"Phanh!"

-Ách....

Đau đớn che kín đại não của Naruto, một vết thương nặng ở bụng cộng thêm rơi mất khống chế từ trên cao xuống khiến cậu quên cả việc nghi vấn tại sao mình còn sống. Trước mắt lờ mờ ánh ra hai khuôn mặt kinh ngạc.

- Sa....Sasuke...

Trước khi hôn mê, hắn nghe thấy tiếng nói xa lạ lại quen thuộc hỏi:

- Nii-san, người này là ai?

- Cứ đem người này về trước đã...

.............................

.Konoha, Bệnh viện

- Ngài Đệ Tam, ngài xem......

- Thương nặng vậy sao? Chắc chắc hắn mang theo băng đeo trán của Konoha chứ?

- Vâng, đây là toàn bộ đồ dùng cá nhân tìm thấy trên người người này.Bên tai ong ong vang lên tiếng người, trong đó tiếng một người nghe thật quen thuộc.

Ngài Đệ Tam?...Ai vậy?

- A, cậu tỉnh rồi!

Naruto cố hết sức quay đầu nhìn về phía nguồn âm thanh, trước mắt lờ lờ chỉ thấy loang loáng hai người, một người mặc áo khoác dài trắng đội mũ, còn một người khác trông như mặc áo bác sĩ.

Đây là đâu? 

Được cứu rồi sao?

- Cứ từ từ, đầu cậu bị va chạm mạnh, ảnh hưởng đến thần kinh, miệng vết thương vừa mới được khâu lại, thiếu rất nhiều máu. Cho nên hiện tại cậu đang chưa nhìn thấy rõ được, vài ngày sẽ tốt thôi.

Naruto lờ mờ nghe thấy vậy, cũng hơi gật gật đầu, chẳng bao lâu sau lại chìm vào hôn mê.

Y Nhẫn (Iryo Nin) thấy vậy, liền cùng Đệ Tam ra khỏi phòng bệnh. Bên ngoài bệnh chờ sẵn hai jonin và hai đứa nhỏ, đứa lớn nếu hắn không nhầm thì đây chắc là thiên tài nhỏ của tộc Uchiha, đứa nhỏ hơn bên cạch chắc là em trai của đứa lớn.

Sarutobi Hiruzen buông tẩu thuốc xuống, nhăn chặt mày, ông quay đầu hỏi hai đứa trẻ:

- Người này hai cháu có chắc là đột nhiên rơi từ trên cao xuống không?

Uchiha Itachi gật gật đầu:

- Đúng vậy thưa ngài Hokage, lúc ấy cháu và em trai cháu đang tập luyện Nhẫn Thuật tại bãi đất trống trong rừng cạnh nhà, đột nhiên người đó rơi từ trên xuống.

Sasuke bên cạnh tay bấu chặt lấy góc áo anh trai, cũng phụ hoạ gật đầu theo.

Đệ Tam thở dài, vẫy vẫy tay cho hai đứa nhỏ về nhà. Chuyện này bảo đơn giản thì đơn giản, bảo phức tạp thì cũng vô cùng phức tạp, giải quyết không khéo tương lai Konoha lại thêm một mối nguy.

Hơn nữa....

Sarutobi Hiruzen cúi đầu, nhìn thứ đang cầm trong tay.

Đây là một cái băng đeo trán, bên trên tấm kim loại in rõ ràng ký hiệu hình chiếc lá, không có vết gạch ngang nào, chứng tỏ đây là một băng đeo trán của một Ninja Konoha bình thường. Dây đeo và tấm kim loại tràn đầy những vết thương nhỏ, cũ nhưng lại không bị méo mó nhiều, chứng tỏ người dùng vô cùng nâng niu nó. Đây cũng rất bình thường, tóm bất cứ Ninja nào ở độ tuổi mười tám đôi mươi đều có thể cầm ra một băng đeo trán như thế.

Nhưng chính nó lại là điều bất thường nhất.

Ở Konoha, có một điều là kiến thức cơ bản nhưng lại ít ai để ý đến, đấy chính là đánh số của Ninja. Mỗi Ninja khi vừa tốt nghiệp trường học đều đi chụp ảnh và làm một bộ hồ sơ, hồ sơ sẽ đánh số, mỗi Ninja đều có một dãy số riêng, kể cả phản nhẫn, trừ khi Ninja đó được xác định đã hi sinh hoặc mất tích quá lâu, dãy số ấy mới bị gạch đi, nhưng chỉ gạch đi chứ không biến mất.

Dãy số ấy vừa ghi trên giấy tờ lại vừa dùng thủ pháp đặc biệt in ẩn trên tấm kim loại băng đeo trán. Thậm chí băng đeo trán là một món quà thường thấy mà người trước dành cho người sau, cha mẹ dành cho con, thầy dành cho trò,... dãy số trước sẽ được làm mờ đi, dãy số sau sẽ in mới bên cạnh.Rất khó nhìn thấy nhưng mỗi Kage các Làng và đơn vị liên quan đều có cách nhìn thấy dãy số một cách dễ dàng.

Nhưng quan trọng là, dãy số in trên băng đeo trán này lại chưa từng có trong hồ sơ, ngay cả Gennin mới đăng ký lần gần đây nhất dãy số cũng chưa lớn như vậy. 

Nói cách khác, băng đeo trán này mang dãy số của tương lai. Thứ này, tạm thời không thể để Root biết được, ai biết Danzo sẽ làm ra chuyện gì cơ chứ.

Nghĩ đến cách làm càng ngày càng cực đoan của Danzo, biết là hắn vì làng, vì Konoha nhưng có vài chuyện chính Đệ Tam cũng không dám gật bừa.

Lắc lắc đầu, Hokage Đệ Tam chậm rãi bước ra bệnh viện, ông già này còn có một đống công chuyện đang nằm trên bàn làm việc kìa, đến bao giờ mới có thể yên tâm về hưu đây, hôm nay cũng nên đến thăm Naruto, hôm qua nó dầm mưa không biết nay có ho sốt gì không, haiz...

........

Nhà Uchiha

Sasuke theo sau Itachi về phòng, buổi tập luyện mà hắn mong chờ cả tuần nay lại bị cái người bị thương kia cắt mất quá nửa, hắn bĩu môi cúi đầu, trong lòng có chút buồn bực.

Trên đầu bỗng cảm nhận được một bàn tay ấm áp, ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi mắt đầy ý cười của anh trai.

Itachi xoa xoa đầu hắn, nhìn em trai đáng yêu của mình, kì thật hắn cũng có chút tiếc cho thời gian được chơi đùa luyện tập của hai anh em.

- Mai chúng ta tập tiếp nhé, gấp đôi hôm nay luôn!

- Vâng! Hứa nhé!

- Ừ, Hứa!

Sasuke cười rộ lên, hai anh em tươi cười vào phòng khách, nơi đó có cha mẹ họ đang chờ. Chuyện vừa rồi hoàn toàn vứt sau đầu, đối với tuổi bọn họ mà nói, không cần quan tâm nhiều như vậy. Ngay cả ôm lấy tiếng thiên tài như Itachi cũng chỉ cần biết, hôm nay, sẽ có gia đình làm bạn và một bữa tối ấm áp, vậy thôi.

......................... Hết chương 2..................

.Vài điều muốn nói: Chương này kì thật chỉ là trải chút bối cảnh cho cuộc sống kế tiếp của Naruto mà thôi, cộng thêm một cảnh ấm áp của anh em nhà Uchiha mà thôi. 

(Nay xem tập phim mà hai anh em nhà này cấu xé trái tim tui làm tui không cầm nổi lòng lại thêm một đoạn cuối vào để an ủi trái tim đầy vết thương này huhuhu Q.Q)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play