(Một chương phát của tác giả, tốt nhất là đừng đọc =v=.)
- Ngài Đệ Lục!
Nam nhân tóc trắng theo tiếng gọi quay đầu, mặt nạ che mất phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đen ôn hoà.
Tóc trắng, da trắng, mây trời cũng màu trắng, áo choàng trắng tinh phấp phới, hắn đứng đấy, cả người như muốn hoà vào đất trời, mông lung mờ mịt khó làm người có thể nắm lấy.
- Yo, chào!
Người ấy cong cong mắt, thân thiện mỉm cười.
................
Kakashi ngồi trên giường, trên tay cầm một bức ảnh chăm chú nhìn, ngón tay nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của từng người tên bức ảnh, đồng tử có chút tan rã giống như đã hoàn toàn chìm đắm vào ký ức, vì mỗi tiếng nói biểu tình của họ mà bật cười.
Từng hình ảnh tươi sống sinh động như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.
Thầy Minato, Rin, Obito...
Ngón tay nhẹ nhàng nắn vuốt góc khung ảnh, chỗ đó đã bị mài mòn một góc, hiển nhiên đây là hành động hắn làm thường xuyên. Cứ như vậy, Kakashi một lúc sau mới đem khung ảnh trân trọng đặt lên trên bàn bên cạnh một khung ảnh khác, trong tấm ảnh đó cũng là bốn người đang bày ra các biểu tình khác nhau, sự tươi sống thanh xuân cứ như xuyên thấu qua hai bức ảnh tràn ra.
Kakashi cúi xuống nhìn nhìn, ánh nắng mặt trời đem nửa người hắn chia làm hai ranh giới sáng tối rõ ràng, nửa người trước đắm chìm dưới ánh nắng, thuần khiết sạch sẽ, còn nửa người sau lại chìm vào bóng tối, mờ mịt không rõ ranh giới, chữ "Hokage Đệ Lục" trên tấm áo khoác chưa kịp cởi đỏ tươi như ngấm máu, phát ra ánh sáng bất tường.
Kakashi cười.
Không ai biết hắn cười vì cái gì, thậm chí chính hắn không biết vì sao mình lại cười, giống như vì từ trước đến giờ đều đã thói quen dùng nụ cười che giấu mọi cảm xúc cho nên chính hắn cũng không thể biết được mình đang ôm cảm xúc như thế nào mà cười.
Hắn không cởi ra áo bào, nằm xuống giường, khép lại mí mắt, tiếng hít thở đều đều nhợt nhạt, thần thái vô cùng an bình, ánh sáng cũng mờ mịt vuốt ve từng sợi lông mi của hắn, hôn môi lên gò má của hắn, làm bạn hắn vào giấc ngủ.
Hình ảnh này đẹp đến mức nếu có một nhiếp ảnh gia ở đây sẽ nhịn không được giơ máy ảnh lên chụp, vĩnh viễn lưu trữ khoảnh khắc này.
................
Obito vừa mở mắt ra đã thấy mình xuất hiện trong một hành lang hẹp dài, ánh sáng có chút u ám, từng bức tranh nhìn không rõ nội dung treo kín hai bên tường, trong lúc nhất thời hắn không thể biết được mình đang ở đâu.
Vừa mới chết đã bị bắt xuất hiện ở đây làm cho Obito nhịn không được rên rỉ, hắn biết chắc chỗ này không phải là nơi hắn cần đến.
Hắn đã chết rồi mà, làm ơn tha cho hắn đi, hắn còn muốn đi gặp Rin...!
Nhưng Obito ngó ngang ngó dọc một hồi vẫn không thể tìm cách thoát ra, Chakra không thể sử dụng được, thậm chí thân thể còn khi thật khi không, xen vào một loại trạng thái nửa tồn tại.
Nhưng Obito không quá quan tâm mình lúc này thế nào, hắn đã chết, còn có gì có thể tệ hơn sao? Bây giờ hắn chỉ muốn đi gặp Rin, gặp nữ thần của hắn, tạ tội với thầy Minato và dì Kushina...
Cuối cũng không thể tìm được lối ra Obito chỉ đành tiến vào hành lang treo đầy tranh phía trước, hắn muốn xem nơi ma quỷ này rốt cuộc là cái gì!
Hừ, tưởng Obito hắn sợ sao?! Đường đường cũng là Boss đại chiến thứ tư, tuy rằng đoạn cuối quay xe phản chiến nhưng lá gan dám bước vào một nơi xa lạ thì vẫn phải có!
Mặc dù... nơi này u u ám ám trông thật sự rất khiếp người Q.Q.
.............
Obito vừa đi vừa nhìn những bức tranh treo trên tường, đại đa số là cảnh trời mây trong xanh, đôi khi là ngày mưa mát lạnh, cũng có đan xen vài ảnh chụp món ăn, trông rất sống động giống như cắt từ hiện thực ra vậy, thậm chí Obito còn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cỏ cây và mùi ngọt ngào của đĩa bánh đậu đỏ.
Lâu rồi hắn chưa ăn bánh đậu đỏ, thèm thật. Obito vuốt vuốt bụng buồn rầu.
Một đường đi đến, Obito bị mấy bức tranh làm cho chẳng hiểu ra sao, toàn những thứ vụn vặt không hề có giá trị, hắn thậm chí còn thấy cả quyển "Thiên đường tung tăng" mà tên Kakashi kia vẫn hay cầm!
Obito táo bạo vung nắm đấm đấm lên tường, tường không những không hao tổn gì mà cánh tay hắn bị lực phản lại đến tê dại, nhe răng trợn mắt xoa xoa tay không dám tiếp tục chơi ngu.
Obito cắm đầu đi về phía trước, hắn cũng không còn tâm tình nhàn nhã xem tranh, chỉ mong thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Chết tiệt, cái hành lang khốn khiếp này rốt cuộc dài bao nhiêu cơ chứ, hắn còn không nhìn đến điểm cuối của nó ở đâu!
Nhưng ngay lúc này Obito dường như xuyên qua một tầng lá chắn trong suốt, ánh đèn trên hành lang bỗng trở lên sáng ngời giống như bước vào một lĩnh vực khác.
Obito giật mình ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện nội dung các bức tranh đã xuất hiện nhân vật.
- Đây là...
Obito đi đến gần một bức tranh, nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ của đứa trẻ vui sướng ở trong tranh, có chút chần chờ nói ra một cái tên:
- ... Kakashi?
Lúc này hắn cũng đánh giá các bức tranh xung quanh, nhân vật có thể có nhiều nhưng không hề ngoại lệ đều có Kakashi trong đó.
Bối cảnh từng bức tranh đều vô cùng tươi sáng, Kakashi dù trưởng thành hay khi còn nhỏ ít nhiều trong mắt đều mang theo ý cười, Obito thậm chí còn bắt gặp hình ảnh của mình và Rin ở không ít bức tranh.
Obito xoa xoa cằm nhìn chính mình khi còn nhỏ đắm chìm dưới ánh nắng mặt trời lộ ra một nụ cười đắc thắng khi trò đùa dai thành công, vô cùng tự sướng lẩm bẩm:
- Đúng là Obito ta có khác, đẹp trai ghê gớm!
Xem càng nhiều tranh, Obito giờ cũng mới biết được cái tên thiên tài khi còn nhỏ mặt lạnh như tiền kia cũng có thể nở nụ cười khi được cha hắn úp cho một gói mỳ, khi nhìn thấy hắn và Rin đứng đợi hắn ta ở sân tập, khi thấy "Thiên đường tung tăng" ra tập mới, khi...
Rất nhiều, rất nhiều, có khi có cả những chi tiết tồn tại trong trí nhớ của Obito nhưng bị chính hắn bỏ quên hoặc suy đoán sai tâm trạng của Kakashi khi ấy.
A, hoá ra lúc ấy tên kia cũng rất vui sao?
Vui thì phải cười ra người ta mới hiểu được, chứ không những không cười lại còn bịt hơn nửa mặt thì ai mà nhận ra được cơ chứ!
Một vài bức tranh thậm chí còn có một dòng chữ nhỏ ghi lại lời tâm tình như những câu trong nhật ký.
"Nhà này làm bánh đậu đỏ cũng không tồi, lần sau nhất định phải mang cho Obito!"
"Được cha xoa đầu, vui vẻ vui vẻ~"
"A, Rin dịu dàng thật..."
"Thầy Minato thật mạnh! Muốn trở nên mạnh mẽ như thầy!"
"Naruto và Sasuke thật là... giống mình và Obito khi còn nhỏ thật đấy."
"Chiến tranh rốt cuộc cũng kết thúc rồi sao?"
..... Vô vàn lời nói cộng thêm từng bức tranh vui sướng khiến cho Obito cũng không khỏi bật cười, sự nôn nóng trong nội tâm cũng tan biến, hắn bắt đầu chờ mong các bức tranh phía sau, thậm chí còn ôm hi vọng nhỏ nhoi sẽ khai quật ra bí mật xấu hổ nào đó của Kakashi.
Hừ, ai chẳng có lúc ngu xuẩn, cho dù là Kakashi cũng không ngoại lệ! Hắn phải tìm được rồi đợi khi nào tên kia chết đi xuống hoàng tuyền với hắn, hắn phải hung hăng cười nhạo tên đáng ghét kia một trận mới được!
Các bức tranh càng ngày càng tươi sáng, nụ cười trên mặt Kakashi càng rõ ràng, thậm chí Obito còn thấy hắn ngu ngốc chạy vòng vòng chỉ vì triệu hồi được ra Nhẫn Khuyển trong lần đầu tiên!
Nhưng Obito cũng phát hiện phần lớn các bức tranh chỉ tập trung tại thời điểm khi Kakashi còn nhỏ, càng lớn càng ít, thậm chí ở giai đoạn nào đó còn không có nổi một bức tranh, đển khi Kakashi dẫn đội Naruto thì các bức tranh mới lục tục xuất hiện trở lại, nhưng vẫn rất ít ỏi, sau Đại chiến thứ tư kết thúc lại không hề có một bức tranh nào, các lời bình trong tranh cũng từ một câu rất dài biến thành vài từ ít ỏi như "rất vui", "tuyệt", "thích" linh tinh.
Sao lại thế...?
Obito cau mày dừng lại bước chân, hắn bắt đầu nhận ra có chút gì đó không đúng.
Bằng trực giác của mình, Obito mơ hồ nhận ra nơi này liên quan mật thiết đến Kakashi, thậm chí có khả năng nơi này là tiềm thức của tên kia hoặc cái gì đó tương tự, mặc dù nghe rất viển vông nhưng hắn không thể không suy xét đến tình huống này.
Nhưng sao đang yên đang lành lại làm cho hắn chui vào đầu Kakashi làm gì?! Bệnh thần kinh sao???
Tuy nghĩ thế nhưng Obito lại tiếp tục rảo bước, hắn muốn nhìn thêm chút nữa, với lại những đoạn thời gian đứt gãy kia, một vài đoạn hắn đã đoán được, còn một vài đoạn... hắn muốn xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra!
Bỗng trước mặt hắn xuất hiện một tấm lá mỏng màu xám nhạt nửa trong suốt, thông qua tấm chắn có thể nhìn thấy khung cảnh hành lang dài ảm đạm ở phía trước.
Trong lòng Obito đột nhiên lộp bộp một tiếng, trong đầu bỗng xẹt qua một suy đoán, chỉ là suy đoán này vừa hiện lên đã biến mất, nhanh như sao băng làm hắn không kịp tóm lấy, hắn chỉ biết suy đoán này chắc chắn không phải một suy đoán tốt đẹp.
Obito thử đưa tay xuyên qua tấm chắn, có thể đưa qua nhưng có chút lực cản, chỉ là lực độ chống cự nhỏ bé này không là gì với hắn, cũng không mang lại cảm giác khó chịu gì.
Obito xuyên qua tấm chắn, nhìn hành lang phía trước, nơi này khác với hành lang phía trước, ngay cả sơn tường màu vàng tươi sáng cũng bị đổi thành màu xám nhạt, ánh đèn có chút mông lung u ám nhìn qua có vẻ có chút năng nề.
Không cần đi tiếp Obito cũng đã đoán được nội dung các bức tranh ở đây sẽ như thế nào.
- Chậc, tên này...
Obito nhìn hàng loạt bức tranh xếp san sát, độ dày còn chi chít hơn cả ở đoạn hành lang phía trước nhịn không được cau mày tắc lưỡi, dứt khoát sải chân đến bức tranh ngay bên tay trái.
Bên trong tranh chỉ có một ngôi nhà, là nhà của Kakashi, ở đoạn hành lang phía trước cũng có một một bức tranh có khung cảnh y hệt, chỉ là ngôi nhà ở đây khác ngôi nhà ấm áp phía trước, nó cũ kỹ hơn, ở dưới nền trời xám xịt nhìn trông như một ngôi nhà bị bỏ hoang, thậm chí ở góc nào đó còn thấy khăn tang đen chưa bỏ xuống.
Ở trước cửa nhà cũng không còn hình bóng của cha Kakashi.
Đây là nhà của Kakashi sau khi cha hắn tự vẫn.
Obito cũng không ngờ tới ngôi nhà mà hắn nhìn có vẻ vô cùng bình thường ở trong mắt Kakashi lại là bộ dáng âm u thế này.
Obito nhịn không được chạm vào bức tranh, một giọng trẻ con thanh thuý đột nhiên truyền ra:
"Về nhà rồi."
Là giọng của Kakashi khi còn nhỏ.
Obito phức tạp thu tay lại, quay đầu nhìn tiếp, đằng sau hắn là một toán Ninja túm năm tụm ba, có thân ảnh Kakashi nho nhỏ đứng không xa lẳng lặng nhìn bọn họ.
Khi Obito chạm vào, lúc này không chỉ còn là mỗi tiếng nói của Kakashi mà còn có cả những tiếng nói xa lạ khác.
[- Bạch Nha tự vẫn?
- Ha! Loại người như hắn chết không hết tội!
- Vì hắn mà chiến tranh nổ ra, bạn của ta đã chết! Hắn xứng đáng!
- .....]
"Cha không phải người như thế! Rõ ràng là ông... ông ấy..."
Tiếng nói có chút nghẹn ngào phẫn uất của đứa nhỏ che đi âm thanh ồn ào chối tai kia.
Obito nhìn Kakashi trong tranh, không biết vì sao rất muốn tiến lên ôm đứa nhỏ một cái.
Vô vàn bức tranh như vô vàn mảnh ký ức u ám, Obito rải bước vừa đi vừa nhìn, lâu lâu còn chạm vào một bức lắng nghe tiếng lòng của tên Kakashi kia.
Thân ảnh Naruto nho nhỏ ngồi xích đu, đồng đội chết, thi thể và máu tươi, khung cảnh đổ nát hoang tàn của Konoha,...
Không ngờ dưới bộ dạng nói nói cười cười của tên kia lại chất đầy tâm sự thế này.
Lúc này trước mắt Obito đột nhiên xuất hiện một bức tranh rất lớn, bên trong là một tấm bia mộ.
... Là bia mộ của hắn.
Obito phức tạp ngước mắt nhìn, sau đó hơi chần chờ chạm vào bức tranh.
"Obito..."
Giọng nói của Kakashi vang lên, nghe có vẻ như hắn đã trưởng thành.
"Nay ta có mang bánh đậu đỏ đến cho cậu, bánh mới mua, rất ngon. Cậu hẳn là đang ở với Rin và thầy Minato đúng không? Ở dưới đó hẳn là rất vui nhỉ?..."
Âm cuối dư âm mãi trong không khí, mang theo chút tiếc nuối và cất giấu một chút khát vọng khó có thể nhận ra.
Obito nhìn chằm chằm bức tranh một lát, nhếch môi, quay lưng đi tiếp, nhưng khi hắn vừa mới đi được ba bước thì đoạn giọng nói hắn cứ tưởng đã hết kia đột nhiên lại vang lên một câu:
"Ta muốn gặp các cậu."
Nho nhỏ, giống như một tiếng thở dài đầy lực rồi lại chất chứa bao nhiêu thèm muốn, chỉ nghe thôi đã khiến trái tim trong lòng ngực Obito hơi quặn lại.
Kakashi ngu ngốc... Khi ấy chỉ cần ngươi nhìn về phía rừng cây là thấy ta đang lén lút rình coi ở chỗ đó mà...
Uchiha Obito mím chặt môi, tiếp tục đi về phía trước.
Đi tiếp chốc lát, hắn lại gặp được một tấm ngăn cách nữa, lần này nó là màu đỏ, thậm chí chưa bước qua hắn đã ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.
Ở đây sao?
Obito sờ lên tấm chắn, lần này tấm chắn đã có chút cứng rắn, nếu muốn xuyên qua cho dù là hắn cũng có chút lao lực. Nhưng cho dù thế nào hắn cũng phải bước qua!
Cố hết sức ních mình qua tấm chắn, Obito chưa kịp đứng vững thì đã bị ngay bức ảnh đầu tiên làm cho giật mình.
Nền đất nằm một nam nhân đầu bạc, máu tươi lênh láng chảy ra, phát ra mùi máu tươi gay mũi, Kakashi nhỏ nhỏ trợn to hai mắt đứng chết trân ở trước cửa.
"Cha!!!!"
Cho dù không cần hắn đụng vào tiếng kêu hoảng hốt của Kakashi đã vang lên, xé tan sự im lặng của hành lang dài u ám.
Obito giật giật chân, muốn bước lại gần xem cho rõ hơn thì hắn mới phát hiện đế giày ướt dính dính, khi nhìn xuống Obito mới phát hiện ra mình như đang dẫm lên một hồ máu đông, ngay cả mùi gay mũi cũng phần lớn là từ dưới này phát ra.
Ánh đèn u ám đổ xuống, tường cũng sơn màu đen, lẻ loi treo vài bức tranh, hắn thậm chí đã nhìn thấy tấm chắn màu đen nửa trong suốt ở cách đó không xa, đằng sau nó là một không gian rộng lớn trống rỗng, không có tranh.
Kia hẳn sẽ là lối ra, nhưng trước đó hắn phải đi qua những bức tranh này trước đã...
Obito chợt nhớ lại thân ảnh thiếu nữ ngực mang một lỗ hổng lớn ướt đẫm máu thì ngực không khỏi căng chặt, cảm giác khí quản cũng như đột nhiên bé lại, vô cùng khó thở.
Bức tranh tiếp theo quả như suy đoán của hắn, là hình ảnh chính hắn bị đè ở dưới tảng đá lớn, hốc mắt trống rỗng, còn trong tay của Kakashi đang nâng một con mắt.
Sharingan đỏ tươi, dù ở trong tranh vẫn như đang lập loà lên tia sáng bất tường, nằm trong lòng bàn tay nho nhỏ dính đầy máu tươi tạo nên một khung cảnh vừa tàn nhẫn lại vừa tốt đẹp.
"Obito."
Giọng Kakashi run rẩy vang lên, chỉ có thể bất lực gọi một tiếng rồi sau đó không thể phát bất kỳ âm thanh nào nữa, giống như chính hắn vẫn chưa định hình được vì sao đồng đội mình lại thể thảm nằm kia, vì sao chính mình lại đang cầm mắt của người ấy...!
Hối hận, tự trách, bàng hoàng, đủ loại cảm xúc chỉ theo một tiếng gọi đã để lộ ra ngoài.
- Đó không phải là lỗi của ngươi, Sharingan tặng cho ngươi cũng là ta tự nguyện.
Obito nhịn không được đáp lại giọng nói kia, rõ ràng đâu phải lỗi của tên kia, là hắn tự làm tự chịu cơ mà! ... Sao phải lôi cái giọng như mình là hung thủ ra như vậy?!
Nhưng giọng nói chỉ như một đoạn ghi âm vô tri, không hề đáp lại hắn.
Obito hít sâu một hơi, thất bại quay đầu đi, thậm chí có chút không dám nhìn bức tranh tiếp theo.
Bức tranh tiếp theo sẽ là cảnh Rin... là cái cảnh mà dù mới chỉ nhìn từ xa cũng đã đủ làm hắn gặp ác mộng mỗi đêm, dù chỉ nhớ lại sau bao nhiêu năm trái tim vẫn vô cùng khó chịu.
Nhưng chuyện gì cũng phải đối mặt, ngay khi Obito định cúi đầu né tránh đi qua cho xong thì tiếng kêu thể thiết như của ngàn con chim đột nhiên vang lên làm hắn giật mình theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu mắt phải đã nhịn không được hiện lên Sharingan!
Đó đúng là cảnh thiếu nữ tóc nâu bị Kakashi dùng cánh tay đâm xuyên ngực, ánh sáng của Chidori chói loà hơi rung động, khung cảnh này, nó y hệt như trong trí nhớ của Obito, không sai dù chỉ nửa phân! Nhưng có điều khung cảnh được phóng đại, bức tranh đủ lớn để hắn có thể thấy được nụ cười dịu dàng mang theo sự cảm kích của thiếu nữ và khuôn mặt giật mình bàng hoàng của Kakashi.
Rin, là Rin! Là Rin!
Khung cảnh sống động như thật khiến cho Obito còn tưởng thời gian quay ngược lại, còn tưởng cảnh này đang diễn ra ngay trước mắt làm cho hắn có chút mất khống chế nhào lên!
- Rin! Rin! Rin!!
Obito kích động lấy tay đập bức tranh, đôi mắt trừng lớn như sắp rơi ra khỏi hốc mắt đến nơi, Sharingan điên cuồng quay tròn, hắn thảm thiết kêu gào tên thiếu nữ! Thậm chí đầu ngón tay còn moi vào bức tranh như muốn được chui vào bên trong giải cứu lấy thiếu nữ!
Trên hành lang trừ tiếng kêu kích động của Obito ra không còn bất cứ âm thanh nào khác, từ đầu đến cuối, âm thanh của Kakashi vẫn chưa từng vang lên, giống như hắn đã không thể phát ra nổi bất kỳ âm thanh nào khi ấy.
Nhưng cho dù Obito có làm thế nào thì đây cũng chỉ là một bức tranh, nó tàn nhẫn sừng sững đứng đấy, chiếu rọi ra cơn ác mộng của Obito mặc cho hắn có rên rỉ cuồng loạn, phát điên đấm đá.
Sau một loạt hành động vô nghĩa, cuối cùng Obito chỉ như mất hết sức lực dùng trán chống lấy bức tranh, từ từ trượt xuống, ngực kích động phập phồng, hình ảnh trước mắt hắn thậm chí có chút vặn vẹo, nhưng đôi tay vấn cố chấp không buông bấu chặt cánh tay của Kakashi ở trong tranh, như muốn ngăn cản lấy hành động đầy tàn nhẫn này trong vô vọng.
- Rin... Rin...
Obito nhắm lại mắt thì thào, một giọt chất lỏng từ khoé mắt chậm rãi trượt xuống, không tiếng động rơi xuống mặt đất.
Hắn muốn gặp cô ấy. Muốn được đôi tay mềm mại kia xoa đi vết thương, muốn được nghe giọng nói dịu dàng kia trách móc hắn không cẩn thận, muốn... rất muốn... thật sự rất muốn!
Một lúc lâu sau, Obito mới loạng choạng đứng dậy, hắn gần như phát điên lao về phía trước, không hề để tâm đến bất cứ bức tranh nào nữa! Hắn thậm chí biết rằng tấm chắn màu đen sẽ rất cứng rắn nhưng lại không hề sợ chết lao thẳng đến.
Hắn muốn gặp Rin, gặp người ấy, không thể đợi thêm bất kỳ giây phút nào nữa!
Vốn ôm một thái độ thấy chết không sờn lao đến tấm chắn nhưng Obito lại không ngờ mình dễ dàng xuyên qua nó như xuyên qua một lớp không khí làm cho hắn có chút mất đà cắm đầu về phía trước.
Ngay khi chuẩn bị dùng mặt hôn lấy mặt đất thì một cánh tay đột nhiên xuất hiện, đỡ lấy hắn.
- Sao cậu vẫn ngu ngốc như ngày nào vậy?
Giọng nói mang theo chút trêu đùa vang lên làm Obito giật mình ngẩng đầu lên, đập vào mắt là đôi mắt đen ôn hoà cong cong.
- ...Kakashi?
Obito đỡ tay hắn đứng thẳng lên, gặp lại bạn cũ làm hắn có chút vui sướng nhưng bên ngoài vẫn phải bày ra bộ dạng hung ác táo bạo:
- Kakashi ngu ngốc! Chỗ này rốt cuộc là đâu! Mau thả ta ra, ta còn muốn đi gặp Rin!
Kakashi rụt lại móng vuốt bị tên nào đó đánh đau, có chút bất đắc dĩ nói:
- Ta cũng không biết vì sao cậu ở đây nữa... để cậu rời đi cũng được thôi, nhưng trước đó.... Obito!
Vốn đang lải nhải giải thích Kakashi lại đột nhiên nâng giọng gọi tên người trước mắt.
- Gì... gì?!
Obito cũng bị hắn làm cho hoảng sợ, giật mình thẳng lưng, làm xong mới thấy mình phản ứng có chút thái quái liền vô cùng xấu hổ vuốt vuốt mũi.
Kakashi dang tay ra, dùng ánh mắt mang theo ý cười nhìn bạn cũ, trong giọng nói không hề che giấu sự mong đợi:
- Khả năng mai sau sẽ không còn cơ hội gặp lại, đây chỉ là một lần may mắn ngoài ý muốn... Cho nên trước khi từ biệt, cậu có thể cho ta một cái ôm được không?
Obito ngẩn người, rồi chợt cười phá lên, giang tay ôm lấy hắn thật chặt, cảm thán nói:
- Ha ha ha, không ngờ có một ngày Kakashi cũng sẽ muốn được ta ôm cơ đấy! Hừ, chỉ lần này thôi!
Kakashi gật gật đầu, cảm thụ xúc cảm có như không của người ôm lấy mình, ngón tay hơi co chặt lại rồi như có chút không tha lặng lẽ cọ cọ lưng áo của nam nhân, cuối cùng lại chủ động buông tay ra, lùi về phía sau một bước, trên dưới đánh giá Obito một lần, rồi phẩy phẩy tay:
- Được rồi đi thôi, tạm biệt!
- Tạm biệt!
Obito cũng sang sảng cười vẫy vẫy tay, rõ ràng người kia đã trưởng thành, nửa khuôn mặt cũng che kín vết sẹo dữ tợn nhưng Kakashi vẫn có thể dễ dàng tìm được hình bóng nghịch ngợm của tên này khi còn nhỏ.
A, Obito cuối cùng vẫn chỉ là Obito mà thôi.... Cậu ấy chẳng thay đổi gì hết.
..........
Người trước mắt vụt biến mất, theo ý niệm của Kakashi được đưa ra ngoài, nhưng nam nhân tóc bạc lại vẫn đứng đó, nhìn chăm chú vào nơi người ấy biến mất, không hề nhúc nhích, mãi đến khi ống tay áo bị kéo lại, nam nhân cúi xuống thấy một Kakashi khác nhỏ tuổi đang nhìn hắn, trên mặt còn có vệt máu rõ ràng, tay phải cũng ướt sũng máu, mang theo chút mảnh nhỏ nội tạng, giống như vừa mới rút ra từ cơ thể của ai đó.
Thiếu niên ngẩng đầu, mắt bên trái Sharingan loả lồ đỏ tươi, nhưng con ngươi đen bên phải lại chết lặng tan rã, biểu tình bàng hoàng trên mặt vẫn chưa tan đi, chỉ thấy thiếu niên Kakashi kéo tay phiên bản lớn của mình, hé hé miệng, giọng nói khàn khàn mất tiếng:
- Obito... đi gặp... Rin rồi sao?
Kakashi bình tĩnh nhìn thiếu niên, rồi như an ủi khẽ sờ sờ đầu hắn nói:
- Phải, hắn đi gặp Rin rồi.
Rin, Obito đi gặp Rin, hắn cũng muốn gặp Rin, để tạ tội.
Thiếu niên Kakashi nhìn bàn tay phải nhuốm máu của mình, gian nan muốn lộ ra một nụ cười nhưng cuối cùng lại không thể, thẫn thờ nhìn cánh tay vừa mới giết chết Rin của mình, rất muốn đem nó cũng xuyên vào ngực mình để có thể ngay bây giờ đi gặp bọn họ.
Nhưng hắn biết, tất cả chỉ vô ích thôi, bởi vì hắn đã thử rất nhiều lần rồi, rõ ràng bàn tay đã tự đã bóp nát trái tim nhưng cố tình hắn vẫn sống, thậm chí vết thương cũng biến mất.
Kakashi trưởng thành ngẩng đầu nhìn về phía xa, từ đó đi ra hai bóng người, không, đúng hơn là một bóng người kẹp theo một bóng người.
Thanh niên Kakashi trên người vẫn còn mặc bộ đồ Anbu, mặt đeo mặt nạ, dưới nách cắp theo một Kakashi nhỏ tuổi khác vẫn đang không ngừng vùng vẫy, tay của thanh niên chặt chẽ bụm lại miệng mũi nó, khiến cho nó không thể kêu cũng không thể phát ra tiếng thở dốc.
Dù sao cũng không chết được.
Thanh niên Kakashi đi đến, đánh giá xung quanh thấy không còn thân ảnh nào đó mới buông lỏng tay ra, để cho đứa nhỏ nào đó rơi xuống đất.
"Phịch!"
Âm thanh của một vật nặng rơi xuống đất vang lên, Kakashi nhỏ lổm ngổm bò dậy, không màng tư thái của mình vô cùng chật vật nhào đến vị trí của của người nào đó vừa biến mất, có chút như người điên điên cuồng tìm bốn phía:
- Người đâu?! Cậu ta đâu rồi?! Obito đâu?! Obito đâu?!!!
Sau rồi nó như sực nhớ ra cái gì, vội quay lại, túm lấy vạt áo Hokage của nam nhân, vừa vội vừa tức kích động gào lên:
- Obito đâu?! Người đem Obito giấu đi đâu rồi?! Mau trả lại cậu ấy cho ta! Mang cậu ấy trả lại cho ta! Trả cho ta!
Kakashi khoác áo Hokage một tay nắm lấy tay thiếu nirn Kakashi, cúi đầu không hề sứt mẻ nhìn hắn, sự từ bi trong mắt hắn làm cho đứa nhỏ cuồng loạn thấy có chút buồn nôn.
Rõ ràng, rõ ràng tên này...!-
Một bàn tay đột nhiên xuất hiện túm lấy cậu bé, đem hắn ấn vào ngực, thuần thục dỗ dành:
- Không sao không sao, cậu ấy còn sẽ quay về, đến khi ta ngần này tuổi cậu ấy mới thật sự chết cơ, không cần phải lo đâu.
Phải rồi, cậu ấy còn sống đến khi ta dùng Chidori xọc một nhát như xọc Rin xọc vào ngực cậu ấy mà.
Kakashi này có vẻ tuổi trẻ hơn Kakashi mặc áo Hokage một chút, trên trán đeo băng đeo trán của Liên Minh Nhẫn Giả, trên người vẫn dính đầy cát bụi và vết máu, dường như mới từ trên chiến trường xuống, đứa trẻ sau khi bị túm vào ngực hắn liền im bặt, tay chân có chút sợ hãi co rúm lại, đưa ánh mắt đầy hận thù nhìn nam nhân.
Hắn nắm lấy bàn tay của đứa nhỏ, bắt nó phải xoè ra, bên trong lẳng lặng nằm một con mắt Sharingan, mang theo chút độ ấm như vừa mới móc từ hốc mắt ai đó xuống.
Kakashi Đại chiến thứ tư phức tạp nhìn con mắt này, trong ánh mắt mang theo đau thương và quyến luyến, nhẹ nhàng cầm viên nhãn cầu trơn trượt đó lên, hắn mặc kệ sự giãy dụa của đứa nhỏ trong ngực khi đem bảo vật của nó cướp đi, ước lượng trong tay rồi so đo vào hốc mắt trái của đứa nhỏ, rõ ràng ánh mắt hoà ái nhưng đôi môi lại nhổ ra những lời vô cùng tàn nhẫn:
- Đây là quà của Obito tặng kỷ niệm ta lên Jonnin nên phải giữ cẩn thận mới được, nếu để thất lạc Obito sẽ đánh chết ta mất. Để ta giúp ngươi đem nó nhét vào hốc mắt.
Nghe vậy đứa nhỏ trong lòng ngực hắn mới ngưng phản kháng, nhưng vẫn dùng ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm hắn như sợ hắn sẽ đem giấu di vật của Obito đi mất.
Kakashi Đại chiến thứ tư vô cùng thuần thục lấy hai ngón tay đè đè lên mí mắt của đứa nhỏ, hơi dùng lực, rất dễ dàng đem nhãn cầu non nớt kia móc xuống, rõ ràng cũng là mắt của mình nhưng lại bị hắn như vứt rác rưởi vứt sang một góc, rồi lại vô cùng quý trọng đem Sharingan ấn vào hốc mắt đứa nhỏ.
Khung cảnh vô cùng tàn nhẫn nhưng xung quanh không có bất cứ "Kakashi" nào lộ ra vẻ mặt bất thường, vô cùng bình tĩnh nhìn một loạt hành động rất máu me, chỉ có Kakashi mặc áo Hokage dường như có chút hâm mộ liếc đứa nhỏ một cái, tay lặng lẽ vuốt ve mắt trái của mình.
Quà tặng của Obito đã bị hắn làm hỏng rồi, thật đáng tiếc...
- Hắn đâu?
Kakashi Hokage quay đầu hỏi Kakashi Anbu, mặc dù không nói rõ là ai nhưng người kia vẫn hiểu hắn đang ám chỉ đến "Kakashi" nào.
Là Kakashi duy nhất không xuất hiện ở đây, Kakashi khi vừa mới mất cha.
- ...Còn đang khóc.
Thanh niên có chút đông cứng trả lời, biểu tình bị che sau mặt nạ không thấy rõ, chỉ thấy hai con ngươi lộ ra âm trầm trầm, con mắt Sharingan càng như sắp chảy ra máu tươi.
- Vẫn khóc sao?
Kakashi Đại chiến thứ tư nghe thế cũng bất đắc dĩ ngẩng đầu cười, thật là, đã bao lâu rồi mà vẫn chưa chịu nín.
Lúc này Kakashi Anbu đột nhiên lên tiếng, hắn nhìn thẳng Kakashi Hokage hỏi:
- Ta có thể tự vẫn không?
Giống như một Anbu dò hỏi ý kiến của Hokage, Hokage quyết định sinh tử bọn họ, cho dù muốn tự tử cũng phải hỏi, có sự cho phép mới được làm, Kakashi Anbu hiển nhiên vẫn nhớ và làm theo quy tắc mặc dù Hokage trước mắt chính là hắn trong tương lai.
- Không được, ngươi chết rồi ai trông coi Naruto? Phải biết là thầy Minato vừa mới hi sinh. Danzo sẽ làm hại đến Naruto.
Thân hình thanh niên vì lời nói cùa hắn cứng lại, rồi như cam chịu cúi đầu lặng im, chỉ thấy hắn đứng đấy, dường như lẩm bẩm hỏi một câu:
- Tại sao ta lại không được chết cơ chứ...?
Kakashi Hokage xoa xoa đầu hắn, nhìn chính mình trong quá khứ như nhìn một đứa nhỏ lạc đường đáng thương, chỉ thấy hắn hé môi, đưa ra câu trả lời:
- Bởi vì ngươi phải sống, vì bọn họ muốn thế, vì ngươi phải thế
Thầy Minato, Rin, Obito đều muốn ngươi sống, nên ngươi phải sống, Kakashi.
Anbu muốn ngươi sống, cao tầng Konoha muốn ngươi sống, nên ngươi phải sống, Kakashi.
Ngươi phải sống để bảo vệ Konoha như cha đã từng.
Ngươi phải sống để hộ khi Naruto vẫn chưa đủ lông đủ cánh, chưa trở thành anh hùng.
Ngươi phải sống vì rất nhiều điều, vì vậy ngươi phải sống, phải tồn tại.
Mặc dù ngươi đã chết rất nhiều lần. Bởi vì những người đứng đây đều là nhưng "Kakashi" "đã chết.
............. Hết phiên ngoại..........
Vài điều muốn nói:
Phần phiên ngoại này kỳ thực cũng không phải là ObiKaka, đại khái chỉ là phần nhỏ tác giả muốn viết về Kakashi mà thôi.
Phần đầu muốn viết ngược nhưng không thành, phần sau muốn viết ngược thì lại thành nhân cách phân liệt biến thái! *tức giận ném bút*
Nói chung là tác giả viết phiên ngoại này sau khi bị nhồi một đống video ngược về cặp này trên bilibli, bị ngược đến tinh thần thất thường, đầu óc hỗn loạn như phát tiết viết ra phiên ngoại này.
Chắc chắn sáng hôm sau tác giả mở lên đọc lại sẽ nói là "Hôm qua mình viết cái mịa gì vậy?!"
Thấy nhiều Kakashi quá hơi hỗn loạn đúng không. Sao, mỗi Kakashi đều gắn với một mốc thời gian Kakashi đã định muốn chết.
Mất cha, Obito bị đá đè, giết Rin, Minato và Kushina hi sinh, dùng Chidori thọc ngực Obito ở Đại chiến 4. Đó, ước lượng chút là biết ngay thôi. Còn Kakashi mặc áo Hokage thì đố mọi người biết ở đâu!