Vết thương của Vân Hà ngày một tốt hơn. Kèm theo đó là sự hiện diện của Đường Y Nhiên ở phòng bệnh ngày một tăng lên. Cô nàng này làm như không biết mệt đấy. Tan trường là rẽ vào bệnh viện liền. Đừng tưởng Vân Hà không biết, chị gái muốn kiếm cớ thăm thằng em họ mà sợ có người chú ý, nên Vân Hà bị thương nằm cùng tầng "vô tình" thành lí do. Đúng chứ?

Hừ, nữ nhân.

Lần đầu chị gái này tới thăm thì đã khiến cô khiếp vía rồi. Đã thế còn khiến ba mẹ cô nghĩ rằng hai đứa có cái gì đấy với nhau. Chính là cái ý đó đấy. Thế là ba mẹ Vân Hà cứ "Tự nhiên nha con!" rồi cả "Hai ông bà này lại làm phiền rồi".

Vân Hà: "..."

Phiền não.

Tình hình phía Đường Thế Trung đã chuyển biến tốt. Não sắp chết mà vẫn tỉnh lại được, nam chính trâu bò! Nghe Đường Y Nhiên nói, hôm trước có nữ chính đến thăm, nữ chính buồn bã khóc lóc một hồi rồi về. Sáng hôm sau, nam chính có dấu hiệu tỉnh lại. Vân Hà cười khinh khỉnh: "Nữ chính trâu bò cũng không kém." Thế giới này đúng là xoay quanh nhân vật chính mà. Hấp hối luôn rồi mà vẫn sống lại được. Để người qua đường như cô bị thương thử xem, từ nhẹ cũng thành nguy kịch luôn.

Đường Y Nhiên khác xa cảm nghĩ của cô. Cô nàng mặc dù có sự tự ti đấy, nhưng hoàn toàn toả sáng, lạc quan, không hề u ám giống như "Đường Y Nhiên trước khi chết". Sự tra tấn lâu ngày đã khiến một cô bé tươi sáng như thế này thành một con người "chết" khi vẫn đang thở. Tuy nhiên, vẫn phải nói rằng lạc quan thế này thật là phiền. Vân Hà mới hôm qua đã nói cô nàng đừng tới nữa. Thế mà...

"Hà Hà, tớ đến thăm cậu đây!"

Vân Hà: "..." Phiền quá đi.

Ngủ thôi.

"Hà Hà. Hà Hà."

Kêu ba tiếng vẫn không thấy Vân Hà mở mắt, Y Nhiên lập tức im lặng ngồi xuống, cũng không táy máy chân tay, sờ chỗ này chỗ nọ trên người cô nữa. Thế là không lâu sau Vân Hà ngủ thiệt.

Đường Y Nhiên ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của người đó. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Đường Y Nhiên biết mình xong rồi. Y Nhiên biết không nên nghi ngờ người đã giúp mình, nhưng sự xuất hiện của Vân Hà quá trùng hợp. Hoàn cảnh của cô đặc biệt, ai ai cũng có thể trở thành kẻ thù, thế nên cô không thể tuỳ tiện tin vào bất kì ai. Mà con người này cứ từ từ làm nở hoa trong lòng cô.

Xấu hổ quá.

Y Nhiên: *che mặt*

Đường Y Nhiên nhớ lại buổi đầu tiên đó. Cảm tưởng chỉ mới hôm qua, cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của Vân Hà ở lòng bàn tay, vẫn nhớ được mùi vị của trứng cuộn ở đầu lưỡi. Tất cả...đều nóng hôi hổi!

Mấy ngày qua, cô đã tiến gần người ta thêm một chút. Người ta hay cười, tính tình dịu dàng, lại tự lập. Người ta nấu ăn rất ngon, ngày nào cũng làm một hộp bento đem theo, vì người ta nói rằng cơm ở canteen nhiều dầu mỡ, lại ít rau, không tốt cho sức khoẻ. Người ta rất thích ớt chuông, hai ngày mà không được ăn ớt chuông thì sẽ mè nheo với mẹ.

Rất dễ thương.

Cũng rất ngây thơ.

Dù rằng không nghi ngờ Vân Hà là kẻ xấu nữa, nhưng cô chắc chắn Vân Hà có chuyện gì đó giấu cô. Lần thăm bệnh đầu tiên, cô chỉ mua một bó hoa duy nhất. Thế nhưng phản ứng của Hà Hà khi nghe nói Đường Thế Trung sắp chết lại là lo lắng. Điều đó khiến cô yên tâm, cũng không vạch trần lời nói dối đó. Những ngày sau đó cũng không có kẻ nào khả nghi tiếp cận phòng bệnh của Trung. Cô mới tin tưởng Vân Hà. Rồi sau đấy, tiếp xúc với ba mẹ cô, nhận thấy họ hoàn toàn là công dân lương thiện. Cô mới buông bỏ nghi ngờ với những hành vi trước đó của Vân Hà. Toàn tâm toàn ý theo đuổi alpha của cô.

Lê Vân Hà, là định mệnh của Đường Y Nhiên. 

-*-

Tác giả: bá đạo truy chồng omega x đầu gỗ thông minh alpha :)))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play