
Ngay lúc này, Sasuke đã có thể mỉm cười trả lời mẫu thân, ánh mắt ôn hoà dõi theo bóng dáng của bà rời đi.
Thật tuyệt... cho dù nó là cái gì... xin hãy cho nó kéo dài thêm chút nữa...
Ngày cứ theo ngày trôi đi, "ảo cảnh" chân thật đến mức khiến Sasuke phải chìm vào trong đó. Hắn lại một lần nữa được làm Sasuke khi 4 tuổi, được sống dưới sự dịu dàng chở che của mẫu thân, sự nghiêm khắc của phụ thân và sự yêu thương vô bờ bến của anh trai.
Hằng ngày hắn chỉ cần phiền não bữa cơm tối nay sẽ có cà chua hay không, ngày mai anh trai sẽ tập luyện cùng hắn hay không, Nhẫn Miêu nuôi trong nhà có ăn ngon hay không...
Chung quy là rất nhiều thứ buồn phiền nhỏ nhặt vô cùng hạnh phúc chứ không phải bao giờ mới giết được Itachi để trả thù cho phụ thân mẫu thân, bao giờ trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa để không bị tên Naruto kia bỏ lại quá xa.
Thấm thoát, đã hai năm đi qua, những ngày tháng hạnh phúc tưởng chừng chỉ kéo dài mãi không bao giờ kết thúc, hôm nay Sasuke được vào Học viện của Konoha.
Tay được anh trai nắm lấy, Sasuke lại lần nữa bước vào ngôi trường có chút xa lạ, hắn sẽ lại lần nữa được gặp lại Naruto và Sakura, một lần nữa được Kakashi dẫn dắt chỉ bảo. Lần này đã không có Danzo, Uchiha sẽ không bị diệt tộc, Itachi sẽ không phải chính tay giết thân nhân rồi bỏ Làng rời đi, chính hắn cũng sẽ ở lại Konoha, chung tay cùng Naruto bảo vệ nơi này.
(Sasuke sau khi tu luyện Chakra, thấy mình mắt phải vẫn giữ được Magekyou Vĩnh hằng nên đã lẳng lặng lẻn vào Root giết chết Danzo, giữ được tính mạng cho Shisui.)
Nhớ đến khuôn mặt luôn cười hì hì ngu ngốc của tên tóc vàng nào đó, Sasuke không khỏi cười rộ lên, hắn thật sự chờ mong những ngày tháng tiếp theo.
Itachi kinh ngạc nhìn em trai tự dưng nở nụ cười, nhưng lại nghĩ đến Sasuke cũng mong chờ được đi học, rốt cuộc mấy ngày nay Sasuke cỏ vẻ đứng ngồi không yên thì cũng cảm thấy bình thường.
Em trai hắn thật đáng yêu mà.
Tay cầm tay, Itachi dặn dò Sasuke kỹ lưỡng rồi hứa hẹn chốc nữa khi tan học sẽ đón Sasuke ra về, rồi hắn mới lưu luyến buông tay Sasuke, nhìn theo bóng dáng em hắn biến mất dần sau đám nhóc con.
Sasuke không giấu nổi chờ mong, vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh nhỏ gầy trong trí nhớ của mình. Thậm chí còn thử cảm giác Chakra của Vĩ Thú.
Nhưng tìm mãi, hắn vẫn không thể từ đám nhóc con đông đúc tìm được người hắn muốn tìm.
Thật là... chẳng biết tên Naruto này đi đâu rồi nữa, đừng bảo ngay từ hôm đầu tiên tên ngốc kia đã trốn học rồi!
Sasuke chửi thầm nghĩ.
Đến khi nhận được danh sách lớp, Sasuke bước vào phòng học, dựa theo trí nhớ hắn ngồi vào vị trí trước kia của mình, tay chống cằm, mặc kệ ánh mắt nóng rực của mấy đứa con gái xung quanh, hơi mang chút chờ mong nhìn chằm chằm ra phía cửa, chờ đợi thân ảnh kia tiến vào.
- Này.... Tớ ngồi đây được chứ?
Sasuke quay đầu, thấy một đứa nhỏ tóc hồng có chút e lệ đứng cạnh bàn, hắn nhận ra, là Sakura.
Gật gật đầu, Sasuke cũng không để ý, dù sao mai sau bọn họ đều là một đội, ngồi cùng với nhau cũng là bình thường.
Nhưng hắn lại từ chối tất cả những lời mời muốn xin ngồi chỗ còn lại của cái bàn này, nếu đã để cho Sakura, thì tên ngốc kia cũng có phần!
May mà lớp còn vài ba bàn trống, cho dù hắn giữ chỗ cho Naruto thì những người khác cũng không quá dây dưa, im lặng đi ngồi chỗ khác, chỉ có Sakura mặt đỏ chín lên, vô cùng ngượng ngùng ngồi cạnh Sasuke.
Nhưng mặc kệ Sasuke trông mòn con mắt như thế nào thì cái bóng dáng tóc vàng vẫn biệt tăm, không thấy đâu, thậm chí đến khi giáo viên phụ trách lớp đi vào cũng không thấy Naruto xuất hiện.
Thật là, tên kia đâu rồi? Sasuke không vui bĩu môi nhưng lại nghĩ đến trước kia Naruto hay trốn học thì hắn cũng bình thường trở lại, chỉ có hơi oán giận liếc chỗ trống bên cạnh một cái.
Chỉ là ngày qua ngày, dù đã quá nửa học kỳ, không ai nhắc đến Naruto, ngay cả giáo viên điểm danh cũng không điểm danh đến tên cậu ta, ban đầu Sasuke cứ tưởng giáo viên cố ý làm lơ nhưng đến khi hắn vô tình nhìn qua bảng tên mới thật sự không thấy tên Naruto! Sasuke lúc này mới giật mình nhận ra điều bất thường.
Sao lại như vậy?! Naruto đâu?! Naruto ở đâu?!
Sasuke lúc này thật sự không thể ngồi yên được, hắn không ngừng một lần tìm các lớp xung quanh, thậm chí là các lớp trên nhưng vẫn không thể tìm thấy Naruto!
Mọi sự bất lực chợt trào ra khi hắn hỏi bóng hỏi gió Sakura và nhận được một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài mong muốn:
- Yêu hồ? Quái vật? Trong Konoha có đứa trẻ nào bị gọi như vậy sao?
Tại sao lại như vậy, rõ ràng... rõ ràng là...
Sasuke bất lực ngồi trên chiếc xích đu ngoài công viên, hai mắt vô thần ngước lên trời xanh, đôi mắt đen bóng ảnh ngược lại bầu trời, lầu bầu:
- Thật giống đôi mắt của tên kia... nó cũng xanh như vậy... rộng lớn như vậy... ấm áp như vậy....
Đúng rồi, đôi mắt của tên Naruto kia cũng giống như bầu trời này bây giờ, mỗi khi tên kia nhìn hắn, cả bầu trời ấy dường như chỉ chứa mỗi hắn mà thôi, sự chấp nhất kiên trì trong đấy luôn luôn nóng cháy như muốn bỏng rát hắn.
Đôi mắt ấy luôn luôn dõi theo hắn, chăm chú nhìn bóng dáng hắn, nhưng bây giờ nó đâu rồi?
- Nó đâu rồi? Naruto, cậu đâu rồi? Tên ngu ngốc, cậu lại lạc ở đâu rồi...
Sasuke lẩm bẩm, trong ngực trống vắng đến lạ, giống như trái tim bị đào đi một khối thịt, gió lùa vào lạnh căm căm.
Nhưng Sasuke vẫn chưa từ bỏ ý định tìm tòi Naruto, thậm chí nửa đêm hắn còn đột nhập vào kho dữ liệu cư dân của Konoha, cứ lật từng quyển từng quyển ghi chép tìm tòi cái tên quen thuộc cho đến khi rạng sáng mới về phòng.
Chỉ là kho dữ liệu quá khổng lồ, Sasuke lại không hề phiền luỵ, cứ ngồi xuống dùng đầu ngón tay sờ qua từng cái tên, vô cùng kiên nhẫn, hắn thậm chí tìm đến cả hồ sơ của Hokage Đệ Tứ và phu nhân Uzumaki Kushina để tìm kết quả và trong dự đoán nhận lấy kết quả là "tử thai".
Dù sao kết quả tử thai này cũng còn giữ đến khi Naruto thừa nhận mình là con trai Namikaze Minato. Sasuke không quá để tâm nghĩ, lại tiếp tục vùi mặt vào đống tên.
Việc Sasuke tối nào cũng chuồn khỏi phòng sau về lúc rạng sáng, sáng hôm sau ngủ gà ngủ gật thì không thể gạt được Itachi. Không biết hai anh em đêm hôm đó nói gì, chỉ biết Itachi từ hôm đó trở đi đều giúp Sasuke giấu nhẹm chuyện này.
Chỉ là hi vọng luôn luôn là hi vọng. Sasuke trợn to mắt, đồng tử co rụt lại, cả người chết trân ở đấy, ngay cả hộp cơm hắn nằng nặc đòi mẫu thân làm to gấp đôi cũng mặc kệ nó rơi xuống đất.
Hôm nay là ngày hắn nhận đội, vẫn là đội 7, giáo viên vẫn là Kakashi, đội viên nữ vẫn là Sakura.
Chỉ là.... Naruto đâu?
Sasuke luôn phải tự an ủi bản thân rằng Đệ Tam đem Naruto giấu đi, bao giờ nhận đội sẽ đưa Naruto về, dù sao hợp tác với đội rất quan trọng.
Ôm một niềm hi vọng nhỏ nhoi, Sasuke gập ghềnh vượt qua 6 năm học! Thậm chí vì biết hôm nay Kakashi sẽ làm trò gì mà còn chuẩn bị hai phần cơm!
Nhưng hắn thấy gì? Một thằng nhóc tóc màu xanh xám đang ngồi kia!
Naruto đâu?! Naruto của hắn đâu?!!
"Phanh!"
Sakura và thằng nhóc lạ lẫm cùng giật mình hoảng sợ nhìn ra phía cửa, nơi từng đợt Chakra khủng bố ép chúng không thể thở được đang ầm ầm toát ra, Sakura ngay lập tức nhận ra đấy là ai, cô có chút hoảng sợ nỉ non:
- Sa...Sasuke?
Là Sasuke sao? Là Sasuke tuy rằng lạnh lùng nhưng vẫn có chút quan tâm cô đấy sao? Sao bây giờ... cậu ấy lại đáng sợ vậy?!
Sasuke thở hổn hển, mắt trái hiện lên Rinnegan, mắt phải Sharingan điên cuồng quay tròn, màu đỏ tươi thê lương nhuốm đầy sự căm hận như sắp rỏ ra máu nhắm thẳng lấy đứa nhỏ xa lạ đang thay thế chỗ của Naruto.
Là đứa nhỏ này, chính nó đã chiếm chỗ Naruto!
Chỉ cần giết nó! Giết nó là Naruto sẽ quay về! Giết nó là Naruto sẽ quay về!!!
Sát khí như mũi dao nhọn nhắm thẳng tới đứa nhỏ kia, mặt mũi nó ngay lập tức trắng bệnh, tay chân sợ hãi co quắp lại phát run, thậm chí miệng còn phát ra những âm thanh "ê a" đầy kinh hoàng!
Ngay khi Sasuke chuẩn bị giơ tay kết ấn thì một bàn tay bỗng nắm lấy vai hắn kéo ngược ném văng ra!
"Phanh!"
Sasuke thân thể không kịp phản ứng lại bị ném văng đập vào tường! May mà người ném cố ý khống chế lực không cho hắn bị thương chỉ cho hắn tỉnh ra mà thôi.
- Ách! Khụ khụ khụ!!
Sasuke bóp lấy cổ họng thở hổn hển ngẩng đầu, nhìn người thanh niên đang cau mày trước mắt:
- Em làm gì vậy?!
Kakashi hai mày nhíu chặt nhìn đứa nhỏ trước mắt, hai mắt nó khiến hắn vô cùng lưu tâm, chưa nói đến Magekyou với cả một loại Đồng Thuật gì đó hắn không biết, chỉ riêng sự căm hận và sát khí trong hai con mắt ấy cũng đủ khiến hắn phải đề cao cảnh giác.
Thật là, Đệ Tam lại kéo cho hắn thứ phiền toái gì nữa đây?
Sasuke ngay lúc này cũng làm lạnh đầu óc được một chút, hắn bình tĩnh lại, thu lại Sharingan, chỉ là Rinnegan lần này thật sự không thu vào được nữa, Sasuke chậm rãi phủi phủi quần áo, lắc lắc đầu rồi đến cạnh cửa, ôm hộp cơm làm rơi ban nãy vào ngực rồi bước qua Kakashi bước vào cửa chọn một dãy bàn trống cách xa Sakura và đứa nhỏ bị hắn làm sợ kia rồi ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi.
Sakura lo lắng nhìn Sasuke, cô cũng rất muốn tiến lại gần nhưng nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ ban nãy thì lại có chút e dè chọn dãy bàn bên cạnh hắn chứ không dám ngồi cùng bàn như trước nữa. Còn đứa nhỏ kia thì vì quá sợ hãi Sasuke chỉ có thể chọn góc xa nhất, cả thân thể dính chặt vào tường, mặt vẫn trắng bệch.
Kakashi nhìn cảnh tượng này thì có chút chán nản sờ đầu, mí mắt gục xuống, nhưng cái gì làm thì vẫn phải làm.
- Như vậy chúng ta giới thiệu chút đi, tên sở thích gì đó.
- Vậy ngài làm mẫu trước đi!
Sakura sau khi thấy thái độ im lìm của hai đồng bạn, đành phải lên sinh động chút không khí.
- Ta kêu Kakashi, Hatake Kakashi, thích... không muốn nói, ghét... không muốn nói~ mộng tưởng nha, cũng không muốn nói!
- Gì vậy... thế chẳng phải là trừ tên ra thì cái gì cũng không biết sao?!
Sakura nhỏ giọng lẩm bẩm.
- Như vậy, bắt đầu từ em đi, tóc hồng!
Kakashi chỉ chỉ Sakura.
- Em sao? Em là Haruno Sakura! Thích....
Sakura lặng lẽ liếc Sasuke nhưng sau lại nghĩ đến cái gì vội vàng gục xuống:
- Ghét.... Chắc là không ghét cái gì!
Kakashi đau đầu thở dài, bất lực chỉ Sasuke:
- Tiếp nào, em.
Sasuke nhấc mí mắt, chậm rì rì nói:
- Uchiha Sasuke, thích....
Như trầm ngâm cái gì, Sasuke bỗng toát ra một danh từ không mấy ai hiểu:
-.... Naruto.
Naruto? Narutomaki ăn với Ramen sao?!
Nhưng ngay sau đó câu tiếp theo lại lật đổ suy đoán của mấy người:
- Ghét.... Ghét không có Naruto, Mộng tưởng.... Muốn thay Naruto bảo vệ Konoha và tìm hắn!
Naruto là người?
Kakashi có chút khó hiểu nghiêng đầu, rõ ràng trong lý lịch của thằng nhóc tên Sasuke này làm gì có ai tên Naruto xuất hiện đâu?
Nhưng nhìn thái độ thờ ơ lại chống cằm nhìn ra cửa sổ không biết nghĩ gì của thằng nhóc, Kakashi đành bất lực buông tay, chán đời chỉ nốt thằng nhóc bị doạ bay hồn ban nãy đến giờ vẫn chưa hoàn hồn lại kia:
- Nào, nốt em!
Sasuke nhìn bầu trời, hắn từ mấy năm trước nuôi thành thói quen cứ rảnh rỗi là nhìn bầu trời, giống như đang ngắm nhìn đôi mắt của Naruto.
Bầu trời quang đãng không mây nghĩa là Naruto đang vui, bầu trời u u sầm sầm nghĩa là Naruto đang bi thương.
Hôm nay trời trong xanh cao ngất, nắng sáng rực rỡ, giống như đôi mắt hôm ấy Naruto cũng đong đầy hi vọng và quyết tâm khi nói về giấc mơ Hokage của mình.
Giống thật.... Naruto....
Sasuke toàn tâm toàn ý nhìn bầu trời, trong đầu hắn hiện ra dáng vẻ ngu ngu đần đần của tên Đội sổ kia, ngay cả khoé miệng cũng treo lên nụ cười lúc nào không hay.
Mãi đến khi Sakura vỗ vỗ vai hắn mới khiến hắn sực tỉnh lại, Sakura có chút e dè nói:
- Kakashi-sensei dặn ngày mai chúng ra đến sân tập làm bài khảo sát!
Là ngày mai sao? Chắc do hắn nhớ nhầm, Sasuke chỉ gật đầu coi như nghe thấy những gì Sakura nói, có chút mất hồn mất vía nhìn hộp cơm lớn.
Là hắn quá nóng vội cho nên nhớ lầm sao?
Chậc. Phí quá.
..................
Cảm giác từ khi vỡ ra việc có lẽ Naruto không tồn tại ở đây, Sasuke cứ như bị mất rễ, trôi nổi mờ mịt mà mặc kệ thời gian trôi qua, thời gian rảnh rỗi là sẽ ngồi trên xích đu trong công viên hoặc ngồi trên hành lang ở nhà ngẩng đầu nhìn bầu trời, nếu Sasuke không ra nhiệm vụ, chỉ cần đi hai nơi này chắc chắn sẽ tìm thấy hắn.
Đối với những người xung quanh mà nói, Sasuke đã thay đổi rất nhiều. Hắn càng ngày càng ít nói, chỉ khi làm nhiệm vụ chịu khó nói đôi câu để giao lưu thông tin rồi sau đó câm bặt như hến, muốn cậy mồm hắn nói một câu cũng khó, nhưng chỉ riêng việc hắn vừa nhìn trời vừa lẩm bẩm thì lại nói rất rất nhiều, giống như đang kể chuyện cho ai nghe, mà danh từ bọn họ nghe thấy nhiều nhất chính là "Naruto".
Không ai biết "Naruto" trong miệng Sasuke là ai, chỉ biết hắn đặc biệt chấp nhất với cái tên này, giống như là một người vô cùng quan trọng.
Thậm chí lâu lâu khi hắn nhìn thấy địch nhân, tự dưng còn toát ra một câu khiến mọi người bị doạ nhảy dựng rồi như là điên rồi xông lên giết hết địch.
Hắn nói:
- Hôm nay bầu trời âm u, là Naruto đang buồn, là những thứ này khiến cậu ấy buồn sao? Vậy giết hết là được.
Mọi thứ vẫn diễn ra như thế chẳng thể thay đổi, chỉ là đến kỳ thi Chunnin Sasuke mới chợt nhận ra cái đứa nhỏ làm đồng đội với mình kỳ thực là Jinchuuriki của Cửu Vĩ thay thế cho Naruto.
Naruto bị Obito giết chết ngay từ khi sinh ra.
Cái "tử thai" trong hồ sơ là thật.
Ngay khi biết tin này, Sasuke phải gọi là hồn vía lên mây một đoạn thời gian, thậm chí ngay cả ngồi cạnh anh trai hắn thích nhất mà vẫn thất thần, người thì ở đấy mà hồn vía chẳng biết bay đi đâu.
Sasuke nhìn thằng nhóc tóc xám kia thuyết phục Gaara.
Sasuke nhìn thằng nhóc kia đi theo Jiraiya đi tìm Tsunade.
Sasuke nhìn thằng nhóc kia đi tu luyện biệt tăm cùng Jiraiya.
Sasuke nhìn thằng nhóc kia giết Pain.
....... Chung quy Sasuke lẳng lặng nhìn thằng nhóc kia trở thành một "Naruto" thậm chí ngay cả cười rộ lên cũng rất giống.
Nhưng hắn biết, kia không phải Naruto của hắn.
Naruto của hắn sẽ cười nói đầy ngu ngốc, ánh mắt luôn truy đuổi hắn, luôn muốn kéo hắn về Konoha, trong mắt luôn luôn chỉ đựng đầy hắn mà thôi.
Sasuke như những gì đã nói, hắn không rời Làng, chỉ rời Đội 7, tiếp nhận những nhiệm vụ phiêu bạt xa Làng, một bên vừa làm nhiệm vụ diệt trừ nguy hiểm đảm bảo an nguy cho Konoha, một bên vẫn không ngừng tìm kiếm Naruto.
Hắn chưa bao giờ từ bỏ tìm Naruto.
Hắn mong chờ kỳ tích một lần nữa xuất hiện.
Chỉ có một lần, Itachi nửa đêm nghe thấy động tĩnh ngoài sân vội mở cửa thì thấy Sasuke toàn thân mùi rượu nồng nặc ngồi dựa vào tường, khuôn mặt đỏ bừng say khướt, không biết trong lúc say nghĩ đến ai chỉ thấy mắt phải mất khống chế hiện lên Magekyou, chỉ là Sharingan không cuồng loạn xoay tròn như lúc hắn tức giận mà nó chỉ chậm rãi thong thả xoay tròn giống như có thể dừng lại bất kỳ lúc nào, giống như nhịp đập yếu ớt của động mạch bên dưới làn da lành lạnh cũng có thể dừng bất kỳ lúc nào.
Màu đỏ tươi của Sharingan trầm trầm giống như máu tươi chuẩn bị khô cạn, đong đầy bi thương khiến người nhìn vào cũng thấy kinh hãi, giống như là bi thương sắp hoá thành thể lỏng tràn mi chảy xuống.
Tình cảnh này đã quá quen thuộc.
Itachi ngựa quen đường cũ dìu Sasuke về phòng, cởi áo khoác ngoài cho hắn nhét hắn vào chăn. Tình cảnh này đã quá quen thuộc, mấy lần đầu hắn còn kinh ngạc lo lắng sau đã dần quen. Hắn biết, em trai hắn cần con đường để phát tiết.
Trong đầu Itachi bỗng nhớ lại cuộc nói chuyện gần chục năm trước. Khi ấy Sasuke trốn đi ban đêm bị hắn phát hiện, em trai hắn đã rất nghiêm túc gằn từng chữ nói với hắn:
- Em phải tìm một người, cho dù nii-san có cản em cũng sẽ tiếp tục tìm! Tên cậu ấy là Uzumaki Naruto!
Khi ấy Sasuke còn dùng ảo thuật cho hắn xem cái người Naruto ấy trông như thế nào. Do ký ức quá lâu, Itachi chỉ có thể nhớ đến ấn tượng đầu tiên của mình với người kia.
Là hi vọng, một đứa trẻ mang đầy hi vọng. Kể từ dáng nói điệu cười lẫn mộng tưởng đều toát lên điều này.
Là người như vậy đã khiến Sasuke chấp nhất như vậy sao?
Thậm chí vì Sasuke, Itachi còn vận dụng không ít thế lực của Uchiha để tìm người kia, nhưng không có kết quả, giống như người này chưa từng tồn tại vậy.
Hắn cũng từng không ít lần nói chuyện với Sasuke, nhưng thái độ Sasuke vẫn kiên quyết như vậy.
Thật là, làm người không bớt lo mà.
Itachi thở dài đứng dậy kéo cửa đi ra ngoài.
Trong phòng lại chìm vào bóng tối, bỗng nhiên một giọt chất lỏng trượt xuống má của người đang nhắm mắt, một tiếng lẩm bẩm mãi không tiêu tan:
- Naruto.....
.............
Sasuke cứ tưởng chính mình sẽ như thế này mãi, dùng cả đời truy tìm Naruto, mà quên mất đây chỉ là "ảo cảnh".
Cho đến khi Đại chiến lần thứ tư kết thúc, Otsutsuki Kaguya bị phong ấn, nhìn đồng bạn xung quanh reo hò vì chiến thắng, Sasuke lẳng lặng đứng đấy, cảm thấy cả người nhẹ đến không tưởng, giống như hắn sắp có thể bay lên được.
Như có dự cảm, Sasuke bước về phía phụ thân, mẫu thân và anh trai đang đứng. Trên môi treo một nụ cười mà lâu lắm chính hắn cũng sắp quên cách cười đến nơi.
- Phụ thân, mẫu thân, nii-san.
Sasuke gọi lại bọn họ, thấy họ kinh ngạc nhìn hắn, hắn khẽ cười một tiếng, khuôn mặt nhu hoà, thậm chí là khoé mắt cũng cong cong lên, Sharingan vốn mang màu đỏ tươi đầy cảm xúc trái chiều, nay lại lóng lánh lên đầy hạnh phúc, ngay cả màu đỏ tươi kia cũng giống như màu đỏ hoan hỉ, màu đỏ của sự tân sinh.
- Con tìm được Naruto rồi. Giờ con sẽ đến tìm tên ngốc ấy.
Fugaku dường như đã nhận ra điều gì, vội vàng muốn tiến lên, lại bị Mikoto kéo tay cản lại, khi ông quay đầu thì thấy phu nhân nhà mình khẽ lắc đầu, bước chân định bước ra cũng chần chờ thu lại. Itachi chỉ đứng đấy, ngắm nghía em trai mình thật kỹ càng một lượt, rồi mới nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Em chắc rồi chứ?
- Chắc chắn, em mong sẽ nhận được sự chúc phúc của mọi người.
Mikoto tiến lên vội vàng ôm lấy con trai, thân hình bà khẽ run lên, từng giọt nước mắt nóng bỏng tràn mi mà ra, bàn tay bà đầy yêu thương vỗ nhẹ sau lưng hắn, bà nói:
- Sasuke, ta sẽ không cản con lại, ta sẽ luôn chúc phúc con, chỉ mong con hạnh phúc.
Sasuke ôm lấy bà, từ lần đầu tiên được bà ôm lấy đến bây giờ có đủ cao lớn để có thể dang tay ôm lấy bà. Hắn vùi đầu vào cổ người phụ nữ luôn hết mực yêu thương chính mình, như là tham lam muốn hấp thụ chút hơi ấm từ cơ thể này.
Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng phụ thân mình, dù cho phụ thân luôn luôn coi hắn không bằng anh trai, nhưng hắn vẫn muốn....
- Được rồi, Uchiha đều bướng bỉnh như nhau cả, ta hiểu.
Fugaku từ bỏ gục vai xuống thở dài, cảm giác ông như ngay lập tức già đi mười tuổi.
- Ta vẫn sẽ luôn chúc phúc con, mong con hạnh phúc.
Uchiha Fugaku tiến lên vỗ vỗ lấy vai Sasuke, mỉm cười đầy ấm áp.
- Anh cũng chúc phúc em, Sasuke, phải hạnh phúc đấy.
Itachi cũng tiến lên vỗ lấy bên vai còn lại của Sasuke nở nụ cười.
Sasuke sau khi nhận được sự chúc phúc thực ra là lời đồng ý ngầm của toàn bộ người thân, hắn mới lưu luyến buôn mẫu thân ra, lùi về phía sau vài bước nhìn họ đầy chăm chú, thoả mãn thở dài một tiếng rồi ngước lên trời.
Hôm nay bầu trời cũng rất trong và xanh, Naruto, cậu đang vui đúng không?
Yên tâm đi, cậu sẽ còn vui hơn nữa, vì ta tìm được cậu rồi.
Ngay lập tức, không đợi ai phản ứng lại, Sasuke không biết cầm một thanh Kunai lôi từ đâu ra cắm thẳng vào ngực trái!
"Phụt"
Tiếng vang nho nhỏ, lưỡi dao được mài sắc lẹm dễ dàng cắt qua từng thớ cơ, thậm chí là cắt gãy xương sườn đâm thẳng vài nơi nguồn sống được bao bọc chặt chẽ.
Hoàn toàn ngăn chặn toàn bộ cơ hội sống sót.
- Sasuke!
- Sasuke!
Bên tai láo nháo tiếng người, Sasuke thoát lực quỳ xuống, trong mắt hắn dường như thấy khuôn mặt lo lắng kinh hoàng của Naruto, hắn khẽ hé môi lẩm bẩm:
- Đợi một chút... đừng lo, ta đến gặp cậu ngay đây..... nhanh thôi.... Nhanh thôi....
Chẳng mấy chốc ánh sáng trước mắt tối sầm xuống, trước khi ngã xuống là khuôn mặt đầy nước mắt của mẫu thân hắn.
Con xin lỗi.... Mẫu thân, con lại để người khóc nữa rồi... nhưng lần này con thật sự phải đi rồi, hạnh phúc gần mười năm qua là con đánh cắp lấy, nay phải trả lại rồi.....
Đừng lo, con sẽ hạnh phúc.
..............
Sasuke vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt vừa kinh vừa giận chật vật của Naruto.
Mái tóc vàng, mắt xanh trong luôn ăm ắp đầy thân ảnh hắn, Naruto...
Naruto của hắn đây rồi.....
Giây tiếp theo nước mắt cứ như đập nước vỡ đê ào ạt tràn ra, Naruto ban đầu vô cùng tức giận, ngay sau khi nhìn thấy Sasuke đột nhiên rơi nước mắt thì tức giận lập tức biến mất tăm, lo lắng phi tới đỡ lấy vai của Sasuke gặng hỏi:
- Này, Sasuke, cậu làm sao sao vậy?!! Sao tự dưng lại khóc?!!!
Nói rồi cậu còn luống cuống tay chân dùng tay cố lau nước mắt cho Sasuke, nhưng chẳng hiểu tên này làm sao, càng lau chảy càng nhiều.
Sasuke chỉ cảm thấy mớ cảm xúc ép chặt trong ngực gần chục năm nay bỗng nhiên bùng nổ, ép cho hắn khó thở, đầu ong ong lên, não như hồ nhão không thể nghĩ được gì, chỉ là hắn biết phải bắt lấy người trước mắt không cho hắn rời đi nữa!
Không được đi! Không được rời đi!
Sasuke bỗng nhiên dang tay túm lấy Naruto ôm chặt vào trong lòng ngực, hai tay siết lại như muốn đem người dung vào chính máu thịt của mình.
Naruto có chút luống cuống không biết làm sao, chỉ có thể mặc hắn ôm, tay vỗ vỗ lưng hắn an ủi.
Tại sao đang đánh nhau tên này lại quay ra khóc là sao?! Rốt cuộc cậu bỏ lỡ cái gì sao?!!
(Vâng, anh bỏ lỡ hơn 5k chữ ạ).
- Này, Naruto.
Sasuke sau một lúc lâu không nói, bỗng dưng phát ra tiếng.
- Làm sao?
Naruto nghiêng đầu đáp lại.
- Ta không rời đi nữa, ta muốn về Konoha, ở cạnh cậu.
Sasuke dúi đầu vào cổ Naruto ồm ồm nói.
- Thật sao?!
Naruto nghe vậy vui mừng quá đỗi, không biết vì sao Sasuke tự dưng đổi tính nhưng về là được rồi, về là được rồi!
- Ừ, thật, không đi nữa.
.............. Hết phiên ngoại............
Vài điều muốn nói:
Thấy cập nhập chương mới vào giờ này bất ngờ không ha ha ha.
Nay đọc truyện ngược nên tự dưng nổi hứng viết ha ha ha, tất nhiên là tác giả cũng không am hiểu viết ngược lắm, mọi người đọc giải trí vui vẻ tí ha~.
Tại tương tác kém quá cho nên viết phiên ngoại kéo tương tác nà, lần sau tương tác kém lại viết tiếp hì hì.
Ơn trời, phiên ngoại 5k2 chữ đó, dài gần gấp 3 các chương bình thường luôn, tác giả nằm gõ chữ hơn 4 tiếng mới xong, ờ mây zing gút chóp~
Các bạn thấy được không ha ha!