Tạm thời giải quyết được vấn đề thức ăn trong vài ngày, niềm tin sống còn trong lòng Vân Hà tăng lên không ít, sau đó bị hiện thực đập cho tan tành.
Tính đến ngày hôm nay, đội 7 đã bị cô lập được năm ngày. Trong năm ngày này, chỉ có một khoảng thời gian là nửa ngày Vân Hà có thể tỉnh táo giao tiếp với Đường Thế Trung. Còn thời gian còn lại, cô đều trong tình trạng nửa hôn mê, đến sáng hôm nay Vân Hà đã lên cơn sốt cao.
Đội 7 đi 50 người, bị thương hơn 30 người, trong đó có 13 người bị thương nặng, vết thương trong vài ngày đã mưng mủ, chảy cả dịch vàng. Bởi vì tình trạng bị vây khốn trong đường 19, số thuốc men mang theo đã dùng hết. Hiện tại có vài đồng chí đã rơi vào tình trạng hôn mê, sốt cao liên tục. Nếu cứ tiếp tục không có trị liệu y tế, số người này đi đến cái chết là không thể tránh khỏi.
Đường Thế Trung bị trúng hai vết chém, một viên đạn ở đùi, được xếp vào loại thương binh hạng trung bình. Nhưng do thể chất nam chính khác biệt hoàn toàn với đám người trần mắt thịt trong đội 7, vết thương của hắn hoàn toàn không mưng mủ, không viêm nhiễm, cũng không gây sốt cao. Đường Thế Trung mấy ngày nay sống trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao con người. Đúng là khiến người khác ghen tị mà. Nếu không phải Vân Hà bị thương nặng, cứ cách 15 phút là cô chạy qua chọc tức Đường Thế Trung một lần, tốt nhất là chọc cho hắn ngất xỉu, hộc máu, nói chung là khiến hắn sắp chết đó.
Tình trạng của Vân Hà không khả quan cho lắm. Cô bị trúng 3 viên đạn ở vai, chân và bụng, dù đã cưỡng chế lấy ra nhưng do thiếu dinh dưỡng nên vết thương bị viêm nhiễm, thường xuyên chảy nước vàng và máu đỏ, đau đớn vô cùng. Ngoài ra cô còn bị lật khớp xương cổ tay và vai, do dùng sức quá độ, bởi vì trong cơn quá khích cô đã liều mạng vặt đầu kẻ địch xuống mới gây nên tình trạng này. Sau khi biết có hơn 30 kẻ địch bị chặt đầu, các đồng chí đội 7 thậm chí không hề sợ hãi cô mà còn thi nhau đặt biệt danh cho Vân Hà, cuối cùng danh hiệu "Vua vặt đầu" đã được trao tặng cho Vân Hà.
Tình trạng không tỉnh táo khi đó của Vân Hà chỉ có Đường Thế Trung chân chính được chiêm ngưỡng, có thể nói Vân Hà lúc ấy là một Tử thần thực thụ thì Vân Hà mềm mại bây giờ như một cái bánh bao dễ thương, hắn đột nhiên cảm thấy các thành viên của mình có chút ngây thơ. Mà dù thế, hắn cũng không có cách nào tin tưởng một tương lai mà tên vặt đầu nào đó cầm vũ khí chỉa vào hắn được. Trong tiềm thức của hắn, luôn có một giọng nói thì thầm rằng Lê Vân Hà là người mà hắn phải tin tưởng, người đó là bạn thân của hắn. Hắn nhìn Vân Hà từ một alpha dịu dàng phong nhã thành người đồng đội liều mạng giết địch, trong lòng hắn đã sớm buông bỏ phòng bị từ lâu rồi.
Đối với chuyện Vân Hà thực sự là ai, cô từ đâu đến và có mục đích gì, hắn đã không còn quan tâm nữa, chỉ cần một ngày là thành viên của đội 7, là đồng đội của hắn, hắn sẽ bảo vệ Vân Hà một ngày.
Trong thời gian này, thiết bị truyền tin của Đường Thế Trung không reo lấy một lần. Có lẽ chiến dịch đã thất bại và cấp trên cũng đã từ bỏ bọn hắn.
Sẽ không có ai đến cứu bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể tự mình thoát ra mà thôi.
-Đội trưởng, trinh thám trở về rồi. Một binh lính vào thông báo.
Đường Thế Trung tập trung nghe báo cáo về tình hình xung quanh. Số binh lính tập kết tại Trung tâm quân sự Pecsber đang tăng dần lên. Một số căn cứ nhỏ khác của Dolumus cũng đang di chuyển về nơi đó trong hai ngày qua, đặc biệt là các căn cứ quanh đường 19 và đường 25.
Đường Thế Trung nghe thế thì niềm vui trong lòng chợt phun trào. Như thế thì hắn có thể đột phá vòng vây tại con đường 19 này rồi. Hắn có thể mang các anh em an toàn trở ra rồi. Cũng có thể đưa Lê Vân Hà – người anh em thiện lành của hắn nguyên con trở về.
A a a a!
Đường Thế Trung: Có thể không kích động sao!
Hắn lập tức đưa ra mệnh lệnh:
-20 người khoẻ mạnh mau chóng bổ sung năng lượng, giúp các anh em bị thương ăn uống, tối nay chúng ta thoát khỏi đây.
Bởi vì khi trước có một trận gió lốc mang theo trái cây rớt xuống nên dù hơi thiếu nước, nhưng đội 7 vẫn chưa có người chết khát. Vả lại số thỏ bắt được cũng đủ cho 50 người ăn tiết kiệm trong hai ngày. Đội 7 vẫn khá là may mắn.
Đường Thế Trung: (*'▽'*)
Đương lúc ấy, một thành viên chạy vào báo cáo, giọng điệu hớt hải:
-Đội ... Đội trưởng... Vân Hà tổ 4, Phi Thành tổ 7 và Lanka tổ 8 đã hôn mê sâu rồi.
Người Đội trưởng lạnh lùng, tàn nhẫn, nghiêm khắc ấy thế mà hoảng rồi.
-Không phải mới hôm qua ba người ấy vẫn còn khoẻ sao?
-Là do nhiễm khuẩn, cộng với thiếu nước nên tình trạng không tốt lắm.
Đường Thế Trung hỏi thăm các anh em khác, người lính kia cũng thành thật báo cáo. Trong tổng số 17 người bị thương nhẹ, có 12 người đi lại được, như vậy có 18 người cần được cõng, hoặc mang đi. 20 người khoẻ mạnh vừa mở đường vừa mang theo người bệnh, với tình hình trước mắt chắc là vẫn được.
-Nói mọi người chia nhau ăn cho hết đám thỏ đi, tốt nhất là ăn no 80% thôi, lúc chạy đỡ xóc bụng.
Hắn tốt bụng nhắc nhở.
Đường Thế Trung hạ quyết tâm tối nay thế nào cũng phải đưa mọi người thoát khỏi đây. Ánh mắt quyết tâm của hắn hạ xuống cái đùi thỏ trên bàn đất, hắn hung hăng cắn rồi nhai tới tấp, trước hết vẫn là bổ sung năng lượng đã.
20h ngày 8 tháng 9,
Đội trưởng đội 7 Đường Thế Trung liều lĩnh mang các thành viên phá vòng vây vượt ra ngoài.
Đúng như báo cáo của trinh thám, các căn cứ nhỏ quanh đường 19 đã dời đi. Đường Thế Trung đi đầu, một đồng chí khoẻ mạnh khác đi cuối đoàn. Bởi vì đội hình toàn thương binh nên di chuyển có phần khó khăn và hành trình bị kéo dài ra từ 30 phút thành 2 giờ.
May mắn địa hình đa số là bằng phẳng, chỗ nào có thể chạy, hắn nhất định bắt các đồng đội chạy hồng hộc.
Các thương binh trên lưng: "..." Đội trưởng ơi, em gãy mất cái xương sườn rồi. Chết mất thôi!
Hắn biết là sẽ ảnh hưởng vết thương của các anh em, nhưng chỉ cần ra khỏi đây thì chắc chắn họ sẽ được chữa trị, còn mạng vẫn hơn là mất mạng nha.
Hắn thầm nhủ: "Mọi người chịu khổ chút đi!"
Không lâu sau, ngước mắt đã nhìn thấy ranh giới bằng gỗ ở cách 100 mét. Đường Thế Trung âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đầu tiên hắn tự mình đi dò đường trước, trước mắt không cảm nhận thấy sát ý, hắn ngoắc ngoắc tay, các đồng đội hiểu ý liền ngồi xổm rồi di chuyển từ từ trong đêm tối.
Hôm nay là ngày trăng khuyết đầu tháng. Cũng không biết bao lâu nữa Đường Thế Trung hắn có thể được ngắm trăng với Thanh Trúc nhỉ?
Sau chiến dịch lần này ở Pecsber, hắn chắc chắn sẽ xin đi Plaqia đánh giặc.
Hẳn là cô ấy giận mình lắm đây!
Đám Đường Thế Trung còn cách ranh giới 20 mét. Càng tới gần ranh giới càng khiến hắn lo lắng. Cứ có cảm giác khi vừa bước chân qua khỏi chỗ đó, mấy viên kẹo đồng sẽ nhanh chóng hoà quyện với cơ thể của hắn.
*
Hình ảnh người Đội trưởng lạnh lùng, tàn nhẫn, nghiêm khắc ăn thịt thỏ : (ಥ益ಥ)
Nội tâm Đội trưởng kiểu: ngon quá nhưng mà tí nữa phải chạy, không thể ăn no được.
*
Tác giả có lời muốn nói: sảng văn nhưng cũng đâu thể lành lặn ra ngoài được đâu nam chính à.