Lê Vân Hà biết omega trong kì phát tình thường rất đau đớn và khó chịu. Liên tưởng tới việc bị đau bụng mỗi kì kinh là cô đồng cảm ngay với Y Nhiên, nghĩ rằng cô nàng cắn mình là để giảm bớt đau đớn. Không đành lòng nhìn khoé mắt còn ướt đẫm của Y Nhiên, Vân Hà bèn dùng tay còn lại để lau. Đối với những người yếu ớt như thế này, Vân Hà đều tự động sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. Đường Y Nhiên là người bạn duy nhất của cô ở thế giới này. Tuy rằng cô nàng luôn có ý đồ mờ ám với cô nhưng người này vẫn ở một vị trí đặc biệt với cô.
Kiếp sống trước kia không có người bạn nào lại lần lượt chứng kiến cảnh biệt ly, Lê Vân Hà hiểu rõ bản thân mình có bệnh. Một chứng bệnh đáng sợ, nó vẫn cháy âm ỉ trong tâm trí cô. Nếu như cô đặt Đường Y Nhiên vào tim, thì liệu rằng căn bệnh đó có phát tác ra hay không? Rồi cô sẽ làm gì với Y Nhiên? Cô sợ hãi. Bấy lâu nay cô luôn đối xử không lạnh không nhạt với Y Nhiên, muốn Y Nhiên tránh xa cô ra. Nhưng lại ích kỉ không muốn mất đi người bạn này, luôn ra vẻ dịu dành và chiều chuộng cô ấy. Liệu rằng hành động của cô có sai không? Cô có ích kỉ không? Ba mươi ba mạng người đã vì sự ích kỉ của cô mà chết đi. Liệu cô có đang đi sai hướng không?
Cô biết trước kết cục của Đường Y Nhiên. Nếu cô không làm gì, cô ấy sẽ chết. Vuốt ve khuôn mặt đang nhắm nghiền kia, Vân Hà rối bời bởi những suy nghĩ. Cô đã là một tác nhân thay đổi thế giới này, nếu như lại tiếp tục làm thay đổi mạch truyện, cô có bị thế giới này đào thải hay không?
Hoàn cảnh gia đình Vân Hà trong sạch, cô tin chắc dù là đại tướng quân điều tra cô cũng chẳng có thu hoạch gì. Đường Y Nhiên phát tình tại nhà cô, đó là một điều "trùng hợp" mà thôi. Một omega bước vào căn phòng khắp nơi đều là mùi của alpha, ít nhiều đã bị kích thích. Bởi vì ba mẹ là beta, không có nhiều kinh nghiệm về vấn đề phát tình nên đã gián tiếp gây ra sự việc lần này. Lời giải thích hợp tình hợp lí, không thể phản bác được. Trừ việc từ đầu cô đều đã đoán được những việc như thế này.
Cô biết rõ ba mẹ mình rất thích Đường Y Nhiên, cũng biết rõ Đường Y Nhiên không hề đề phòng với cô. Trời tháng 6 nóng, rất thích hợp cho việc phát tình đó. Cô đã muốn khiến Đường Y Nhiên phát tình khi ở cùng với cô. Chỉ là không ngờ cô chưa kịp làm gì thì cô nàng đã phát tình rồi. Vân Hà ngoài ý muốn thu hoạch được điều mình mong đợi.
Trời đã về chiều. Y Nhiên đã ngủ được 4 giờ, mà Vân Hà cũng đã ngồi tư thế đó được 4 giờ. Ánh nắng hắt qua khuôn mặt ngủ say của Đường Y Nhiên, làm nổi bật lên hàng lông mi cong và dài của cô nàng. Lê Vân Hà đã biết từ lâu, Y Nhiên là một mĩ nhân, lại còn rất mềm. Cô tự hỏi không biết pheromone của cô nàng có mùi gì. Có thể là một mùi rất nhẹ và ngọt thanh chăng?
Cô thấy sắp tối trời rồi, đã đến giờ cô gái nhỏ nên về nhà. Lê Vân Hà rệu rã gọi ba mẹ lên. Đừng hỏi tại sao Vân Hà không hành động một mình. Bởi vì hai người lớn trong nhà có đầu óc rất hay nghĩ nhiều. Gặm cánh tay Vân Hà bốn giờ đồng hồ, Y Nhiên cũng đã mỏi, rất dễ gỡ ra.
Nhìn cánh tay toàn là nước bọt, Vân Hà chép miệng, ra vẻ gớm ghiếc liền nhận lại ánh nhìn khinh bỉ của ba mẹ. Chẳng lẽ nước bọt của Y Nhiên cô cũng không có quyền thấy ghê à. Lê Vân Hà đi xuống nhà để tránh khoảnh khắc một nhà ba người trên kia. Thực ra là cô bị tê hết cả người rồi, cần một chỗ để giãn cơ.
Đường Y Nhiên bị đụng thì lập tức tỉnh giấc. Cô ngơ ngác đưa mắt nhìn ba mẹ Lê, dường như mang ý hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Mẹ Lê bèn giải thích một lượt cho Y Nhiên.
Cái gì cơ? Phát tình?
Đường Y Nhiên cử động miệng liền thấy đau. Cô lại ngây ra. Đột nhiên hiện về cảnh tượng cô cố gắng hết sức để cắn Vân Hà. Xấu hổ quá.
Mẹ Lê bảo cô ngồi một chút rồi xuống nhà ăn cơm với gia đình cô. Đường Y Nhiên càng thêm xấu hổ. Cô đã ngủ ngây ngốc bốn giờ, bây giờ lại ăn cơm ké của nhà người ta. Cô đương tính từ chối thì mẹ Lê bồi thêm một câu chí mạng:
"Cấm có từ chối. Vân Hà kêu con mà không ăn cơm thì nó không cho con về đâu."
Vân Hà: "?"
Đường Y Nhiên nghe thấy tên alpha mình nhận định lập tức gật đầu lia lịa. Dù rằng chưa kết đôi nhưng omega vẫn vô thức nghe theo alpha của họ.
Ba mẹ Lê đi rồi, để Y Nhiên một mình trong phòng tràn ngập hương vị của alpha. Mùi hạnh nhân rang thật là thơm!
Phòng Vân Hà bài trí đơn giản. Căn phòng được sơn màu xanh lam, mang đến một cảm giác tự do và thoải mái. Phần thú vị nhất là tủ sách gần cửa sổ. Nó chứa đầy sách, sách cũ sách mới đều có, trải dài theo các thể loại. Vân Hà thích đọc sách quá! Đường Y Nhiên nhớ ba mình từng nói rằng, nhìn sách có thể đoán tính người. Ở đây dù là sách cũ nhưng có lấy một vết bẩn, cho thấy người đọc sách là người kĩ tính và yêu sách. Đó là alpha mà cô thích. Có cả cuốn "Ngàn dặm nước non" mà cô yêu thích nữa. Hoá ra Vân Hà thích thể loại văn học lãng mạn. Đường Y Nhiên nhìn ngắm chán chê tủ sách thì nhìn sang chồng vở bài tập hè của Vân Hà. Cô không phải là tò mò sách vở của người ta viết gì nha, cô chỉ muốn biết trình độ của Vân Hà như thế nào mà chuẩn bị giáo án bổ túc mà thôi. Chỉ là, vừa nghỉ hè bốn ngày mà Vân Hà đã làm xong hết bài tập rồi ư?