Bên này nam chính đang giải toả cơn giận thì Vân Hà đã thủng thẳng đi về. Con đường này, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.
Bầu trời cố níu giữ vài tia sáng cuối cùng của mặt trời, nhưng ngài ta đã quyết tâm "dứt áo ra đi". Màn đêm nhanh chóng bao trùm đất trời.
Vân Hà xuýt xoa đau. Đấm đau ghê! Dù sao cũng là một khuôn mặt đẹp mà tại sao có thể ra tay nặng như vậy nhỉ? Đúng là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc!
Vân Hà mở cửa, bước vào nhà. Phòng khách có tiếng vang lên. Hẳn là ba mẹ Lê đang cùng nhau xem ti vi. Vân Hà bèn đi thẳng đến đấy.
"Sao con bị thương? Ai đánh con?"
"Em họ Y Nhiên đánh ạ. Là con chọc cậu ta trước."
Ba mẹ Lê hết hồn một phen. Con gái mình nổi tiếng là đứa ngoan ngoãn, có bao giờ chọc giận ai. Nếu có dịp để ông bà được khoe con, hẳn là ông bà có thể phát biểu thành một bài diễn văn luôn ấy chứ. Thế mà hôm nay con mình lại chủ động chọc người ta!?
"Con ... em họ Y Nhiên là ai?"
"Dạ là lớp trưởng của con, cậu bạn nằm viện 6 tháng đấy ạ."
Ba Lê "à" lên một tiếng, hoá ra là họ hàng, giờ ông đã hiểu tại sao Y Nhiên hay ở phòng cậu bé đó rồi.
"Nhưng sao lại đánh con?"
"Chuyện đó thì ... từ từ con nói, bây giờ con có chuyện muốn hỏi ý kiến ba mẹ."
"Khoan đã, mẹ muốn hỏi trước."
Vân Hà chưng hửng, ai mà ngờ mẹ cô không đi theo kịch bản thế này.
"Ơ, dạ."
"Con không ngửi được pheromone à?"
"Dạ, có vẻ là di chứng của lúc phát tình lần trước."
Ba mẹ Lê lại sốt sắng lên:
"Mẹ vừa hỏi bác sĩ, người ta nói nếu là alpha mà không ngửi được pheromone thì sẽ có nhiều bệnh sau này, bác sĩ cũng nói là tình huống bệnh của con hơi đặc biệt. Ông nội con là alpha, nên có thể đã di truyền cho con. Mấy bệnh liên quan đến pheromone nguy hiểm lắm con, với cả có thể con sẽ bị vô sinh đấy."
Phựt.
Vô, vô sinh?
"Có trị được không mẹ?"
"Có, nhưng mà cần người phối hợp."
"Ai?"
"Định mệnh của con."
Vô ngõ cụt luôn. Giờ không ngửi được pheromone thì sao biết người ta là định mệnh hay không?
Cả Vân Hà lẫn ba mẹ cô đều thở dài. Thôi! Chờ số phận an bài.
Mẹ Lê tỏ vẻ đã nói xong chuyện của mình. Vân Hà bèn lấy khí thế bằng cách ho khụ khụ, thể hiện vẻ mặt nghiêm trọng ra ngoài.
Ba mẹ Lê im lặng, biểu thị "Con tiếp tục đi."
"Nếu như con lừa dối một vài người, mặc dù đó là lời nói dối tốt, à, tức là con nói dối nhưng không có hại ai, thậm chí còn đang giúp họ, nhưng, con sẽ phải lừa gạt những người đó nhiều năm. Vậy ... ba mẹ thấy ... con nên nói rõ cho người đó biết hay là không nên?"
Ba Lê lên tiếng trước:
"Nói ra rồi còn có thể giúp người ta không?"
"Có thể...nhưng con không chắc người ta có tin con hay không, hay là nghi ngờ con..."
"Ba vẫn nghĩ là con nên nói rõ ra, vì nói dối dù tốt dù xấu, thì vẫn là nói dối. Người bị con đối xử như vậy sẽ cảm thấy rất khó chịu đó."
"Mẹ cũng nghĩ như thế. Con nên nói ra, để tất cả cùng suy nghĩ cách giải quyết."
"Nhưng lỡ người đó không tin con thì sao ạ?"
"Nếu đã là người quan trọng với con, hẳn người ta cũng hiểu tính con mà."
"Chuyện con biết có thể không ai nghĩ ra được."
"Như vậy là con vẫn kiên quyết muốn gạt người ta à?"
"Con thấy như vậy là ổn nhất ạ. Nhất là chuyện này có liên quan đến nhiều người lắm."
"Nếu con muốn làm, thì cứ làm. Chỉ là lúc những người quan trọng với con biết được chuyện con đã gạt họ, họ chắc hẳn sẽ buồn lắm. Con không muốn người ta buồn đúng không?" – Ba Lê cười hiền hậu.
"Con không biết nữa..."
"Con muốn gạt Y Nhiên?" – Mẹ Lê đột ngột lên tiếng.
Trước đây Vân Hà chưa từng được ba mẹ khuyên nhủ điều gì, mọi thứ đều là do cô tự mình học lấy, tự mình vượt qua. Bây giờ như thế này, có chút trúc trắc.
Cô gật đầu mà không dám nhìn mặt mẹ.
"Với một số người bên cạnh cậu ấy."
"Tại sao?"
"Ba mẹ có muốn nghe con nói hết một lần không?"
"Được. Con nói đi."
"Con không phải con gái hai người..."
"Con đang nói cái gì vậy?" – Ba mẹ Lê bật ngửa, đề tài đột nhiên chuyển nhanh quá, theo không kịp.
"Điều con nói là sự thật. Hai người nghe con đã."
"Con gái thực sự của hai người đã chết rồi, con là một linh hồn từ nơi khác nhập vào thân xác này. Con có khả năng dự đoán tương lai, con ... đã thấy Y Nhiên chết. Con ... muốn thay đổi tương lai mà con thấy, cho nên mới phải gạt cô ấy."
Vân Hà nhắm nghiền mắt, cô không có dũng cảm đối mặt với hai khuôn mặt hiền từ đó. Mắt cô âm ẩm nước mắt.
"Con ... không phải ... con là con gái của mẹ mà, là Vân Hà mẹ mang thai mười tháng mà. Rõ ràng con đang đi đứng trước mặt mẹ mà. Con đang nói cái gì vậy? Chết cái gì mà chết? Con đang nói gỡ đó."
"Lê Vân Hà thực sự đã chết rồi. Ngay cái ngày phát tình đầu tiên. Bởi vì nồng độ pheromone không ổn định nên con gái hai người đã mất rồi. Là linh hồn con nhập vào. Ba mẹ nhớ lại mà xem, bác sĩ lúc đó đã nói gì?"
Ba mẹ Lê tựa như bị vứt bỏ bởi cọng rơm cuối cùng. Đúng vậy. Bác sĩ đã nói, họ đã cố gắng hết sức. Con gái họ ngừng thở rồi.
"Con nhập vào cơ thể này, cho nên Lê Vân Hà mới sống lại. Con xin lỗi vì đã gạt hai người một năm qua. Con ích kỉ..."
Mẹ Lê không giữ nổi vẻ lanh lợi hằng ngày nữa. Bà oà lên khóc như một đứa trẻ. Bà ôm lấy chồng mình, khóc nức nở. Ba Lê cũng rưng rưng nước mắt. Ai mà ngờ được, đứa trẻ mình yêu thương đang đứng trước mặt mình lại không phải là con mình, con mình chết rồi. Chết rồi ...
Vân Hà cắn răng ngăn tiếng nấc của mình. Cô là kẻ có tội. Cô là kẻ đã chạy trốn. Cô không đáng có cuộc sống mới. Cô không đáng.
"Ba mẹ, con ... cũng muốn lừa cả Y Nhiên nữa. Nhưng con thề, con muốn bảo vệ cậu ấy. Con ..."
Mẹ Lê cắt ngang, bà gào lên:
"Đừng nói nữa. Làm ơn đừng nói nữa."
Đến cuối cùng khi lê bước ra khỏi phòng khách, Vân Hà vẫn không dám nhìn lại dáng vẻ của ba mẹ "cô".
Tối đó, có hai người ôm nhau khóc đến nát cả ruột gan. Ai mà chấp nhận nổi? Đứa con gái hằng ngày vẫn chào mình, yêu mình, nói chuyện với mình lại là một kẻ khác. Mà Vân Hà trong phòng ở tầng hai cũng có khá hơn tí nào. Cô nhớ lại hơi ấm của mẹ mình, người mẹ đã mất chín năm của mình. Những lúc cô bị bạn bè ức hiếp, nói cô là đồ không cha, là đứa mồ côi, mẹ cô đều sẽ ôm cô vào lòng. Hơi ấm của mẹ... Mẹ sẽ vỗ vỗ lưng cô, đều thật đều, một cái rồi một cái, khẽ ngâm nga vào lời ru. Cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ. Không biết nơi nào là mơ nơi nào là thực. Chỉ văng văng bên tai vừa là lời ru của mẹ vừa là tiếng khóc xé gan xé phổi của mẹ.
Sự việc tối qua đã thành công phá hỏng kỉ luật 370 ngày chạy bộ của cô. Vân Hà thức dậy lúc 10 giờ. Đầu đau như búa bổ, chân tay tê cứng, mắt thì sưng húp, thêm quả đấm "yêu thương" của nam chính hôm qua thành công khiến cô đi đứng lạng choạng.
Ngôi nhà yên ắng như thể không có người sống. Cô bước đến phòng khách, sang phòng ba mẹ cũng không tìm thấy bóng dáng hai người. Chỉ còn mỗi nhà bếp là chưa đi qua, cô chuyển hướng đi đến đó.
Thì ra, ba mẹ đã sang nhà bà ngoại rồi.
Hai người để lại cho Vân Hà một tờ giấy, nói rằng họ đi rồi sẽ về. Cuối cùng, họ vẫn không chịu nổi khi phải chạm mặt Vân Hà. Thế cũng tốt...
Vân Hà không biết một ngày đó cô đã làm gì, giống như cô đã bị mất trí nhớ. Cô chìm đắm trong kí ức khi cô vẫn còn là một cô bé 7-8 tuổi. Lúc đó cô thật ngốc. Mẹ đã suy yếu đến mức độ da dẻ xanh xao đến mức hao hao một người bệnh hai ba năm, ấy thế mà cô vẫn không nhận ra.
-----
Đường Thế Trung nhớ tới tình trạng phát tình của chị mình mà không đi vào nhà bác. Omega trong kì phát tình rất dễ bị kích thích và mất kiểm soát. Y không muốn chị mình như thế.
Trung nắm chặt nắm đấm trong tay. Lê Vân Hà, tốt nhất là coi chừng cái mạng rách của mày.
Chỉ định đi thăm chị mà mang nguyên cục hận về. Giận bay màu.
----
Đường Y Nhiên càng khổ não. Vân Hà không có vẻ gì là bị kích thích bởi pheromone của cô cả. Vậy là sao? Chỉ có mỗi Vân Hà là định mệnh của cô thôi à? Còn cô thì không phải?
Y Nhiên phụng phịu. Bé dỗi luôn. Alpha đó có nhiều thứ bí mật, nhưng sao ý nhỉ? Cô không tự chủ được mà chỉ muốn tìm một lí do cho mọi hành vi khó hiểu của kẻ đó. Kẻ đó lúc nào cũng dịu dàng cả. Không tìm được một lỗi nào để trừ điểm hết.
Cao, gầy, đẹp hết nấc.
Học giỏi, hạng 23 chắc chắn là do sai sót nhỏ trong quá trình làm bài rồi. Hoặc là không thích học thuộc, alpha chắc không thích mấy môn như lịch sử cho lắm.
Lịch sự, thân thiện, dịu dàng, biết quan tâm, biết chăm sóc, còn biết nghĩ cho người khác.
Nấu ăn ngon đỉnh như đầu bếp trong nhà hàng vậy đó!
Ăn ở sạch sẽ, thích đọc sách như mình. Còn hiếu thảo nữa.
.
.
.
Quá trời là ưu điểm luôn. Nãy giờ điểm qua điểm lại vẫn không có cái khuyết điểm nào hết. Cho 100 điểm, à không 1000 điểm. Có nhiêu cho nhiêu luôn. Yêu Vân Hà nhất trên đời! Yêu nhất luôn.